Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 105: Hoài bão lớn như vũ trụ bao la

"Lão đại chờ đã".

Đột nhiên Đỗ Mậu hét lên, thân hình ục ịch vội vàng chạy tới, dường như lo sợ Trần Phàm sẽ giết chết Hoàng Viên Hạo, hành động này của hắn khiến cho mọi người đều không khỏi kinh ngạc.

"Gì vậy Đỗ béo?".

Trần Phàm tạm dừng thế công nhíu mày hỏi.

"Lão đại, huynh không nên giết hắn, trong Vạn Linh Tông cấm chỉ giết chóc đồng môn".

"Ta biết, nhưng vừa rồi gã này không phải đã muốn giết ta sao?".

"Đúng vậy, nhưng hắn dù gì cũng là đệ tử nội môn, cao hơn đám tân sinh như chúng ta hẳn hai cái cấp bậc, nếu có giết một tân sinh thì cùng lắm cũng chỉ bị tông môn trách phạt qua loa mà thôi, nhưng nếu như huynh giết hắn thì lớn chuyện rồi đó".

Đỗ Mậu khuôn mặt nhăn nhó nói, nếu như ở bên ngoài hắn đương nhiên cổ vũ cho lão đại giết chết gã họ Hoàng này còn không kịp, nhưng đây là ở trong thánh địa tông môn.

"Ta thấy chỗ này vắng vẻ mà, có giết hắn cũng đâu ai biết".

"Kiểu gì cũng sẽ có người biết, chấp pháp đội của Vạn Linh Tông không phải chuyện đùa, cho dù huynh có hủy thi diệt tích thì họ vẫn có cách biết được là huynh làm".

"Vậy sao".

Trần Phàm có chút đăm chiêu suy nghĩ, lời của Đỗ béo nói không sai, nếu Hoàng Viên Hạo giết mình đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đổi ngược lại là mình giết gã thì lại là chuyện lớn, cái này cũng chẳng có gì lạ, cùng một con người nhưng tùy theo thân phận sẽ có cách đối xử khác nhau, cái này gọi là phân biệt đẳng cấp, ở nơi nào mà chẳng như vậy, nội quy là một chuyện, nhưng bên trong đó luôn tồn tại những quy tắc ngầm khác, tất cả tự mình hiểu lấy là được.

"Ha ha ha, ngươi đã nghe thấy chưa Trần Phàm, tên mập kia quả nhiên mới là kẻ thức thời đó, bây giờ ngươi có thể làm gì được ta? Ha ha..."

Hoàng Viên Hạo cười lên đầy khoái trá, hắn đứng thẳng người, đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ oai phong ban đầu, ánh mắt nhìn vào Trần Phàm giống như hoàng đế đang nhìn kẻ bề tôi của mình.

"Haiz! Cái thứ tội nghiệp, ai nói là ta muốn giết ngươi chứ? Vừa nãy chỉ là hù ngươi thôi".

Trần Phàm thở dài lắc đầu, nhìn gã họ Hoàng như nhìn một tên ngu ngốc.

"Ngươi...ngươi muốn làm gì?".

Hoàng Viên Hạo sắc mặt khó hiểu, nhưng bất giác liền cảm thấy không ổn cho lắm, hắn giật mình lùi lại, bởi ánh mắt của đối phương lúc này trông thật đáng sợ, chỉ đừng đó nhìn hắn thôi mà khiến cả sống lưng lạnh toát.

"Trên đời này có nhiều cái còn dáng sợ hơn cái chết".

Trần Phàm trầm giọng nói, khuôn mặt lạnh tanh, âm thanh của hắn tựa như từ cõi u minh vọng về, thoáng cái đã tung ra một cước về phía Hoàng Viên Hạo, ẩn bên trong còn mang theo một đạo bá khí vô cùng khủng bố.

"Chết tiệt, là ngươi ép ta..."

Hoàng Viên Hạo cắn chặt hàm răng, một cước kia khiến cho hắn muốn tránh cũng không thể, nếu trúng một chiêu này thì không chết cũng biến thành tàn phế, cuối cùng Hoàng Viên Hạo buộc phải làm ra quyết định, hắn từ trong người lấy ra một tấm phù lục nào đó, dường như còn có chút không nỡ dùng, nhưng sau đó cũng phải nhanh chóng đưa tay bóp nát, chỉ thấy một đạo quang mang vàng sậm lóe lên, bao phủ lấy cả người của hắn, thân hình Hoàng Viên Hạo rung lên một cái rồi bất ngờ chui thẳng xuống lòng đất.

Không ngờ lại là một tấm Thổ Hành Phù.

Tuy nhiên tốc độ của Trần Phàm quá nhanh, tựa như sấm sét, trước khi gã họ Hoàng kịp chạy thoát vẫn dính phải một đạo quyền khí của hắn đập trúng lồng ngực.

"A..."

Hoàng Viên Hạo thét lên một tiếng chói tai, âm từ phía xa xa vọng lại:

"Trần Phàm, chuyện ngày hôm nay ngươi cứ chờ đó, ta thề sẽ không bỏ qua cho ngươi..."

"Lão đại, đệ cũng có một tấm Thổ Hành Phù đây, huynh mau đuổi theo chặn miệng hắn".

Đỗ Mậu thấy thế cũng vội vã lấy ra một tấm phù lục đưa cho Trần Phàm.

"Không cần, cứ để cho hắn chạy, như vậy tính ra cũng tốt".

Trần Phàm nhìn về hướng phương xa nói, thần thái ung dung, cứ như thể mọi chuyện đều đã nằm trong sự sắp đặt của hắn.

Mà tới lúc này, Trần Phàm lại càng thêm ngạc nhiên và hiếu kỳ về Đỗ Mậu, tên béo này sao lại có nhiều đồ tốt như vậy, tiện tay liền có thể xuất ra mấy tấm phù rất cao cấp. Nhưng tất nhiên Trần Phàm chỉ đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi, hắn chưa bao giờ tham lam đồ của thuộc hạ mình, nếu đã là người trung thành với hắn thì tất nhiên nội tình càng thâm càng tốt.

"Hả? Sao huynh lại nói như vậy?".

Đỗ Mậu tròn mắt không hiểu, Hoàng Viên Hạo đã chạy thoát, sau này sẽ mang đến không ít phiền phức cho bọn họ, nếu có thể tóm được hắn rồi chặn miệng lại chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều sao?

Trần Phàm nhìn sắc mặt kỳ quái của Đỗ Mậu liền không khỏi mỉm cười, hắn liền từ từ giải thích:

"Thứ nhất, gã họ Hoàng đó dù sao cũng là một đệ tử nội môn, nội tình không thể xem thường được, ta có thừa sức đánh bại được hắn nhưng nếu hắn đã một lòng muốn chạy ta cũng rất khó mà ngăn cản được, như đệ thấy đấy, ai biết được hắn còn có những thủ đoạn gì?".

"Thứ hai, nếu ta nhớ không lầm thì Hoàng Viên Hạo còn là một thành viên của Thiên Mệnh Đảng, nghe đệ nói thì cái thế lực này hẳn rất chi là khủng bố, không nói đến giết chết tên này, nếu giờ ta phế hắn đương nhiên không tránh khỏi sự chú ý của cái đảng hội này, ta thì không hề sợ chúng, chỉ là nếu vậy sẽ rất phiền phức thôi".

"Nhưng kiểu gì gã đó chẳng tìm người trong đảng mình đến tính sổ với huynh".

Đỗ Mậu vẫn không hiểu hỏi.

"Ha ha, đảm bảo hắn sẽ không dám hé răng gì về chuyện ngày hôm nay đâu".

Trần Phàm cười lên thành tiếng, sắc mặt tự tin mười phần.

"Ta hỏi đệ, Thiên Mệnh Đảng vì sao lại cho Hoàng Viên Hạo gia nhập?".

"Bởi vì hắn rất có thực lực".

"Đúng, vậy nếu như cái đảng kia phát hiện hắn bị một đệ tử ký danh như ta đánh cho chạy bán sống bán chết, thì bọn họ sẽ còn thu nhận một kẻ phế vật như hắn sao?".

"Đúng a, thế mà đệ lại không nghĩ tới, gã họ Hoàng này chắc cũng phải tổn sao tâm sức lắm mới vào được Thiên Mệnh Đảng, nếu như chuyện ngày hôm nay mà lộ ra ngoài, đừng nói là Thiên Mệnh Đảng kia, cho dù là cái danh đệ tử nội môn của hắn cũng bị người ta phỉ nhổ, đến lúc đó hắn còn mặt mũi nào lăn lộn trong đây cớ chứ. Lão đại, huynh quả nhiên là tính toán như thần!".

Đỗ Mậu cả khuôn mặt tràn đầy sùng bái nói.

"Được rồi, giờ đệ giúp ta thu dọn chiến lợi phẩm đi".

Trần Phàm khoát khoát tay, giống như bản thân vừa làm một chuyện không mấy ý nghĩa.

Đỗ Mậu lập tức hiểu ý ngay, hắn chạy đến chỗ mấy gã đệ tử ngoại môn hiện vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, bản tay liên tục sờ soạng trên người chúng, chỉ trong vòng vài cái hô hấp đã quay lại chỗ Trần Phàm, hắn cười nhe răng nói:

"Lão đại, ngoài bốn thanh tiểu tru ma kiếm còn có mấy mai nhẫn trữ vật này".

Trần Phàm tặc lưỡi lắc đầu:

"Đáng tiếc, gã họ Hoàng kia chạy mất rồi, trên người của hắn nhất định phong phú hơn cái đám này nhiều".

"Xong rồi, chúng ta đi thôi".

"Văng".

Trần Phàm cùng với Đỗ Mậu nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để lại phía sau một mảnh sơn cốc hỗn độn, ai mà ngờ được mấy tên tân sinh này vừa mới làm ra những chuyện kinh người tới như vậy, Đỗ Mậu vừa đi trên đường vừa líu lo nói:

"Lão đại, hiện tại huynh tính thế nào? Đệ thấy vẫn nên cẩn thận thì hơn, gã họ Hoàng kia chắc chắn sẽ không dễ dàng nuốt trôi mối hận này đâu".

"Yên tâm, hắn trước đó đã trúng một đạo quyền khí của ta, thương thế tuyệt đối không nhẹ, ít nhất phải tĩnh dưỡng hai ba tháng là ít, trong thời gian đó chúng ta không cần lo về hắn".

Trần Phàm thản nhiên đáp, không kẻ nào có sát ý với hắn mà thoát khỏi số phận bi thảm được, Hoàng Viên Hạo kia không sớm thì muộn cũng sẽ bị hắn làm thịt, vấn đề chỉ là thời gian mà thôi, hoài bão của hắn lớn như vũ trụ bao la này, một cái Vạn Linh Tông cũng chỉ là một điểm đặt chân nhỏ bé của hắn mà thôi, chứ đừng nói tới mấy hạt bụi mờ như Hoàng Viên Hạo, hắn vốn chưa từng đặt những kẻ như vậy vào trong mắt.

Bên trên một ngọn núi lớn tọa lạc tại sơn môn của Vạn Linh Tông, đỉnh núi cao chạm tới mây, xung quanh mây trắng lượn lờ, nơi đây linh khí nồng đậm hơn so với phía ngoài không ít, lúc này đột nhiên dưới chân núi có một đạo quang mang từ dưới đất chui lên, khiến cho đất đá xung quanh tung bay mịt mù, sau đó là một thân ảnh hiện ra bước lên lưng chừng núi, hắn quần áo rách nát, bộ dạng thê thảm.

"Đáng chết!".

Hoàng Viên Hạo phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hắn nghiến răng thất thểu lê bước đi vào trong đình viện của mình, hiển nhiên là một kích khi nãy của Trần Phàm đã khiến cho hắn bị thương không nhẹ.

"Trần Phàm, thù này không báo, Viên Hạo ta thề không làm người!".

Ngay khi vừa bước vào trong, phẫn hận dồn nén khiến cho Hoàng Viên Hạo không thể không gào lên một tiếng đầy vang vọng, lửa giận công công tâm, cuối cùng thân thể đổ ầm một cái trên nền đất, bất tỉnh nhân sự.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương