Những thương nhân kia vẫn đang thảo luận với hắn về sương mù quỷ.

Thương nhân rong ruổi khắp bốn phương kiếm tiền dựa vào việc bán hàng rong, đường đi có an toàn hay không là việc được họ chú ý nhất. Sơn tặc thì không sao, bọn chúng chẳng qua chỉ đòi tiền, còn quỷ thì muốn mạng.

Tống Du không hứng thú nhiều với chuyện này mà lại vừa ăn vừa suy nghĩ vấn đề chỗ ở Dật Đô.

Hắn dự định ở lại Dật Đô vài tháng.

Vừa dừng lại nghỉ ngơi ở đây, cảm nhận về thủ phủ Dật Châu, thành đứng thứ ba trong thiên hạ về sự sầm uất và văn hoá một chút. Sau đó viếng thăm danh lam thắng cảnh, cung quan chùa miếu xung quanh.

Vào thứ hai, một khoảng thời gian nữa, sẽ diễn ra lễ hội chùa lớn nhất Dật Châu, mỗi năm tổ chức một lần, náo nhiệt bậc nhất. Cũng có thể thấy đồ vật đặc sắc đáng giá và chân chính của thế giới này mà hắn cảm thấy hứng thú, thêm vài chút vui vẻ cho cuộc sống nhàm chán.

Mua ngựa trong hội chùa cũng sẽ rẻ hơn.

Nếu vậy thì phải lập tức tìm chỗ ở. Nhà trọ bình thường chủ yếu chỉ cho thuê dài hạn, tiện thì tiện thật, nhưng tiền thuê có khả năng rất đắt. Phòng cho thuê có thể sẽ rẻ hơn chút.

"Hút sột sột!"

Tống Du ăn xong viên hoành thánh cuối cùng, bưng bát lên húp sạch canh. Đợi mèo tam thể ăn xong bánh nhân thịt, hắn bưng nước đổ vào lòng bàn tay mình, tỉ mẩn cho Tam Hoa nương nương uống no nước sau đó mới đi tính tiền.

Tổng cộng hai mươi văn tiền. Một bát hoành thánh mười văn tiền. Chủ quán nói bánh nhân thịt này thu tiền của hoành thánh, húp sạch sẽ nước hoành thánh thì sẽ không tính phí.

Đi thêm vài bước nữa là tới cửa thành. Cửa thành được xây bằng gạch xanh, gồ ghề, tràn đầy lịch sử gian nan vất vả.

Bên cạnh thành có một đội quân kiểm tra người ra vào. Trên tường còn dán cáo thị, đại khái là lệnh truy nã và những nơi nhiều ma quỷ, hy vọng tìm được cao thủ diệt trừ.

Những cáo thị này cũng có một chút ý nghĩa. Trong những người bị truy nã đó không thiếu những cao thủ võ lâm và nhân sĩ Huyền Môn. Còn những nơi có ma quỷ kia, Tống Du nhìn một chút, thù lao cho việc tiêu diệt hầu hết đều khá hậu hĩnh. Có điều ma quỷ ở những nơi được dán trên cáo thị không phải loại dễ đối phó như vậy.

Ngoài ra còn có rất nhiều cò mồi và đầu gấu đứng đợi ở đây. Thời đại này vẫn chưa có người dẫn đường, họ có thể cho người dẫn đường làm những việc như môi giới và trợ thủ. Có điều mục tiêu khách hàng của họ có rất ít đạo sĩ, hoặc là sợ đạo sĩ sẽ không trả tiền mà chỉ giảng duyên cho họ nên mới không có ai lại gần Tống Du.

Tống Du đi tới cửa, đang rối rắm muốn lên tiếng nhờ cò mồi giúp mình thuê nhà thì bỗng nhiên gặp được người quen.

"Tiên sinh!"

Quay đầu nhìn lại, lại là đoàn thương gia họ Lý kia. Hình như là muốn ra khỏi thành trở về Ngô Sơn.

"Xin chào."

Tống Du chào hỏi với hắn.

Con mèo đi dưới chân cũng đứng thẳng người lên, học theo bộ dạng chào hỏi của hắn với đoàn thương gia họ Lý.

Từ khi nào mà nó lại thế này? Hình như là ba ngày trước sau khi hắn mua cá nhỏ làm quà cho nó, thỉnh thoảng nó lại học theo lời nói và hành động của Tống Du.

"Ơ kìa!"

Thương gia họ Lý vội vàng đáp lễ, thấy con mèo đang chào hỏi dưới chân hắn thì hơi bất ngờ, cũng đáp lễ lại với nó, không dám hỏi mà cũng chẳng dám chậm trễ:

"Tiên sinh vừa tới Dật Đô sao?"

"Đi đường chậm trễ vài ngày."

"Nếu tiên sinh đến sớm hơn một ngày, chúng ta đã mở một bàn tiệc rượu mời tiên sinh rồi."

Thương nhân họ Lý cảm thấy rất tiếc nuối, cũng không biết là thật hay là giả.

"Đến sớm một ngày thì chúng ta đâu có gặp nhau."

"Nói vậy cũng phải!"

Thương nhân họ Lý lại ngẩn người:

"Không biết tiên sinh định dừng chân tại Dật Đô bao lâu? Sống ở nơi nào?"

"Ta đang định tìm một cò mồi, thuê một phòng trọ, ít thì ở lại vài tháng."

"Phía sau quán trà của chúng ta có một tiểu viện, mặc dù hơi đông người ở nhưng nếu tiên sinh chỉ ở lại vài ngày thì có thể ở lại đó một hai ngày, tiết kiệm chút tiền thuê nhà."

"Không làm phiền ngươi."

"Ta nghĩ tiên sinh cũng thấy chướng mắt. Có điều người môi giới phòng ở Dật Đô lòng dạ thâm sâu khó lường. Ta có một em vợ, cũng làm mấy chuyện kinh doanh này ở Dật Đô, hắn khá trung thực, nếu tiên sinh có nhu cầu ta có thể đưa hắn tới gặp tiên sinh."

Thương nhân họ Lý nói rồi nhếch môi cười một tiếng:

"Đến lúc đó tiểu nhân lại có thể đến thăm hỏi tiên sinh."

"Vậy thì làm phiền ngươi rồi."

"Mời tiên sinh chờ một lát!"

Thương nhân họ Lý xoay người chạy đi, đưa một người không xa ở phía sau đến, vừa đi vừa dặn dò. Lúc đến bên cạnh Tống Du, hai người lại chào hỏi:

"Tiên sinh, đây chính là em vợ của ta."

"Tiểu nhân tên Vương Quý, hân hạnh được gặp tiên sinh."

"Nhờ cả vào các hạ."

"Ta sẽ cố gắng."

Không lâu sau, đoàn người của thương nhân họ Lý lại rời khỏi thành lên đường. Trên con đường đất vàng, núi xanh nhàn nhạt, một đoàn thân ảnh thu nhỏ về phía cuối đường.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương