Vô Tình Ta Thành Tiên
-
Chương 27
Chung quy lại chính là làm sao để có thể bộc lộ ra hết được uy nghiêm, làm sao để có thể thu hút được sự chú ý, làm sao để có thể phô bày được thực lực.
Hậu thế đều nói rằng cổ trấn quá mức thương mại hóa, quả thực nếu đem ra so sánh, cổ trấn của đời sau rất mộc mạc giản dị, chí ít thì các bảng hiệu có hình dạng thống nhất, chính quyền thành phố cũng không cho phép các cửa tiệm xâm chiếm lòng đường để bày biện bảng hiệu của mình.
Mà ở tại thời đại này, đó lại là một nét văn hóa.
“Oa~”
Tam Hoa nương nương thấy cảnh này không khỏi kinh ngạc, quên cả việc bước đi.
Đến khi lấy lại được tinh thần, đã bị Tống Du bỏ xa, từ góc độ của nó nhìn lên, bóng lưng của những người qua đường gần như giống nhau, nó đứng yên tại chỗ ngây ngốc, cuối cùng cũng tìm thấy được Tống Du đang đứng chờ ở phía trước, nó liền nhanh chân chạy đến.
Vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn lên, hết nhìn trái rồi lại nhìn sang phải.
Cách đó không xa, vừa hay thấy được một cửa tiệm bán thùng gỗ và xô chậu.
Tống Du mua một cái thùng và một cái chậu, thuận miệng hỏi chủ quán ở đây có chỗ nào bán đồ dùng nhà bếp không, nói rồi đặt thùng và chậu xuống, đi đến chỗ đó, chọn ra được một chiếc nồi bằng sắt – nồi sắt tuy rằng không còn phổ biến trong một khoảng thời gian dài, thế nhưng đã được rất nhiều gia đình sử dụng bởi tính ưu việt của nó.
Nhân tiện lại mua thêm một đôi guốc gỗ.
Trên đường trở về, trời đã bị bao phủ bởi màu đen của bóng tối.
Ở lối vào của một số cửa tiệm, đèn đã được thắp sáng, có thể hiểu được khi đèn được thắp sáng cũng chính là lúc chào đón Đại Yến về đêm.
Đúng vậy, nơi này không cấm đi lại vào ban đêm.
“Thật là nhiều đèn cùng với cả nến.”
“Tam Hoa nương nương thích sao?”
“Rực rỡ quá!”
“Ngày mai dọn dẹp xong, buổi tối dẫn ngươi ra ngoài đi dạo được không?”
“Oa…”
Mèo Tam Hoa không trả lời mà quay đầu nhìn Tống Du:
“Ngươi thích không? Ban đêm sáng đèn lấp lánh.”
Tống Du cũng chỉ mỉm cười không đáp.
Đêm ở nơi này vẫn còn chưa đủ sáng.
…
Đêm hôm đó, La bổ đầu ngồi đầu giường, đôi chân vừa được ngâm trong chậu gỗ lúc nhấc lên đã đỏ ửng, một vị phu nhân tiến đến cầm khăn lau chân cho hắn.
“Nghe nói lại có người đến ở trong viện tử đối diện kia? Vừa nãy mới rời khỏi cửa đã nghe thấy mọi người bàn tán chuyện này.”
“Tôi nghe nói đó là một tiểu tiên sinh.”
“Tiểu tiên sinh?”
“Đúng vậy.”
Phu nhân cầm khăn đứng dậy, ở trước mặt của La bổ đầu nói:
“Nói không chừng đó lại là người có năng lực, nếu có thể ở lại lâu hơn trong viện tử, đem viện tử kia dọn dẹp sạch sẽ thì đó cũng là một chuyện tốt.”
“Thanh tịnh hay như thế nào, người ta cũng không thể làm phiền được đến nàng. Đến khi đi ngủ rồi, nàng ta cũng biết ý mà yên tĩnh.”
La bổ đầu tiếp lời:
“Nói đi cũng phải nói lại, nhiều người có năng lực như vậy có thể sẽ bắt được không ít tiểu yêu tiểu quỷ.”
“Trong lòng cũng bớt lo lắng đi phần nào.”
“Ngày thường không làm chuyện xấu, vậy thì nửa đêm chẳng sợ ma quỷ gõ cửa, cây ngay không sợ chết đứng, lại còn đều là láng giềng quen biết, còn sống là người tốt, chết rồi chẳng lẽ lại thành người xấu? Nàng sợ cái gì?”
“Vậy ngài nói, người này có thể ở lại được bao lâu?”
“Người trẻ tuổi dũng khí rất lớn, có khả năng sẽ trụ được lâu chút.”
“Lâu chút là bao lâu?”
“Ai mà biết được…”
Trong giọng nói của La bổ đầu lộ rõ sự mệt mỏi.
Cũng vào chính lúc này, phía đối diện mơ hồ vang lên một giọng hát của phụ nữ, giọng hát yếu ớt ngắt quãng, như vừa khóc vừa than, ban đêm nghe có cảm giác ớn lạnh, mà giọng hát này, tất cả mọi người xung quanh vốn đã quen thuộc.
Hai người lập tức ngưng lại động tác của mình, nín thở nhìn về phía trước, tưởng chừng như ánh mắt có thể xuyên thấu qua cửa phòng và bức tường của viện tử, nhìn cảnh tượng ở viện tử đối diện.
La bổ đầu trong lòng thở dài.
Sáng mai e rằng tiểu tử sợ hãi sẽ đi bẩm báo với quan phủ, mà hắn ta cũng chỉ phái người đi xem một chuyến tượng trưng cho có. Mấy năm qua hắn đã trải qua chuyện này vô số lần, dù có thể nào đi nữa hắn cũng không thể tìm thấy được nữ quỷ kia.
Trái lại, trong lòng hắn dần dần trở nên bình tĩnh hơn, dựa lưng vào tường, chuyên tâm lắng nghe từng câu hát này.
Cùng lúc đó, chếch lên chút ở trong viện tử.
Tống Du vừa tắm nước nóng xong, đổi sang một bộ y phục sạch sẽ, trên thân người còn mang theo hơi nước, y phục rộng rãi, chất liệu thô nhưng không cọ vào người, rất thoải mái.
Nghe thấy giọng hát, hắn dừng lại trước cửa phòng hồi lâu, đặt tay lên khung cửa nhưng không đẩy vào, đợi đến khi bài hát kết thúc rồi hắn mới đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy một bóng đen lúc ẩn lúc hiện lắc lư trên bức tường, tóc dài qua eo, rất dọa người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook