Vô Tình Ta Thành Tiên
-
Chương 46
"Pháp sư, ta có thể ngồi ở đây không?"
Pháp sư Quảng Hoành dò xét ánh mắt Tống Du.
Trong chùa Thái An ông ấy có địa vị không thấp, và trong lòng các tín đồ cũng như vậy. Dù nhà sư và khách hành hương trong chùa Thái An cùng nhau ăn uống, nhưng để tôn trọng, hầu hết khách hành hương không ngồi cùng bàn với ông ấy, thường chỉ có khách quý mới có dũng khí đến hoặc là nhận được lời mời chủ động từ ông.
Vị này nhìn không giống khách quý.
Nhưng khi thấy người lạ này, lại thấy Ngũ Quang Đường gần như đã hết chỗ, ông ấy gần như đã tính toán trong lòng.
Dù sao đi nữa, ông ấy cũng không đến mức từ chối .
"Thí chủ xin cứ tự nhiên’’
‘’Đa tạ’’
Tống Du mỉm cười ngồi xuống, cùng Pháp sư Quảng Hoành, cùng hai vị tăng nhân khác và ba vị quý nhân ngồi cùng bàn dùng cơm.
Cũng không đồ gì ngon, chỉ có một chén cháo rau xanh và một đĩa củ cải muối, đậu phụ, hắn uống một bát cháo rau xanh mà không cảm nhận được hương vị đặc biệt. Trong lòng hắn hiểu rõ cơm chay ở đây nổi tiếng có lẽ là vì gần gũi đối với dân chúng tầng lớp dưới và được bố thí cháo lâu dài.
Trong khi đó, những người cùng bàn lần lượt ăn xong, chắp tay cáo từ rời bàn mà đi, tuy nhiên Pháp sư Quảng Hoành có tâm sự nên ăn chậm hơn.
Trong khi đang ăn, ông ta đột nhiên nghe thấy có người gọi.
"Pháp sư Quảng Hoành."
Pháp sư Quảng Hoành ngẩng đầu một cái, thấy là hành khách hành hương trẻ tuổi cuối cùng đang nhìn ông ta.
Ông ta không biết từ khi nào có một con mèo ngồi bên cạnh.
‘’A Di Đà Phật’’
Pháp sư Quảng Hoành tạm thời tâm sự ở trong lòng xuống, đặt đũa ngang trên bát và chắp tay thành lễ, giọng nói ôn hòa:
‘’Thí chủ có nhận ra bần tăng?’’
"Nhận ra."
Khách hành hương cười nhẹ và nhìn chằm chằm mình nói: "Nhưng có vẻ Pháp sư Quảng Hoành không nhận ra ta."
"Ừm?"
Trong lòng Pháp sư Quảng Hoành bỗng nhiên có một dự cảm không lành, ông liền nhanh chóng xin lỗi: "Bần tăng quên mất, không biết thí chủ có tên gọi là gì..."
"Họ Tống, tên Du."
"Ai?"
Pháp sư Quảng Hoành nhất thời kinh ngạc, hai mắt trơn tròn.
Ngay lập tức, thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
…
Ra khỏi Ngũ Quan Đường, có một hành lang bằng gỗ uốn lượn với mái ngói màu xanh, các cây cột bằng gỗ lim nối tiếp nhau, dưới mái hiên là tượng các vị hộ pháp có hoa văn đám mây xanh, tạo thêm cho nó nét tinh xảo.
Trong con mắt của nhiều tu sĩ và khách hành hương, pháp sư Quảng Hoành là vị pháp sư có đạo hạnh cao nhất của chùa Thái An đang chậm rãi bước đi bên cạnh một nam nhận trẻ mặc áo choàng cũ. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc chính là hằng ngày, pháp sư Quảng Hoành luôn giữ vẻ mặt ung dung bình tĩnh nhưng bây giờ lại trông có hơi khó chịu, thậm chí còn run rẩy. Lại nhìn nam nhân trẻ tuổi kia, hắn bình tĩnh thản nhiên mỉm cười, nói chuyện với pháp sư Quảng Hoành.
“Giấy của cửa hàng giấy Ngô Ký dùng rất tốt.”
“Túc hạ…Dựa vào nó để tìm tới bần tăng?”
“Gần như là vậy.”
“Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến mua giấy ở cửa hàng giấy Ngô Ký, sao túc hạ có thể nhận ra ai là bần tăng?”
“Cửa hàng giấy Ngô Ký có một lô giấy, do bọn trẻ con nghịch ngợm nên vô tình đổ sơn nhuộm vải vào, giấy hơi đổi màu đỏ, không biết pháp sư có để ý không?”
“Sao ngươi biết?”
Sắc mặt của pháp sư Quảng Hoành trở nên tái nhợt.
Thực sự ông không chú ý tới.
“Pháp sư và ta đúng lúc mua cùng một lô giấy kia. Mà lô giấy đó sản xuất không nhiều, ta đi hỏi chủ cửa hàng. Lúc đó chỉ có mười mấy người đến mua giấy Hoàng Ma, còn giấy đại Hoàng Ma cũng chỉ có mấy người, chủ cửa hàng quen biết và nhớ kỹ được ba người thôi.”
“Túc hạ đi tìm?”
“Tại hạ rất có kiên nhẫn.”
Tống Du nói:
“Tuy nhiên dù cho không có giấy Hoàng Ma, tối hôm qua pháp sư đã phái một con quỷ nhỏ đến thăm, chỉ với con quỷ này, tại hạ cũng có thể tìm thấy pháp sư ở đây.”
“...”
Pháp sư Quảng Hoành thò tay vào trong ống tay áo.
Trong tay áo ông cất giấu mấy tấm cung thủ binh tướng, đều cuộn lên, chỉ cần vung tay là có thể biến hình, nhưng lại nghĩ đến hai con Dạ Xoa đêm đó bị tiêu diệt không còn dấu vết, ông không dám hành động hấp tấp.
“Không biết túc hạ làm thế nào để phá thuật Dạ Xoa của bần tăng?”
“Tại hạ tinh thông hỏa pháp.”
“...”
Sắc mặt của pháp sư Quảng Hoành bỗng chốc trắng bệch.
“Túc hạ muốn gì?”
“Pháp sư ở chùa Thái An đã nhiều năm, vừa có tu vi lại có đạo hạnh, sao phải hoảng sợ?”
Tống Du mỉm cười rồi hỏi:
“Pháp sư có thể làm quỷ dạ xoa bằng giấy, không biết có cách nào làm ngựa giấy và lừa giấy không?”
“Ngựa giấy và lừa giấy?”
“Đúng vậy.”
“Nếu có thì sao? Còn không có gì sao?”
“Nếu có, tại hạ xin được pháp sư dạy bảo.”
“Không có đâu?”
Xem ra là không có.
Tống Du tỏ ra tiếc nuối.
Vốn nghĩ vị pháp sư này biết thuật làm giấy Dạ Xoa, có lẽ sẽ học được từ ông cách làm ngựa giấy, có thể tiết kiệm giúp hắn không ít sức lực, tương lai có thể khiến cho thư viện pháp thuật Phục Long Quan, như thế, cũng không phải là không thể tha mạng cho ông.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook