Lập tức có một tiếng vang nhỏ…

“Bồng!”

Một ngọn lửa màu cam bùng lên từ cành cây trên tay hắn, trông không khác gì ngọn lửa bình thường. Tống Du cũng chỉ sử dụng nó như ngọn lửa bình thường, thả cành cây vào trong đống củi khô, để yên một lát, từ từ đốt cháy đống củi khô.

“Hô…”

Gió lại nổi lên, mưa tạt vào, bên trong đình đã sớm ẩm ướt.

Ngọn lửa phát ra tiếng nổ lách tách, nhiệt độ truyền tới cơ thể Tống Du, toàn thân ấm áp, mặt thoáng nóng lên, mà hắn chỉ có thể tiếp tục ngồi khoanh chân, say sưa nhìn đống lửa cháy hừng hực, giống như bên trong cất giấu một thứ xinh đẹp nào đó.

Đôi lúc hắn sẽ suy nghĩ về kế hoạch du lịch trong tương lai.

Nhưng định trước là không được.

Từ khi đến thế giới này, hắn ở trong đạo quán cùng sư phụ, nương tựa nhau mà lớn lên, số lần rời đi không ít, nhưng địa điểm đi qua đều có hạn. Huống hồ hắn có ít sự khao khát và hứng thú đối với thế giới này, hiểu biết chưa đủ, động lực không đủ, rất khó để làm một kế hoạch tỉ mỉ.

Có lúc hắn suy nghĩ về quá khứ.

Một số hình ảnh trong đầu hắn vô thức hiện lên.

Nhưng phần lớn thời gian đều không nghĩ gì, chỉ nhìn ngọn lửa đang cháy, cảm nhận độ ấm truyền đến, bộ não dần dần trống rỗng, cảm giác an toàn và thoải mái ẩn sâu bên trong khiến lòng hắn càng tĩnh mịch.

Tiếng mưa nhỏ dần, phút chốc trong núi trở nên im lặng, trái lại âm thanh của ngọn lửa trước mặt lại ngày càng rõ rệt.

Trong núi tàn đêm mưa, hiu quạnh cùng người xa lạ.

Khi nghĩ đến một mình hắn sẽ đi rất xa và rất lâu trong tương lai, không biết sẽ có bao nhiêu đêm như thế này, thế mà trong lòng lại dâng lên cảm giác hiu quạnh.

Nghĩ cũng khó.

Không biết trôi qua bao lâu, mơ hồ có tiếng bước chân.

Tống Du dời mắt khỏi đống lửa, quay đầu nhìn về hướng hắn đi tới, nửa đêm có một nhóm thương nhân đội mưa đi tới.

Vật nuôi chủ yếu là con la, chở những bao hàng hóa cực kỳ lớn, có lẽ là lá trà. Có khoảng hơn chục người, còn dẫn theo hai hộ vệ, bởi vậy mới thấy được người đi đường là từ nơi xa đến đây, đoạn đường này vẫn tương đối an toàn.

Người còn chưa tới đã nghe thấy âm thanh nói chuyện.

“Đi không được nữa, chắc là phải đi qua kia một đoạn, đằng trước có cái đình, đêm nay ở tạm chỗ này một đêm đi.”

“E là phải đi thêm một đoạn nữa!”

“Phía trước không có chỗ trú mưa.”

“Đằng trước có người!”

“Ở đó đang nhóm lửa…”

Tống Du vẫn ngồi yên như cũ, nhìn đám người kia đến gần.

Hơn mười người đều là trung niên. Hai hộ vệ rất dễ nhận ra, quần áo giống nhau, đây là phong cách ăn mặc của người giang hồ, một người cầm đao nhọn trên tay, một người cắm thanh côn bên hông. Những người còn lại đều mặc kiểu thương nhân do Đại Yến quy định, chủ yếu là trang phục màu trắng đen.

Đoàn người đi vào một tòa khác của đình, tháo hàng hóa đặt trên chỗ không bị ướt mưa, sau đó cởi áo choàng ra và giũ nước xuống đất. Đình cũ không lớn nên con la khỏe mạnh chỉ có thể đứng dưới tàn cây trú mưa.

Hơn mười người nói chuyện với nhau bằng giọng địa phương, quần áo ướt sũng lại thêm gió đêm lạnh buốt, có người không nhịn được lướt qua đống lửa trước mặt Tống Du và đống củi trong đình, họ bĩu môi nhìn nhau.

Cuối cùng cũng có người đi qua đây, chắp tay với Tống Du.

“Tiểu đạo sĩ, củi này là do ngươi chặt sao? Chắc là một đêm sẽ không dùng hết, có thể bán cho chúng ta một ít không? Quần áo ướt hết rồi, chúng ta muốn nhóm lửa sưởi ấm.”

Đại Yến gọi hắn là tiểu đạo sĩ. Hiện tại trên người Tống Du vẫn đang mặc đạo phục.

“Không phải do ta chặt, lúc ta tới đã có sẵn rồi, các vị có nhu cầu thì cứ lấy dùng. Không cần khách sáo.”

Người thương nhân trung niên bưng một đống củi nhỏ quay về, ngược lại không đến xin lửa mà tự mình tạo lửa, sau đó lấy lương khô nướng trên ngọn lửa trước mặt, vừa ăn uống vừa nhỏ giọng trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải.

Tiếng gió lại thổi qua đây. Nghe họ bàn luận về ý định trú mưa trước đó, lược bỏ đoạn tranh cãi, đại khái Tống Du đã biết được nguyên nhân tại sao họ đến đây vào ban đêm.

Đoàn người này đều là người bán trà, mục đích hôm nay vốn dĩ là tới nhà trọ ở phía trước ba mươi dặm, một nơi thuận tiện thương nhân hay ở. Thế nhưng trên đường gặp trời mưa to, tấm chống thấm nước hàng hóa của ai đó vô cớ xảy ra vấn đề, vì sợ lá trà bị ngấm nước nên mới tìm một chỗ trú mưa. Nhưng đoạn đường kia gần đây ầm ĩ vụ quỷ sương mù, rất nhiều người không dám qua đêm ở đó, vậy nên khi mưa ngớt dần, giải quyết xong vấn đề chống thấm nước, họ lại vội vàng xuất phát. Lúc ngang qua nơi này thì trời đã tối, ban đêm đi đường cũng không phải ý hay, nên chỉ đành dừng chân nghỉ ngơi.

Có người nói đã từng đi qua đây, có người thì nói người bán trà đã dọn đi rồi, nhất định là do quỷ sương mù tác quai tác quái. Người khác lại bảo lúc đó không nên tránh mưa, một số người bày tỏ thái độ không nên dừng lại mà phải tiếp tục đi về phía trước. Cũng có người bàn luận về Tống Du.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương