Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân
-
4: Gái Bán Hoa
Trong căn phòng chủ đạo toàn một màu đen ,Lãnh Phong và Âu Ảnh Quân đang ngồi thong thả thưởng rượu, anh ngồi ở vị trí chính giữa bàn mặc trang phục cũng đen toàn tập quần âu đen đi kèm cũng là chiếc áo sơ mi đen được mở hẳn ba cúc áo trên làm lộ ra vùng ngực săn chắc, Mái tóc đỏ có vài sợi rủ xuống che đi đôi mắt phượng lạnh lùng tàn khốc, Âu Ảnh Quân chính là ngang tàn kêu ngạo lãnh khốc khiến ai nhìn vào đều phải khiếp sợ như vậy.
.
nhưng chỉ duy nhất một người luôn luôn không bao giờ kiêng dè trước anh.
.
[ Ảnh Quân nghe nói lão già bên MaCau trước khi bị tóm đã bán con gái cho cậu, cô ta thế nào? Cậu đã xử trí sao rồi]
Lãnh Phong nhấp một hớp rượu rồi nhìn Âu Ảnh Quân hứng thú bắt chuyện.
.
[ Không tệ, mới mười bảy tuổi nhưng rất ngỗ nghịch.
]
Âu Ảnh Quân lắc lắc ly rượu trong tay nghĩ đến Vân Hi anh khẽ nhếch môi trả lời Lãnh Phong.
.
[ Khi không lại bỏ tiền ra mua về một đứa trẻ con chẳng biết là để làm gì, đừng có nói là cậu muốn cưới thêm vợ lẻ nha]
[ Ý tưởng không tồi]
Anh nhướng mày tán thưởng câu nói của Lãnh Phong anh nhấp một hớp rượu rồi nói tiếp
[ Cô ta chính là một con thú hoang dã cần được thuần phục]
[ Thật không? Âu Ảnh Quân cậu mà còn phải tốn công đi thuần phục một cô em nhỏ nhắn sao.
Ở cả cái thành phố rộng lớn này có cô nào mà không muốn được cậu nhìn tới cơ chứ ]
[ Chính vì cô ta không giống một lũ giả tạo ngoài kia nên mới cần thuần phục.
Để tôi xem cô ta cứng đầu được bao lâu, Âu Ảnh Quân này muốn nhất định là phải có được, ai cho cô ta có quyền dám không để Âu Ảnh Quân tôi trong mắt chứ,]
Âu Ảnh Quân gằn từng chữ anh đặt mạnh ly rượu rỗng xuống bàn ánh mắt hằn lên tia chiếm hữu mãnh liệt
[ Chuyện đó tôi không quan tâm, quan trọng sắp tới có một phi vụ lớn ở thành phố A địa điểm là khu đất phong tỏa gần cánh rừng phía bắc, cậu cần đích thân ra mặt thương lượng, chuyến hàng lần này rất lớn nếu không dàn xếp ổn thỏa e là sẽ có một trận chiến không hề nhỏ]
Lãnh Phong lập tức lạnh lùng khi nhắc đến công việc, anh nhìn Âu Ảnh Quân nghiêm mặt nói.
.
Còn Âu Ảnh Quân thì lại nở một nụ cười nửa miệng như không hề xem nặng vấn đề Lãnh Phong vừa nói
[ Khi nào xuất phát]
[ Nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày mai sẽ xuất phát]
[ Được rồi cậu về chuẩn bị đi, lần này sẽ có mèo hoang theo chúng ta, cậu sắp xếp kỹ lưỡng một chút]
[ Cậu định mang cô ta theo]
[ Không sai, mèo hoang về rừng là chính xác nhất]
! ----------------!
_ Dinh Thự Âu Gia_
Một nữ hầu gái bê đến một khay thức ăn đặt lên bàn rồi nhìn Vân Hi bằng nửa con mắt, cô ta khinh khỉnh nói
[ Ăn đi rồi thay đồ cho sạch sẽ, chút nữa sẽ có người đến đưa cô đi]
Vân Hi đưa mắt nhìn khay thức ăn đặt trên bàn khẽ nuốt nước bọt một cái, đã ba ngày rồi cô không được ăn hay uống bất cứ một thứ gì cứ nghĩ bản thân sẽ sắp chết vì đói rồi, vậy mà ! đúng là Âu Ảnh Quân đâu thể để cô chết dễ dàng như vậy cô khẽ nhếch môi rồi trầm giọng lên tiếng
[Tôi biết rồi]
[ Khi nào xong thì xuống lầu sẽ có người đưa cô đi,
đúng là không biết tự lượng sức mình, đã được ông chủ nhìn tới mà còn bày đặt làm giá, cho đáng đời]
Nữ hầu gái bĩu môi nói rồi trước khi ra ngoài còn không quên lườm cô một cái thật sắc bén
Vân Hi lê từng bước nặng nề như đang đeo gông xiềng dưới chân về phía khay thức ăn trên bàn rồi nhìn qua bộ quần áo bên cạnh còn có cả một số dụng cụ trang điểm cô liền tự cười chế giễu bản thân mình
[ Vân Hi đại tiểu thư cô cuối cùng lại phải đi làm gái bán hoa sao?? ].
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook