Mặc dù Tống Du mặc đạo phục, nhưng hắn thật sự rất trẻ, đầu năm nay cả mười đạo sĩ không một ai có thể bắt yêu diệt quỷ, hiển nhiên sẽ không ai coi trọng điều đó, sau khi nói chuyện được hai câu thì cũng không chú ý đến hắn nữa.

“Quỷ sương mù…”

Tống Du ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Đây là loại ma quỷ thường gặp trong rừng núi, thích ẩn hiện trong sương mù, bản lĩnh yếu ớt nên dựa vào sương mù để che dấu thân thể, chúng thường dọa người hại người. Kẻ có đạo hạnh cao thì có thể phun sương mù bao phủ một chỗ, trốn trong đó đột kích người đi đường. Có điều loại ma quỷ này bình thường không có thành tựu, những người khoẻ mạnh bình thường, thậm chí là người cường tráng, dũng cảm cũng không sợ nó.

Ngọn lửa lụi dần, Tống Du lại thêm củi vào. Thấm thoát trời cũng ngớt mưa. Trên núi khi tạnh mưa sẽ có sương mù, đa số là mây sương mù hoặc tích tụ nhiều ở các trũng núi, bây giờ cũng như vậy. Chỉ là hình như sương mù ở đây có vẻ quá dày.

Mặc dù trời tối, nhưng không phải không có ánh sáng, loáng thoáng thấy được hình dáng dãy núi đằng xa kia. Nơi được ánh lửa chiếu vào, còn có thể thấy cây bách già ven đường và đám cỏ dưới tàn cây. Nhưng bây giờ lại giống như một cơn mê, cả thế giới chìm sương mù dày đặc.

Trong màn sương dày đặc không thấy núi cũng chẳng thấy cây, dù cho cách đó không xa có hai tòa nhà, còn có ngọn lửa đang cháy, cũng chỉ lờ mờ thấy được ánh lửa của hai bên. Ngay cả ngọn lửa này cũng bị sương mù đè nén đến cực hạn rồi.

Bầu không khí bất tri bất giác trở nên kỳ dị. Nhóm người thương nhân nhất thời sợ hãi, làm sao biết mình đã gặp quỷ yêu.

“Mọi người đừng sợ! Càng sợ thì nó càng hung ác!”

“Đúng vậy! Quỷ cũng sợ người!”

“Thêm củi, thêm củi đi! Để lửa cháy lớn hơn!”

“Không có củi…”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, rồi nhìn sang tòa khác của cái đình nhưng chỉ thấy ánh lửa màu da cam.

Khoảng cách vỏn vẹn ba hai thước, nhưng ở giữa màn sương mù này, xem xét tình hình trước mắt thì chỉ có góc nhỏ nào được ngọn lửa chiếu sáng mới an toàn. Nhưng có ai dám xuyên qua màn sương mù dày đặc kia để đi lấy củi đâu chứ? Hay là mọi người cùng nhau qua đó, dứt khoát qua hẳn bên kia luôn?

Bỗng nhiên bên ngoài gió lạnh thổi tới.

Mọi người hướng tầm mắt sang hai tên hộ vệ. Tên hộ vệ đeo thanh côn lo lắng trong lòng, ánh mắt thoáng trốn tránh, tên mang đao vừa đón cái nhìn của mọi người đã quay đầu nhổ nước bọt, lông mày giận dữ nhíu chặt, e là đến cả tiểu quỷ cũng bị dọa sợ:

“Ta đi mượn ít củi!”

“Sư huynh ta với ngươi cùng đi!”

“Không sao, ngươi ở đây trông coi bảo vệ các vị, nếu giữa đường gặp quỷ thì ông đây chém đao làm thịt nó!”

“Trần Công cẩn thận!”

“Chỉ là tiểu quỷ, ta đi rồi trở lại!”

Hộ vệ Trần cầm thanh đao nhọn bước vào màn sương dày đặc, đi thẳng đến ngọn lửa trước mắt. Tuy vóc dáng hắn không cao lắm, thoạt nhìn vẫn rất có khí thế. Mấy người thương nhân thấy vậy, tâm trạng cũng ổn định hơn.

Tục ngữ nói rất đúng, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, người có gan lớn, khí huyết dồi dào, yêu ma tầm thường cũng không sợ nữa. Vì thế mọi người trơ mắt nhìn thân ảnh ngày càng mơ hồ kia, thấp thoáng thấy hắn vung vài nhát đao, dùng giọng Quan Tây mắng vài câu, nhưng mà sương mù dường như có tác dụng làm mờ mắt và giảm thanh nên mới đi được vài bước thì nghe không rõ nữa.

Nhóm thương nhân căng thẳng, lúc thì nhìn chằm chằm bên kia, lúc thì quay đầu ngó xung quanh. Không bao lâu sau có một bóng người từ màn sương đi ra. Chính là hộ vệ Trần. Hộ vệ Trần vẫn cầm đao nhọn như trước, nhưng tay kia lại không có gì, chỉ đứng bên ngoài đình, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ:

“Không được rồi, tiểu đạo sĩ đằng kia bất tỉnh rồi, mau tới đây giúp ta khiêng hắn!”

Mọi người nghe xong, một lần nữa thấy sợ hãi, con ngươi trợn tròn to. Mà tên hộ vệ kia đã sớm rút thanh côn ra, nắm trong tay loạng choạng vung xuống, không ngừng liếm môi để che giấu sự căng thẳng. Cuối cùng vẫn là cái người đi đến đình cũ mượn củi đứng lên, cố gắng bình tĩnh, thậm chí còn hành lễ.

“Ta chỉ đi ngang qua, vất vả kiếm chút tiền, vẫn chưa làm phiền các ngài. Nếu các ngài muốn rời đi, ta sẽ đợi ở đây, đến lúc đó các ngài hãy mang nhan đèn đến xem như là đáp ơn.”

“Ngươi nói cái gì vậy? Mau qua đây giúp ta khiêng người!”

“Các ngài, giọng nói bắt chước này không giống.”

“...”

Hộ vệ Trần kia lập tức cứng đờ, trợn mắt nhìn họ, phút chốc như quả bóng bay bị đâm thủng, nổ tung thành một làn sương mù, hòa với sương mù xung quanh, biến mất không dấu vết.

Con quỷ này rất thành thật, nhưng lại làm người ta sợ hãi. Mọi thứ đều giống như lời đồn...Nhưng con quỷ trong lời đồn này không dễ đối phó.

Ước chừng chỉ trong vài giây, lại có một bóng người trong màn sương đi ra, một tay cầm theo đao nhọn, một tay ôm theo đóng củi khô, vội vàng bước đến, cho đến khi đi vào phạm vi đốt lửa mới thả lỏng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương