Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 106: Huynh đệ xuất quan

Trần Phàm giờ phút này đã về đến Tân Ký Xá, hiện tại hắn đang ngồi khoanh chân trong phòng, đối diện chính là Đỗ Mậu, cả hai đang cùng nhau kiểm kê những gì đã thu được khi nãy.

Bên trong một chiếc nhẫn trữ vật đều có ấn ký từ người sở hữu nó, muốn mở được chỉ có giết chết chủ nhân cũ hoặc dùng ý lực mạnh mẽ cưỡng ép phá bỏ, hiện tại ý lực của Trần Phàm đã vượt xa bốn gã đệ tử kia, không mất bao nhiêu công sức hắn đã dễ dàng triệt tiêu được mấy cái ấn ký đơn giản này.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, bên trong nhẫn có rất nhiều tài nguyên tu luyện, chủ yếu là Diệu Linh Đan, số lượng lên tới mấy ngàn viên lận, hiển nhiên lũ người này bấy lâu nay cũng bóc lột không ít của người khác, Trần Phàm ném cho Đỗ Mậu hai cái nhẫn rồi nói:

"Đỗ béo, đệ cầm lấy hai chiếc nhẫn này, khi nào mấy người Dương Khôi xuất quan thì đưa cho họ rồi tất cả cùng nhau phân phối".

"Ấy không được đâu, đây đều là do sức của một mình huynh thu được, chúng ta có ai giúp được gì đâu, sao có thể nhận được chứ".

Đỗ Mậu vội vã xua tay.

"Vậy thì sau này chờ khi có thực lực rồi có thể dốc sức cho ta, nhưng hiện tại các ngươi còn quá yếu, tốt nhất hãy cứ tìm cách tăng cường thực lực lên đã".

"Cái này..."

Đỗ Mậu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, lão đại nói đúng, hắn với đám người Dương Khôi đúng là hiện tại so với Trần Phàm không khác gì một trời một vực, khoảng cách thực lực quá xa căn bản có trợ giúp được gì cho lão đại.

Nhưng cái này cũng không thể trách bọn họ, chỉ là do Trần Phàm quá mức yêu nghiệt thôi, tốc độ tu luyện như thế thử hỏi ai mà bắt kịp cho nổi.

Đột nhiên Đỗ Mậu hai mắt sáng lên nói:

"Đúng rồi, trong nhẫn trữ vật của đệ có không ít đồ tốt, lão đại huynh xem dùng được cái gì cứ việc lấy đi".

"Không cần, đệ tu vi yếu nhất trong nhóm, nên giữ lại mà dùng đi, với lại ngươi không có gì phải áy náy cả, ta đã nói rồi, sau này khi nào có thực lực có thể trợ giúp cho ta sau, chúng ta là huynh đệ, hà cớ tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt này".

Trần Phàm lập tức lắc đầu, trong nội tâm có chút cảm động, tên béo này quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa, số tài phú trong người hắn đâu phải đơn giản, vậy mà lại tự động dâng lên cho mình.

"Vâng...là đệ suy nghĩ nông cạn, lão đại nói đúng, chúng ta là huynh đệ, sau này Đỗ béo ta nguyện vì huynh quên mình phục vụ".

Đỗ Mậu gật đầu nói, bàn tay nắm chặt, trong lòng âm thầm thề thốt.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài, ta còn cần hỏi đệ mấy chuyện trong vạn Linh Tông".

"Được!".

Trần Phàm cùng với Đỗ Mậu đi ra khỏi phòng, mà trùng hợp đúng lúc này đám người Dương Khôi cũng đã bế quan đi ra, ai nấy đều tâm trạng phấn khởi, hiển nhiên là đều có thu hoạch cho mình, Hạ Hoài An trông thấy Trần Phàm liền nhanh nhảu:

"Lão đại, huynh cũng vừa mới xuất quan hả?".

"Hạ sư huynh, mọi người vừa mới từ trong đó đi ra hẳn là còn chưa biết chuyện gì nhỉ?".

Đỗ Mậu nhìn đám người bĩu môi nói, bộ dáng có vẻ rất là tự hào.

"Hả, có chuyện? Ngươi nói thế là ý gì Đỗ béo?".

Đám người Dương Khôi hết nhìn Đỗ Mậu lại nhìn sang bên phía Trần Phàm, âm thầm dò xét, bởi vì lúc này Trần Phàm đã che giấu toàn bộ khí tức của mình, nhưng khi nhìn vào hắn vẫn cảm thấy như có thứ khí chất gì đó tỏa ra, một cảm giác vô cùng thâm thúy, tựa như vực sâu biển rộng, cao thâm khó dò.

"Lão đại, bây giờ huynh đã tới cảnh giới gì rồi?".

Dương Khôi có chút giật mình hỏi.

"Chân khí đại viên mãn, nhưng mà chắc phải còn lâu mới đột phá lên được ngưng dịch cảnh".

Trần Phàm thản nhiên đáp, ngữ khí của hắn nhàn nhạt mà rơi vào trong tai đám người phía sau như sét đánh ngang tai, ai nấy đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Trần Phàm, giống như là đang nhìn một con quái vật, Hạ Hoài An lè lưỡi nói:

"Nếu đệ nhớ không nhầm lão đại năm nay mới có 19 tuổi a, chân khí đại viên mãn, huynh có khi nào là vị cao nhân nào đó chuyển thế đầu thai hay không?".

Tuy chỉ là lời bông đùa hết sức tùy ý của Hạ Hoài An, nhưng ngay sau đó cả đám cũng bất giác giật mình một cái, có khi nào...

Chuyện cường giả đại năng trọng sinh sống lại một kiếp, cái này cũng không phải là chuyện viễn tưởng viển vông gì, bởi vì khi tu sĩ đột phá lên bất tử cảnh, ý niệm sẽ ngưng tụ thành nguyên anh thần thức, cái gì gọi là nguyên anh thần thức, đơn giản chính là có thể tách rời linh hồn ra khỏi cơ thể, giống như hồn lìa khỏi xác, cường giả bất tử cảnh cũng không phải là hoàn toàn bất tử, nếu như gặp phải kẻ có thực lực cao hơn vẫn có thể bị giết chết như thường, trong trường hợp đó, tu sĩ có thể đem nguyên anh ly thể, thoát ra khỏi thân xác sắp bị hủy diệt kia, sau đó nếu như có thể tìm được một cơ thể phù hợp sẽ tiến hành đoạt xá rồi trọng sinh sống lại.

Nghĩ tới đây, đám người Dương Khôi liền run rẩy nhìn nhau, có khi nào lão đại của bọn họ trước đây là cường giả bất tử cảnh, hay thậm chí là một cảnh giới cao hơn thế nữa hay không, đây đều là những cảnh giới mà đám người bọn họ nằm mơ còn chẳng dám nghĩ đến.

"Các ngươi mấy tên rỗi hơi này, ta chính là ta Trần Phàm, cái gì mà cao nhân cường giả nào ở đây".

Trần Phàm chán nản lắc đầu, cái đám huynh đệ này của mình tự nhiên nghĩ đi đâu vậy, hắn mà cao nhân nỗi gì, nếu như không phải có thân phụ hệ thống, rồi còn tu luyện Đại Vũ Trụ Thuật, có lẽ giờ phút này này hắn vẫn đang chẻ củi quét rác trong phủ đệ Trần gia kìa.

"Lão đại, đệ biết mà, sự việc quan hệ trọng đại, sao có thể tùy tiện nói ra cho người khác".

Hạ Hoài An sắc mặt thấu hiểu, đưa tay vỗ vai Trần Phàm, sau đó đột nhiên quỳ một chân xuống chắp tay ngửa mặt nói:

"Đại nhân, xin hãy thu nhận ta làm đồ đệ".

"Cút!".

Trần Phàm không nén nổi bật cười, vung chân đạp cho tên này một cái, tất nhiên là không hề dùng tới chân khí, Hạ Hoài An xoay người lồm cồm bò dậy, hắn cười hề hề, cái tên này lúc nào cũng hay đùa như vậy.

"Được rồi, nhân tiện các ngươi đều đã xuất quan, vào trong này đi, ta có chuyện muốn nói".

Sau đó cả đám đi vào trong phòng của Trần Phàm, khóa chặt cửa lại, lần lượt ngồi xếp bằng trên nền nhà, Đỗ Mậu không đợi cho lão đại nói gì đã lập tức thi triển công phu, là công phu võ mồm của hắn:

"Mọi người biết không, lúc đó Hoàng Viên Hạo và mấy gã đàn em của hắn tới đây tìm lão đại gây sự..."

Đỗ béo mồm miệng liến thoắng, nước bọt văng tứ tung, hắn nhảy cả lên bàn lên ghế rồi khoa tay múa chân loạn xạ, bộ dáng rất là dễ thương hài hước, có lúc lại lên gân lên cốt, kể lể nhiệt tình vô cùng, lại không ngừng miêu tả bằng động tác, chỉ hận mấy vị sư huynh sư tỷ đã không có mặt lúc đó để chứng kiến được trận chiến vừa rồi.

Đám người Dương Khôi không khỏi mở to mắt ra mà nhìn Đỗ béo, dù biết tên này kể lể có chút khoa trương, nhưng trong lòng cũng không khỏi âm thầm khiếp sợ, lão đại mới đó mà lại xung đột với đệ tử nội môn, nhưng cũng chẳng ai mảy may lo lắng, đã quyết định đi theo Trần Phàm vậy chỉ có thể tin tưởng vào hắn mà thôi.

"Lão đại đại phát thần uy, ngang dọc tung hoành, xuất thần nhập hóa, tồi khô lạp hủ, cái gì mà Hắc Hổ Kiếm Nha, ở trước mặt lão đại cũng chỉ như con mèo giấy không hơn không kém, đấm ra một quyền trời long đất lở, đá ra một cước nhật nguyệt thất sắc...

Bùi Đình vẫn cái vẻ mặt trầm lặng lắng nghe, Dương Khôi với Trần Thu Nguyệt đều là mặt tủm tỉm cười, Trần Phàm không khỏi thở dài, Hạ Hoài An thì không ngừng ôm bụng, nước mắt cũng sắp sửa chảy ra đến nơi rồi.

"Hạ sư huynh, huynh cười cái gì?".

Đỗ béo đang kể hăng say, đột nhiên thấy Hạ Hoài An như vậy không khỏi quắc mắt hỏi.

"Ngươi...ha ha...ngươi chớ có hiểu lầm, ta không phải là cười lão đại đâu, mà là cười ngươi đó, ha ha ha, sao ngươi không đi làm mấy tên kể chuyện trong tửu lâu ấy, đi vào trong Vạn Linh Tông làm chi cho uổng phí nhân tài".

Hạ Hoài An nói xong lại lập tức phá lên cười nắc nẻ, phải công nhận là bộ dáng ục ịch của tên béo này khi kể chuyện đúng là mắc cười thật.

"Cười cười cười...cười chết huynh đi!".

Đỗ Mậu tức tối ngồi xuống không thèm nói nữa, hai tay khoanh lại hằm hằm, giống như bị ngươi ta cắt cụt mất hứng.

"Đúng rồi, thời gian qua các ngươi tu luyện thế nào?".

Trần Phàm lắc đầu cười, hắn lúc này mới quay sang đám người Dương Khôi hỏi.

"Tốt lắm sư huynh, đan dược của của Vạn Linh Tông quả nhiên công hiệu thần kỳ, ta cảm thấy mình sắp sửa có thể đột phá được rồi".

Dương Khôi hào hứng đáp.

"Vậy thì tốt, nhân tiện có tất cả đông đủ ở đây. Đỗ béo, ngươi đưa cho bọn họ đi".

Trần Phàm đánh mắt ra hiệu, Đỗ Mậu liền lập tức hiểu ý, hắn lấy từ trong người ra hai chiếc nhẫn trữ vật trao cho Dương Khôi, đám người ngơ ngác không hiểu, lúc này Đỗ Mậu mới nói:

"Đây là chiến lợi phẩm của lão đại chia cho mọi người, tổng cộng bốn cái, chia cho chúng ta ở đây hai cái".

"Cái gì, chia một nửa cho chúng ta? Mấy người bọn ta một tháng nay ở lì trong phòng bế quan có giúp được gì đâu, vô công bất thụ lộc mà lão đại, huynh cứ giữ lấy cả đi".

"Mọi người yên tâm, lão đại nói rồi, hiện giờ tu vi thực lực của chúng ta còn yếu, cần phải nhanh chóng tăng lên mới có thể giúp ích được cho lão đại, cho nên nếu mọi người cảm thấy áy náy thì phải cố gắng mà tu luyện".

Đỗ Mậu hất hàm nói, hắn cứ như là lão nhị ở đây vậy.

Đám người Dương Khôi không khỏi nhìn nhau, cảm thấy tên béo này nói cũng có lý liền im lặng tiếp nhận, bắt đầu chia chác, trong nội tâm âm thầm tuyên thệ vì lão đại phục vụ quên mình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương