Vô Ý Câu Dẫn
-
Chương 1
"Con trai à, con là một Omega.".
Người đàn ông đẩy ly cà phê về phía trước, hồi hộp nói với con. Tuyên Tử Phương nhận lấy ly cà phê, từ tốn nhấp từng ngụm, hỏi: "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
Ông lúng túng, cố gắng tìm lời phù hợp, ấp úng trả lời: "Ờ thì... Năm nay con đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Mấy ngày nữa con định ghi danh vào khoa Văn ở Học viện Quốc phòng Thủ đô để thỏa mơ ước... Ta hiểu mong ước của con, nhưng mà ta có chuyện cần phải nói với con.".
"Ba...", Tuyên Tử Phương nhíu mày nhìn người ba đáng kính của mình, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Không phải chuyện này con đã trình bày với ba, ba đã đồng ý với con hay sao? Con mơ ước trở thành một phóng viên chiến trường, ba biết rõ điều đó mà."
Ba Tuyên Tử Phương cố gắng thuyết phục: "Thời buổi hiện nay nếu muốn làm nghề báo thì có thể học ở Học viện Liên hành tinh ở tinh hệ 216, đâu phải nhất thiết đâm đầu vào Học viện Quốc phòng thủ đô đâu con yêu. Con nghĩ mà xem, Học viện Liên hành tinh là mơ ước của biết bao người, chất lượng đào tạo đảm bảo tuyệt vời ông mặt trời, số dzách luôn."
"Nhưng học phí ở đó cũng cao ngút trời, người sẽ phải bán thận thường xuyên đấy ạ.", Tử Phương nhàn nhã đáp.
"Hừm hừm...", người ba đáng kính chợt nhớ ra điều Tử Phương vừa nói, nhưng vẫn đấu tranh đến cùng, quyết không từ bỏ: "Con yêu, vậy thì Học viện Nghệ thuật ở hành tinh K-306 thì sao?".
Tuyên Tử Phương bắt đầu không hiểu vì sao hôm nay ông ba đáng kính lại quan tâm đến chuyện học hành của mình như thế. Cậu thở dài: "Ba à, Học viện Nghệ thuật không có chất lượng đào tạo tốt. Ai da, vậy là người không biết học ở đó ra trường là con giai yêu quý của người thất nghiệp luôn sao? Con thật thất vọng về người quá."
Thật tội nghiệp người ba họ Tuyên đáng kính nọ, rõ ràng một lòng thương con, nhưng lại không đủ lý lẽ cùng dẫn chứng để thuyết phục quý tử, nói tới đâu bị bắt bẻ tới đó. Ông toát mồ hôi, giọng điệu như sắp khóc đến nơi: "Nhưng mà... chuyện này... Con yêu của ta, con là một Omega...".
Tuyên Tử Phương hùng hồn đáp: "Chuyện con là Omega với chuyện con đi học ở Học viện Quốc phòng đâu liên quan gì đến nhau."
"Tất nhiên là có rồi!" Ông giận dữ quát: "Người tốt nghiệp ở đó tối thiểu mang hàm thiếu úy. Mà đã mang hàm quân đội thì là Alpha hoặc Beta có khuynh hướng Alpha. Còn con lại là một Omega thuần chủng, làm sao có thể sống lẫn sống lộn với đám người nguy hiểm đó được!!!"
"Con biết, con biết.". Tuyên Tử Phương đỡ trán, bình tĩnh trấn an ba mình: "Ba an tâm, con tuyệt đối không lấy chuyện hôn sự cả đời đem ra đùa giỡn. Ba vốn biết con sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện tình cảm mà.".
"Ba sợ con sẽ bị bọn lưu manh lừa.", ông lo lắng nói.
Tuyên Tử Phương đẩy kính, cười nói: "Ba à, Học viện Quốc phòng thủ đô đâu phải nơi muốn vào là vào. Điểm đầu vào cao ngất, rồi còn phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc. Với sự lựa chọn khắt khe như thế, bọn lưu manh dễ vào lắm chắc. Mà cứ cho là xui xẻo lọt vào vài thanh niên đi, thì cũng toàn dân lưu manh có đào tạo, chứ không phải bọn não tàn t*ng trùng úng não, sẵn sàng đè Omega con nhà người ta ra giữa đường mà làm chuyện bậy bạ đâu. Ba phải tin vào hệ thống giáo dục của nước nhà chứ.".
Ba Tử Phương gục ngã, u buồn khịt mũi: "Vấn đề là hành tinh Thủ đô xa chúng ta quá, nguyên học kỳ ba không thể gặp mặt con. Ba sẽ vì nhớ con, lo cho con là khóc ngất mất."
Tuyên Tử Phương đủng đỉnh cười: "Ba cứ yên tâm! Đợi đến lúc cha con đi công tác về thì ba cũng sẽ quên đã có một thằng cu là con thôi."
Ông còn định nói gì thêm, nhưng chợt nghĩ đến chuyện quý tử nhà mình thuộc loại cứng đầu, ương bướng có tiếng, khuyên bảo mãi không được, bèn nhắm mắt đưa chân, chấp thuận: "Được thôi, con yêu, ba chịu thua con rồi... Nhưng con phải nhớ mang thuốc ức chế pheromone theo. Chậc, vào tuổi trưởng thành kỳ phát tình diễn ra tương đối mãnh liệt, mà con lại vừa mới trưởng thành, kỳ phát tình diễn ra không ổn định. Điều này khiến ba rất lo lắng."
"Con biết rồi."
"Phải mang theo thuốc viên dạng nén lẫn thuốc tiêm đặc hiệu, mỗi thứ một ít, đến lúc cần kíp còn có cái mà dùng".
"Vâng."
Dặn dò con cái xong xuôi, ông lại sụt sịt, chớp mắt mong chờ nhìn con. Ông hỏi: "Con không thể chờ cha con đi công tác về rồi thương lượng với ổng hay sao?".
"Chắc chắn cha sẽ không phản đối." Tuyên Tử Phương cười cười: "Trước giờ cha con chưa từng can thiệp vào chuyện của con, chỉ có ba hay lo lắng cho con thôi."
Ba Tuyên Tử Phương cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, khịt mũi: "Ờ, đúng rồi, con lớn rồi, mà ba cứ suốt ngày lải nhải..."
"Không đâu!", Tuyên Tử Phương cười nhìn ba mình, tiến đến ôm chầm lấy ông, xúc động nói: "Con yêu cả ba lẫn cha luôn.".
"Nghỉ phải nhớ về nhà, bình thường ở trong trường không được chạy lung tung.", Ông vỗ vai con trai, đầy tiếc nuối: "Nhất định không được sa vào ba chuyện vớ vẩn đấy nhá. Phải phòng vệ tuyệt đối, cảnh giác cao độ 24/7.".
Tuyên Tử Phương run rẩy gật đầu, thầm nghĩ ba của cậu khi lo lắng thật đáng sợ.
Dông dài một hồi, ba cậu lại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhìn đứa con mình nằm gai nếm mật, khổ cực nuôi dưỡng suốt 18 năm trời.
Ông chịu không nổi, cầm điện thoại gọi cho cha của Tử Phương, giọng điệu có chút mất mát nói: "Anh à... Tiểu Phương của chúng ta chưa bao giờ đi xa, đến hành tinh K-306 gần xịt mà còn chưa từng đặt chân đến. Đùng một phát phải đi đến nơi xứ người, em lo quá."
Cha Tuyên Tử Phương suy nghĩ một hồi, an ủi vợ: "Tử Phương đã trưởng thành, lại mong muốn tự lập, cũng phải tạo điều kiện cho con nó. Vả lại, biết cách sống tự lập sẽ rất tốt cho con nó về sau."
"Tiểu Phương đã trưởng thành, nhưng mà..."
"Nếu em còn lo lắng như vậy, thực ra ở Thủ đô chúng ta cũng có người quen. Em còn nhớ người đó không?"
Ba Tuyên Tử Phương giật mình "à" một tiếng, chợt nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Được được, nếu là người này thì có lẽ sẽ ổn.
Vì thế, tầm mười phút sau, sau khi bàn xong chuyện, ông vui vẻ gọi con giai lại, tuyên bố: "Ba cho phép con đi học ở Học viện Quốc phòng thủ đô!"
Tuyên Tử Phương mừng rỡ: "Thật sao? Người đã nghĩ thông suốt? Tốt quá rồi."
"Nhưng mà con phải đáp ứng ba một điều kiện.".
"Điều kiện gì cơ?", Tuyên Tử Phương cực kỳ cảnh giác.
Ba Tuyên Tử Phương kéo cậu ngồi xuống sofa, dịu dàng xoa đầu cậu, bảo: "Con còn nhớ bác Tô, người trước kia hay đến nhà mình chơi không?"
"Bác Tô?". Tuyên Tử Phương chớp chớp mắt, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì về người họ Tô này. Ô, người này thì liên quan gì đến chuyện học hành của mình nhỉ.
"Là người ở Thủ đô, ngày xưa là bạn học với cha con. Hiện tại ông đang làm bên Bộ tư lệnh Hoàng gia, hàm thượng tướng."
Tuyên Tử Ngôn "a" một tiếng, xuýt xoa: "Hàm thượng tướng, bác Tô ngầu thật".
"Nhưng đây không phải là trọng tâm", ba cậu bực mình. Tuyên Tử Phương thấy vậy, khiêm tốn cúi đầu, nói: "Ba nói tiếp đi.", không dám nói leo giữa chừng.
"Bác Tô có một đứa con trai hơn con vài tuổi. Năm nay nghe nói cậu ta được chuyện về Học viện để học hỏi kinh nghiệm, chờ tiếp qua hai ba năm sau sẽ được điều về tổng bộ, thăng liền ba cấp...". Không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của con trai, ba cậu hào hứng nhận xét: "Dung mạo anh tuấn, tương lai xán lạn, hơn nữa là một Alpha biết giữ mình, khí tiết thanh cao, rất phù hợp để cùng con kết giao...".
Tuyên Tử Phương liều mình ngắt lời, trố mắt nhìn ba mình: "Ba, cuối cùng là ba nhìn nhận Alpha, Beta và Omega như thế nào vậy?".
"Sư tử, lang, và cừu non...", Ông hờ hững đáp.
"Theo con thì là tổng công, nửa công nửa thụ và tổng thụ.", Tuyên Tử Phương tươi cười tiếp lời.
"..."
"Ba có cảm thấy rằng thằng cha tổng công nào cũng rất nguy hiểm không? Chỉ cần hắn ta nhìn trúng người, liệu người đó được yên ổn chăng?".
"Con không nên vơ đũa cả nắm...", ông thở dài.
"Ba nói đúng, phải mắt thấy tai nghe mới biết được thực hư như thế nào. Muốn đánh giá một người, không thể nghe những lời hoa mỹ ngoài tai được. Ba muốn con phải ở bên một người chưa được người duyệt hoàn toàn hay sao?". Tuyên Tử Phương cười nói.
Ông lắc đầu, bó tay với thằng nhóc này, kiểu gì cũng nói được. Ông chép miệng: "Được rồi, được rồi... Ý ba là nếu con muốn tìm một người bạn để kết giao, thì hãy chọn Tô Kỷ. Ít nhất ba biết rõ Tô Kỷ là ai, cũng an tâm phần nào."
Tuyên Tử Phương im lặng tập một.
"Cậu ta rất đẹp trai, đúng kiểu con thích nữa. Ổn đấy con yêu.".
Tuyên Tử Phương im lặng tập hai.
"Kỳ thật thì bác Tô cũng muốn cho hai nhà qua lại với nhau, vả lại với người như Tô Kỷ, con cũng không cần phải quá cảnh giác."
"Khoan đã!" Tuyên Tử Phương bùng cháy: "Ba phân biệt đối xử, tại sao chỉ có Tô Kỷ là con không cần đề phòng?!"
Ba Tuyên Tử Phương bình tĩnh đáp: "Vì sao ư? Vì cậu ta sẽ không ăn ốc bỏ vỏ, quất ngựa Truy Phong. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với con. Thêm vào đó, nhìn từ góc độ di truyền học, đứa trẻ của con và cậu ta sẽ có bộ gene cực kỳ hoàn hảo, hẳn trông rất đáng yêu."
Tuyên Tử Phương muốn gục ngã: "Ba, tha cho con, con chỉ vừa mới thành niên."
Ba Tuyên Tử Phương cảm giác mình đã lựa được chàng rể ưng ý, tiếp tục để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa: "Hiện tại lên kế hoạch cưa đổ quý tử nhà họ Tô không phải là ý kiến tồi. Xem nào xem nào, gia thế lớn mạnh, giàu có, chắc chắn con sẽ có được một suất ở Thủ đô. Con nghĩ xem, thời buổi này muốn có hộ khẩu ở Thủ đô không phải là chuyện dễ dàng."
Khóe môi Tuyên Tử Phương giật giật, cậu nhìn ông ba mình, chua xót nói: "Ba, con cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Ba vì hộ khẩu ở Thủ đô mà nỡ lòng bán con như thế, cuối cùng giữa con và Tô Kỷ ai mới là con người vậy?"
Ông mỉm cười: "Con rể thì coi như cũng là con đi."
"Ba..." Cậu bất lực đáp: "Con và người ta còn chưa thấy mặt, tính nết còn chưa thấu, sao ba đã vội vàng nhận người ta làm con rể? Thật-không-công-bằng, không xứng đáng là đại trượng phu!".
Nhìn ánh mắt cùng điệu bộ gật gù, kèm theo lời an ủi "Đừng lo, con sẽ thích hắn" của ba mình, Tuyên Tử Phương cảm thấy thật bị tổn thương sâu sắc.
"Tóm lại" Ông nói: "Nếu con muốn học ở Học viện, con phải ở cùng với Tô Kỷ. Hay nhất là con đang ghét hắn, hắn phải quản thúc con, khiến con khỏi chạy lung tung, để người khác bắt nạt."
Tuyên Tử Phương run rẩy,nhưng nghĩ đến ước mơ của mình thì dằn lại, không bàn cãi thêm chuyện điều kiệncủa ba nữa.
Người đàn ông đẩy ly cà phê về phía trước, hồi hộp nói với con. Tuyên Tử Phương nhận lấy ly cà phê, từ tốn nhấp từng ngụm, hỏi: "Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
Ông lúng túng, cố gắng tìm lời phù hợp, ấp úng trả lời: "Ờ thì... Năm nay con đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi. Mấy ngày nữa con định ghi danh vào khoa Văn ở Học viện Quốc phòng Thủ đô để thỏa mơ ước... Ta hiểu mong ước của con, nhưng mà ta có chuyện cần phải nói với con.".
"Ba...", Tuyên Tử Phương nhíu mày nhìn người ba đáng kính của mình, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Không phải chuyện này con đã trình bày với ba, ba đã đồng ý với con hay sao? Con mơ ước trở thành một phóng viên chiến trường, ba biết rõ điều đó mà."
Ba Tuyên Tử Phương cố gắng thuyết phục: "Thời buổi hiện nay nếu muốn làm nghề báo thì có thể học ở Học viện Liên hành tinh ở tinh hệ 216, đâu phải nhất thiết đâm đầu vào Học viện Quốc phòng thủ đô đâu con yêu. Con nghĩ mà xem, Học viện Liên hành tinh là mơ ước của biết bao người, chất lượng đào tạo đảm bảo tuyệt vời ông mặt trời, số dzách luôn."
"Nhưng học phí ở đó cũng cao ngút trời, người sẽ phải bán thận thường xuyên đấy ạ.", Tử Phương nhàn nhã đáp.
"Hừm hừm...", người ba đáng kính chợt nhớ ra điều Tử Phương vừa nói, nhưng vẫn đấu tranh đến cùng, quyết không từ bỏ: "Con yêu, vậy thì Học viện Nghệ thuật ở hành tinh K-306 thì sao?".
Tuyên Tử Phương bắt đầu không hiểu vì sao hôm nay ông ba đáng kính lại quan tâm đến chuyện học hành của mình như thế. Cậu thở dài: "Ba à, Học viện Nghệ thuật không có chất lượng đào tạo tốt. Ai da, vậy là người không biết học ở đó ra trường là con giai yêu quý của người thất nghiệp luôn sao? Con thật thất vọng về người quá."
Thật tội nghiệp người ba họ Tuyên đáng kính nọ, rõ ràng một lòng thương con, nhưng lại không đủ lý lẽ cùng dẫn chứng để thuyết phục quý tử, nói tới đâu bị bắt bẻ tới đó. Ông toát mồ hôi, giọng điệu như sắp khóc đến nơi: "Nhưng mà... chuyện này... Con yêu của ta, con là một Omega...".
Tuyên Tử Phương hùng hồn đáp: "Chuyện con là Omega với chuyện con đi học ở Học viện Quốc phòng đâu liên quan gì đến nhau."
"Tất nhiên là có rồi!" Ông giận dữ quát: "Người tốt nghiệp ở đó tối thiểu mang hàm thiếu úy. Mà đã mang hàm quân đội thì là Alpha hoặc Beta có khuynh hướng Alpha. Còn con lại là một Omega thuần chủng, làm sao có thể sống lẫn sống lộn với đám người nguy hiểm đó được!!!"
"Con biết, con biết.". Tuyên Tử Phương đỡ trán, bình tĩnh trấn an ba mình: "Ba an tâm, con tuyệt đối không lấy chuyện hôn sự cả đời đem ra đùa giỡn. Ba vốn biết con sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện tình cảm mà.".
"Ba sợ con sẽ bị bọn lưu manh lừa.", ông lo lắng nói.
Tuyên Tử Phương đẩy kính, cười nói: "Ba à, Học viện Quốc phòng thủ đô đâu phải nơi muốn vào là vào. Điểm đầu vào cao ngất, rồi còn phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc. Với sự lựa chọn khắt khe như thế, bọn lưu manh dễ vào lắm chắc. Mà cứ cho là xui xẻo lọt vào vài thanh niên đi, thì cũng toàn dân lưu manh có đào tạo, chứ không phải bọn não tàn t*ng trùng úng não, sẵn sàng đè Omega con nhà người ta ra giữa đường mà làm chuyện bậy bạ đâu. Ba phải tin vào hệ thống giáo dục của nước nhà chứ.".
Ba Tử Phương gục ngã, u buồn khịt mũi: "Vấn đề là hành tinh Thủ đô xa chúng ta quá, nguyên học kỳ ba không thể gặp mặt con. Ba sẽ vì nhớ con, lo cho con là khóc ngất mất."
Tuyên Tử Phương đủng đỉnh cười: "Ba cứ yên tâm! Đợi đến lúc cha con đi công tác về thì ba cũng sẽ quên đã có một thằng cu là con thôi."
Ông còn định nói gì thêm, nhưng chợt nghĩ đến chuyện quý tử nhà mình thuộc loại cứng đầu, ương bướng có tiếng, khuyên bảo mãi không được, bèn nhắm mắt đưa chân, chấp thuận: "Được thôi, con yêu, ba chịu thua con rồi... Nhưng con phải nhớ mang thuốc ức chế pheromone theo. Chậc, vào tuổi trưởng thành kỳ phát tình diễn ra tương đối mãnh liệt, mà con lại vừa mới trưởng thành, kỳ phát tình diễn ra không ổn định. Điều này khiến ba rất lo lắng."
"Con biết rồi."
"Phải mang theo thuốc viên dạng nén lẫn thuốc tiêm đặc hiệu, mỗi thứ một ít, đến lúc cần kíp còn có cái mà dùng".
"Vâng."
Dặn dò con cái xong xuôi, ông lại sụt sịt, chớp mắt mong chờ nhìn con. Ông hỏi: "Con không thể chờ cha con đi công tác về rồi thương lượng với ổng hay sao?".
"Chắc chắn cha sẽ không phản đối." Tuyên Tử Phương cười cười: "Trước giờ cha con chưa từng can thiệp vào chuyện của con, chỉ có ba hay lo lắng cho con thôi."
Ba Tuyên Tử Phương cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, khịt mũi: "Ờ, đúng rồi, con lớn rồi, mà ba cứ suốt ngày lải nhải..."
"Không đâu!", Tuyên Tử Phương cười nhìn ba mình, tiến đến ôm chầm lấy ông, xúc động nói: "Con yêu cả ba lẫn cha luôn.".
"Nghỉ phải nhớ về nhà, bình thường ở trong trường không được chạy lung tung.", Ông vỗ vai con trai, đầy tiếc nuối: "Nhất định không được sa vào ba chuyện vớ vẩn đấy nhá. Phải phòng vệ tuyệt đối, cảnh giác cao độ 24/7.".
Tuyên Tử Phương run rẩy gật đầu, thầm nghĩ ba của cậu khi lo lắng thật đáng sợ.
Dông dài một hồi, ba cậu lại ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nhìn đứa con mình nằm gai nếm mật, khổ cực nuôi dưỡng suốt 18 năm trời.
Ông chịu không nổi, cầm điện thoại gọi cho cha của Tử Phương, giọng điệu có chút mất mát nói: "Anh à... Tiểu Phương của chúng ta chưa bao giờ đi xa, đến hành tinh K-306 gần xịt mà còn chưa từng đặt chân đến. Đùng một phát phải đi đến nơi xứ người, em lo quá."
Cha Tuyên Tử Phương suy nghĩ một hồi, an ủi vợ: "Tử Phương đã trưởng thành, lại mong muốn tự lập, cũng phải tạo điều kiện cho con nó. Vả lại, biết cách sống tự lập sẽ rất tốt cho con nó về sau."
"Tiểu Phương đã trưởng thành, nhưng mà..."
"Nếu em còn lo lắng như vậy, thực ra ở Thủ đô chúng ta cũng có người quen. Em còn nhớ người đó không?"
Ba Tuyên Tử Phương giật mình "à" một tiếng, chợt nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Được được, nếu là người này thì có lẽ sẽ ổn.
Vì thế, tầm mười phút sau, sau khi bàn xong chuyện, ông vui vẻ gọi con giai lại, tuyên bố: "Ba cho phép con đi học ở Học viện Quốc phòng thủ đô!"
Tuyên Tử Phương mừng rỡ: "Thật sao? Người đã nghĩ thông suốt? Tốt quá rồi."
"Nhưng mà con phải đáp ứng ba một điều kiện.".
"Điều kiện gì cơ?", Tuyên Tử Phương cực kỳ cảnh giác.
Ba Tuyên Tử Phương kéo cậu ngồi xuống sofa, dịu dàng xoa đầu cậu, bảo: "Con còn nhớ bác Tô, người trước kia hay đến nhà mình chơi không?"
"Bác Tô?". Tuyên Tử Phương chớp chớp mắt, trong đầu hoàn toàn không có ấn tượng gì về người họ Tô này. Ô, người này thì liên quan gì đến chuyện học hành của mình nhỉ.
"Là người ở Thủ đô, ngày xưa là bạn học với cha con. Hiện tại ông đang làm bên Bộ tư lệnh Hoàng gia, hàm thượng tướng."
Tuyên Tử Ngôn "a" một tiếng, xuýt xoa: "Hàm thượng tướng, bác Tô ngầu thật".
"Nhưng đây không phải là trọng tâm", ba cậu bực mình. Tuyên Tử Phương thấy vậy, khiêm tốn cúi đầu, nói: "Ba nói tiếp đi.", không dám nói leo giữa chừng.
"Bác Tô có một đứa con trai hơn con vài tuổi. Năm nay nghe nói cậu ta được chuyện về Học viện để học hỏi kinh nghiệm, chờ tiếp qua hai ba năm sau sẽ được điều về tổng bộ, thăng liền ba cấp...". Không để ý đến vẻ mặt ngơ ngác của con trai, ba cậu hào hứng nhận xét: "Dung mạo anh tuấn, tương lai xán lạn, hơn nữa là một Alpha biết giữ mình, khí tiết thanh cao, rất phù hợp để cùng con kết giao...".
Tuyên Tử Phương liều mình ngắt lời, trố mắt nhìn ba mình: "Ba, cuối cùng là ba nhìn nhận Alpha, Beta và Omega như thế nào vậy?".
"Sư tử, lang, và cừu non...", Ông hờ hững đáp.
"Theo con thì là tổng công, nửa công nửa thụ và tổng thụ.", Tuyên Tử Phương tươi cười tiếp lời.
"..."
"Ba có cảm thấy rằng thằng cha tổng công nào cũng rất nguy hiểm không? Chỉ cần hắn ta nhìn trúng người, liệu người đó được yên ổn chăng?".
"Con không nên vơ đũa cả nắm...", ông thở dài.
"Ba nói đúng, phải mắt thấy tai nghe mới biết được thực hư như thế nào. Muốn đánh giá một người, không thể nghe những lời hoa mỹ ngoài tai được. Ba muốn con phải ở bên một người chưa được người duyệt hoàn toàn hay sao?". Tuyên Tử Phương cười nói.
Ông lắc đầu, bó tay với thằng nhóc này, kiểu gì cũng nói được. Ông chép miệng: "Được rồi, được rồi... Ý ba là nếu con muốn tìm một người bạn để kết giao, thì hãy chọn Tô Kỷ. Ít nhất ba biết rõ Tô Kỷ là ai, cũng an tâm phần nào."
Tuyên Tử Phương im lặng tập một.
"Cậu ta rất đẹp trai, đúng kiểu con thích nữa. Ổn đấy con yêu.".
Tuyên Tử Phương im lặng tập hai.
"Kỳ thật thì bác Tô cũng muốn cho hai nhà qua lại với nhau, vả lại với người như Tô Kỷ, con cũng không cần phải quá cảnh giác."
"Khoan đã!" Tuyên Tử Phương bùng cháy: "Ba phân biệt đối xử, tại sao chỉ có Tô Kỷ là con không cần đề phòng?!"
Ba Tuyên Tử Phương bình tĩnh đáp: "Vì sao ư? Vì cậu ta sẽ không ăn ốc bỏ vỏ, quất ngựa Truy Phong. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cậu ta sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với con. Thêm vào đó, nhìn từ góc độ di truyền học, đứa trẻ của con và cậu ta sẽ có bộ gene cực kỳ hoàn hảo, hẳn trông rất đáng yêu."
Tuyên Tử Phương muốn gục ngã: "Ba, tha cho con, con chỉ vừa mới thành niên."
Ba Tuyên Tử Phương cảm giác mình đã lựa được chàng rể ưng ý, tiếp tục để cho trí tưởng tượng bay cao bay xa: "Hiện tại lên kế hoạch cưa đổ quý tử nhà họ Tô không phải là ý kiến tồi. Xem nào xem nào, gia thế lớn mạnh, giàu có, chắc chắn con sẽ có được một suất ở Thủ đô. Con nghĩ xem, thời buổi này muốn có hộ khẩu ở Thủ đô không phải là chuyện dễ dàng."
Khóe môi Tuyên Tử Phương giật giật, cậu nhìn ông ba mình, chua xót nói: "Ba, con cảm thấy có gì đó sai sai ở đây. Ba vì hộ khẩu ở Thủ đô mà nỡ lòng bán con như thế, cuối cùng giữa con và Tô Kỷ ai mới là con người vậy?"
Ông mỉm cười: "Con rể thì coi như cũng là con đi."
"Ba..." Cậu bất lực đáp: "Con và người ta còn chưa thấy mặt, tính nết còn chưa thấu, sao ba đã vội vàng nhận người ta làm con rể? Thật-không-công-bằng, không xứng đáng là đại trượng phu!".
Nhìn ánh mắt cùng điệu bộ gật gù, kèm theo lời an ủi "Đừng lo, con sẽ thích hắn" của ba mình, Tuyên Tử Phương cảm thấy thật bị tổn thương sâu sắc.
"Tóm lại" Ông nói: "Nếu con muốn học ở Học viện, con phải ở cùng với Tô Kỷ. Hay nhất là con đang ghét hắn, hắn phải quản thúc con, khiến con khỏi chạy lung tung, để người khác bắt nạt."
Tuyên Tử Phương run rẩy,nhưng nghĩ đến ước mơ của mình thì dằn lại, không bàn cãi thêm chuyện điều kiệncủa ba nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook