- “Tôi muốn gặp chủ tịch Trần”
- “Cô có hẹn trước không ạ?”.
Cô nhân viên nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, trong lòng không khỏi thấy kì lạ.
Đây chẳng phải là Âu Thiên Di - người vừa được công bố là vợ của ông chủ lớn Trần Thị hôm qua sao?
- “Lạ thật! Anh ta đã công bố tôi là vợ chính thức mà vẫn phải hẹn trước?”
Cô nhân viên ngại ngùng bảo:
- “Trần phu nhân! Thật ngại quá! Vì hiện giờ chủ tịch vẫn đang họp nên cô không thể gặp ngay bây giờ được.
Tôi sẽ sắp xếp để cô vào phòng chờ ngồi”
Thiên Di cũng không muốn làm khó cô nhân viên nên đứng đợi.
Vài phút sau, một cô gái khác đi tới hướng dẫn Thiên Di vào phòng chờ.
Ánh mắt của cô ta nhìn Thiên Di rõ ràng là rất có ác cảm, chỉ hận không thể đá Thiên Di ra khỏi chỗ này ngay lập tức.
Cô cũng chẳng buồn để tâm đến người này.
- “Cô có thể ngồi ở đây chờ chủ tịch.
Nếu có gì cần thì hãy liên hệ với quầy lễ tân, họ sẽ hướng dẫn cô.
Tôi là Thiển Ngữ - thư ký riêng của Hạo Thần.
Sau này nếu cô cần gặp chủ tịch thì nên liên hệ trước với tôi để sắp xếp lịch hẹn, chủ tịch rất bận nên mọi việc đều cần tôi quản lý thì mới hiệu quả”
Cô thư ký tên Thiển Ngữ này nói một lèo làm Thiên Di nhức cả tai.
Nghe giọng thì ra là muốn ra oai với cô, còn gọi thẳng tên ông chủ của mình thì chẳng phải là dạng vừa.
Cô ta là muốn ‘đập chậu cướp hoa’?”
- “Cô có thể đi rồi.
Nên nhớ, tôi hiện tại là vợ chính thức của Hạo Thần - chủ tịch của Trần thị.
Việc chồng tôi làm gì hay tôi muốn như thế nào đều do tôi quyết định, cô không có quyền can thiệp.
Tôi cũng không có nghĩa vụ phải báo với cô bất cứ chuyện gì”
- “Nhưng đây là quy định của tập đoàn, bất cứ ai muốn gặp chủ tịch cũng phải hẹn trước, cho dù đó có là người nhà.
Tôi chỉ là làm theo luật”
- “Rất tốt.
Tôi nên đề xuất tăng lương cho cô, có một nhân viên tận tuỵ và trung thành như vậy quả thật là đáng quý.
Vậy cô giải thích thế nào việc gọi thẳng tên của ông chủ của mình, luật của nơi này có quy định thư ký riêng thì sẽ được gọi thẳng tên chủ tịch sao? Nếu vậy thì cũng thiếu chuyên nghiệp quá”
Môi Thiên Di cong lên một đường cong hoàn mỹ, nhưng cô thư ký lại cảm thấy sợ hãi.
Cô ta biết mình ra oai nhầm với ổ kiến lửa rồi, cứ tưởng rằng đại tiểu thư của Âu thị chỉ là ‘con hổ giấy’ hay chạy trốn, không ngờ lại lợi hại thế này”
- “Tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ chú ý.
Mong phu nhân tha tội”
Nói rồi Thiển Ngữ chuồn mất.
Thiên Di ngồi một mình bên trong căn phòng chờ đợi, lúc nãy cô vừa lấy danh Trần phu nhân để ra oai với nhân viên.
Dù sao cũng đã lỡ mang tiếng là vợ của anh ta, nếu không dùng thì thật phí danh phận mà Trần Hạo Thần vừa ‘tặng’ cho cô.
Gần nửa tiếng đồng hồ sau, Hạo Thần đẩy cửa bước vào.
- “Em về nước lúc nào sao không bảo tôi đến đón? Sao lại vội vã xuất viện?”
- “Bác sĩ cho về thì về thôi, chẳng có ai lại muốn ở lại bệnh viện lâu hơn cả! Chính vì tôi về nước bất ngờ nên mới thấy được tin tức tôi và anh đã kết hôn, còn có cả giấy đăng ký kết hôn.
Anh chuẩn bị cũng kĩ lưỡng thật, đến cả giấy chứng nhận kết hôn mà cũng có sẵn”
Hạo Thần bật cười nhìn cô:
- “Cái đấy vẫn chưa có, tôi chỉ là công bố sẵn thôi.
Nếu hôm nay em đã đến đây thì chúng mình đi lãnh giấy xác nhận luôn”
Thiên Di nhăn mặt khó hiểu:
- “Giấy đấy anh cứ cho người làm giả là được, cần gì phải bảo tôi đi cùng?”
- “Em bảo tôi làm giấy chứng nhận giả có dấu mộc xác nhận của nhà nước, còn bảo tôi công khai nó thì chẳng khác nào bảo tôi đi ăn trộm mà không cần đeo khẩu trang”
- “Vậy anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh muốn chúng ta đăng ký kết hôn thật? Nếu vậy thì anh cũng không cần công bố tin này ra trước công chúng, cứ bảo với cánh nhà báo rằng việc đăng ký là chuyện riêng tư, thông tin cá nhân cần bảo mật nên không thể công khai giấy đăng ký kết hôn được.
Bọn họ có muốn tin hay nghĩ thế nào cũng được”
- “Nếu vậy tôi không thể nào giúp em mua ‘Log’ được.
Theo quy định, chúng ta phải kết hôn theo đúng quy trình của pháp luật thì giấy tờ sở hữu ‘Log’ mới hợp pháp”
Thiên Di liền tỏ ra bất bình:
- “Anh chỉ bảo sẽ tặng tôi Log nếu tôi đồng ý lấy anh chứ không hề nói chúng ta phải đăng ký kết hôn.
Nếu vậy, tôi sẽ gặp mặt trực tiếp ông chủ của Log để tiến hành thu mua, lúc đó không cần phiền đến anh nữa”
Hạo Thần vẫn mỉm cười, anh bảo thư ký đem vào một xấp tài liệu để lên bàn, rồi lôi ra một tờ giấy đặt trước mặt Thiên Di.
Có thể thấy rõ tờ giấy ghi rằng Hạo Thần chính là chủ nhân hiện tại của Log.
Thiên Di cầm tờ giấy lên xem, giả vờ tỏ vẻ khó hiểu:
- “Cái này là sao? Chẳng phải anh bảo ông chủ của Log là bạn của anh?”
- “Nơi này đúng là của bạn tôi.
Hình như em thật sự quên, hôm đó tôi đã nói rất rõ ràng rằng chỉ khi em ký vào tờ giấy kết hôn, tôi mới giúp em có được nơi này”
Thiên Di rơi vào trầm tư, quả thật hôm đấy Hạo Thần có nói thế, nhưng cô nghĩ rằng kết hôn chỉ đơn thuần là việc thông báo với mọi người thôi, không ngờ anh lại bày ra chiêu này.
Ký vào tờ giấy kết hôn thì khác nào ‘mua dây buộc mình’, chỉ nghĩ đến thôi là cô đã thấy lo sợ.
Sau này, khi cô đã trả xong mối thù cho cha mẹ, tờ giấy đó chắc chắn sẽ khiến cho cô khó chạy thoát.
Hạo Thần thấy Thiên Di cứ ngồi yên không nói thì lên tiếng:
- “Em cứ ngồi đây từ từ suy nghĩ, tôi còn có cuộc họp khác đang chờ”
Ngay khi Hạo Thần vừa định đứng lên thì Thiên Di bảo:
- “Tôi đồng ý đăng ký kết hôn với anh.
Nhưng tôi muốn có một hợp đồng để tránh sự ràng buộc giữa hai bên trong tương lai.
Tôi sẽ gửi bản hợp đồng đó cho anh, nếu anh không đồng ý, tôi cũng không cần Log, và ngay cả anh cũng vậy”
- “Được, không thành vấn đề.
Tuần sau chúng ta có thể bàn luôn, vì tôi muốn đám cưới của chúng ta phải được tổ chức trong tháng sau”
Như sợ Thiên Di ngăn cản, Hạo Thần liền bước ra khỏi phòng ngay khi nói xong câu đấy.
Thiên Di vẫn trầm tư suy nghĩ, thôi kệ, đã phóng lao thì phải theo lao vậy..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook