“Phía trước có nhà trọ nào không?”

“Hướng đi Dật Đô, gần nhất cách sáu mươi dặm sẽ có xe ngựa, sức chân tốt vẫn có thể theo kịp.”

Chủ quán lấy tiền từ tay hắn, thấy hắn đếm rồi nên cũng không đếm lại nữa.

“Nhưng mà trên đường có hai cái miếu, cả hai đều bỏ trống, để mà nói thì ngủ trên xe ngựa không ngon bằng ngủ trong miếu đâu.”

“Thì ra là vậy.”

Ở thời đại này có rất nhiều miếu chùa cho tá túc, nhất là những ngôi chùa Phật giáo, công hiệu rất mạnh, không ngừng dâng hương lạy Phật như vậy rất bình thường. Nhưng mà cái miếu ven đường…

Tống Du liếc mắt sang hai bàn người giang hồ bên cạnh. Hẳn là sự lựa chọn đầu tiên của họ phải không?

Cảm tạ chủ quán, Tống Du tiếp tục lên đường.

Dần dần ngày cũng đã qua được ba sào, thời tiết hôm nay rất tốt giống như hôm qua, Thúy Vân Lang dưới ánh mặt trời đẹp đến khó tin. Nếu có tâm trí nhàn nhã, quả thật đi bộ trong đó cũng là một loại hưởng thụ.

Tống Du đi sau mấy người khuân vác một đoạn, họ đi bao nhiêu bước hắn đi bấy nhiêu bước. Có người ở phía trước, đi đường tiết kiệm được không ít sức lực. Có khi đi theo họ sẽ tìm được một con suối nhỏ ven đường, thấy họ múc nước uống, hắn cũng múc nước uống. Thấy họ nghỉ chân, hắn ỷ vào thân áo đạo sĩ nói hai câu, hỏi đường đi, nhìn cử chỉ và nghe tiếng địa phương của họ, cũng xem như là có thu hoạch.

Buổi chiều ánh mặt trời tiếp tục thiêu đốt, tiếng ve kêu râm ran, hoàn toàn không nhìn ra được ngày hôm qua có một trận mưa to và sương mù dày đặc, giữa màn sương mù lớn còn xuất hiện quỷ ma.

Khi Tống Du dừng lại nghỉ ngơi, nhất thời nhịn không được mà chợp mắt một lát. Khi tỉnh dậy thì đã không thấy đám người khuân vác gầy gò kia nữa, chỉ còn lại có tảng đá trống rỗng ven đường với những đốm sáng trong bóng râm. Ở giữa tảng đá có một cái hố nhỏ kéo dài đến tận vực sâu, kéo dài vào trong con đường rợp bóng cây rừng, đó là hướng đi của những người khuân vác, nhìn không thấy điểm cuối.

Tống Du đành phải mang theo gói hành lý, dọc theo hố nhỏ tiếp tục đi một mình. Hắn vừa mới thấy...Mấy người khuân vác tay chống gậy trúc, giống như truyền thừa, lần nào cũng chuẩn xác đâm vào cái hố, cứ như tổ tiên của người khuân vác mấy nghìn năm trước, ngay cả bước chân cũng giống nhau. Nghìn năm qua nước chảy đá mòn, trên con đường này tạo nên dấu vết không thể xóa, đây không phải là truyền thừa sao?

Cứ thế đi tới, cảm giác như mỗi tảng đá dưới chân, mỗi một cây bách già đều là nhân chứng sống của thời gian. Tống Du chớp mắt, nghĩ tới những lời sư phụ đã nói mấy ngày trước:

“Ngươi cho rằng ngồi thiền ở trên núi, đọc sách, luyện tập đã gọi là tu hành rồi sao?”

Tống Du vừa nghe đã biết, nàng muốn để hắn xuống núi.

Khi lão đạo sĩ còn trẻ đã từng ngao du khắp thiên hạ, đi khắp bốn biển, vì vậy mà đạo hạnh không tồi, từ trước đến nay nàng không chịu ngồi một chỗ tu hành. Hơn nữa Tống Du sớm biết, Phục Long Quan đời đời đều xuống núi du ngoạn, có dài có ngắn, nhưng không có ngoại lệ.

Quả nhiên, rất nhanh lại nghe nàng bảo.

“Ngươi nên xuống núi đi, đi du sơn ngoạn thủy, đi coi thế sự đời người, hỏi thăm mấy vị tiên sư nổi tiếng, cũng có thể gặp được yêu ma. Ngươi ở trên núi sẽ không thấy được thế giới chân thật ngoài kia, giữa ngàn dặm đường, cũng đã là tu hành, có lẽ ngươi cũng sẽ tìm được thứ khiến ngươi hứng thú.”

Vốn dĩ nàng đều biết rõ...Xuống núi thì xuống núi, Tống Du cũng muốn đi xem thử thế giới này ngoại trừ yêu ma quỷ quái hay thần linh thì còn có gì thú vị nữa.

Bất giác dần dần đã tới xế chiều.

Tống Du định dừng chân ở một cái miếu ven đường, bọc hành lý rung lắc, hắn ngẩng đầu nhìn câu đối ở hai bên cổng miếu, nhỏ giọng đọc lên:

“Con đường này không có ai đi? Ta khuyên ngươi không nên làm chuyện đó!”

Đây là một ngôi miếu tự xây ở một thôn gần đó, có một gian phòng bên trong thờ rất nhiều vị thần, có cả Phật giáo và Đạo giáo, cũng có các vị thần bản địa, đại khái là trước kia có đạo hạnh uy tín nên sau khi chết thì biến thành. Phía sau mỗi bức tượng đều có viết tên và điều cấm kỵ, còn viết sơ lược về cuộc đời.

Thôn miếu cách Thúy Vân Lang không xa, thường có du khách qua đêm ở đây.

Tống Du cũng quyết định sẽ ở lại đêm nay.

Bước vào cổng chính còn có hương đốt, Tống Du hành lễ trước mặt các vị thần, nói xin lỗi, sau đó tìm một góc cách xa cánh cửa, cúi xuống thổi bụi trên đất, rồi ngồi xếp bằng dựa vào tường. Mặt đất lạnh băng dần dần được hâm nóng.

Lúc trời tối muộn hơn, lần lượt có thêm bảy tám người, đúng như Tống Du đoán, hầu hết họ là người giang hồ, có mang theo đao và kiếm. Họ qua đêm ở đây cũng là không còn cách nào. Để hạn chế việc dân cư di chuyển, mà các triều đại trước thường không cho phép người dân tự do đi lại, nhưng những quy định đó chỉ có hiệu lực với những người thành thật, còn dân buôn hay người giang hồ và người tu hành như Tống Du đều có biện pháp riêng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương