Vợ Nhỏ Ít Nói
-
Chương 4: Mở Lòng
Vu Bảo được anh chăm sóc rất tốt, cưng chiều lắm nên đâm ra cậu ít sợ anh hơn trước. Anh đang ở trong phòng lo làm việc còn cậu thì đi lang thang khắp nhà, anh nhìn ra thấy vậy cảm thấy buồn cười nên mỉm cười rồi làm việc tiếp... Vu Bảo vô thức đi vào phòng anh, đi tới chỗ anh làm việc nhìn vào tấm danh thiếp của anh.
"Diệp... Nhất... Thành." Vu Bảo bập bẹ đọc tên
Nghe thấy tên anh vội ngước mắt lên nhìn cậu. Không tin vào tai mình.
"Em vừa mới nói gì?" Anh ngạc nhiên.
" Diệp. Nhất. Thành." Vu Bảo tiếp tục bặp bẹ lặp lại.
Anh không nghe nhầm... Mèo nhỏ đang gọi tên anh, anh vui mừng kéo mèo nhỏ vào lòng ôm con mèo ốm không chút thịt dù anh cho ăn cỡ nào cũng không mập nổi vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính trắng hồng của bé con.
Vu Bảo cảm thấy lạ, dạo này hễ bị anh ôm là tim mình lại đập loạn nhịp... Cậu không quen nên vội đứng dậy đi ra chỗ khác, anh nhìn theo... Bé con dạo này là vậy đấy luôn né tránh khi anh ôm hay hôn lắm, anh buồn lắm chứ, anh muốn biết tại sao... Là do bé con ghét anh hay sao? Nhưng anh không biết được lí do vì bé con không bao giờ nói chuyện, từ lúc ở đây đến giờ cậu chỉ nói được " mát, Diệp Nhất Thành" mà thôi... Anh phải làm sao bé con mới chịu nói nhiều hơn đây. Anh chắc là đang bị trả báo rồi, trước kia vô tâm với người khác bao nhiêu giờ phải đi lo lắng chăm sóc cho con mèo nhỏ này bấy nhiêu.
Đang ngồi trên ghế phòng khách nhìn ra ngoài... Trời mưa? Cậu nhớ lại lúc trước hay cùng ba tắm mưa rất vui... Liền vô thức đứng dậy đi ra ngoài... Đi như người mộng du vậy, Vu Bảo thẫn thờ bước đi trong trời mưa, cậu bước ra ngoài đứng đấy một chút rồi lại bước đi thẳng ra đến cổng nhà... Vu Bảo đứng đó nhìn, cửa đã khoá cậu không ra ngoài được nên cứ đến đó cho đến khi ngất đi.
Anh bên trong nhà khi mà cầm li sữa nóng anh mới pha trên tay đi lên đã không thấy bé con đâu cả, anh hoảng hốt.
"QUẢN GIA..." Anh gọi lớn.
"Dạ?" Quản gia hớt hải chạy ra.
"Bé con đâu? Bảo Bảo đâu?" Anh hốt hoảng hỏi.
" Dạ... Tôi... Tôi đang dọn dẹp nên không..." Quản gia sợ hãi khó khăn trả lời.
Anh chạy đi đến tất cả các tủ mở toan ra tìm nhưng không thấy đâu... Mọi khi bé con vẫn chui vào tủ ngồi đó trốn cơ mà. Trời đang mưa bé con có thể đi đâu được cơ chứ. Anh lo sợ.
"Mau xem camera em ấy đâu? Em ấy mà có gì tôi sẽ trừng phạt từng người." Anh vừa tức giận vừa lo lắng mà trách mắng.
Bác quản gia vội chạy ra xem camera thì thấy Vu Bảo đi ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa cổng thì thấy cậu ngất ở đó... Giữa trời mưa to dầm giã.
Anh vội chạy mưa ra bế bé con vào.
"MAU GỌI BÁC SĨ." Anh mất kiểm soát cảm xúc mà hét lên.
Anh nóng lòng bế cậu đang ướt đẫm lên phòng thay đồ cho cậu, lau tóc cho khô rồi đợi bác sĩ đến. Vu Bảo lạnh đến tím người... Môi tím tái, tay chân lạnh đến không còn giọt máu, run khắp người. Anh xót lắm, đắp thật nhiều chăn cho cậu rồi ôm người vào lòng sưởi ấm, cầm lấy tay cậu xoa xoa rồi hà hơi ấm vào.
"BÁC SĨ ĐẾN CHƯA HẢ?" Anh ba phần tức giận bảy phẩn lo lắng mà quát lớn.
Anh hét ầm lên, bác sĩ run sợ chạy vào thở không ra hơi. Cầm ống nghe run run khám cho Vu Bảo.
"Sao rồi hả?" Anh lo lắng.
"Dạ dạ... Cậu ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thiếu chất nên suy nhược cơ thể... Lại thêm ngấm nước mưa lâu nên bị sốt cao. Cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và uống thuốc đủ là khoẻ ngay." Bác sĩ sợ hãi run rẩy trả lời.
"Em ấy bị suy dinh dưỡng?" Anh như không tin vào tai mình.
"Vâng... Vâng..." Bác sĩ cảnh giác mà gật đầu.
"Về đi." Anh mệt mỏi, bất lực mà xua tay cho mọi người ra ngoài.
Anh đi lại giường của cậu, lấy khăn lâu mồ hôi cho người trên giường.
"Mèo nhỏ, em không chịu nói thì anh phải làm sao mới được đây? ... Sau khi tỉnh lại thì phải nói thật nhiều, đừng hành hạ tâm trí của anh nữa. Có được không?" Anh đau lòng mà thủ thỉ vào tai bé con.
Đột nhiên Vu Bảo siết chặt tay lại, nước mắt chảy ra, răng nghiến chặt lại làm anh hoảng sợ.
"Bảo Bảo em làm sao vậy?" Anh lo lắng.
Anh gở tay cậu ra nhưng không được, tay cậu rất chặt, chặt đến nỗi móng tay bấm vào thịt chảy máu nhưng cậu không có dấu hiệu dừng lại. Anh lo lắng, ôm người lại mà lòng đau đớn, bé con tại sao lại vậy, anh cầm tay cậu lên xoa vào bàn tay đó.
"Bé con, mau thả tay ra đi, sẽ đau lắm... Đau lắm đúng không? Mau thả ra... Ngoan... Bảo bối." Anh cất dấu tâm trạng lo lắng của mình mà cố gắng dùng giọng dịu dàng mà vỗ về cậu.
Vu Bảo mơ màng nghe thấy tiếng anh, cảm thấy bản thân được an toàn cậu từ từ buông tay ra. Nước mắt chảy dài xuống.
"Ba... mẹ." Vu Bảo thì thầm.
Anh nhìn cậu, bé con của anh là đang mơ thấy ba mẹ của mình sao? Chắc là ác mộng nên bé con mới như vậy.
"Con nhớ ba mẹ... Bảo Bảo ở trong tủ rất ngoan, sao ba mẹ không trở về với con. Bảo Bảo rất nghe lời, đừng bỏ Bảo Bảo mà..." Vu Bảo nói ra những tâm tư chôn dấu bấy lâu nay của mình.
Cậu vừa mơ vừa khóc làm tim anh đau nhói... Anh cầm chặt tay cậu vừa cầm máu cho cậu vừa nghe cậu nói mà quặng thắt ở tim, anh hiểu ra tất cả, bé con của anh đã chịu một nổi đau rất lớn, anh phải làm sao mới chữa lành vết thương cho cậu đây.
Anh đeo bao tay vào cho cậu, tránh để cậu làm bản thân bị thương nữa. Anh đã thức suốt đêm để chăm sóc, cậu sốt cao suốt đêm, cứ mớ cứ khóc làm anh lo lắm... Nhưng điều anh lo nhất là bé con luôn cắn chặt răng lại im lặng không phát ra một âm thanh nào cả... Sau lần khóc đó cậu luôn im lặng.
Sáng sớm anh mệt mỏi thiếp đi. Vu Bảo tỉnh lại thấy anh, cậu đưa tay sờ lên tóc anh rồi mệt mỏi đứng dậy đi vào tủ đồ của anh chui vào đó mà ngủ vì cậu nhớ ba mẹ, chỉ khi ở trong tủ cậu mới cảm nhận được ba mẹ ở bên cạnh mình. Lần này cậu không đóng chặt cửa tủ nữa vì cậu muốn nhìn thấy anh, muốn bên ba mẹ và cả anh nữa... Cứ thế bản thân từ từ nhắm mắt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi Vu Bảo tỉnh lại lần nữa thì cậu lại thấy mình nằm trên giường và nằm cạnh anh, anh đang ôm cậu ngủ. Vu Bảo nhìn anh chằm chằm, anh tỉnh lại.
"Mặt anh dính gì hả?" Anh buồn cười hỏi.
Vu Bảo vẫn im lặng, anh thở dài đi xuống giường cầm hộp thuốc trên tay rồi ngồi xuống dở chân cậu lên mà thay thuốc vết bỏng hôm trước.
" Bảo Bảo nè, em đừng im lặng nữa được không? Em như vậy anh buồn lắm, em phải nói thật nhiều vào, em đau thì hãy nói là đau, nhớ thì hãy nói nhớ, ghét thì hãy nói ghét... Em cứ im lặng như vậy anh đau lắm." Anh thâm tình nói ra những lời thật lòng của bản thân anh.
Vu Bảo nhìn anh, "Anh đang lo lắng cho mình sao? Anh thật sự rất tốt với mình, mình làm Anh ấy buồn... Anh ấy muốn mình nói... Nhưng.... ", Vu Bảo lười nói lắm. Cậu muốn anh vui vậy thì cậu sẽ nói, tuy mơ màng nhưng vẫn biết ai tốt ai xấu với mình, không muốn làm người thương yêu mình buồn đâu.
"Ngoan." Vu Bảo ngây thơ nói.
Anh đang thoa thuốc ở tay Vu Bảo liền dừng lại nhìn cậu, anh cười.
"Đúng, Bảo Bảo phải ngoan... Bé con làm tốt lắm, bé con phải nói, nói thật nhiều vào biết không?" Anh có chút buồn cười nhưng vẫn rất hài lòng mà nói chuyện với cậu.
Vu Bảo gật đầu. Anh cười vui vẻ hôn lên đôi môi khô vì bệnh của cậu, hôn lên cái môi nhỏ đang mấp máy nói đó.
Vu Bảo giật tay lại, lại cảm giác đó, cảm giác lạ đó làm tim cậu đập nhanh.
Anh bị cậu giật tay lại, cảm giác hụt hẫng rất lớn, ở với anh làm bé con khó chịu vậy sao? Nhưng nhanh chóng cảm giác đó bị câu nói của cậu dập tắt.
"Tim... Đập nhanh." Cậu ngây ngốc nói.
Vu Bảo nhìn anh nói câu đó làm anh vui sướng hơn tất cả, đập nhanh cùng với nghĩa bé con có cảm giác với anh chứ không phải là mình anh đơn phương. Anh ôm bé con của mình vào lòng.
"Sẽ quen thôi... Bảo bối à." Anh lưu manh hôn lên trán cậu, anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này.
"Diệp... Nhất... Thành." Vu Bảo bập bẹ đọc tên
Nghe thấy tên anh vội ngước mắt lên nhìn cậu. Không tin vào tai mình.
"Em vừa mới nói gì?" Anh ngạc nhiên.
" Diệp. Nhất. Thành." Vu Bảo tiếp tục bặp bẹ lặp lại.
Anh không nghe nhầm... Mèo nhỏ đang gọi tên anh, anh vui mừng kéo mèo nhỏ vào lòng ôm con mèo ốm không chút thịt dù anh cho ăn cỡ nào cũng không mập nổi vào lòng, hôn lên đôi má phúng phính trắng hồng của bé con.
Vu Bảo cảm thấy lạ, dạo này hễ bị anh ôm là tim mình lại đập loạn nhịp... Cậu không quen nên vội đứng dậy đi ra chỗ khác, anh nhìn theo... Bé con dạo này là vậy đấy luôn né tránh khi anh ôm hay hôn lắm, anh buồn lắm chứ, anh muốn biết tại sao... Là do bé con ghét anh hay sao? Nhưng anh không biết được lí do vì bé con không bao giờ nói chuyện, từ lúc ở đây đến giờ cậu chỉ nói được " mát, Diệp Nhất Thành" mà thôi... Anh phải làm sao bé con mới chịu nói nhiều hơn đây. Anh chắc là đang bị trả báo rồi, trước kia vô tâm với người khác bao nhiêu giờ phải đi lo lắng chăm sóc cho con mèo nhỏ này bấy nhiêu.
Đang ngồi trên ghế phòng khách nhìn ra ngoài... Trời mưa? Cậu nhớ lại lúc trước hay cùng ba tắm mưa rất vui... Liền vô thức đứng dậy đi ra ngoài... Đi như người mộng du vậy, Vu Bảo thẫn thờ bước đi trong trời mưa, cậu bước ra ngoài đứng đấy một chút rồi lại bước đi thẳng ra đến cổng nhà... Vu Bảo đứng đó nhìn, cửa đã khoá cậu không ra ngoài được nên cứ đến đó cho đến khi ngất đi.
Anh bên trong nhà khi mà cầm li sữa nóng anh mới pha trên tay đi lên đã không thấy bé con đâu cả, anh hoảng hốt.
"QUẢN GIA..." Anh gọi lớn.
"Dạ?" Quản gia hớt hải chạy ra.
"Bé con đâu? Bảo Bảo đâu?" Anh hốt hoảng hỏi.
" Dạ... Tôi... Tôi đang dọn dẹp nên không..." Quản gia sợ hãi khó khăn trả lời.
Anh chạy đi đến tất cả các tủ mở toan ra tìm nhưng không thấy đâu... Mọi khi bé con vẫn chui vào tủ ngồi đó trốn cơ mà. Trời đang mưa bé con có thể đi đâu được cơ chứ. Anh lo sợ.
"Mau xem camera em ấy đâu? Em ấy mà có gì tôi sẽ trừng phạt từng người." Anh vừa tức giận vừa lo lắng mà trách mắng.
Bác quản gia vội chạy ra xem camera thì thấy Vu Bảo đi ra ngoài, nhìn ra ngoài cửa cổng thì thấy cậu ngất ở đó... Giữa trời mưa to dầm giã.
Anh vội chạy mưa ra bế bé con vào.
"MAU GỌI BÁC SĨ." Anh mất kiểm soát cảm xúc mà hét lên.
Anh nóng lòng bế cậu đang ướt đẫm lên phòng thay đồ cho cậu, lau tóc cho khô rồi đợi bác sĩ đến. Vu Bảo lạnh đến tím người... Môi tím tái, tay chân lạnh đến không còn giọt máu, run khắp người. Anh xót lắm, đắp thật nhiều chăn cho cậu rồi ôm người vào lòng sưởi ấm, cầm lấy tay cậu xoa xoa rồi hà hơi ấm vào.
"BÁC SĨ ĐẾN CHƯA HẢ?" Anh ba phần tức giận bảy phẩn lo lắng mà quát lớn.
Anh hét ầm lên, bác sĩ run sợ chạy vào thở không ra hơi. Cầm ống nghe run run khám cho Vu Bảo.
"Sao rồi hả?" Anh lo lắng.
"Dạ dạ... Cậu ấy bị suy dinh dưỡng trầm trọng, thiếu chất nên suy nhược cơ thể... Lại thêm ngấm nước mưa lâu nên bị sốt cao. Cho cậu ấy ăn uống đầy đủ và uống thuốc đủ là khoẻ ngay." Bác sĩ sợ hãi run rẩy trả lời.
"Em ấy bị suy dinh dưỡng?" Anh như không tin vào tai mình.
"Vâng... Vâng..." Bác sĩ cảnh giác mà gật đầu.
"Về đi." Anh mệt mỏi, bất lực mà xua tay cho mọi người ra ngoài.
Anh đi lại giường của cậu, lấy khăn lâu mồ hôi cho người trên giường.
"Mèo nhỏ, em không chịu nói thì anh phải làm sao mới được đây? ... Sau khi tỉnh lại thì phải nói thật nhiều, đừng hành hạ tâm trí của anh nữa. Có được không?" Anh đau lòng mà thủ thỉ vào tai bé con.
Đột nhiên Vu Bảo siết chặt tay lại, nước mắt chảy ra, răng nghiến chặt lại làm anh hoảng sợ.
"Bảo Bảo em làm sao vậy?" Anh lo lắng.
Anh gở tay cậu ra nhưng không được, tay cậu rất chặt, chặt đến nỗi móng tay bấm vào thịt chảy máu nhưng cậu không có dấu hiệu dừng lại. Anh lo lắng, ôm người lại mà lòng đau đớn, bé con tại sao lại vậy, anh cầm tay cậu lên xoa vào bàn tay đó.
"Bé con, mau thả tay ra đi, sẽ đau lắm... Đau lắm đúng không? Mau thả ra... Ngoan... Bảo bối." Anh cất dấu tâm trạng lo lắng của mình mà cố gắng dùng giọng dịu dàng mà vỗ về cậu.
Vu Bảo mơ màng nghe thấy tiếng anh, cảm thấy bản thân được an toàn cậu từ từ buông tay ra. Nước mắt chảy dài xuống.
"Ba... mẹ." Vu Bảo thì thầm.
Anh nhìn cậu, bé con của anh là đang mơ thấy ba mẹ của mình sao? Chắc là ác mộng nên bé con mới như vậy.
"Con nhớ ba mẹ... Bảo Bảo ở trong tủ rất ngoan, sao ba mẹ không trở về với con. Bảo Bảo rất nghe lời, đừng bỏ Bảo Bảo mà..." Vu Bảo nói ra những tâm tư chôn dấu bấy lâu nay của mình.
Cậu vừa mơ vừa khóc làm tim anh đau nhói... Anh cầm chặt tay cậu vừa cầm máu cho cậu vừa nghe cậu nói mà quặng thắt ở tim, anh hiểu ra tất cả, bé con của anh đã chịu một nổi đau rất lớn, anh phải làm sao mới chữa lành vết thương cho cậu đây.
Anh đeo bao tay vào cho cậu, tránh để cậu làm bản thân bị thương nữa. Anh đã thức suốt đêm để chăm sóc, cậu sốt cao suốt đêm, cứ mớ cứ khóc làm anh lo lắm... Nhưng điều anh lo nhất là bé con luôn cắn chặt răng lại im lặng không phát ra một âm thanh nào cả... Sau lần khóc đó cậu luôn im lặng.
Sáng sớm anh mệt mỏi thiếp đi. Vu Bảo tỉnh lại thấy anh, cậu đưa tay sờ lên tóc anh rồi mệt mỏi đứng dậy đi vào tủ đồ của anh chui vào đó mà ngủ vì cậu nhớ ba mẹ, chỉ khi ở trong tủ cậu mới cảm nhận được ba mẹ ở bên cạnh mình. Lần này cậu không đóng chặt cửa tủ nữa vì cậu muốn nhìn thấy anh, muốn bên ba mẹ và cả anh nữa... Cứ thế bản thân từ từ nhắm mắt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi Vu Bảo tỉnh lại lần nữa thì cậu lại thấy mình nằm trên giường và nằm cạnh anh, anh đang ôm cậu ngủ. Vu Bảo nhìn anh chằm chằm, anh tỉnh lại.
"Mặt anh dính gì hả?" Anh buồn cười hỏi.
Vu Bảo vẫn im lặng, anh thở dài đi xuống giường cầm hộp thuốc trên tay rồi ngồi xuống dở chân cậu lên mà thay thuốc vết bỏng hôm trước.
" Bảo Bảo nè, em đừng im lặng nữa được không? Em như vậy anh buồn lắm, em phải nói thật nhiều vào, em đau thì hãy nói là đau, nhớ thì hãy nói nhớ, ghét thì hãy nói ghét... Em cứ im lặng như vậy anh đau lắm." Anh thâm tình nói ra những lời thật lòng của bản thân anh.
Vu Bảo nhìn anh, "Anh đang lo lắng cho mình sao? Anh thật sự rất tốt với mình, mình làm Anh ấy buồn... Anh ấy muốn mình nói... Nhưng.... ", Vu Bảo lười nói lắm. Cậu muốn anh vui vậy thì cậu sẽ nói, tuy mơ màng nhưng vẫn biết ai tốt ai xấu với mình, không muốn làm người thương yêu mình buồn đâu.
"Ngoan." Vu Bảo ngây thơ nói.
Anh đang thoa thuốc ở tay Vu Bảo liền dừng lại nhìn cậu, anh cười.
"Đúng, Bảo Bảo phải ngoan... Bé con làm tốt lắm, bé con phải nói, nói thật nhiều vào biết không?" Anh có chút buồn cười nhưng vẫn rất hài lòng mà nói chuyện với cậu.
Vu Bảo gật đầu. Anh cười vui vẻ hôn lên đôi môi khô vì bệnh của cậu, hôn lên cái môi nhỏ đang mấp máy nói đó.
Vu Bảo giật tay lại, lại cảm giác đó, cảm giác lạ đó làm tim cậu đập nhanh.
Anh bị cậu giật tay lại, cảm giác hụt hẫng rất lớn, ở với anh làm bé con khó chịu vậy sao? Nhưng nhanh chóng cảm giác đó bị câu nói của cậu dập tắt.
"Tim... Đập nhanh." Cậu ngây ngốc nói.
Vu Bảo nhìn anh nói câu đó làm anh vui sướng hơn tất cả, đập nhanh cùng với nghĩa bé con có cảm giác với anh chứ không phải là mình anh đơn phương. Anh ôm bé con của mình vào lòng.
"Sẽ quen thôi... Bảo bối à." Anh lưu manh hôn lên trán cậu, anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook