Thành phố Bạch Nam
Thiên Di vừa mới xuống máy bay, bên ngoài một chiếc xe đã đậu sẵn chờ cô.

Khi thấy Thiên Di bước tới, Đàm Ngân liền vui vẻ mở cửa xe sẵn cho cô.
- “Em còn nghĩ chắc phải lâu lắm mới gặp lại chị! Không ngờ mới có vài tuần mà chị đã về rồi”
Thiên Di vào bên trong xe ngồi, còn Đàm Ngân thì giúp cô cất hành lý.

Ngay khi Đàm Ngân khởi động xe thì cô lên tiếng:
- “Kế hoạch có chút thay đổi thôi.

Mọi thứ ở đây thế nào?”
- “Em vẫn theo sát mọi hoạt động của Âu Minh, vẫn chưa thấy gì bất thường ạ.

Còn Âu Minh San, cô ta cũng vừa từ Mỹ trở về, nghe bảo sắp tới Âu thị sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho cô ta, đồng thời công bố vị trí mới trong Âu thị”
- “Vị trí mới? Cụ thể là gì?”
Đàm Ngân nhún vai:
- “Em nghe đồn là chức giám đốc sáng tạo gì đấy.

Nhưng theo em biết thì Âu Minh San là sinh viên của học viện âm nhạc, cơ bản không có kiến thức mấy trong mấy mảng này, chắc là do Âu Minh muốn cân nhắc con gái mình lên vị trí này để sau này dễ dàng trao lại công ty cũng nên”

- “Khả năng cao là vậy.

Bữa tiệc sinh nhật của những công tử, tiểu thư thường là nơi được giới siêu giàu lui tới còn nhiều hơn mấy bữa tiệc cuối năm của các công ty.

Ở đó vừa có thể làm quen thêm nhiều mối quan hệ mới, nếu may mắn còn có thể kết thông gia với những gia đình ‘danh gia vọng tộc’ trong giới để củng cố địa vị của hai bên.

Quả là ‘một công đôi việc’ ”
- “Căn hộ của chị em đã cho người dọn sạch sẽ rồi, mọi thứ trong căn hộ vẫn được giữ nguyên theo ý chị muốn.

Bây giờ em chở chị về đó, nếu cần gì chị cứ gọi em”
- “Cảm ơn cậu”
- “À đúng rồi, Trần Hạo Thần cũng vừa về nước ngày hôm kia, sáng nay đã xuất hiện tại tập đoàn Trần thị rồi ạ”
Xem ra Hạo Thần cũng giống như cô, sớm đã về nước chuẩn bị cho lễ kết hôn giả của bọn họ.

Để xem anh ta có gì.
Thiên Di bước vào căn nhà mà mình đã từng ở trước khi sang Anh, nó vẫn giống hệt như 4 năm trước.

Đây có lẽ là nơi duy nhất làm cô cảm thấy yên bình với quá nhiều âm mưu thâm độc ngoài kia.

Ngọc Lam cũng về nước cùng với cô sáng nay, không ngờ chỉ mới hơn một tiếng không gặp mà Ngọc Lam đã lập tức chạy đến nhà Thiên Di.
- “Cậu không phải là nhớ mình quá đó chứ? Đã hẹn nhau 7h tối nay rồi còn gì”
- “Cậu phải nhìn thấy tin này”.

Ngọc Lam hớt hải nói, tay không ngừng lục tìm chiếc điện thoại bên trong áo khoác.

Thiên Di khó hiểu nhìn cô, khi cầm chiếc điện thoại mà Ngọc Lam đưa, đập vào mắt Thiên Di là dòng chữ to đùng với tiêu đề:
“CHẤN ĐỘNG: Trần Hạo Thần công bố đã kết hôn cùng Âu Thiên Di, có giấy xác nhận đã đăng ký kết hôn hẳn hoi, tháng sau sẽ tổ chức đám cưới chính thức.

Liệu đây có phải lại là chiêu trò giống buổi lễ đính hôn 4 năm trước để đánh bóng tên tuổi của hai bên khi chính Âu tiểu thư đã từng chạy trốn ngay trong buổi lễ đính hôn của mình? Ẩn khuất phía sau chuyện này là gì?”
Ngọc Lam bật ti vi lên, tin tức về việc kết thông gia giữa Âu thị và Trần thị đã được đưa tin khắp nơi, thậm chí lên cả bản tin thời sự kinh tế hôm nay.
- “Bây giờ ở đâu cũng là tin cậu và Hạo Thần đã kết hôn chứ không đơn thuần là đính hôn nữa, dự rằng nay mai thôi là cả nước sẽ biết hết.

Mọi người đang bàn tán ầm ĩ xôn xao hết cả lên.


Chuyện này là sao? Sao cậu không nói gì với mình cả?”
Ngọc Lam tức giận trước thái độ thờ ơ của Thiên Di nên liên tục chất vấn.

Trước giờ, Ngọc Lam luôn nói cho Thiên Di nghe mọi bí mật của mình còn Thiên Di lại quá kín đáo, đến nỗi một người ngây thơ như Ngọc Lam cũng phải nghi ngờ liệu Thiên Di có thực sự xem cô là bạn không.

Thiên Di nhẹ nhàng giải thích:
- Mình và anh ta thực sự chưa kết hôn.

Đúng là mình có ý định lấy anh ta, nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Không ngờ anh ta lại còn đưa cả tin chúng mình có giấy đăng ký kết hôn”
- “Cậu lại định làm gì nữa vậy? 4 năm trước cậu may mắn thoát được, lần này lại tự đưa mình chui vào trở lại rọ, có 10 Ninh Ngọc Lam cũng chẳng cứu cậu nổi lần này”
- “Lần này mục tiêu của mình không còn là Âu thị nữa, chuyện kết hôn lần này thực sự là do mình muốn chứ không chỉ đơn thuần là giao dịch lợi ích giữa hai bên.

Hiện tại mình không thể nói rõ với cậu, sau này mình sẽ giải thích”
- “Cậu cứ cố chấp như thế đi, đừng tưởng mình không nhìn ra cậu từng thích Hạo Thần.

Ánh mắt của cậu năm đó khi nhìn Hạo Thần đi cùng Thanh Khê đã phản bội cậu rồi.

Cậu chắc không phải là vì yêu mà muốn lấy anh ta?”
Không ngờ chuyện cô thích Hạo Thần ngay cả Ngọc Lam cũng biết.

Thiên Di cứ ngỡ rằng mình che giấu cảm xúc rất tốt, nhưng có lẽ cô không thể nào giấu được tình yêu của mình, bằng chứng là hết chị Thu Ngọc rồi đến Ngọc Lam đều biết dù cô chưa từng nói với họ.


Thiên Di bật cười:
- “Trên đời này ánh mắt khi nhìn người mình yêu là thứ duy nhất không thể che giấu được, mình đã từng không tin câu đó, nhưng xem ra đó là sự thật.

Tại sao con người ta nhất định phải dùng ánh mắt để suy đoán cảm xúc chứ? Lỡ đâu ánh mắt đó nói dối thì sao?”
- “Mình biết chắc rằng ánh mắt của cậu dành cho Hạo Thần đặc biệt hơn những gì cậu nghĩ”
- “Vậy bây giờ ánh mắt của mình dành cho anh ta như thế nào? Cậu vẫn thấy được sự đặc biệt đó?”
- “Có thể bây giờ cậu che giấu quá tốt, ánh mắt cậu nhìn Hạo Thần bây giờ khác xa với hồi đó, nó lạnh lùng và xa cách hơn hẳn”
- “Đó là vì mình đã thay đổi, có những cảm xúc buộc phải biến mất khi con người ta thay đổi”
- “Dù là thay đổi nào đi nữa, nếu cậu mất kiểm soát, cậu nhất định sẽ đau khổ”
- “Yên tâm đi, mình là đoá hồng gai mà, có đau khổ nào mà chưa từng trải qua.

Được rồi, đi ăn thôi, mình đói lắm rồi.

Không phải cậu bảo muốn ăn món mì vằn thắn ở khu chợ đêm số 8 sao? Đi nhanh lên, chắc lát nữa là ông chủ bán hết rồi”
Ngọc Lam dù lòng vẫn đầy lo lắng và tức giận nhưng vẫn đi theo Thiên Di.

Cô không thể biết và cũng không bao giờ hiểu được Thiên Di muốn gì, nhưng tốt nhất là cứ ở bên và hỗ trợ cô ấy, đó là điều duy nhất mà một người bạn tốt như cô có thể làm được..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương