Vô Lại Thời Đại
-
Chương 6: Anh là tên nhát gan? (1)
Chỉ cần đạt được mục đích, vô lại tuyệt đối sẽ không quan tâm đến phương pháp – Tiêu Hồng Vĩ.
Buồn bực nằm trên giường, gương mặt thanh tú của sư tỷ cứ luôn luẩn quẩn trong đầu. Tiêu Hồng Vĩ trở mình một cái, khiến mặt hắn trễ xuống, tâm trạng bây giờ giống như hít phải không khí bẩn vậy.
Không ngờ sư tỷ có bạn trai nhanh đến vậy, chỉ trách mình quá rụt rè, nếu không phải tại mình rụt rè, cũng có thể người đứng bên cạnh chị ấy ngày hôm nay sẽ là mình rồi, trong lòng Tiêu Hồng Vĩ mơ tưởng.
“Thôi, những chuyện nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.” Tiêu Hồng Vĩ trở mình ngồi dậy, mỗi khi gặp phải vấn đề nghĩ không ra hắn đều dùng chiêu này, lấy bất biến để ứng vạn biến, lắc lắc cái đầu, bắt đầu chơi vi tính.
Giữa đêm, khi Tiêu Hồng Vĩ khó khăn lắm mới ngủ được, thế mà lại bị một âm thanh như tiếng quỷ kêu đánh thức.
“Thắng khốn nào, đêm hôm khuya khoắt mà còn kêu la. Mẹ nó, ông đây phải chém nó mới được !” Càu nhàu nói, Tiêu Hồng Vĩ vùi đầu dưới gối, nhưng tiếng quỷ kêu đó vẫn cứ lọt vào tai, khiến hắn không thể ngủ được nữa.
“Đồ khốn !” Tiêu Hồng Vĩ nhỏ tiếng chửi mắng. Lúc đã tỉnh ngủ hẳn Tiêu Hồng Vĩ phát hiện giọng nói này không ngờ lại đang ngâm thơ. Loáng thoáng nghe được nào là thục nữ nào là quân tử.
Thật đúng là biến thái, bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn ngâm cái loại thơ này nữa. Nhưng điều khiến Tiêu Hồng Vĩ càng ngạc nhiên hơn chính là giọng nói này được phát ra từ trong phòng của Lâm Hạo. Tên này từ nhỏ đã miễn nhiễm với quốc văn, sao hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng ngâm thơ nữa, còn ngâm tới khó nghe như vậy nữa.
“Ê, Lâm Hạo ! Cậu quậy cái gì đấy ? Đã khuya khoắt còn ngâm thơ gì nữa chứ !” Tiêu Hồng Vĩ gõ bốp bốp vào cửa phòng của Lâm Hạo.
“Không có gì, không có gì, tớ ngủ rồi, cậu cũng nên ngủ sớm đi !” Trong phòng vọng ra tiếng nói của Lâm Hạo, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Sáng hôm sau, từ sáng sớm Lâm Hạo đã đi ra khỏi nhà rồi.
Cái tên này hai ngày nay sao cứ thần thần bí bí ? Chẳng lẽ là tinh thần đến thời kỳ nên bị căng thẳng sao ? Không suy nghĩ cái chuyện vô vị này nữa, Tiêu Hồng Vĩ cũng đi khỏi nhà.
Đạp chiếc xe Phượng Hoàng cũ kỹ của mình, chầm chậm đi qua dưới bóng râm. Ánh mặt trời lốm đốm chiếu xuyên qua kẽ hở giữa những tán lá rồi sà xuống trên thân Tiêu Hồng Vĩ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, tâm trạng của Tiêu Hồng Vĩ cũng bất giác vui vẻ hơn.
Đang lúc vui vẻ thoải mái, chuông điện thoại vang lên, là một số điện thoại lạ.
“…” Tiêu Hồng Vĩ đối với những số điện thoại lạ, lúc nghe lần đầu hắn thường im lặng, lần này cũng không ngoại lệ.
“A lô !” Đối phương là một cô gái, giọng nói ngọt ngào, giọng nói này khiến Tiêu Hồng Vĩ nhớ đến một người, nhưng trong nhất thời lại nói không ra. “A lô !” Đối phương lại gọi lần nữa.
“Ai đó ?”
Nghe giọng nói lạnh như băng của Tiêu Hồng Vĩ, đối phương rõ ràng đã ngớ ra một lúc, nhưng chỉ trong tích tắc đối phương đột nhiên hét to: “Đồ khốn, là em nè.” To đến nỗi Tiêu Hồng Vĩ phải để điện thoại cách xa lỗ tai ra.
“Em là ai ?”
“Em chính là em gái của người anh em tốt của anh Lâm Hạo, là người hôm qua nhờ anh giúp đỡ rồi bị anh bỏ lại một mình ở trong quán ăn tây, Hạ Thanh đó.” Một câu dài ngoẵng, khiến Tiêu Hồng Vĩ trong nhất thời không kịp tua lại, nhưng khi nghe được hai chữ cuối cùng thì mới nhớ ra. Chả trách lúc nãy có cảm giác như đã từng quen biết vậy, xem ra cô ta đang tức giận vì hôm qua mình đột nhiên bỏ đi rồi, Tiêu Hồng Vĩ cười ngốc nghếch.
“Ờ, có chuyện gì không ?”
“Không có chuyện thì không thể tìm anh sao ? Hôm qua anh cho em leo cây, cho nên hôm nay anh nhất định phải đi với em xem như là bồi thường lại cho em.” Hạ Thanh nói từ đầu bên kia, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn nhiều.
Tiêu Hồng Vĩ nghe xong liền nghệch mặt ra, trong thiên hạ còn có chuyện như thế sao ? Đi với cô ta một ngày ? Một ngày này nói ngắn thì cũng ngắn, nói dài thì cũng dài. Một ngày có thể làm được rất nhiều chuyện, mà cũng có thể là chẳng làm được gì cả. Xem ra hôm nay sẽ không vô vị nữa rồi, mà không chừng còn có thể…
Nghe tiếng cười quái lạ của Tiêu Hồng Vĩ ở đầu kia điện thoại, Hạ Thanh bất giác lạnh lùng hỏi: “Anh có đi không ?”
“Đi, đương nhiên đi. Em ở đâu ? Anh đến đón em !”
Nửa tiếng sau, Tiêu Hồng Vĩ và cô em gái của người anh em, cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ vô cùng kỳ quặc mà chạy ra khỏi trường. Sau đó là đi mua sắm. Điều khiến Hạ Thanh ngạc nhiên chính là Tiêu Hồng Vĩ còn đàn bà hơn cả đàn bà, đi hết cả con phố đến mấy lượt vậy mà hứng thú của hắn không hề giảm.
“Anh chẳng mệt tí nào sao ?” Lúc này Hạ Thanh đang ngồi trên một băng ghế đá bên vệ đường mà đấm đấm cái chân.
“Cái này là hứng thú.” Tiêu Hồng Vĩ ngồi bên cạnh cô cười, một mùi nước hoa dịu nhẹ xộc vào mũi hắn. “Thơm quá !” Tiêu Hồng Vĩ bất giác nói.
Hạ Thanh mặt hơi ửng đỏ, tim đập mạnh, xem ra cái tên đàn ông này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm !
“Con gái thích đi dạo phố là vì có thể tìm được niềm vui trong lúc dạo phố, nên họ vui mà không mệt, còn con trai sở dĩ ghét đi dạo phố là vì trong suốt quá trình đó họ chỉ là một cái máy ATM hay là một tên khuân vác, thử hỏi với tình hình như vậy họ còn thích đi dạo phố nữa không ?” Tiêu Hồng Vĩ mỉm cười nói.
“Vậy sao anh không mệt ? Chẳng lẽ anh không phải đàn ông sao ?” Hạ Thanh tuy cũng thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn cố tình nói như thế, để xem hắn sẽ trả lời thế nào.
“Cái vấn đề anh có phải là đàn ông hay không nếu mà em muốn biết, thì em có thể thử mà.” Nghe xong câu này, Hạ Thanh bất giác cười rộ lên.
“Lý do mà anh không ghét đi dạo phố là vì anh cảm thấy đi chung với em là một vinh hạnh to lớn.” Nói xong hắn còn đứng dậy cúi người làm đúng theo động tác của một thân sĩ.
Hạ Thanh phối hợp đưa tay ra cho hắn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cười nói: “Bình thường anh cũng thế này à ? Anh biết cách làm cho con gái vui như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái đã chết trong tay anh rồi .”
“Oan ức quá ! Oan ức quá ! Tấm lòng của anh, trời đất chứng giám. Ngược lại đã có mấy lần anh suýt chết trong tay con gái các em đấy.” Nói xong bèn làm ra vẻ mặt oan uổng. Hạ Thanh nhìn thấy cười càng to hơn, đi chung với hắn đúng là thoải mái đến một cách khó hiểu.
“Thôi, không đùa nữa, em đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi.” Từ sáng dạo phố đến tận giờ, bụng của Tiêu Hồng Vĩ đã đói lâu rồi, nghe lời đề nghị của Hạ Thanh lập tức kéo cô ta đi về phía mấy tiệm ăn.
“Anh đi gấp vậy để làm gì ? Này, đừng đi nhanh quá, chậm chút đi !” Hạ Thanh ở phía sau kêu lên, Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ, cái phong cách thân sĩ lúc nãy đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Sau khi hai người ngồi xuống gọi thức ăn xong, Hạ Thanh bất mãn nói: “Lúc nãy sao anh chạy nhanh thế để làm chi ? Làm em theo không kịp.”
“Chẳng phải anh sợ em bị đói chết sao !” Tiêu Hồng Vĩ giải thích.
“Hả ? Vậy cũng được hả ? Chứ không phải anh sợ em lại dẫn anh tới mấy quán tây à ? Ha ha ha ! Em biết ngay mà !” Thấy vẻ mặt sao-cô-ta-lại-biết của Tiêu Hồng Vĩ, Hạ Thanh cười đắc ý.
“Đừng lôi thôi nữa, ăn cơm đi !” Tiêu Hồng Vĩ cáu kỉnh nói.
Đúng lúc đó, bên ngoài ồn ào, sau đó có năm, sáu tên thanh niên bước vào, tầm 20 tuổi, nhưng nhìn cách ăn mặc đã biết không phải là người đàng hoàng rồi.
Tiêu Hồng Vĩ thấy Hạ Thanh cứ nhìn ra phía ngoài, vội vàng nói: “Này, em đừng có nhìn người ta như vậy hoài chứ, sẽ có phiền thức đó !” Nhưng lúc này cho dù Tiêu Hồng Vĩ không muốn gặp phiền phức, thì phiền phức đã tự động tìm đến hắn rồi.
“Tiểu Thanh, sao em lại ở đây ?” Một tên có vẻ là đại ca từ trong đám thanh niên đó bước ra. Câu “Tiểu Thanh” gọi tới nỗi Tiêu Hồng Vĩ muốn nổi cả da gà lên.
“Ai vậy ?” Tên thanh niên hỏi Tiêu Hồng Vĩ đang ngồi đối diện Hạ Thanh.
“Anh ta là ai không liên quan gì đến anh ! Còn nữa xin anh đừng gọi tôi là Tiểu Thanh, chúng ta không thân đến thế đâu.” Thấy tên thanh niên bị từ chối thẳng thừng, Tiêu Hồng Vĩ cười thầm.
“Ê ! Thằng kia ! Biết điều thì mau cút cho tao, không biết điều thì ông đây sẽ cho mày phải hối hận vì đã đến cái thế giới này !” Mấy tên bên cạnh tên thanh niên chỉ một chốc đã xông lên, vây lấy Tiêu Hồng Vĩ ở giữa.
Buồn bực nằm trên giường, gương mặt thanh tú của sư tỷ cứ luôn luẩn quẩn trong đầu. Tiêu Hồng Vĩ trở mình một cái, khiến mặt hắn trễ xuống, tâm trạng bây giờ giống như hít phải không khí bẩn vậy.
Không ngờ sư tỷ có bạn trai nhanh đến vậy, chỉ trách mình quá rụt rè, nếu không phải tại mình rụt rè, cũng có thể người đứng bên cạnh chị ấy ngày hôm nay sẽ là mình rồi, trong lòng Tiêu Hồng Vĩ mơ tưởng.
“Thôi, những chuyện nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.” Tiêu Hồng Vĩ trở mình ngồi dậy, mỗi khi gặp phải vấn đề nghĩ không ra hắn đều dùng chiêu này, lấy bất biến để ứng vạn biến, lắc lắc cái đầu, bắt đầu chơi vi tính.
Giữa đêm, khi Tiêu Hồng Vĩ khó khăn lắm mới ngủ được, thế mà lại bị một âm thanh như tiếng quỷ kêu đánh thức.
“Thắng khốn nào, đêm hôm khuya khoắt mà còn kêu la. Mẹ nó, ông đây phải chém nó mới được !” Càu nhàu nói, Tiêu Hồng Vĩ vùi đầu dưới gối, nhưng tiếng quỷ kêu đó vẫn cứ lọt vào tai, khiến hắn không thể ngủ được nữa.
“Đồ khốn !” Tiêu Hồng Vĩ nhỏ tiếng chửi mắng. Lúc đã tỉnh ngủ hẳn Tiêu Hồng Vĩ phát hiện giọng nói này không ngờ lại đang ngâm thơ. Loáng thoáng nghe được nào là thục nữ nào là quân tử.
Thật đúng là biến thái, bây giờ đã là thời đại gì rồi mà còn ngâm cái loại thơ này nữa. Nhưng điều khiến Tiêu Hồng Vĩ càng ngạc nhiên hơn chính là giọng nói này được phát ra từ trong phòng của Lâm Hạo. Tên này từ nhỏ đã miễn nhiễm với quốc văn, sao hôm nay đột nhiên lại có nhã hứng ngâm thơ nữa, còn ngâm tới khó nghe như vậy nữa.
“Ê, Lâm Hạo ! Cậu quậy cái gì đấy ? Đã khuya khoắt còn ngâm thơ gì nữa chứ !” Tiêu Hồng Vĩ gõ bốp bốp vào cửa phòng của Lâm Hạo.
“Không có gì, không có gì, tớ ngủ rồi, cậu cũng nên ngủ sớm đi !” Trong phòng vọng ra tiếng nói của Lâm Hạo, sau đó không còn tiếng động gì nữa.
Sáng hôm sau, từ sáng sớm Lâm Hạo đã đi ra khỏi nhà rồi.
Cái tên này hai ngày nay sao cứ thần thần bí bí ? Chẳng lẽ là tinh thần đến thời kỳ nên bị căng thẳng sao ? Không suy nghĩ cái chuyện vô vị này nữa, Tiêu Hồng Vĩ cũng đi khỏi nhà.
Đạp chiếc xe Phượng Hoàng cũ kỹ của mình, chầm chậm đi qua dưới bóng râm. Ánh mặt trời lốm đốm chiếu xuyên qua kẽ hở giữa những tán lá rồi sà xuống trên thân Tiêu Hồng Vĩ. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, tâm trạng của Tiêu Hồng Vĩ cũng bất giác vui vẻ hơn.
Đang lúc vui vẻ thoải mái, chuông điện thoại vang lên, là một số điện thoại lạ.
“…” Tiêu Hồng Vĩ đối với những số điện thoại lạ, lúc nghe lần đầu hắn thường im lặng, lần này cũng không ngoại lệ.
“A lô !” Đối phương là một cô gái, giọng nói ngọt ngào, giọng nói này khiến Tiêu Hồng Vĩ nhớ đến một người, nhưng trong nhất thời lại nói không ra. “A lô !” Đối phương lại gọi lần nữa.
“Ai đó ?”
Nghe giọng nói lạnh như băng của Tiêu Hồng Vĩ, đối phương rõ ràng đã ngớ ra một lúc, nhưng chỉ trong tích tắc đối phương đột nhiên hét to: “Đồ khốn, là em nè.” To đến nỗi Tiêu Hồng Vĩ phải để điện thoại cách xa lỗ tai ra.
“Em là ai ?”
“Em chính là em gái của người anh em tốt của anh Lâm Hạo, là người hôm qua nhờ anh giúp đỡ rồi bị anh bỏ lại một mình ở trong quán ăn tây, Hạ Thanh đó.” Một câu dài ngoẵng, khiến Tiêu Hồng Vĩ trong nhất thời không kịp tua lại, nhưng khi nghe được hai chữ cuối cùng thì mới nhớ ra. Chả trách lúc nãy có cảm giác như đã từng quen biết vậy, xem ra cô ta đang tức giận vì hôm qua mình đột nhiên bỏ đi rồi, Tiêu Hồng Vĩ cười ngốc nghếch.
“Ờ, có chuyện gì không ?”
“Không có chuyện thì không thể tìm anh sao ? Hôm qua anh cho em leo cây, cho nên hôm nay anh nhất định phải đi với em xem như là bồi thường lại cho em.” Hạ Thanh nói từ đầu bên kia, nhưng giọng nói đã dịu dàng hơn nhiều.
Tiêu Hồng Vĩ nghe xong liền nghệch mặt ra, trong thiên hạ còn có chuyện như thế sao ? Đi với cô ta một ngày ? Một ngày này nói ngắn thì cũng ngắn, nói dài thì cũng dài. Một ngày có thể làm được rất nhiều chuyện, mà cũng có thể là chẳng làm được gì cả. Xem ra hôm nay sẽ không vô vị nữa rồi, mà không chừng còn có thể…
Nghe tiếng cười quái lạ của Tiêu Hồng Vĩ ở đầu kia điện thoại, Hạ Thanh bất giác lạnh lùng hỏi: “Anh có đi không ?”
“Đi, đương nhiên đi. Em ở đâu ? Anh đến đón em !”
Nửa tiếng sau, Tiêu Hồng Vĩ và cô em gái của người anh em, cùng ngồi trên chiếc xe đạp cũ kỹ vô cùng kỳ quặc mà chạy ra khỏi trường. Sau đó là đi mua sắm. Điều khiến Hạ Thanh ngạc nhiên chính là Tiêu Hồng Vĩ còn đàn bà hơn cả đàn bà, đi hết cả con phố đến mấy lượt vậy mà hứng thú của hắn không hề giảm.
“Anh chẳng mệt tí nào sao ?” Lúc này Hạ Thanh đang ngồi trên một băng ghế đá bên vệ đường mà đấm đấm cái chân.
“Cái này là hứng thú.” Tiêu Hồng Vĩ ngồi bên cạnh cô cười, một mùi nước hoa dịu nhẹ xộc vào mũi hắn. “Thơm quá !” Tiêu Hồng Vĩ bất giác nói.
Hạ Thanh mặt hơi ửng đỏ, tim đập mạnh, xem ra cái tên đàn ông này cũng không đến nỗi đáng ghét lắm !
“Con gái thích đi dạo phố là vì có thể tìm được niềm vui trong lúc dạo phố, nên họ vui mà không mệt, còn con trai sở dĩ ghét đi dạo phố là vì trong suốt quá trình đó họ chỉ là một cái máy ATM hay là một tên khuân vác, thử hỏi với tình hình như vậy họ còn thích đi dạo phố nữa không ?” Tiêu Hồng Vĩ mỉm cười nói.
“Vậy sao anh không mệt ? Chẳng lẽ anh không phải đàn ông sao ?” Hạ Thanh tuy cũng thấy hắn nói có lý, nhưng vẫn cố tình nói như thế, để xem hắn sẽ trả lời thế nào.
“Cái vấn đề anh có phải là đàn ông hay không nếu mà em muốn biết, thì em có thể thử mà.” Nghe xong câu này, Hạ Thanh bất giác cười rộ lên.
“Lý do mà anh không ghét đi dạo phố là vì anh cảm thấy đi chung với em là một vinh hạnh to lớn.” Nói xong hắn còn đứng dậy cúi người làm đúng theo động tác của một thân sĩ.
Hạ Thanh phối hợp đưa tay ra cho hắn, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, cười nói: “Bình thường anh cũng thế này à ? Anh biết cách làm cho con gái vui như vậy, chắc chắn có rất nhiều cô gái đã chết trong tay anh rồi .”
“Oan ức quá ! Oan ức quá ! Tấm lòng của anh, trời đất chứng giám. Ngược lại đã có mấy lần anh suýt chết trong tay con gái các em đấy.” Nói xong bèn làm ra vẻ mặt oan uổng. Hạ Thanh nhìn thấy cười càng to hơn, đi chung với hắn đúng là thoải mái đến một cách khó hiểu.
“Thôi, không đùa nữa, em đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi.” Từ sáng dạo phố đến tận giờ, bụng của Tiêu Hồng Vĩ đã đói lâu rồi, nghe lời đề nghị của Hạ Thanh lập tức kéo cô ta đi về phía mấy tiệm ăn.
“Anh đi gấp vậy để làm gì ? Này, đừng đi nhanh quá, chậm chút đi !” Hạ Thanh ở phía sau kêu lên, Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ, cái phong cách thân sĩ lúc nãy đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Sau khi hai người ngồi xuống gọi thức ăn xong, Hạ Thanh bất mãn nói: “Lúc nãy sao anh chạy nhanh thế để làm chi ? Làm em theo không kịp.”
“Chẳng phải anh sợ em bị đói chết sao !” Tiêu Hồng Vĩ giải thích.
“Hả ? Vậy cũng được hả ? Chứ không phải anh sợ em lại dẫn anh tới mấy quán tây à ? Ha ha ha ! Em biết ngay mà !” Thấy vẻ mặt sao-cô-ta-lại-biết của Tiêu Hồng Vĩ, Hạ Thanh cười đắc ý.
“Đừng lôi thôi nữa, ăn cơm đi !” Tiêu Hồng Vĩ cáu kỉnh nói.
Đúng lúc đó, bên ngoài ồn ào, sau đó có năm, sáu tên thanh niên bước vào, tầm 20 tuổi, nhưng nhìn cách ăn mặc đã biết không phải là người đàng hoàng rồi.
Tiêu Hồng Vĩ thấy Hạ Thanh cứ nhìn ra phía ngoài, vội vàng nói: “Này, em đừng có nhìn người ta như vậy hoài chứ, sẽ có phiền thức đó !” Nhưng lúc này cho dù Tiêu Hồng Vĩ không muốn gặp phiền phức, thì phiền phức đã tự động tìm đến hắn rồi.
“Tiểu Thanh, sao em lại ở đây ?” Một tên có vẻ là đại ca từ trong đám thanh niên đó bước ra. Câu “Tiểu Thanh” gọi tới nỗi Tiêu Hồng Vĩ muốn nổi cả da gà lên.
“Ai vậy ?” Tên thanh niên hỏi Tiêu Hồng Vĩ đang ngồi đối diện Hạ Thanh.
“Anh ta là ai không liên quan gì đến anh ! Còn nữa xin anh đừng gọi tôi là Tiểu Thanh, chúng ta không thân đến thế đâu.” Thấy tên thanh niên bị từ chối thẳng thừng, Tiêu Hồng Vĩ cười thầm.
“Ê ! Thằng kia ! Biết điều thì mau cút cho tao, không biết điều thì ông đây sẽ cho mày phải hối hận vì đã đến cái thế giới này !” Mấy tên bên cạnh tên thanh niên chỉ một chốc đã xông lên, vây lấy Tiêu Hồng Vĩ ở giữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook