Mấy ngày trước bọn trộm độn thổ thực sự hung hăng ngang ngược, chúng chuyên chọn những món bảo vật quý giá được cất giấu trong phủ các quý tộc để xuống tay.

Lưu Tri huyện thầm đoán, e rằng ngoài vàng bạc ngọc bích, thư pháp cổ và dược liệu quý hiếm, bọn chúng còn trộm một ít món đồ mà các quan lớn không muốn người ngoài có được. Vì vậy hiện tại áp lực dồn ép lên hắn vô cùng lớn.

Gần đây một vụ án lớn đã được giải quyết, La Bộ Đầu là người có tài phá án, cũng nhờ có hắn nên vị Tri huyện này mới có thể đứng vững trước áp lực, thậm chí còn là trợ thủ đắc lực đứng phía sau nên các quý tộc trong thành cũng tán thưởng hắn không ít lần.

Cứ cái đà này, nếu xử lý ổn thỏa vụ tang vật thì thăng tiến xa hơn cũng không phải chuyện khó. Đương nhiên kéo theo con đường thăng quan tiến chức của Lưu tri huyện cũng càng thuận lợi.

Thấy La Bộ Đầu vội như vậy, hắn không khỏi mỉm cười và hỏi han đầy quan tâm:

"Danh Viễn, lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao ngươi lại vội như thế?"

"Hồi đại nhân, vụ án đạo tặc độn thổ còn chưa được điều tra triệt để, thuộc hạ phải đến Thái An Tự một chuyến nữa."

“Danh Viễn à Danh Viễn, Bổn quan biết ngươi kiên cường chính trực, nóng lòng muốn phá án, nhưng trước mắt kẻ trộm đã bị bắt, ngươi không cần phải vất vả như vậy nữa, không bằng ngươi về nhà nghỉ ngơi hai ngày đi, dẫu sao cũng không gấp nên những thủ tục rắc rối còn lại cứ giao cho thủ hạ của ngươi từ từ tra đi?"

Lưu Tri huyện khuyên bảo tiếp.

“Mấy ngày trước ngươi đã thức trắng đêm không ngủ, nếu bây giờ còn không nghỉ ngơi thì cho dù cơ thể của ngươi làm bằng sắt cũng không thể chịu được cường độ làm việc cao như vậy.”

"Đại nhân có chỗ không biết, thuộc hạ đã có manh mối nên chẳng mấy chốc vụ án này sẽ hoàn toàn được làm sáng tỏ thôi."

La Bộ Đầu vội nói:

"Đại nhân bận bịu biết bao, đợi thuộc hạ làm sáng tỏ toàn bộ vụ án sẽ quay lại và báo cáo chi tiết cho đại nhân nghe những lý thú trong đó.”

"Có gì lý thú?"

"Thú vị hơn đại nhân nghĩ nhiều."

"Vậy ngươi mau chóng hoàn thành nốt đi!"

"Vâng!"

La Bộ Đầu ngay lập tức ra lệnh cho thuộc hạ của mình chia thành hai nhóm, một nhóm vội đến Thái An Tự để tìm hiểu tình hình, nhóm còn lại được đưa vào ngục giam của huyện nha.

Quả nhiên, khi tới ngục giam hắn mới biết hóa ra gã học được thuật độn thổ chỉ là một thư sinh nghèo kiết hủ lậu. Lúc này thư sinh đã bị đánh đến mức bị thương khắp người nên La Bộ Đầu cũng rất săn sóc mời hắn ngồi xuống, rót cho hắn một tách trà, thậm chí còn khiển trách nha dịch đã dùng hình với hắn. Sau đó nói cho hắn biết những chuyện gì đã xảy ra ở Thái An Tự vào trưa hôm nay, đồng thời không quên ám chỉ vài lời ngụ ý mình đã biết chuyện giữa hắn và Pháp Sư Quảng Hoành, cũng không quên khuyên hắn thẳng thắn nhận tội để nhận được sự khoan hồng.

Thư sinh kinh hoảng tột độ, đến lúc này mới nhận tội.

Cách đây mấy năm, có một thư sinh đến Thái An Tự dâng hương cầu công danh, gặp được Pháp Sư Quảng Hoành. Sau khi kết giao nói chuyện, Pháp Sư Quảng Hoành lại nói cuộc đời này của ông vô duyên với công danh, ngược lại là lại là hạt giống tốt cho việc tu luyện Kỳ Môn.

Kể từ đó cả hai xem như đã ngồi chung một chiến tuyến.

Thư sinh quả nhiên là một hạt giống tốt, chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi, kỹ năng dùng thuật độn thổ của hắn thậm chí còn vượt lên trên Pháp Sư Quảng Hoành, sau đó mới bắt đầu trộm cắp khắp nơi dưới sự chỉ dẫn của Pháp Sư Quảng Hoành. Trong số đó, tất cả vàng bạc châu báu cướp được đều thuộc về hắn, đồ cổ, thư pháp và tranh vẽ mỗi người một nửa, nhưng những món dược liệu trân quý đều thuộc quyền sở hữu của dưới sự chỉ dẫn của Pháp Sư Quảng Hoành, ông ta nói sẽ dùng để luyện đan. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn còn lấy trộm một số sách và những thứ khác mà Pháp Sư Quảng Hoành cần.

La Bộ Đầu nghe hắn kể mà giật mình thon thót.

Thái An Tự được xem là ngôi chùa hương khói thịnh nhất trong thành, mặc dù địa vị của nó trong giới tôn giáo ở Dật Châu không cao bằng tòa đạo giáo ngàn năm tuổi ở ngoại thành, nhưng may sao lại chiếm vị trí địa lý thuận lợi nên Pháp Sư Quảng Hoành cũng là khách mời của nhiều vị quý nhân trong thành.

La Bộ Đầu cảm thấy mình nên phá vụ án này càng sớm càng tốt. Vậy là hắn ta lại vội vã chạy đến Thái An Tự lần nữa.

Những thủ hạ đắc lực nhất của hắn đã được cử đến đây vài ngày trước đó, bọn hắn đã hỏi thăm những chuyện bất thường, cũng xác nhận hiện tại những người có mặt chứng kiến vụ việc trưa nay vẫn còn ở đây. Tuy nhiên không phải nha sai không thả người mà là vì tâm lý ngồi lê đôi mách không yên nên bọn hắn tự động xúm xít ở chỗ này, ai nấy mặt mũi đỏ bừng chờ xem náo nhiệt.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương