Cố Sở Dao bị Cận Thiếu Phong giam giữ một lúc lâu, mãi cho đến khi cô chấp thuận yêu cầu của anh thì Cận Thiếu Phong mới có lòng tốt thả cô ra.

Anh vén những sợi tóc con loà xoà trước mặt cô ra sau tai rồi khàn giọng nói:

“Ngoan!”

Cố Sở Dao được Cận Thiếu Phong thả ra, cô không dám đi ra ngoài luôn vì sợ lỡ như cô ra ngoài rồi bị người khác phát hiện thì chắc chắn cô sẽ là tâm điểm chú ý của mấy nữ sinh trong trường.

Cố Sở Dao “Anh…anh ra ngoài trước đi!”

Cận Thiếu Phong “Hửmmm?”

Cố Sở Dao ảo não nhìn Cận Thiếu Phong với ánh mắt cầu xin “Đây là phòng vệ sinh nữ, anh là nam anh vào nhà vệ sinh nữ làm gì? Tôi ra trước rồi anh đi ra theo lỡ ai nhìn thấy chúng ta ở chung một chỗ thì phải làm sao?”

Cận Thiếu Phong thù lại rất bình tĩnh anh dường như chẳng cảm thấy bận tâm về vấn đề này “Tôi không quan tâm, họ nghĩ gì thì kệ họ đi!”


Cố Sở Dao khó chịu cắn răng giải thích “Nhưng tôi sợ mất mặt, anh làm ơn ra trước đi! Rồi lỡ như ai nhìn thấy thì tôi sẽ giả vờ là không biết gì hết”

Cận Thiếu Phong cũng không muốn làm khó cô nữa, nhưng anh vẫn muốn bản thân được lợi gì đấy liền mặt dày nói:

“Vậy tôi sẽ được lợi gì?”

Cố Sở Dao thì đang sốt ruột muốn chết vậy mà Cận Thiếu Phong còn mặt dày bỉ ổi ra điều kiện với cô

“Anh muốn được lợi gì tôi cũng đồng ý?”

Cận Thiếu Phong nhướn mày hỏi:

“Thật ư?”

Cố Sở Dao không lòng vòng cô vội vàng nói “Thật!”

“Anh làm ơn nói nhanh đi, tôi đã ở trong này hơn ba mươi phút rồi đấy. Nếu còn không đi ra thì chắc chắn bạn tôi sẽ nghi ngờ”

“Vậy em huỷ chặn số điện thoại của tôi đi”

“Ồ!”

Cố Sở Dao đưa tay sờ túi áo không thấy điện thoại của mình đâu lúc này cô mới nhớ ra là mình đã nhờ Dương Chí Hi cầm hộ.

“Tôi để điện thoại ở chỗ bạn của tôi rồi, để tý nữa tôi lấy lại sẽ huỷ chặn anh!”

Cận Thiếu Phong nghi ngờ nếu mà giờ anh đi ra ngoài trước, thì chắc chắn với tính cách cứng đầu của cô sẽ không huỷ chặn anh luôn, nên anh đành trầm giọng đe doạ.


“Được rồi! Nhưng tôi nhắc nhở em một điều nếu em dám không làm theo lời mình nói thì tôi gặp em ở đâu sẽ hôn em ở đấy”

Cố Sở Dao sợ hãi nhìn gương mặt nghiêm túc của anh thì gật đầu lia lịa không dám làm càn nữa.

“Tôi biết rồi mà!”

Cận Thiếu Phong hiếm khi thấy cô ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi mới mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài.

Cố Sở Dao nhìn thao tác của anh rất nhanh gọn lẹ dường như chuyện vụng trộm trong nhà vệ sinh nữ này đối với Cận Thiếu Phong không có gì hổ thẹn mà ngược lại là một chuyện rất đỗi bình thường.

Gương mặt anh vẫn điềm đạm phong thái lạnh lùng cao ngạo. Cố Sở Dao cảm thấy thật đáng ghét khi mặt anh thật sự dày bao nhiêu centimet mới có thể luyện tập được phong thái tự tin như thế kia chứ.

Cố Sở Dao đợi Cận Thiếu Phong đi ra ngoài được một lúc rồi cô mới dám bước ra.

Trước khi bước ra cô còn rón rén ngó nhìn xung quanh xem có ai ở bên ngoài không. Rõ ràng cô cảm thấy bản thân mình không làm gì hổ thẹn với người khác nhưng cô vẫn phải đề phòng sợ người khác phát hiện ra như cô đang làm chuyện xấu vậy.

“Phù”

“May quá không có ai?”


Lúc này Dương Chí Hi thấy Cố Sở Dao đi vệ sinh thấy cô mãi không quay lại, nên cậu lo lắng chạy đi tìm cô.

Cậu đi đến nhà vệ sinh tìm cũng đúng lúc cô đi ra, cậu đi đến vỗ vai cô.

“Dao Dao! Cậu làm gì mà như vụng trộm”

Cố Sở Dao giật mình ngoảnh lại, giọng cô lắp bắp: “Cậu…C-cậu…sao cậu lại ở đây?”

Dương Chí Hi nói: “Mình thấy cậu lâu quay lại, nên mới lo lắng chạy đi tìm!”

Cố Sở Dao cười gượng “Ha ha! Mình không sao, tại vừa nãy mình không quen đường ở đâu lên bị lạc đường mình mới đi lâu như vậy!”

Dương Chí Hi thấy cô nói như vậy cũng có lý, vì dù sao vừa đi tìm cô cậu cũng phải hỏi vài người xem nhà vệ sinh ở chỗ nào nữa.

Cô Sở Dao nhanh chóng chuyển chủ đề rồi kéo Dương Chí Hi rời đi “Chúng ta đi thôi đừng đứng ở đây nữa!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương