Vô Lại Thời Đại
-
Chương 5: Hạ thanh
Con người lúc xui xẻo, có uống nước cũng bị giắt răng. Cũng như vậy con người lúc gặp may, làm cái gì cũng đặc biệt thuận lợi. Tiêu Hồng Vĩ của hôm nay có thể gọi là đào hoa nở rộ, đi đến đâu là nở đến đó. Từ trưa tới giờ cứ đụng phải gái đẹp, hơn nữa mỗi người đều có đặc sắc riêng. Cái cô Tiểu Nghi đó thì nóng bỏng giống như một trái ớt nhỏ, còn em gái cô ta cũng có chút nóng bỏng của cô chị, nhưng lại có thêm chút ngây thơ. Còn cô gái ở trước mặt thì lại ngọt ngào như ly trà sữa nóng vậy, có mùi vị của mùa hạ.
Cô gái dẫn Tiêu Hồng Vĩ đến một quán ăn tây loại nhỏ, những người ở xung quanh đây đều là sinh viên cho nên giá cả ở đây cũng rẻ hơn bên ngoài nhiều. Nhưng khi Tiêu Hồng Vĩ bước vào bên trong, Tiêu Hồng Vĩ phát hiện ra một vấn đề chí mạng. Hình như mình vẫn chưa từng đến mấy quán tây qua, thì càng khỏi nói đến chuyện ăn. Giờ làm sao đây, chắc lại bị xấu mặt nữa rồi.
Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Tiêu Hồng Vĩ không biết nên gọi món gì chỉ đành để cho cô gái làm chủ vậy, thế là cô gái gọi hai phần bò bít tết.
Tiêu Hồng Vĩ nhìn dao nĩa ở trước mặt liền nhăn nhó, mấy thứ quỷ này dùng thế nào chứ ? Trên ti vi hình như là mỗi tay cầm một cái thì phải, nhưng rốt cuộc thì tay nào cầm dao, tay nào cầm nĩa chứ? Cái này Tiêu Hồng Vĩ có nghĩ cũng nghĩ không ra.
Bò bít tết mau chóng được mang ra, cô gái thấy Tiêu Hồng Vĩ còn chần chừ chưa chịu dùng, cười nói: “Sao anh không ăn ?” Nói xong bèn cầm dao nĩa lên rồi bắt đầu ăn.
Bộ cô tưởng tôi không muốn ăn sao ! Lúc nãy đạp xe chở cô đến đây, lại giúp cô dọa đám du côn đó nữa, bụng đã đói lắm rồi, nhưng tôi cũng phải biết cách ăn mới được chứ ! Tiêu Hồng Vĩ tức giận nghĩ thầm trong bụng. Cái cảm giác được nhìn mà không được ăn đúng là khó chịu.
Đột mắt hắn sáng lên, Tiêu Hồng Vĩ cầm dao nĩa, nếu đối phương đã bắt đầu ăn, thì làm theo cô ta chẳng phải là được rồi sao. Tiêu Hồng Vĩ thầm khâm phục tài trí của mình, thế là Tiêu Hồng Vĩ bắt đầu bắt chước theo.
Nhưng hình như cô gái đã nhìn ra được Tiêu Hồng Vĩ không biết cách ăn bò bít tết, nên cố ý chơi hắn, cố tình cầm ngược dao nĩa. Tiêu Hồng Vĩ chẳng biết gì đương nhiên cứ thế mà làm theo cô ta. Cô gái cứ cười suốt, những người xung quanh cũng đang chú ý đến Tiêu Hồng Vĩ, khiến Tiêu Hồng Vĩ giống như đang ngồi trên bàn chông vậy.
Ăn được một nửa đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng lại, nhìn về phía giọng nói phát ra thì nhìn thấy một cô gái thanh tú, mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, trông giống ngôi sao chiếu sáng bầu trời đêm vậy, trên môi là một nụ cười nhẹ, những chỗ môi khẽ hếch lên để lộ ra hàm răng trắng tinh. Vừa nhìn là Tiêu Hồng Vĩ đã nhận ra cô gái đó ngay, đó là sư tỉ của Tiêu Hồng Vĩ. Ngày đầu tiên đến trường báo danh đã quen với Tiêu Hồng Vĩ. Tiêu Hồng Vĩ với bản tính vô lại mà vừa gặp đã yêu cái cô gái thanh tú thoát tục này. Với sự nỗ lực của Tiêu Hồng Vĩ cuối cùng cũng có thể trở thành sư đệ của cô ta, xem dáng vẻ của cô ta hôm nay, hình như sau một kỳ nghỉ đông đã khiến cô càng có sức hút hơn, Tiêu Hồng Vĩ cúi đầu thầm nghĩ.
Đang định đến đó chào hỏi một tiếng, nhưng bóng người sau lưng cô ta đã khiến Tiêu Hồng Vĩ bỏ đi cái suy nghĩ này. Thân hình cao cao, chiếc quần jean màu trắng, chiếc áo ngắn tay màu vàng, một chiếc mắt kiếng màu, rõ ràng là Tiêu Hồng Vĩ không hề có thiện cảm với con người này.
Một đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ, quả nhiên dám ở sau lưng mình vụng trộm với đàn ông, hứ, ông đây phải chơi chết tên này mới được ! Tiêu Hồng Vĩ cúi đầu thầm mắng chửi, cứ như là cô gái đó đã là vợ hắn vậy, đó cũng là tu duy logic của một tên vô lại.
Tiêu Hồng Vĩ luôn cho rằng mình chính là Vi Tiểu Bảo tái thế, cho nên những chuẩn mực hành vi của hắn đều được làm theo phương thức tư duy của Vi Tiểu Bảo. Thấy Tiêu Hồng Vĩ luôn nhìn ra cửa, cô gái cười nói: “Anh quen cô gái đó à ?”
“Em lo mà ăn đi !” Tiêu Hồng Vĩ không muốn trả lời câu hỏi của cô ấy.
“Ồ… !” Cô thốt lên vài tiếng kỳ quái, nói tiếp: “Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng khá lắm !”
Tiêu Hồng Vĩ không để tâm đến cô ta, cúi đầu ăn bò bít tết, đĩa thức ăn bị hắn làm văng tứ lung tung, làm những người bên cạnh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn.
“Này, Thập Tam, anh làm gì vậy ?” Cô gái có chút tức giận hỏi.
“Không có gì !” Tiêu Hồng Vĩ không muốn giải thích gì cả, nên chỉ vùi đầu vào ăn. Nhưng cái bụng lúc nãy còn đói muốn chết lúc này lại muốn buồn nôn, bò bít tết ngon miệng mà sao lại ăn không vô. Trong đầu hiện lên một đống câu hỏi. Giữa hai người đó là quan hệ gì chứ ? Là bạn bè ? Là tình nhân ? Những câu hỏi này giống cái dĩa thức ăn của hắn vậy, cứ lách cách lách cách vang mãi trong đầu hắn, khắp người bất giác cảm thấy bực bội.
“Anh ăn no rồi, đi trước nhé !” Nói xong cũng chẳng đợi cô gái trả lời đã bước ra khỏi quán ăn, chỉ còn lại cô gái với gương mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Đạp xe về căn nhà thuê của mình, trên đường đi Tiêu Hồng Vĩ đã trút hết nỗi buồn bực trong lòng ra. Mình chẳng qua chỉ là một tên vô lại thôi, sao mà xứng với người ta là lá ngọc cành vàng chứ, nỗi đau làm trái tim hắn nhức nhối, nhưng nỗi đau này chỉ có mình hắn mới biết mà thôi.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cái tên Lâm Hạo thấy sắc quên bạn đang ngồi trên ghế sofa, thấy Tiêu Hồng Vĩ trở về, bèn hỏi: “Bữa ăn tối thế nào ?”
“Bữa tối gì chứ ?” Tiêu Hồng Vĩ bị hỏi một câu kỳ lạ.
“Chẳng phải cậu đi ăn một bữa tây sao ?” Trong mắt Lâm Hạo có ẩn một chút gian xảo, nhìn Tiêu Hồng Vĩ với cái nhìn đầy thú vị.
“Sao cậu biết !” Tiêu Hồng Vĩ có một dự cảm không được hay.
“Đương nhiên là tớ biết, nó là em gái tớ mà, cậu không được ức hiếp nó đâu đấy, không thì tớ sẽ liều mạng với cậu !”
“Em gái cậu ? Từ lúc nào mà cậu có một cô em gái vậy ? Sao tớ lại không biết !”
“Tớ còn nhiều thứ mà cậu không biết nữa là, ví dụ như…” Lâm Hạo chỉ phần dưới cơ thể mình nói.
“Làm ơn đi, tớ mới ăn xong đó, cô ta là em gái cậu thật à ?”
“Thật 100%, đúng rồi, biết tên nó chưa ?!”
“Chưa biết !” Tiêu Hồng Vĩ đáp lại ngay, “Tớ quên hỏi rồi !” Lúc nãy do quá hứng chí, nên quên luôn hỏi cô ấy tên gì.
Lâm Hạo ngồi trên sofa đành lắc đầu không biết làm sao hơn, dùng giọng biến điệu nói: “Cậu lại có thể phí cả một buổi chiều để ở bên cạnh một cô gái mà chưa biết tên sao, còn ăn tối nữa chứ. Bây giờ quả thật tớ thấy lo cho cậu rồi, chỉ có trời mới biết cậu có bị ai dụ đi mất không !”
“Ý gì đây ?” Tiêu Hồng Vĩ đá Lâm Hạo một cái, Lâm Hạo bò dậy nghiêm mặt nói: “Thử hỏi trong tình huống cậu không biết đối phương là ai, bị người ta kêu đi giúp đỡ hết cả một buổi chiều, cậu cũng dễ bị gạt quá chứ, dạo gần đây hình như mấy tên háo sắc biến thái cũng hơi bị nhiều đó.”
“Đi chết đi ! Hôm nay tớ gặp sư tỉ rồi !” Tiêu Hồng Vĩ mau chóng nói sang chuyện khác, không để cho Lâm Hạo tiếp tục bươi thêm chuyện, thật chẳng biết rồi hắn sẽ nói ra những gì nữa.
“Ồ, vậy chẳng phải là tốt sao, cũng đã một kỳ nghỉ đông cậu chưa gặp chị ấy rồi.”
“Nhưng chị ấy lại đi ăn với một thằng đàn ông.”
“Cũng bình thường thôi ! Gái đẹp dĩ nhiên có người theo rồi.” Lâm Hạo cười nói.
“Tớ nói với cậu nghiêm túc đấy, lúc đó tớ và em gái cậu, à đúng rồi, em gái cậu tên gì nhỉ ?”
“Hạ Thanh.” Hạ Thanh, cái tên cũng khá xứng với con người của cô ấy chứ, trong lòng Tiêu Hồng Vĩ nghĩ.
“Lúc đó tớ và em gái cậu Hạ Thanh đang ăn trong quán, thì thấy chị ấy và một thằng đàn ông đi vào, tớ nhìn thấy chị ấy, nhưng chị ấy không nhìn thấy tớ.”
“Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm thôi, chẳng có gì to tát cả. Xem cậu căng thẳng kìa, cậu là một tên vô lại mà, còn sợ sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh sao ? Lấy tác phong và phẩm cách vô lại của cậu ra, mà dạy cho cái thằng đó một bài học ! Để cho nó biết cái thời đại vô lại này !”
Tuy nhìn bề ngoài Tiêu Hồng Vĩ là một tên vô lại không hơn không kém, bình thường lại thích trà trộn trong đám con gái, nhưng Lâm Hạo biết tên này thật ra rất là chung thủy. Nhưng rốt cuộc là chung thủy đối với một người, hay là đối với mỗi người lại mỗi chung thủy thì hắn cũng không rõ. Nhưng tóm lại một câu, tên vô lại trước mặt hắn đây tốt hơn nhiều tên ngụy quân tử nhiều.
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng nhị gì nữa, phấn chấn lên nào. Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mỗi lần gặp phải vấn đề liên quan đến sư tỷ của cậu thì cậu lại trở nên mất tự tin đến vậy. Chẳng phải cậu đã từng nói làm một tên vô lại cần nhất là phải tràn đầy lòng tin mà không cần có căn cứ gì sao ? Điều này hình như chẳng phù hợp với vẻ mặt của cậu hiện giờ chút nào ! Thật đúng là khó hiểu !” Lâm Hạo nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hồng Vĩ.
“Hơn nữa, cho dù bên cạnh một cô gái xinh đẹp có xuất hiện mười tên đàn ông cũng là một chuyện bình thường, huống chi cậu cũng chẳng phải là gì của chị ấy, cậu chỉ là sự đệ của chị ấy thôi, hiểu chưa ? Cố gắng mà làm sư đệ tốt của sư tỷ của cậu đi ! Điều này cũng sẽ tốt hơn cho bản thân cậu.” Những lời Lâm Hạo nói Tiêu Hồng Vĩ hiểu rất rõ, nhưng có những lúc cảm tình không thể đè nén được, hậu quả của đè nén chỉ khiến lúc bộc phát ra mạnh mẽ hơn thôi.
“Tớ về phòng trước đây.” Mỗi khi đối diện với vấn đề này Tiêu Hồng Vĩ chỉ biết làm con rùa rụt cổ, tính cách vô lại ít nhiều gì cũng khiến hắn luôn trốn tránh khi phải đối diện với vấn đề. Chẳng lẽ mình chỉ có thể là em của chị ấy thôi sao ? Trong lòng Tiêu Hồng Vĩ nghĩ. Trước khi bước vào phòng Tiêu Hồng Vĩ lại nói: “Đúng rồi, căn nhà của chúng ta cũng nên tìm người trọ chung rồi, để trống như vậy lãng phí lắm !”
“Tớ đã đăng tin trên mạng rồi, có lẽ sẽ mau chóng tìm được người thuê thôi.” Lâm Hạo cười đáp lại.
Cô gái dẫn Tiêu Hồng Vĩ đến một quán ăn tây loại nhỏ, những người ở xung quanh đây đều là sinh viên cho nên giá cả ở đây cũng rẻ hơn bên ngoài nhiều. Nhưng khi Tiêu Hồng Vĩ bước vào bên trong, Tiêu Hồng Vĩ phát hiện ra một vấn đề chí mạng. Hình như mình vẫn chưa từng đến mấy quán tây qua, thì càng khỏi nói đến chuyện ăn. Giờ làm sao đây, chắc lại bị xấu mặt nữa rồi.
Sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Tiêu Hồng Vĩ không biết nên gọi món gì chỉ đành để cho cô gái làm chủ vậy, thế là cô gái gọi hai phần bò bít tết.
Tiêu Hồng Vĩ nhìn dao nĩa ở trước mặt liền nhăn nhó, mấy thứ quỷ này dùng thế nào chứ ? Trên ti vi hình như là mỗi tay cầm một cái thì phải, nhưng rốt cuộc thì tay nào cầm dao, tay nào cầm nĩa chứ? Cái này Tiêu Hồng Vĩ có nghĩ cũng nghĩ không ra.
Bò bít tết mau chóng được mang ra, cô gái thấy Tiêu Hồng Vĩ còn chần chừ chưa chịu dùng, cười nói: “Sao anh không ăn ?” Nói xong bèn cầm dao nĩa lên rồi bắt đầu ăn.
Bộ cô tưởng tôi không muốn ăn sao ! Lúc nãy đạp xe chở cô đến đây, lại giúp cô dọa đám du côn đó nữa, bụng đã đói lắm rồi, nhưng tôi cũng phải biết cách ăn mới được chứ ! Tiêu Hồng Vĩ tức giận nghĩ thầm trong bụng. Cái cảm giác được nhìn mà không được ăn đúng là khó chịu.
Đột mắt hắn sáng lên, Tiêu Hồng Vĩ cầm dao nĩa, nếu đối phương đã bắt đầu ăn, thì làm theo cô ta chẳng phải là được rồi sao. Tiêu Hồng Vĩ thầm khâm phục tài trí của mình, thế là Tiêu Hồng Vĩ bắt đầu bắt chước theo.
Nhưng hình như cô gái đã nhìn ra được Tiêu Hồng Vĩ không biết cách ăn bò bít tết, nên cố ý chơi hắn, cố tình cầm ngược dao nĩa. Tiêu Hồng Vĩ chẳng biết gì đương nhiên cứ thế mà làm theo cô ta. Cô gái cứ cười suốt, những người xung quanh cũng đang chú ý đến Tiêu Hồng Vĩ, khiến Tiêu Hồng Vĩ giống như đang ngồi trên bàn chông vậy.
Ăn được một nửa đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ ngoài cửa vọng lại, nhìn về phía giọng nói phát ra thì nhìn thấy một cô gái thanh tú, mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn, trông giống ngôi sao chiếu sáng bầu trời đêm vậy, trên môi là một nụ cười nhẹ, những chỗ môi khẽ hếch lên để lộ ra hàm răng trắng tinh. Vừa nhìn là Tiêu Hồng Vĩ đã nhận ra cô gái đó ngay, đó là sư tỉ của Tiêu Hồng Vĩ. Ngày đầu tiên đến trường báo danh đã quen với Tiêu Hồng Vĩ. Tiêu Hồng Vĩ với bản tính vô lại mà vừa gặp đã yêu cái cô gái thanh tú thoát tục này. Với sự nỗ lực của Tiêu Hồng Vĩ cuối cùng cũng có thể trở thành sư đệ của cô ta, xem dáng vẻ của cô ta hôm nay, hình như sau một kỳ nghỉ đông đã khiến cô càng có sức hút hơn, Tiêu Hồng Vĩ cúi đầu thầm nghĩ.
Đang định đến đó chào hỏi một tiếng, nhưng bóng người sau lưng cô ta đã khiến Tiêu Hồng Vĩ bỏ đi cái suy nghĩ này. Thân hình cao cao, chiếc quần jean màu trắng, chiếc áo ngắn tay màu vàng, một chiếc mắt kiếng màu, rõ ràng là Tiêu Hồng Vĩ không hề có thiện cảm với con người này.
Một đôi cẩu nam nữ, gian phu dâm phụ, quả nhiên dám ở sau lưng mình vụng trộm với đàn ông, hứ, ông đây phải chơi chết tên này mới được ! Tiêu Hồng Vĩ cúi đầu thầm mắng chửi, cứ như là cô gái đó đã là vợ hắn vậy, đó cũng là tu duy logic của một tên vô lại.
Tiêu Hồng Vĩ luôn cho rằng mình chính là Vi Tiểu Bảo tái thế, cho nên những chuẩn mực hành vi của hắn đều được làm theo phương thức tư duy của Vi Tiểu Bảo. Thấy Tiêu Hồng Vĩ luôn nhìn ra cửa, cô gái cười nói: “Anh quen cô gái đó à ?”
“Em lo mà ăn đi !” Tiêu Hồng Vĩ không muốn trả lời câu hỏi của cô ấy.
“Ồ… !” Cô thốt lên vài tiếng kỳ quái, nói tiếp: “Người đàn ông bên cạnh cô ấy cũng khá lắm !”
Tiêu Hồng Vĩ không để tâm đến cô ta, cúi đầu ăn bò bít tết, đĩa thức ăn bị hắn làm văng tứ lung tung, làm những người bên cạnh thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn.
“Này, Thập Tam, anh làm gì vậy ?” Cô gái có chút tức giận hỏi.
“Không có gì !” Tiêu Hồng Vĩ không muốn giải thích gì cả, nên chỉ vùi đầu vào ăn. Nhưng cái bụng lúc nãy còn đói muốn chết lúc này lại muốn buồn nôn, bò bít tết ngon miệng mà sao lại ăn không vô. Trong đầu hiện lên một đống câu hỏi. Giữa hai người đó là quan hệ gì chứ ? Là bạn bè ? Là tình nhân ? Những câu hỏi này giống cái dĩa thức ăn của hắn vậy, cứ lách cách lách cách vang mãi trong đầu hắn, khắp người bất giác cảm thấy bực bội.
“Anh ăn no rồi, đi trước nhé !” Nói xong cũng chẳng đợi cô gái trả lời đã bước ra khỏi quán ăn, chỉ còn lại cô gái với gương mặt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả.
Đạp xe về căn nhà thuê của mình, trên đường đi Tiêu Hồng Vĩ đã trút hết nỗi buồn bực trong lòng ra. Mình chẳng qua chỉ là một tên vô lại thôi, sao mà xứng với người ta là lá ngọc cành vàng chứ, nỗi đau làm trái tim hắn nhức nhối, nhưng nỗi đau này chỉ có mình hắn mới biết mà thôi.
Vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cái tên Lâm Hạo thấy sắc quên bạn đang ngồi trên ghế sofa, thấy Tiêu Hồng Vĩ trở về, bèn hỏi: “Bữa ăn tối thế nào ?”
“Bữa tối gì chứ ?” Tiêu Hồng Vĩ bị hỏi một câu kỳ lạ.
“Chẳng phải cậu đi ăn một bữa tây sao ?” Trong mắt Lâm Hạo có ẩn một chút gian xảo, nhìn Tiêu Hồng Vĩ với cái nhìn đầy thú vị.
“Sao cậu biết !” Tiêu Hồng Vĩ có một dự cảm không được hay.
“Đương nhiên là tớ biết, nó là em gái tớ mà, cậu không được ức hiếp nó đâu đấy, không thì tớ sẽ liều mạng với cậu !”
“Em gái cậu ? Từ lúc nào mà cậu có một cô em gái vậy ? Sao tớ lại không biết !”
“Tớ còn nhiều thứ mà cậu không biết nữa là, ví dụ như…” Lâm Hạo chỉ phần dưới cơ thể mình nói.
“Làm ơn đi, tớ mới ăn xong đó, cô ta là em gái cậu thật à ?”
“Thật 100%, đúng rồi, biết tên nó chưa ?!”
“Chưa biết !” Tiêu Hồng Vĩ đáp lại ngay, “Tớ quên hỏi rồi !” Lúc nãy do quá hứng chí, nên quên luôn hỏi cô ấy tên gì.
Lâm Hạo ngồi trên sofa đành lắc đầu không biết làm sao hơn, dùng giọng biến điệu nói: “Cậu lại có thể phí cả một buổi chiều để ở bên cạnh một cô gái mà chưa biết tên sao, còn ăn tối nữa chứ. Bây giờ quả thật tớ thấy lo cho cậu rồi, chỉ có trời mới biết cậu có bị ai dụ đi mất không !”
“Ý gì đây ?” Tiêu Hồng Vĩ đá Lâm Hạo một cái, Lâm Hạo bò dậy nghiêm mặt nói: “Thử hỏi trong tình huống cậu không biết đối phương là ai, bị người ta kêu đi giúp đỡ hết cả một buổi chiều, cậu cũng dễ bị gạt quá chứ, dạo gần đây hình như mấy tên háo sắc biến thái cũng hơi bị nhiều đó.”
“Đi chết đi ! Hôm nay tớ gặp sư tỉ rồi !” Tiêu Hồng Vĩ mau chóng nói sang chuyện khác, không để cho Lâm Hạo tiếp tục bươi thêm chuyện, thật chẳng biết rồi hắn sẽ nói ra những gì nữa.
“Ồ, vậy chẳng phải là tốt sao, cũng đã một kỳ nghỉ đông cậu chưa gặp chị ấy rồi.”
“Nhưng chị ấy lại đi ăn với một thằng đàn ông.”
“Cũng bình thường thôi ! Gái đẹp dĩ nhiên có người theo rồi.” Lâm Hạo cười nói.
“Tớ nói với cậu nghiêm túc đấy, lúc đó tớ và em gái cậu, à đúng rồi, em gái cậu tên gì nhỉ ?”
“Hạ Thanh.” Hạ Thanh, cái tên cũng khá xứng với con người của cô ấy chứ, trong lòng Tiêu Hồng Vĩ nghĩ.
“Lúc đó tớ và em gái cậu Hạ Thanh đang ăn trong quán, thì thấy chị ấy và một thằng đàn ông đi vào, tớ nhìn thấy chị ấy, nhưng chị ấy không nhìn thấy tớ.”
“Chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm thôi, chẳng có gì to tát cả. Xem cậu căng thẳng kìa, cậu là một tên vô lại mà, còn sợ sẽ xuất hiện đối thủ cạnh tranh sao ? Lấy tác phong và phẩm cách vô lại của cậu ra, mà dạy cho cái thằng đó một bài học ! Để cho nó biết cái thời đại vô lại này !”
Tuy nhìn bề ngoài Tiêu Hồng Vĩ là một tên vô lại không hơn không kém, bình thường lại thích trà trộn trong đám con gái, nhưng Lâm Hạo biết tên này thật ra rất là chung thủy. Nhưng rốt cuộc là chung thủy đối với một người, hay là đối với mỗi người lại mỗi chung thủy thì hắn cũng không rõ. Nhưng tóm lại một câu, tên vô lại trước mặt hắn đây tốt hơn nhiều tên ngụy quân tử nhiều.
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng nhị gì nữa, phấn chấn lên nào. Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao mỗi lần gặp phải vấn đề liên quan đến sư tỷ của cậu thì cậu lại trở nên mất tự tin đến vậy. Chẳng phải cậu đã từng nói làm một tên vô lại cần nhất là phải tràn đầy lòng tin mà không cần có căn cứ gì sao ? Điều này hình như chẳng phù hợp với vẻ mặt của cậu hiện giờ chút nào ! Thật đúng là khó hiểu !” Lâm Hạo nâng cằm lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hồng Vĩ.
“Hơn nữa, cho dù bên cạnh một cô gái xinh đẹp có xuất hiện mười tên đàn ông cũng là một chuyện bình thường, huống chi cậu cũng chẳng phải là gì của chị ấy, cậu chỉ là sự đệ của chị ấy thôi, hiểu chưa ? Cố gắng mà làm sư đệ tốt của sư tỷ của cậu đi ! Điều này cũng sẽ tốt hơn cho bản thân cậu.” Những lời Lâm Hạo nói Tiêu Hồng Vĩ hiểu rất rõ, nhưng có những lúc cảm tình không thể đè nén được, hậu quả của đè nén chỉ khiến lúc bộc phát ra mạnh mẽ hơn thôi.
“Tớ về phòng trước đây.” Mỗi khi đối diện với vấn đề này Tiêu Hồng Vĩ chỉ biết làm con rùa rụt cổ, tính cách vô lại ít nhiều gì cũng khiến hắn luôn trốn tránh khi phải đối diện với vấn đề. Chẳng lẽ mình chỉ có thể là em của chị ấy thôi sao ? Trong lòng Tiêu Hồng Vĩ nghĩ. Trước khi bước vào phòng Tiêu Hồng Vĩ lại nói: “Đúng rồi, căn nhà của chúng ta cũng nên tìm người trọ chung rồi, để trống như vậy lãng phí lắm !”
“Tớ đã đăng tin trên mạng rồi, có lẽ sẽ mau chóng tìm được người thuê thôi.” Lâm Hạo cười đáp lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook