Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ
Chương 50: Bát Cực Hổ Phác! (2)

“Vụt.”

Tay buông nhẹ.

Một mũi tên nháy mắt bắn ra từ cửa sổ, xé rách không khí lao thẳng tới Cao Sùng với tốc độ kinh khủng.

Cao Sùng, người có thể giành vô địch thế giới sao có thể là loại người lỗ mãng được? Người khiến hắn cảnh giác nhất vẫn là vị Thần Tiễn Thủ núp trong bóng tối kia.

“Nhanh quá!” Mặc dù trong lòng vẫn luôn cảnh giác, một tiễn ảnh mơ hồ phóng tới khiến Cao Sùng kinh hãi, hắn chỉ kịp nâng cán thương lên đồng thời nghiêng đầu.

Phụt!

Mũi tên sượt qua mặt, trên mặt hắn cũng mất đi một miếng thịt, cả tai phải đều biến mất.

“Tại đó!” Cao Sùng chẳng những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, nhìn về phía tòa dân cư đó điên cuồng nhào tới.

“Thần Tiễn Thủ tại nơi đó.” Nữ Chiến Thần Tôn Ngọc Đình, Huyết Phủ Vương Tiêu cũng đều nhìn về phía ngôi nhà đó, không dây dưa với Hứa Cảnh Minh nữa mà cùng nhắm về phía ngôi nhà kia.

“Cuốn lấy bọn họ.” Ngô Trại cầm song thuẫn cứng rắn xông lên.

Hùng Miêu Trương Khiêm cũng đánh tới, hợp lực cùng nhau ngăn cản Cao Sùng, nhưng Cao Sùng chỉ đâm tới một thương tinh diệu đã đánh bay Ngô Trại cầm song thuẫn, Hùng Miêu Trương Khiêm cũng bị một kích này đập lùi về sau mấy bước.

Trương Khiêm nhe răng: “Thế giới Sinh Mệnh Tiến Hóa này, cảm giác đau đớn chỉ có 1%! Bằng không với một mũi tên này, chỉ cần cơn đau cũng sẽ làm cho Cao Sùng để lộ sơ hở.”

Đau đớn chỉ có 1% cũng bởi vì trong chém giết sinh tử, rất nhiều thương thế sẽ rất nặng. Nếu không giảm cảm giác đi, rất nhiều người sẽ đau đến suy sụp.

Ngô Trại và Trương Khiêm vậy mà không cách nào cuốn lấy Cao Sùng điên cùng.



Bên kia, Hứa Cảnh Minh cũng không thể một mình cuốn lấy hai người, nhưng lúc Tôn Ngọc Đình, Vương Tiêu phóng tới nhà dân, Hứa Cảnh Minh lại bỗng nhiên vọt lên trước, đồng thời nói trong đội: “Thần Tiễn Thủ, phối hợp ta!”

Ầm! Ầm!

Hứa Cảnh Minh chỉ bước hai bước, hai chân toàn lực bùng nổ lực đạo, khiến tốc độ bạo phát đến tình trạng khủng bố.

“Cái gì?” Tôn Ngọc Đình lập tức nhận thấy được có điều không đúng, chỉ cảm thấy Hứa Cảnh Minh đang bùng nổ lúc này có một mùi huyết tinh hung mãnh khủng bố, giống như một con thú dữ viễn cổ đang nhào đến. Vào thời khắc lộ ra răng nanh, Hứa Cảnh Minh vẫn luôn mượn lực cản lực khi nãy khiến cho Tôn Ngọc Đình cảm thấy còn đáng sợ hơn cả Đại Lực Thần Cao Sùng.

“Ầm.”

Tuy tay trái đã giơ cao khiên, thậm chí cũng chuẩn bị xong tinh thần là mượn lực.

Nhưng trong nháy mắt khi sáp lại gần, song thuẫn của Hứa Cảnh Minh bỗng đánh ra, lực đạo xông tới cùng với lực đạo toàn thân gần như được hoàn toàn chuyển vào song thuẫn, thông qua va chạm với tấm khiên của Tôn Ngọc Đình hoàn toàn truyền lên người Tôn Ngọc Đình.

Tôn Ngọc Đình chỉ cảm thấy tấm thuẫn của mình khiến tay mình vặn vẹo, càng hơn nữa là đập vào ngực, không khống chế được bay thẳng ra ngoài, chấn động bởi sự trùng kích khiến yết hầu ngòn ngọt, không nhịn được phun ra máu tươi.

“Vụt.”

Giờ khắc này nàng cũng nhìn thấy một mũi tên, vẫn bay ra từ ngôi nhà kia.

Nhưng Tôn Ngọc Đình bị đánh bay ra căn bản không thể né tránh được, mũi tên bay vèo xuyên qua cổ nàng, thân thể nàng cũng tiêu tán biến mất trong trấn nhỏ.

Nữ Chiến Thần Tôn Ngọc Đình bị mất mạng! Sau khi bị song thuẫn của Hứa Cảnh Minh đụng cho thổ huyết, bay ngược ra đập xuống đất thì chỉ có thể mất mạng trước mặt Thần Tiễn Thủ.

“Cái gì?” Huyết Phủ Vương Tiêu cũng không thể tin nổi, vừa đối mặt, đồng bạn của mình đã bị đánh bay trọng thương, “Đây không phải thuẫn pháp Liễu Hải dạy.”

Hứa Cảnh Minh cầm song thuẫn trong tay.

Thuẫn pháp?



Lúc vừa học thuẫn pháp là phải hoàn toàn theo lời dạy của thầy. Nhưng khi đã luyện tới cảnh giới cực cao rồi, đương nhiên phải đi con đường thích hợp với bản thân. Thứ mình học từ nhỏ chính là… là Bát cực Trốc cước đấy!

Chiêu ba mình tâm đắc nhất là Bát Cực Hổ Phác! Suốt bốn mươi năm cha chủ yếu luyện mỗi chiêu này. Khi Hứa Cảnh Minh còn bé ba hắn đã tay cầm tay dạy hắn chiêu thức mình đắc ý nhất.

“Chiêu thuẫn pháp này là tuyệt chiêu của ba ta!” Hứa Cảnh Minh yên lặng nói, “Bát Cực Hổ Phác!”



Phòng phát sóng phía chính phủ Hạ quốc.

Hứa Hồng nhìn cảnh này, hai mắt không nhịn được hơi ươn ướt, lẩm bẩm nói: “Bát Cực Hổ Phác!”

Hồi còn trẻ hắn là blogger võ thuật, học rất nhiều trường phái võ thuật, học mọi thức, nhưng cũng không tinh thông rất nhiều thứ. Có điều vì thích cả! Sau khi tiếp xúc với chiêu ‘Bát Cực Hổ Phác’ này, hắn càng thích nó từ tận đáy lòng.

Hắn tốn công phí sức bái sư, học chân truyền của Bát Cực nhất mạch, càng là xây Bát Cực Môn ở thành phố Minh Nguyệt.

Mỗi ngày hắn đều luyện rất nhiều chiêu thức, nhưng phần lớn thời gian hắn dùng để luyện một chiêu -- Bát Cực Hổ Phác!

“Con trai, Bát Cực Hổ Phác nằm ở một chữ phác. Chẳng những là khí lực toàn thân, còn có xung kình cả người khi nhào tới.” Hứa Hồng diễn luyện Bát Cực Hổ Phác trước mặt con trai nhỏ tuổi.

“Mặc kệ kẻ địch xài chiêu gì, Bát Cực Hổ Phác ta đoạt trung tuyến, có thể đánh mở hai tay của kẻ địch, vỗ vào ngực của kẻ địch.”

“Đều nói Mãnh Hổ Ngạnh Ba Sơn lợn hại, nhưng Bát Cực Hổ Phác càng thuần túy hơn.”

“Luyện tốt một chiêu này, bất kể là kẻ địch nào, cứ nhào lên là được.

Hứa Hồng rất tôn sùng một chiêu này, không gì sánh được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương