Sự việc cứ thế phát triển như Nguỵ Vô Tiện đã dự đoán, cũng không biết là thuận lợi đến mức kỳ lạ, hay là kỳ lạ đến mức thuận lợi.

Bọn hắn tìm được tay rồi tìm được chân, tìm được chân rồi tìm được thân thể, một đường đi về phía tây, chắp nối được bảy tám phần cái thi thể không biết thuộc về người nào này.
Nhưng vào buổi tối bọn hắn tìm thấy phần thân thể, Nguỵ Vô Tiện đột nhiên cảm thấy, Lam Vong Cơ đuổi tiểu lang quân kia đi, không chỉ đơn thuần là vì sợ nó nổi lên xung đột với Nguỵ Vô Tiện.
Lam Vong Cơ dường như có một loại bảo hộ có ranh giới mơ hồ đối với cậu thiếu niên kia.

Lúc đầu Nguỵ Vô Tiện nghĩ rằng Lam Vong Cơ luôn muốn mang Lam Vân Hằng theo bên người, nhưng sau đó phát hiện, phàm việc gì có thể theo dõi được, nắm chắc trong tay, thì Lam Vong Cơ sẽ để cho nó đi làm, một khi sự việc phát triển không dự đoán được, đa phần vẫn là cho nó tránh đi.

Ví dụ như bắt Nguỵ Vô Tiện trên đường đi, dễ như trở bàn tay, mặc dù Nguỵ Vô Tiện cũng quậy, có đôi khi còn quậy dữ dội, cố tình gây khó cho bọn họ, Lam Vong Cơ đều để cho cậu thiếu niên đó tự xử lý, đến khi sắp lên núi ăn thịt người, phía trước khó đoán, thì lại không mang nó theo.
Lần này đi Lịch Dương cũng giống vậy, Lam Vong Cơ thà đưa nó đi thật xa, cùng với các sư huynh đồng môn đi săn đêm, cũng không mang nó theo bên người, đi băng qua vũng nước đục mà chuyến này bọn hắn trước mắt không nhìn thấy bờ đâu.

Nguỵ Vô Tiện ngẫm nghĩ, cảm thấy cho dù luyện tập thì cũng nên lúc co lúc giãn, bảo hộ như Lam Vong Cơ có vẻ hơi quá mức chu đáo.

Nhưng mà về chuyện của Lam Vân Hằng, những điều nên hỏi hắn cũng đã hỏi, những gì nên nói cũng đã nói ra, những suy nghĩ còn lại và những lời chưa nói xong, giống như cái dằm trong lòng bàn tay, bình thường không nhận thấy, phải sờ tới, mới cảm giác có chút khác thường.
Nhưng Lam Vong Cơ rất nhanh đã sờ đến cái dằm này của hắn.

Bởi vì y bị Nguỵ Vô Tiện làm cho say.
Lam Vong Cơ khi say không ồn ào không quậy phá, hai gò má không đỏ, tim đập rất nhanh, ngây thơ đến mức khiến Nguỵ Vô Tiện nhịn cười tới đau ngực.
Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã cười không nổi nữa.

Hắn nghe thấy được mùi hương Càn Nguyên của Lam Vong Cơ.
Người say rượu, không chỉ dỡ bỏ phòng vệ đối với lời nói và hành động, mà ngay cả mùi hương cũng len lén tràn ra.

Nguỵ Vô Tiện trở về tuy đã nhiều ngày, đây vẫn là lần đầu tiên ngửi được, trong chớp mắt cảm thấy ngẩn ngơ, không biết có phải là cảm giác mà người ta nói là "Ngẩn ngơ như đã cách một đời" hay không.
Nhiều năm trôi qua như vậy, mùi hương của Lam Vong Cơ vẫn giống như lần đầu tiên Nguỵ Vô Tiện nghe thấy, như có ai đó đổ một vốc tuyết lên người Nguỵ Vô Tiện.

Mùi hương đó mặc dù lạnh, nhưng không chán ghét, trộn lẫn với mùi đàn hương thoang thoảng, cộng thêm Lam Vong Cơ đang dán rất gần, trên mặt còn có nước, ngay cả hàng lông mi cũng gần như ướt đẫm vì mới vừa vùi đầu vào thau nước, vừa nhìn lại, đôi mắt sáng ngời đến mức khó hiểu trong cơn say nhìn xuyên qua khiến chân Nguỵ Vô Tiện mềm nhũn.
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, Lam Vong Cơ nói y không kết hôn, nhất định không phải bởi vì y là một Càn Nguyên không đủ tốt, mà là lúc bình thường, tính tình của y thật sự quá im lìm, rất khó ở chung.
Lam Vong Cơ cũng im lặng không nói lời nào, trở tay nắm lấy cánh tay Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện lập tức bật cười: "Lam Trạm, ngươi làm gì?"
Mùi đàn hương kia càng tới gần hơn.

Lam Vong Cơ ghé sát người vào, bỗng nhiên nghiêng cái cổ thon dài của y, cúi người cọ cọ vào bên gáy của Nguỵ Vô Tiện.
Động tác của y rất nhẹ, rất cẩn thận, như là sợ làm hỏng cái gì đó.

Nguỵ Vô Tiện dựng cổ thẳng lên, cho y cọ, mùi hương thanh lãnh lượn lờ nơi chóp mũi, làm cho hắn bất giác cũng nắm chặt lấy cánh tay Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cọ một hồi, trong họng còn phát ra âm thanh buồn bã, sau đó cọ tới cọ lui ở cổ Nguỵ Vô Tiện.

Mái tóc thật dài kia rơi xuống, phớt qua hai gò má Nguỵ Vô Tiện, lại theo động tác của y mà chui vào trong cổ Nguỵ Vô Tiện, làm Nguỵ Vô Tiện ngứa ngáy, dần dần tự mình cười rũ rượi ngay tại chỗ.

Lam Vong Cơ đột nhiên không cọ nữa.

Y ngồi thẳng người lên, cúi đầu nhìn Nguỵ Vô Tiện, ánh mắt vẫn nóng bỏng như vậy, nhưng tràn ngập vẻ lên án và bất mãn, thậm chí còn có chút uỷ khuất.
Nguỵ Vô Tiện càng cười dữ dội hơn: "Đừng cọ nữa, thật sự đừng cọ nữa, Hàm Quang Quân.

Vô dụng thôi, lúc ta ở Mạc Gia trang đã điều tra rồi, thân thể này không có kim đan, là một Trung Dung không hơn không kém, ngươi cho dù cọ ta đến hỏng đi nữa, cũng không cọ ra chút mùi hương nào đâu"
Hắn vừa nói, vừa thong dong vịn hai vai Lam Vong Cơ, nâng tay lên, ra sức vỗ một cái vào hai bên bờ vai rộng thẳng tắp đó.
"Ngồi xuống đi".
Ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, thoạt nhìn càng thêm uỷ khuất.
Nguỵ Vô Tiện rất hiếm khi nhìnthấy vẻ mặt này của y, cảm thấy rất thú vị, cười nói: "Ngươi cắn môi một chút, thì dáng vẻ uỷ khuất này lập tức biến thành tiểu lang quân Vân Hằng của nhà ngươi đó".
Lam Vong Cơ cắn môi, mang theo sắc mặt uỷ khuất kia, giương mắt nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện lùi lại ba bước, ôm mặt.
"Giống, ha ha ha, thật là giống...!Có chút đáng thương, không phải, cái đó, có chút doạ người," hắn đỡ trán, cười gượng gạo một cái, sợ sau khi Lam Vong Cơ tỉnh lại thì đời này không có mặt mũi gặp ai nữa, vội vàng nói, "Hàm Quang Quân, đừng cắn môi nữa, ngồi ngay ngắn được không?"
Lam Vong Cơ vô cùng rõ ràng dứt khoát nói: "Được."
Nguỵ Vô Tiện thở phào một hơi: "Cảm tạ trời đất".
Đợi y một lần nữa đè chân lại trên giường, vẻ mặt Lam Vong Cơ rốt cuộc bình thường lại, nhưng đôi mắt kia vẫn sáng trưng nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, nếu ngươi muốn làm mọi thứ theo lời ta nói, đầu tiên cũng phải chào hỏi trước".
Lam Vong Cơ lại cực kỳ nghiêm túc và vô cùng kiên định nói: "Ừm".
Đợi một hồi, Nguỵ Vô Tiện chưa nói gì, y đã nói trước: "Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề".

Nguỵ Vô Tiện nheo cả hai mắt lại: "Được, ngươi hỏi".
Lam Vong Cơ hỏi: "Tại sao ngươi không nói lời nào?"
Nguỵ Vô Tiện suýt chút nữa nhịn không được cười to một trận, suy nghĩ vừa chuyển, cố nén cười hỏi: "Được, ta nói.

Vậy ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó ha?"
Lam Vong Cơ vẫn nói: "Ừm".
Nguỵ Vô Tiện cố tình thử y, tuỳ tiện hỏi một đống câu hỏi, không ngờ từ câu hỏi có thích con thỏ không đến câu đã có ngươi mình thích chưa, Lam Vong Cơ đều nghiêm túc trả lời.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Giang Trừng thế nào?"
Lam Vong Cơ nhíu mày: "Hừ".
"Ôn Ninh thế nào?"
"Ờ".
Đúng lúc này chạm tới cái dằm đó rồi.

Nguỵ Vô Tiện không biết tại sao đè thấp giọng, hỏi: "Vân Hằng thế nào?"
Lam Vong Cơ nói: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện ngẩn người: ".....!Vân Hằng thế nào?"
Lam Vong Cơ nói: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Vân Hằng á, nghe được không? Vân Hằng thế nào?"
Lam Vong Cơ mở to đôi mắt sáng ngời đặc biệt trong suốt dưới ánh đèn kia của y, từng chữ một nói: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện bất chợt nở nụ cười: "Được rồi, đừng kêu nữa, ta ở đây mà".
Lam Vong Cơ: "Ừm".
Nguỵ Vô Tiện không hỏi được điều hắn muốn hỏi, có chút tiếc nuối.


Cũng may đầu óc hắn nhanh nhẹn, lúc không đứng đắn càng đặc biệt nhanh nhẹn, suy nghĩ trong đầu lại xoay chuyển, cười tủm tỉm chỉ chỉ vào mình: "Đây thế nào?"
Lam Vong Cơ: "Của ta".
"......."
Lam Vong Cơ dõi theo hắn, từng chữ một, vô cùng rõ ràng nói: "Của ta".
- ----------------------------------------------------
Lời tác giả:
Đoạn cuối cải biên từ nguyên văn trong Ma đạo tổ sư.
Nguyên văn như sau:
[Hắn tiếp tục hỏi: "Giang Trừng thế.

Nào?"
Nhíu mày: "Hừ"
Nguỵ Vô Tiện: "Ôn Ninh thế nào"
Lãnh đạm: "Ờ"
Nguỵ Vô Tiện cười tủm tỉm chỉ vào chính mình: "Đây thế nào?"
Lam Vong Cơ: "Của ta".
"..........."
Lam Vong Cơ dõi theo hắn, từng chữ một, vô cùng rõ ràng nói: "Của ta".

].

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương