Khi La Bộ Đầu đến, mọi người đang ngồi bàn chuyện rôm rả.

Đương nhiên trò chuyện vòng vo thế nào cũng không thể bỏ qua một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Có người nói rằng họ nhìn thấy người trẻ tuổi mang theo một con mèo vào Ngũ Quan Đường, nhưng không có chỗ ngồi, sau khi hắn lịch sự hỏi thăm một vòng mới ngồi xuống cạnh Pháp Sư Quảng Hoành, trông có vẻ rất bình thường và chẳng khác nào một sự trùng hợp.

Có người lại nói nhìn thấy người trẻ tuổi và Quảng Hoành cùng đi dọc hành lang dài quanh co đến Vạn Phật Bảo Điện, bọn hắn nói chuyện rất nhỏ, thái độ lại lễ độ, như thể biết nhau từ trước, nhưng lại dường như chẳng hề quen biết nhau.

Có người còn kể rằng họ nghe thấy Pháp Sư Quảng Hoành hỏi chàng trai trẻ nọ muốn gì.

Có người cho rằng người trẻ tuổi kia chắc chắn là một yêu nhân đã dùng lửa quỷ để mưu hại Quảng Hoành. Thậm chí có người còn nói, trong lòng Quảng Hoành có quỷ nên mới tự thiêu mình trước mặt Phật tổ như một cách để xưng tội.

Có người nói lửa kia không có nhiệt, có người lại nói cách thật xa mà vẫn cảm thấy nóng, có người nói nó có màu vàng, có người lại nói là màu đỏ, nhưng quần áo rơi xuống đất không mảy may rách nát chút nào thì không thể là giả được.

Mọi người miêu tả khung cảnh lúc đó sống động vô cùng.

La Bộ Đầu nghe xong thì kinh hãi không thôi.

Sau khi tiếp nhận chức vụ của Nhâm Bộ Đầu nhiều năm nay, hắn đã chứng kiến rất nhiều vụ án liên quan đến yêu ma quỷ quái, nhưng hiếm khi xử lý những vụ án liên quan đến thần, phật như vậy. E rằng đến cha hắn cũng không gặp qua được mấy lần. Nhưng lúc này hắn vẫn phải giữ cho bản thân trấn tĩnh trước mọi chuyện.

Đầu tiên dẫn người đi lục soát nơi ở của Pháp Sư Quảng Hoành.

Trong Thái An Tự, ngoại trừ vị yêu tăng này thì xem ra không có người nào khác có đạo hạnh. Tuy nói như vậy nhưng bọn họ vẫn đang thi hành công vụ, cho dù Pháp sư Quảng Hoành vẫn còn sống, nhưng chỉ cần ông ta còn dính líu đến vụ án thì cách duy nhất để ngăn cản bọn hắn phá án là thông qua các quý nhân trong thành gây áp lực lên họ.

Bởi vậy nên không một ai dám cản trở.

Quả nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm, một nhóm bộ dịch đã nhanh chóng tìm ra tang vật luôn được Pháp sư Quảng Hoành cất giấu.

Một đống dược liệu không dùng đến, một số bức tranh và thư pháp cổ, còn những cuốn sách đó, dù là kinh thư Phật pháp hay những thứ khác,La Bộ Đầu cũng không nhìn mà chỉ thu hồi chúng vào một cái rương rồi mang về nha môn.

...

Một giờ sau, tại nha môn Dật Đô.

Lúc này sắc trời đã tối.

Một chiếc rương gỗ được đặt ở giữa công đường, bên cạnh có thắp nến, ánh nến chập chờn chiếu rọi bóng dáng của nhiều người.

Lưu Tri huyện có vóc dáng thấp bé, hắn đứng giữa công đường, phía trước cái rương. Theo sau hắn là một vị sư gia, La Bộ Đầu và hai bộ dịch khác kính cẩn đứng bên cạnh hắn.

Tuy Lưu Tri huyện thuộc chế độ lưu quan nhưng có thể làm quan chính của một huyện thì đương nhiên giữa hắn và quan lại nhỏ hơn vẫn có sự phân chia cao thấp, nhưng chủ quan thi hành chánh lệnh cũng phải dựa vào sự hợp tác của các quan lại cấp dưới, chưa kể người ở thời đại này vẫn luôn coi trọng cách đối nhân xử thế nên thường ngày làm việc với nhau, La Bộ Đầu vẫn luôn giữ thái độ cung kính trước Lưu Tri huyện, mà Lưu Tri huyện cũng khách sáo với hắn vô cùng, dần dà đây cũng trở thành khuôn mẫu khi hợp tác giữa cả hai.

La Bộ Đầu là người làm việc tỉ mỉ và cẩn thận, bắt đầu từ việc nhìn thấy bức tường nhà của Tống tiên sinh bị hư hại khi đi làm vào sáng nay, rồi đến lúc hắn bớt thì giờ đến thăm Tống tiên sinh vào giữa trưa, hai người trò chuyện một lúc trước khi hắn ta đến Thái An Tự một chuyến, và ngay cả những suy đoán có liên quan của chính hắn cũng đều được báo cáo rõ ràng cho Lưu Tri huyện nghe.

Nghe xong, Lưu Tri huyện trầm mặc hồi lâu.

Một lúc sau, vị sư gia phía sau thấp giọng nhắc nhở:

"Đại nhân, hay là xử lý đồ thất lạc của quý nhân trước rồi hẵng ..."

"Ừm."

Lúc này Lưu Tri huyện mới lấy lại tinh thần, đầu tiên hắn nhìn vào cái rương, sau đó nhìn sang La Bộ Đầu:

"Ngươi đã kiểm kê các vật phẩm bên trong chưa?"

"Đại nhân, thuộc hạ không nhìn qua dù chỉ là một vật."

Lưu Tri huyện quay lại và nhìn sư gia của hắn.

Sư gia cũng gật đầu đáp lại hắn.

"Danh Viễn, từ trước đến giờ ngươi vẫn luôn làm việc rất cẩn thận khiến ta rất yên tâm nên ta sẽ mời các vị đại nhân kia đến nhận lại những vật phẩm này."

Lúc này Lưu Tri huyện mới lên tiếng, nhưng rồi hắn dừng lại, không kiềm được lại hỏi thêm:

“Vị tiên sinh tại hẻm Điềm Thủy kia chỉ nói mấy câu với Pháp sư Quảng Hoành mà khiến ông ta tự thiêu đến chết là thật sao?”

"Hồi đại nhân, lúc đó ở Thái An tự rất đông đúc các khách hành hương, và mọi người đều nói như vậy."

"Chậc chậc..."

Lưu Tri huyện chấn động, cảm thấy mọi việc giống như một trò đùa thần tiên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương