“Tam Hoa nương nương, mời ngài ngồi bên này đợi ta.”

Tống Du đi dọc theo bờ sông xuyên qua hàng liễu, rất nhanh đã đến bên cạnh ông lão đánh cá, cung kính:

“Xin chào, làm phiền chút, cá này có bán không?”

“Cá của lão đều là cá nhỏ, tự mình ăn, tiên sinh vẫn là đi đến chợ phố mua đi.”

“Tại hạ gần đây có kết duyên cùng với một con mèo tam thể, cùng nó hẹn làm bạn suốt hành trình, nhưng lại luôn không thể tặng nó món quà gì, trong lòng hổ thẹn, hôm nay đi ngang qua đây, muốn mua hai con cá nhỏ làm quà cho nó, nhưng đi dạo hết cả phiên chợ phố, cũng không mua được gì.”

Tống Du cung kính nói:

“Chỉ có thể mong ngươi giúp đỡ rồi.”

“Như vậy, tặng tiên sinh hai con cá lại có làm sao?”

“Nào dám nhận quà tặng của ngươi? Ta sẽ mua với giá trên thị trường!”

“Lão nguyện ý tặng cho tiên sinh.”

“Rất cảm ơn.”

Tống Du không dám từ chối nhiều lần, vì ông lão đã tự tặng hắn cá, cho nên, hắn cũng nên đáp lại ông lão một lời vừa ý.

Không lâu sau…

Tống Du xách hai con cá nhỏ về, lại xuyên qua hàng liễu mà về, mèo tam thể trong miệng đang ngậm một con ve, vừa mới bắt được, nghiêm chỉnh mà ngồi đó đợi hắn.

Thấy hắn lại gần, nó cúi đầu nhổ con ve ra đất:

“Đạo sĩ, ta mới bắt được một con ve, ngươi muốn ăn không?”

“Cảm ơn, ta không ăn.”

Tống Du cũng rất trịnh trọng, một bên từ chối nó, một bên khom người đưa hai con cá nhỏ cho nó, thái độ thành khẩn:

“Tam Hoa nương nương, ta nguyện cùng quân kết duyên, đây là quà ta cho ngươi. Lễ vật tuy nhẹ, lại là tâm ý của ta và truyền thống của Đại An, xin mời nhận lấy.”

Mèo tam thể cúi đầu nhìn cá, lại ngẩng đầu nhìn hắn:

“Ta không biết cái gì là quà.”

Tống Du đứng thẳng người dậy, nhẹ nhàng giải thích:

“Nếu người bình thường muốn nuôi một con mèo thì phải cho mẹ của mèo nhỏ, hoặc chủ nhân ban đầu của con mèo đó, hoặc tặng quà cho chính con mèo đó. Ý nghĩa là mời mèo đến nhà của mình giúp bắt chuột, sẽ vất vả cho mèo, nên đây là tiền công và thù lao.

“Hiểu rồi.”

“Mời nhận cho.”

“Ăn cá của ngươi, ta liền thành mèo của ngươi rồi sao?”

“Không phải.”

Tống Du nói:

“Tam Hoa nương nương vẫn là mèo của bản thân, tâm thể nương nương mãi mãi chỉ thuộc về bản thân Tam Hoa nương nương, chỉ là đoạn đường về sau chúng ta sẽ kề vai đồng hành, cùng nhau bầu bạn, giúp đỡ lẫn nhau, có một số chỗ còn cần Tam Hoa nương nương giúp đỡ, hoặc là mong Tam Hoa nương nương độ lượng, vì vậy trước tiên cho Tam Hoa nương nương chút đồ ăn, xem như lễ vật.”

“Giống trước kia ta từng ăn cống phẩm.”

“Cũng xem như vậy.”

“…..”

Tam Hoa nương nương nhìn chằm chằm, như thể có điều suy nghĩ.

Ba ngày sau, ngoài thành Dật Đô.

Giao lộ ở đây rõ ràng đã lớn hơn, dòng người tới lui nhiều không kể xiết, dấu vó ngựa, vết bánh xe hằn sâu khắp nơi trên mặt đất. Nhìn sơ cũng thấy được sự phồn vinh ở nơi này.

Tống Du ngồi dưới quầy hàng tại giao lộ ăn hoành thánh. Con mèo tam thể đến gần bát của hắn, ăn mất nhân thịt trong cái bánh mà Tống Du mua được từ chủ quán.

Bên cạnh toàn là khách hàng lui tới, âm thanh ồn ào.

"Nghe tin gì chưa? Quỷ sương mù ở thung lũng Lương Thủy đã bị diệt trừ rồi."

"Thật hay giả?"

"Là tin tức từ hộ tống của Chính Uy tung ra, thương nhân trà ở Ngô Sơn cũng nói thế, bảo rằng cái chỗ an toàn kia...Uy tín của thương nhân trà ở Ngô Sơn vốn không tệ lắm, chứ đừng nói đến hộ tống Chính Uy, họ cũng ăn phần cơm này đấy, không thể nào là nói dối được!"

"Huyện Nam Hoa lại mời cao thủ nữa à?"

"Nghe nói không phải. Hình như là do một tiên sinh trẻ tuổi đi ngang qua thuận tay diệt trừ. Quả thực là không gây ra chút động tĩnh nào, vậy mà cũng diệt trừ được hết quỷ sương mù."

"Ôi! Giỏi vậy cơ à?"

"Cao thủ ở chùa Thái An cũng chưa chắc có bản lĩnh này."

"Chùa Thái An? Chùa Thái An rất có tiếng, thích hợp để tu tập! Dật Đô này có bao nhiêu cao thủ vậy, vị cao thủ kia cũng tu hành trong thành à?"

"Đúng vậy, muốn tìm cao thủ thì phải đi ra khỏi thành."

"..."

"Hút sột sột!"

Tống Du vội vàng ăn hoành thánh.

Vừa cho vào miệng, bánh nhân thịt và hành lá tươi ngon tràn ra trong miệng khiến hắn không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt lại, có một loại cảm giác đã lâu không cảm nhận được.

Mặc dù bị xuyên vào một năm tương đối lạc hậu nhưng những năm gần đây khi ở trong đạo quán, Tống Du cũng chưa từng bạc đãi bản thân trong phương diện ăn uống. Hắn thậm chí còn tìm kiếm rất nhiều nguyên liệu mà kiếp trước chưa được ăn để bù đắp cho lỗ hổng ở mặt khác — không lấy được quả ớt cà chua, vậy thì làm chút tay gấu kỳ nhông.

Mấy ngày nay ăn đã ăn đủ màn thầu hấp rồi.

"Tam Hoa nương nương, ăn ngon không?"

"Ngon."

"Vậy là tốt rồi."

Đã nói là muốn dẫn Tam Hoa nương nương đi nếm thử món ngon ở nơi khác, vậy mà mấy ngày nay ngay cả thịt cũng chưa được ăn qua, thật sự rất hổ thẹn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương