Nguỵ Vô Tiện bước ra khỏi Phục Ma động, một tay cuộn cuốn sách lại một nửa, một tay ẵm đứa bé nhỏ xíu, tìm một tảng đá bị ánh nắng mặt trời chiếu đến nóng hổi mà nằm xuống, sau đó tuỳ ý để đứa bé ghé vào ngực mình.

Ánh nắng quá tốt, phơi nắng đến nỗi chân tay không muốn nhúc nhích, chỉ muốn đánh một giấc, cuốn sách còn chưa xem xong một tờ, đã bị hắn che trên mặt, ngăn ánh nắng chói chang.
Đứa bé kia ở trên ngực hắn nhích tới nhích lui, nước miếng thấm ướt cả một mảng vạt áo trước.

Nguỵ Vô Tiện tập mãi thành quen, chỉ dùng một tay chậm rãi vòng ở phía trước, nhẹ nhàng vỗ, đề phòng đứa bé rơi xuống.
Hắn cứ thế nằm một hồi, bên tai nghe thấy âm thanh sột soạt của áo váy nữ tử cọ qua mặt cỏ.

Hắn vén một góc cuốn sách lên, Ôn Tình từ bên trên liếc nhìn hắn một cái, sau đó đưa tay, thật cẩn thận ẵm đứa bé từ trên ngực Nguỵ Vô Tiện sang bên mình.
Ôn Tình hỏi: "Cho ăn rồi?"
"Cho ăn rồi cho ăn rồi, nên vỗ cũng đã vỗ rồi," Nguỵ Vô Tiện vươn vai một cái, "Mấy chục người chúng ta, còn không ăn đàng hoàng bằng hai đứa nhóc".
Ôn Tình nói: "Chẳng lẽ không nên như vậy hay sao?"
Dừng một chút, lại nói: "Ai biểu ngươi không chịu trồng củ cải.

Nếu trồng củ cải, hiện giờ đã có củ cải ăn".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Củ cải rất khó ăn á".
Ôn Tình không để ý đến hắn, tay có chút thuần thục nâng đầu đứa bé lên, để cho nó áp vào hõm cổ của mình.

Đứa bé vốn mơ mơ màng màng, ánh nắng ấm áp như lớp lụa mỏng mềm mại bao phủ, chẳng mấy chốc đã ngủ say sưa.

Ôn Tình đứng một bên, làm như cũng không cảm thấy mệt, Nguỵ Vô Tiện nhìn bọn họ, đôi mắt dưới ánh mặt trời có chút cay xót, không khỏi ngáp một cái, nói: "Ngươi ẵm nó thêm một chút, đợi ta ngủ nửa canh giờ.

Đây không phải là con ta, mà là tổ tông của ta."
Ôn Tình khẽ đung đưa đứa bé trong khuỷu tay, nhẹ nhàng thở dài: "Nghe thấy tối hôm qua nó khóc".
Nguỵ Vô Tiện cười khổ một tiếng: "Tối hôm qua có lúc nào mà nó không khóc? Hiện giờ nghe lời như vậy, hơn phân nửa là diễn cho ngươi xem, lừa gạt kiếm một bữa nước cơm thôi".
Ôn Tình trợn mắt: "Nước cơm có ngon gì đâu".
Nguỵ Vô Tiện vỗ đùi: "Thêm ớt đi, thêm ớt uống ngon! Thêm ớt vào cháo là uống ngon nhất".
Ôn Tình: "....!Nếu ngươi dám lừa a Uyển uống mấy thứ này, ban ngày một mình ngươi sẽ trông cả hai bọn chúng".
Nguỵ Vô Tiện giơ tay xin tha.

Vẻ mặt hắn thoải mái, còn đang định nói gì đó, đứa bé dụi vào bả vai Ôn Tình hơi nhúc nhích, Ôn Tình bày ra vẻ mặt "Đừng lên tiếng", Nguỵ Vô Tiện lập tức không nói nữa.
Một lát sau, Ôn Tình cúi đầu nói: "Các ngươi khi ngủ, thật ra có điểm giống nhau".
Nguỵ Vô Tiện mơ mơ màng màng "Ừ" một tiếng, nghĩ nghĩ, lại mở mắt ra hỏi: "Phải không? Giống ta?"
Ôn Tình nhìn hắn, hỏi: "Không thì nên giống ai?"

Nguỵ Vô Tiện không đáp, làm như không nghe thấy mà tự chuyển đề tài, nói: "Nói thật đi, làm thế nào ngươi ôm nó lại ngủ say như vậy? Ta dỗ cả một đêm, vẫn khóc".
Ôn Tình im lặng một hồi, mới nói: "Đừng giả vờ đánh trống lảng".
Tư thế nàng ôm đứa bé khá cao, lúc này dùng một tay hất tóc ra phía sau cổ, ráng hết sức đem đứa bé nhích gần vào cổ mình hơn.
"Hiện giờ nó còn bé, không phân biệt rõ khí tức của người khác, cũng biết phải tìm phụ thân Càn Nguyên của nó.

Cũng may ta là Càn Nguyên, có thể lừa nó mấy tháng, nhưng qua thời gian dài, nó lớn lên một chút, thì ngươi định thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện ngửa mặt nằm trên tảng đá, hai chân duỗi ra, nói: "Nói sau đi".
"Cứ tiếp tục nói sau, thì sẽ không chỉ là dễ quấy khóc ban đêm đơn giản như vậy".
Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"
Ôn Tình thản nhiên nói: "Ta sợ ngươi nuôi không sống được".
Nguỵ Vô Tiện phẩy tay: "Mấy người làm nghề y các ngươi, giỏi nhất là hù doạ người khác.

Lúc trước còn khẳng định ta sinh không được, bây giờ không phải đang dán trên người ngươi đó sao?"
Hắn nói xong, nhìn thoáng qua đứa nhỏ đang ngủ say kia, thấy nó cuộn tròn thật chặt, ngủ rất ngon lành, hai gò má cuối cùng cũng lộ ra màu hồng hào khoẻ mạnh, hoàn toàn giống chú mèo con đang dán vào nguồn nhiệt ấm áp mà ngủ, không khỏi tự bật cười một tiếng, nói: "Thật đúng là, ai có khí tức thì người đó là cha, cái đồ tham phú phụ bần".
Ôn Tình liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi có sữa không?"
Nguỵ Vô Tiện nhe răng: "Ta là mẹ à? Dạy nó kêu "cha"!"
Ôn Tình phì cười: "Nó mới bao lớn".
Mặc dù nàng nói như vậy, nhưng ánh mắt vẫn nhìn hắn, đôi mắt phượng kia cũng không đổi sắc mà nhìn chằm chằm hắn từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Nguỵ Vô Tiện chẳng còn cách nào, cuối cùng thấp giọng nói: "Ta cũng không biết đến tột cùng là nên nói thế nào".
"Nên nói thế nào, thì nói thế nấy," Ôn Tình hừ một tiếng, "Lúc ngươi mở miệng thay cho người khác, không phải rất anh hùng đó sao?"
Nguỵ Vô Tiện biết nàng trời sinh tính tình thẳng thắn nhanh nhẹn, lời nói luôn chọc vào điểm yếu của người khác, chỉ đành im lặng một lần nữa, sách cổ che mặt, hắn cảm thấy buồn ngủ trong mùi giấy cũ ram ráp đó.

Ánh mặt trời không hiểu được nỗi sầu của nhân gian, vẫn chiếu rọi khiến người ta cảm thấy ấm áp, lát sau, Ôn Tình ở bên kia thở dài trước, nói: "Ta khuyên ngươi nhiều lần, ngươi không nghe, ta có cách nào nữa?"
"Vẫn luôn sẽ có cách" Nguỵ Vô Tiện nói.
Ôn Tình nói: "Người sống còn muốn người chết khuyên nhủ, ta thấy ngươi cả đời chắc sống trong bụng chó rồi".

(Ý là sống vô vọng nhiều năm, không làm rõ sự việc được, càng lúc càng thụt lùi)
Nguỵ Vô Tiện sững người.
Ôn Tình hoàn toàn không biết gì, tiếp tục nói: "Sắp đến giờ rồi, ta phải đi đây.

Sau này...!coi như sau này sẽ có dịp đi, Nguỵ Vô Tiện, ta chắc là vẫn phải tới khuyên nhủ ngươi".
Nàng lại nói: "Ngồi dậy, nói tạm biệt với a Hạ đi".
Nguỵ Vô Tiện đột nhiên có cảm giác bước hụt chân, rơi xuống vực sâu.
Mồ hôi lạnh chạy ròng ròng dọc sống lưng, hắn hất cuốn sách che trên mặt ra, trước mắt đã không một bóng người từ lâu.


Cơn gió cuốn qua, cỏ cây xào xạc, một bộ quần áo hoa văn mặt trời rực cháy đã cũ vất vưởng trên mặt đất, bên trên còn có một tấm tả lót được may từ bộ hắc y của Nguỵ Vô Tiện.
"Ôn Tình!?" Cuốn sách rơi khỏi tay, Nguỵ Vô Tiện hoảng hốt, chạy vội qua, như thể còn có thể chụp được bóng hình tan biến trong không khí.
Nhưng mà cái gì cũng không có.

Giọng nói sắc bén của người bạn xưa, còn có đứa bé đã từng được Nguỵ Vô Tiện vô cùng cẩn thận nâng niu trong lòng bàn tay kia, cũng không thấy đâu nữa.
"...!A Hạ! A Hạ!"
***
Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển vì kinh hoảng, tỉnh lại ở trên giường.
Ánh mặt trời vẫn là ánh mặt trời trong giấc mộng, xuyên qua tấm rèm, chiếu lên gương mặt hắn, gần như khiến hắn sinh ra cảm giác ngẩn người như đã cách một đời.

Hắn xoa xoa mi tâm, chậm rãi ngồi dậy, nghe thấy Lam Vong Cơ cách tấm bình phong hỏi: "Tỉnh rồi?"
"Tỉnh rồi," Nguỵ Vô Tiện đá chăn ra, cúi người mang giày, cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống theo mép tóc, liền kéo vạt áo lên lau lau cái trán, "Giờ nào rồi?"
"Giờ mẹo canh ba" Lam Vong Cơ nói.
Nguỵ Vô Tiện ngẩn người: "Sớm như vậy".
Lam Vong Cơ không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, khoác chiếc áo choàng, vòng qua tấm bình phong, nhìn thấy Lam Vong Cơ đang pha trà, cũng đẩy cho hắn một chén.
Nguỵ Vô Tiện ở trong mộng nói rất nhiều, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi đau rát, tự mình nhận lấy, uống xong mới nói cám ơn.

Nước trà đó nóng, nóng đến nỗi làm cho dạ dày hắn trống rỗng, chén trà trong lòng bàn tay cũng nóng, bị hắn dùng hết sức siết thật chặt.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, nhìn hơi lâu một chút.
Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Sao vậy?"
Lam Vong Cơ nói: "Ngươi bị ác mộng?"
Y hỏi rất từ từ, giống như sợ vượt qua ranh giới nào đó.

Nguỵ Vô Tiện khẽ buông tay, chậm rãi đẩy chén trà dọc theo cái bàn đến bên cạnh Lam Vong Cơ, rồi nói: "Sao ngươi biết?"
"Nghe thấy ngươi gọi tên ai đó trong giấc mộng"
Nguỵ Vô Tiện liếc y một cái: "Ta gọi ai?"
Lam Vong Cơ nói: "Nghe không rõ".
Nguỵ Vô Tiện không có ý định tranh cãi với y.

Lam Vong Cơ nói nghe không rõ, vậy thì thật sự là nghe không rõ.

Hắn chỉ nói: "Chuyện cũ rồi, đều đã là quá khứ".
Lam Vong Cơ nói: "Ừm".
Nguỵ Vô Tiện uống hết chén trà kia, sau đó lấy nước lau mặt, thần sắc rốt cuộc không còn kém như vậy nữa.

Hắn tự mình đẩy cửa sổ ra kêu tiểu nhị mang đồ ăn sáng, rồi quay đầu hỏi: "Hàm Quang Quân có ăn không?"
Lam Vong Cơ nói: "Cùng ăn".
Khách điếm tuy nhỏ, gian phòng của bọn hắn là gian phòng hảo hạng, tiểu nhị hẳn là thấy Lam Vong Cơ ăn mặc sang trọng khác thường, đồ ăn sáng mang tới cũng coi như khá ngon.

Hai khay bánh bao đặt trên bàn, toả hơi nóng nghi ngút, người miền bắc thích ăn thịt, thích ăn mặn, không tiếc cho thêm thịt vào, hương thơm cách lớp vỏ bánh bao mềm xốp cào xé dạ dày Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng Lam Vong Cơ không nhúc nhích, hắn cũng không nhúc nhích, hai người đối diện với một bàn điểm tâm, mắt thấy hơi nước sắp sửa rơi xuống rồi, Nguỵ Vô Tiện cuối cùng hỏi: "Tiểu lang quân kia của ngươi đâu?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ di chuyển, Nguỵ Vô Tiện không biết thế nào nhưng hình như thấy y vui vẻ lên một chút, lại nhất thời nghi ngờ là ảo giác của mình.
Lam Vong Cơ hỏi: "Ngươi đang đợi nó?"
"Chứ không thì sao?" Nguỵ Vô Tiện nói, "Giận dỗi là chuyện giận dỗi, phạt cũng đã phạt rồi, không tới nỗi không cho người ta ăn cơm chứ?"
Lam Vong Cơ lắc đầu: "Nó đi rồi".
"Hả?"
"Tiểu bối trong nhà đi săn đêm ở Lang Gia, ta phái nó qua đó".
Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, lại hỏi một câu: "Đi thật rồi sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu: "Không cần đợi nó".

Dừng một chút, lại thêm một câu: "Trước khi đi, đã dẫn nó đi ăn rồi".
Vì thế Nguỵ Vô Tiện lập tức bắt đầu ăn, một hơi ăn mấy cái bánh bao, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ bị hắn quan sát từ trên xuống dưới, chỉ uống một ngụm trà, hỏi: "Thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện ngốn đầy một họng, vất vả mãi mới nuốt xuống, hắng hắng giọng, kéo dài giọng ra, nói: "Hàm Quang Quân à, ngươi với ta tốt xấu gì cũng đã quen biết một thời gian, theo những gì ngươi thấy, ta là người sẽ vì lời nói hành động của tiểu bối nhà ngươi mà để bụng hay sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Không phải như vậy".
Y nói rõ ràng như thế, ngược lại khiến cho Nguỵ Vô Tiện không biết nói gì cho phải, chỉ im lặng gặm một cái bánh bao, tự cảm thấy mình ăn hơi nhiều, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ cho xuống bớt một chút, xoa xoa bụng, đột nhiên nghĩ đến một khả năng khác.
Hắn nói: "Ta đã suy nghĩ rất lâu, Hàm Quang Quân, tiểu lang quân kia, Lam Vân Hằng, rốt cuộc là có lai lịch gì?"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, giống như đang hỏi: "Giải thích thế nào?"
Nguỵ Vô Tiện nhất thời cũng không nói ra được, nghĩ nghĩ, nói: "Cảm giác có chút đặc biệt, không giống mấy đứa trẻ lớn lên ở nhà các ngươi.

Tuy nói rằng người nhà các ngươi không phải ai cũng giống nhau, nhưng ít nhất...!nó không giống ngươi lúc niên thiếu lắm".
Ánh mắt Lam Vong Cơ rũ xuống, lông mi che đi cảm xúc nào đó, sau một hồi lâu, Nguỵ Vô Tiện cho rằng y quyết định không trả lời, thì lại nghe Lam Vong Cơ nói: "Lúc Vân Hằng đến, khoảng bốn năm tuổi".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không phải người của nhà các ngươi ư? Hèn chi".
Lam Vong Cơ không nói gì.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Trước đó thì sao?"
Lam Vong Cơ nói: "Ở bên ngoài".
Câu trả lời này rất mơ hồ, Nguỵ Vô Tiện loáng thoáng cảm thấy được là Lam Vong Cơ không muốn nói, biết làm sao được hắn đã cố tình muốn hỏi, thì luôn muốn ép ra chút gì đó từ miệng Lam Vong Cơ.
Hắn hỏi: "Người nhà đâu?"
Lam Vong Cơ liếc hắn một cái.


Nguỵ Vô Tiện trong lòng sáng tỏ, biết ý như thế là nói "Đã mất".
Hắn lại hỏi: "Thời gian nào?"
Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt trở nên tối sầm lại, tối đến mức khiến Nguỵ Vô Tiện kinh hãi.
"Mười ba năm trước".
Không phải Bất Dạ Thiên, đó là lúc bao vây tiêu diệt Loạn Tán Cương – y không nói rõ, nhưng ám chỉ này giống như một cú đánh nặng nề, đánh tới nỗi Nguỵ Vô Tiện há miệng thở dốc, nhưng rồi cái gì cũng không nói ra được.

Hồi lâu, điểm tâm trên bàn đã nguội lạnh hết, Nguỵ Vô Tiện cúi đầu nhìn vào trong bát, gần như có thể nhìn thấy ánh mắt có chút mờ mịt của mình trong nửa bát cháo nguội đó.
Hắn nói: "Hoá ra không phải ngươi để ý ta, mà là muốn che chở nó".
Lam Vong Cơ nói: "Không..."
Y chưa nói xong, Nguỵ Vô Tiện làm như không nghe thấy, chỉ chậm rãi nói tiếp một câu: "Đợi đến khi tiểu lang quân kia biết hết mọi chuyện, ta sẽ bồi tội với nó.

Tuy nói là không có tác dụng gì, nhưng nói chung vẫn phải nói".
Lam Vong Cơ nói: "Không cần".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta bây giờ đã biết, còn muốn ta giả bộ như không biết hay sao?"
Lam Vong Cơ lại nói: "Không phải".
Nguỵ Vô Tiện đợi y nói tiếp, Lam Vong Cơ lại giống như không nói nữa.
Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi thật sự là...!rất thích nó".
Câu này nói ra ngược lại đến phiên Lam Vong Cơ sững sờ.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi dạy nó nói tiếng Cô Tô".
Lam Vong Cơ không trả lời.
Nguỵ Vô Tiện lại hỏi: "Tên của nó, là do ngươi đặt hả?"
Lam Vong Cơ gật gật đầu.
Nguỵ Vô Tiện cũng gật gật đầu, nói: "Rất hay".
Lam Vong Cơ chợt hỏi: "Hay như thế nào?"
Lần này Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nở nụ cười.

Hắn tiện tay cầm chiếc đũa gõ vào bát, giống như muốn đưa ra một nhận xét, đột nhiên nhớ ra như vậy không hợp lễ nghi lắm, nhưng thấy Lam Vong Cơ không lộ ra vẻ phản đối hoặc ghét bỏ, đành tự mình ngượng ngùng khép đũa lại để lên miệng chén, rồi mới mở miệng.
Hắn nói: "VÂN là khí của sông núi, HẰNG là trăng tròn trăng khuyết -- trời đất không tàn lụi, mồng một ngày rằm cuối tháng xoay vòng, mới tạo ra sự vĩnh hằng của thế gian.《Thi》có Vân, Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng (vĩnh cữu như mặt trăng, lên cao như mặt trời), giống như thọ tỉ nam sơn, không bao giờ chết.

Ồ, ngươi đừng nhìn ta như vậy, không chỉ đệ tử của Lam lão...!khụ, của thúc phụ ngươi mới biết đọc sách.

Lúc trước ngươi nói nó còn nhỏ thân thể không tốt? Đặt tên như thế, ngươi quả nhiên là..."
(Mấy cái vụ giảng nghĩa tên này mình dịch được đại khái vậy thôi nha!)
Lam Vong Cơ nhìn hắn, đợi hắn nói tiếp, trong đôi mắt suốt ngày không gợn sóng chợt lan ra một mảnh cảm xúc thật yên bình.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi quả nhiên là, rất sợ nó chết đi".
Lam Vong Cơ: "......"
"Nhưng nhiều năm trước ta học được một đạo lý," Nguỵ Vô Tiện buông thõng tay, tự mỉm cười một mình, "Nếu ngươi thật sự thích một đứa nhỏ, thì nhất định sẽ muốn nó sống thật lâu".
Sau đó bọn hắn không nhắc đến Lam Vân Hằng nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương