Vô Tình Ta Thành Tiên
-
Chương 47
Thật đáng tiếc.
Vậy có qua thì phải có lại.
Chỉ là, ta có thể phá được pháp thuật của ngươi, thì đó là bản lĩnh của ta, về phần ngươi có khả năng này hay không, đó chính là chuyện của ngươi.
Lúc này, Tống Du mới trả lời câu hỏi trước đó của pháp sư Quảng Hoành: “Pháp sư là người trong Phật môn, vốn dĩ phải có lòng từ bi mới đúng, nhưng pháp sư mượn tay người khác để trắng trợn trộm đi bảo vật trong thành. Về sau bị người ta phá thuật độn địa, không ngờ còn ghi hận trong lòng, sai Dạ Xoa đến hãm hại người, thực sự khó có thể nói là người trong Phật môn...Tại hạ rất tò mò, mỗi ngày pháp sư đều phải đối mặt với Phật Đà Kim Thân, không cảm thấy hồi hộp lo lắng sao?”
“Hồi hộp lo lắng?”
Pháp sư Quảng Hoành dũng cảm nói:
“Dù sao cũng chỉ là mấy bức tượng làm từ bùn đất thôi, trong lòng ngươi và ta đều hiểu rõ, Phật không có ở đây, Bồ Tát cũng không có ở đây.”
“Đúng vậy.”
Tống Du gật đầu.
Tượng phật và các vị thần đều được làm từ đất sét, tai không thể nghe và mắt không thể thấy, dù cho có thể hiển linh nhưng thiên hạ rộng lớn như vậy mà tinh lực của các thần phật có hạn, sao có thể hiểu rõ sự việc xảy ra trước mỗi bức tượng như lòng bàn tay?
“Chỉ là không có người đến thông báo.”
“Túc hạ nói vậy là có ý gì?”
Tống Du không trả lời, chỉ nhìn câu đối ở hai bên cửa, lập tức chắp tay hành lễ với pháp sư Quảng Hoành:
“Pháp sư bảo trọng.”
“?”
Pháp sư Quảng Hoành nhíu mày, nhìn bóng lưng hắn rời đi.
Cứ như vậy rời đi? Hay là đang dùng thủ đoạn gì?
Đến khi định thần lại, ông vừa quay đầu thì phát hiện ra có hai người đã đi đến lối vào của Vạn Phật bảo điện.
Trên mái ngói của bảo điện có những khe hở để truyền ánh sáng, những chùm sáng nhỏ từ đỉnh đầu chiếu xuống, xuyên qua làn khói dày đặc trong đại sảnh, phác họa một hình dáng rõ ràng và tỏa sáng trên sàn nhà, bàn thờ, thân tượng, pháp sư Quảng Hoành giật mình nhận ra, dường như tất cả những bức tượng Phật thân vàng quen thuộc đã thay đổi trong chốc lát.
Ngoại trừ Vạn Phật chi chủ ở giữa vẫn mang cụp mắt, vẻ ngoài trang nghiêm, còn các vị Bồ Tát khác, dù là khuôn mặt hiền hậu hay từ bi, thương người, dường như đều đang nhìn mình.
Đáng sợ nhất vẫn là những vị hộ pháp kia.
Vốn đã trừng mắt giận giữ, bây giờ lại giống như nhìn chằm chằm vào mình.
Pháp sư Quảng Hoành kinh hãi, tim đập thình thịch, đột nhiên cảm thấy âm thanh đó giống như tiếng trống, tùng tùng đông theo từng nhịp trống, mỗi một tiếng, khuôn mặt với đôi mắt trợn tròn của những vị hộ pháp trong mắt ông ngày càng lớn hơn, cách ông ngày càng gần.
Chỉ trong chốc lát, những gương mặt đó đã đến trước mặt ông, uy nghiêm đáng sợ, giống như đang ép hỏi ông về những chuyện ác mà ông từng làm trong đời.
Thì thầm đọc Kinh phật bên tai.
Những kinh thư văn tự, bí ẩn phật pháp vốn không để ý nay lại đồng loạt dâng lên trong lòng.
Có đúng không?
Có đúng không?
Phạm giới sao?
Đã từng an tâm?
Chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, mới đầu là ngứa ngáy khiến ông rất muốn đưa tay gãi nhưng càng lúc càng nóng, cảm giác nóng bỏng từ trong lòng trào lên, tràn lan ra ngoài, thiêu đến mức cả người khó chịu.
“A!!”
Pháp sư Quảng Hoành không nhịn được kêu lên.
Rất nhiều tu sĩ, người hành hương và cả dân giang hồ ở đây nghe thấy tiếng kêu đều vội vàng chạy tới.
Lại thấy cả người vị pháp sư Quảng Hoành đức cao trọng vọng, từ bên trong ra bên ngoài đều bốc lên ngọn lửa thiêu cháy khiến ông lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt méo mó.
Trong miệng hét lên:
“Bần tăng có tội!”
“Bần tăng biết sai!”
“Phật Tổ tha mạng!”
Ông không ngừng hét lên nhưng ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy.
Điều kỳ diệu chính là ngọn lửa chỉ đốt cháy da thịt chứ không đốt quần áo, giống như cả người pháp sư Quảng Hoành đều bị bôi dầu, cháy dữ dội đến mức trong nháy mắt chỉ còn lại bộ quần áo.
Những người có mặt đều không khỏi kinh hãi.
Có người từng thấy pháp sư Quảng Hoành đi cùng một nam nhân hành hương trẻ tuổi, vội vàng tìm bóng dáng người đó, chỉ thấy một con mèo Tam Hoa bước từng bước nhỏ phía sau một người, vừa mới tới cổng chùa nhưng cũng dần dần đi xa.
Mèo Tam Hoa dừng bước quay đầu nhìn lại.
…
Tống Du đi về ngõ Điềm Thủy, đúng lúc gặp được La Bổ Đầu, lại nghe nói La Bổ Đầu đang tìm mình nên mời hắn ta vào nhà.
“Đêm qua, tường trong nhà của tiên sinh bị phá hoại nghiêm trọng, không biết có nguy hiểm gì không?”
“Không có gì đáng ngại.”
Tống Du cười xua xua tay, không đợi La Bổ Đầu tiếp tục lo lắng, hắn lập tức hỏi:
“Không biết tên trộm độn thổ kia bị thẩm vấn như thế nào?”
Ánh mắt La Bổ Đầu lóe lên.
Mặc dù hắn ta không biết thứ xông vào trạch viện đêm qua là người hay ma quỷ nhưng nhìn dấu vết còn lưu lại trên tường và mái hiên cũng đủ làm hắn ta kinh hãi. Mà dường như Tống tiên sinh trước mắt không hề bận tâm, nhìn lại ngôi nhà này, vậy mà không hề có dấu vết tàn phá của việc đánh nhau.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook