Trong không gian chật hẹp trên xe ô tô Cận Thiếu Phong có thể cảm nhận được sự cám dỗ chí mạng từ cô. Mặc dù Cố Sở Dao chẳng làm gì nhưng trong lòng Cận Thiếu Phong lại gợn lên những ngọn sóng nhỏ lăn tăn khó tả.

Chết tiệt!

Cố Sở Dao cứ thế mà ngủ thiếp đi trên xe của Cận Thiếu Phong. Dù sao xe của Cận Thiếu Phong cũng là loại Rolls-Royce La Rose Noire Droptail, không phải ngồi loại xe khách kia nên cảm giác khá êm ái và thoả mái.

Lúc này tất cả mọi thứ đều yên lặng chỉ còn tiếng xe cộ bên ngoài đường, bên trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều của Cố Sở Dao. Cận Thiếu Phong nhẹ nhàng liếc nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào bướng bỉnh của cô đang ngủ mà vẫn cau mày khó chịu, còn có đôi môi đỏ mọng mê người.

Sau hơn một giờ đồng hồ cuối cùng tất cả đều đến nơi, mọi người xuống xe và bắt đầu chuẩn bị đi nhận phòng.

Còn xe của Cận Thiếu Phong đến trễ hơn bọn họ mười lăm phút, đến nơi Cố Sở Dao cố tình kêu Cận Thiếu Phong thả cô xuống ở bên ngoài để cô tự mình đi bộ vào tránh người khác hiểu lầm. Dù sao Cố Sở Dao cũng là sinh viên, nên cô không thích mình là chủ đề bàn tán của những người khác.

“Này! Tí nữa đến nơi anh thả tôi ở ngoài tôi tự đi bộ vào bên trong”

Cận Thiếu Phong nhìn cô nhíu mày “Em gọi tôi là gì hả?”


Cố Sở Dao “Tôi gọi anh là gì không quan trọng, anh lát nữa nhớ thả tôi ở bên ngoài đấy!”

Cận Thiếu Phong “Nếu tôi nói không thì sao?”

Cố Sở Dao quay sang lườm anh “Cận Thiếu Phong rốt cuộc anh có ý gì hả?”

Cận Thiếu Phong lạnh lùng nhìn cô “Em ghét tôi lắm hả?”

Cố Sở Dao làm như đó là điều hiển nhiên, cô thản nhiên nói: “Anh còn phải hỏi, không phải mọi thứ đang quá rõ ràng rồi sao”

Cận Thiếu Phong nhếch miệng cười “Nếu em đã ghét tôi như vậy rồi thì tôi phải cố tỏ ra làm một người đàn ông thật tốt đưa em đến tận nơi rồi.”

Cố Sở Dao nghe xong liền tức giận nổi cáu gương mặt cô trở lên nhăn nhó

Cô càng tức giận lườm anh “Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì thì anh nới chịu thả tôi xuống ở bên ngoài!”

Cận Thiếu Phong nghe cô nói vậy liền đánh lái tấp vào lề đường, gương mặt đẹp trai tuấn tú của anh lập tức sát lại gần cô. Cánh tay của anh chống lên ghế vây hãm cơ thể cô lại trong hơi thở của mình.

Đôi mắt Cận Thiếu Phong đen láy như biển sâu không đáy nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, anh khàn giọng nói: “Hôn anh một cái, thì anh sẽ thả em ở bên ngoài”

“…”

“Thế nào?”

“…”

“Hửmmmmmm!”


Cố Sở Dao không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cô không nói gì mà lập tức quay đầu né tránh.

Chết tiệt! Người đàn ông này sao lại đẹp trai như vậy chứ?

“Anh…anh làm gì mà lại gần tôi như vậy?”

Cận Thiếu Phong nhìn gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua của cô thì không nhịn được liền bật cười.

Sao cô lại có thể đáng yêu như vậy chứ?

Anh không trêu chọc cô nữa, mà ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nói: “Dù sao mọi người cũng đã nhìn thấy em lên xe của tôi. Tôi cũng đường đường là tổng giám đốc tập đoàn Cận thị cũng không so đo tính toán với một sinh viên như em mà có thể gắn mác người xấu mà thả em ở bên ngoài được.”

Cố Sở Dao dù có chết cũng không muốn đi vào cùng Cận Thiếu Phong

“Khoan đã! Anh nói chỉ cần hôn anh một cái là anh có thể thả tôi ở bên ngoài đúng không?”

Cận Thiếu Phong nhướn mày nói: “Hửmmmm! Em suy nghĩ kĩ rồi sao?”

Cố Sở Dao ngượng ngùng không dám nhỉn thẳng vào anh, giọng cô cũng bắt đầu trở lên nói lắp


“Anh…A-anh nhắm mắt lại đi!”

Cận Thiếu Phong cũng lập tức nhắm mắt lại làm theo lời cô nói.

Cố Sở Dao xấu hổ kiểm tra anh có gian lận không “Anh…anh không được mở mắt ra đâu đấy!”

Cận Thiếu Phong vô cùng thật thà trả lời cô “Ừm!”

Cố Sở Dao lấy hết can đảm cô rớn người lên đặt một nụ hôn lên má của Cận Thiếu Phong rồi nhanh chóng rụt người lại. Nhưng Cận Thiếu Phong còn nhanh hơn cả cô, cô vừa định rụt lại thì anh đã đưa tay lên kéo đầu cô lại đặt môi mình lên môi cô.

“Ư…ưm…!”

Lúc này người Cố Sở Dao giật bắn lên, cô gần như dồn hết sức đẩy anh ra, cô ra sức vùng vẫy nhưng tay anh lại càng ghì chặt gáy cô, hoàn toàn không vì cô kháng cự mà dịu đi, ngược lại còn hôn sâu hơn không cho cô có cơ hội né tránh.

Môi lưỡi hai người cứ thế mà quấn quýt sau một lúc cô đẩy anh ra mãi mà không được sức lực cũng mệt đi, cuối cùng không còn sức lực, chỉ có thể đành bất lực ngửa đầu lên đón nhận nụ hôn của anh, ngón tay bấu chặt lấy áo anh khiến nó trở lên nhăn nhúm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương