Đêm nay nói dài không dài, ngắn không ngắn. Sương mù bị gió trong núi cuốn theo, làm người ta cảm thấy rùng mình, một đêm tỉnh giấc vài lần, rõ ràng là ngủ không ngon, nhưng vẫn không thể chợp mắt. Khi trời tờ mờ sáng, Tống Du tỉnh dậy, những thương nhân còn lại mỗi người như một đều không ngủ được, nhiều người còn thức trắng cả đêm.

Vào buổi sáng, không khí ẩm ướt, có thể ngửi thấy mùi vị của bùn đất và hương thơm của cây cỏ, thích hợp cho việc tu hành đến khi chạng vạng tối. Tống Du mặc dù đã tỉnh nhưng vẫn tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng. Bên tai có thể nghe thấy âm thanh của người ở cạnh. Hạt sương uốn cong cỏ dại, dọc theo vòng cung rơi xuống, rơi trên tảng đá nát vụn. Trên cây bách già có con sóc đang chạy nhảy, chim trong cũng thức dậy rất sớm.

Hộ vệ Trần nhỏ giọng nói với thương nhân họ Lý, sư đệ của hắn là một tay phi tiêu cừ khôi, võ thuật cao cường, dám đánh dám giết, chỉ là lần đầu tiên gặp quỷ, nhất thời biểu hiện tài năng không tốt, hy vọng thương nhân họ Lý không quá để tâm. Rồi lại nghe thương nhân họ Lý thì thầm với thương nhân khác, thương lượng muốn đưa tiền để tạ ơn Tống Du, xoắn xuýt không biết nên đưa bao nhiêu, vừa muốn hào phóng vừa phải suy tính.

Bùn, hoa, cỏ và sương, thế gian và lòng người, đều là tu tập.

Đợi đến khi mở mắt ra, nhóm người thương nhân đã thắp lửa lên một lần nữa, dùng cái nồi nhỏ nấu nước sôi, kính cẩn mang đến cho Tống Du một chén. Tống Du cũng không từ chối. Trước kia ở đạo quán, mỗi lần xuống núi giải quyết vấn đề cho thôn dân gần đó, người dân cũng kính cẩn như vậy. Mà từ nhiều năm trước hắn đã hiểu được một đạo lý...Thỉnh thoảng tiếp nhận ý tốt của người khác thực chất cũng là một kiểu rộng lượng, càng đừng nói đến tạ ơn.

“Phù…”

Trong núi sáng sớm se lạnh, cầm lấy thổi một hơi, tầng khói trắng lập tức bốc lên dọc theo thành chén. Bánh bột ngô được khô khan vô cùng, vốn phải dùng nước để làm mềm, sau khi qua đêm trên núi có một chén nước ấm cũng thật là dễ chịu. Hắn hớp một ngụm nước, cổ họng ấm áp đến tận đáy lòng.

Thương nhân giỏi ăn nói, lúc ăn sáng trò chuyện vài câu, Tống Du và họ cũng hiểu rõ nhau hơn.

Lúc trước chỉ biết họ là người bán trà ở Dật Châu, cũng biết Dật Châu là nơi chủ yếu buôn bán trà ngựa*. Hiện giờ từ lời họ nói còn biết thêm, mặc dù giá cả quy định của triều đình đối với việc thu mua lá trà không đổi, nhưng những năm gần đây, nó được xác định rõ ràng ở từng nơi. Giá cả năm này càng giảm so với năm khác, vì thế không ít người bán trà bị ép đến mức không còn cách nào khác, có người lựa chọn chuyển trà đến Dật Đô bán tiếp trà ngựa, có người bất chấp nguy hiểm đến Dật Đô bán cho buôn lái chuyên thu mua trà sang các nước phương Tây. Về phần họ là loại nào ở trên, họ không kể, Tống Du cũng không hỏi.

*là một chính sách và hệ thống thương mại truyền thống giữa các nhóm dân tộc Hán và Tây Tạng trong lịch sử miền tây Trung Quốc nhằm trao đổi trà chính thức lấy ngựa của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và những nơi khác.

*là một chính sách và hệ thống thương mại truyền thống giữa các nhóm dân tộc Hán và Tây Tạng trong lịch sử miền tây Trung Quốc nhằm trao đổi trà chính thức lấy ngựa của các dân tộc thiểu số ở Tây Tạng và những nơi khác.

Đoàn thương nhân này còn muốn mời Tống Du đến Dật Đô cùng họ, đại khái là muốn báo đáp ơn cứu mạng đêm qua. Nhưng từ trước đến nay Tống Du luôn rất tùy ý, muốn dừng ở đâu thì dừng ở đó, khi nào muốn đi thì đi, nếu như cùng đồng hành sẽ liên lụy đến họ, cũng sẽ liên lụy đến chính mình. Vì vậy hắn dứt khoát từ chối, chỉ bảo họ trên đường cẩn thận, chớ lại qua đêm trong núi.

Ăn lương khô xong thì cũng tới lúc chia tay. Thú vị hơn là sau khi ăn xong hộ vệ Trần dẫn theo học trò của mình vào rừng kiếm củi ẩm, chặt thành từng khúc đặt ở xó đình, xem như là bổ sung cho lượng củi đã đốt hôm qua, có lẽ sẽ khô trong hai ngày, cũng tiện để dùng. Tống Du ở bên cạnh nhìn mà tỏ vẻ đăm chiêu.

Sau đó thương nhân họ Lý lấy ra một túi tiền nhỏ, kính cẩn đưa tới trước mặt hắn, nói là để tạ ơn. Nói là cung kính, không bằng nói là coi trọng. Yêu quỷ ở đây không hiếm thấy, nhân gian vẫn có nhiều người bắt ma quỷ, có một số quan miếu cũng đảm nhận chuyện tương tự thế này, nghề này không hiếm lạ, vì vậy trả tiền cũng là chuyện bình thường. Người thản nhiên cũng không chú ý đến chuyện vặt vãnh. Mà khi thấy Tống Du nhận lấy túi tiền nhét vào trong ngực, thương nhân họ Lý và mọi người đằng sau mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta có một cửa hàng bán trà ở Dật Đô tên là Ngô Sơn Trà, đến Tây Thành, hỏi Ngô Sơn Trà là được. Nếu đạo sĩ tới Dật Đô, thì hãy đến đó, mặc kệ là nhờ dẫn đường hay là bàn bạc chuyện gì thì cứ việc tìm đến chúng ta.”

“Đi thong thả.”

Giọng điệu Tống Du vừa ôn hòa vừa lãnh đạm.

“Tạm biệt đạo sĩ.”

“Tạm biệt đạo sĩ…”

Nhóm thương nhân vác hàng hóa, vội vàng rời đi. Hôm qua đi rất ít, hôm nay phải bổ sung thêm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương