Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
-
Chương 7: Tôi Không Được Đi Cô Cũng Đừng Hòng
Sau lần ở nhà Khả Di bị Ân Vương Hoàng nói nặng lời đuổi về, Tú Di càng nghĩ càng thấy tức tối, chỉ vì trong phút chốc chưa tính toán kĩ càng đã vội ra tay nên mới thành thế này, vậy là không khác gì để lại một hình tượng xấu trong mắt của Vương Hoàng hay sao? Chết tiệt thật, tất cả là do con em "trời phú" của mình, cứ nghĩ nó ngây thơ không biết gì ai dè cũng toan tính phết. Được, tao sẽ càng độc hơn mày, để xem mày và tao, ai sẽ thắng, Tú Di cười nhếch mép.
Ấy thế mà cả mấy ngày trôi qua, Tú Di chả nghĩ ra cách gì để ngăn chặn cuộc đi chơi ấy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô em gái đi trăng mật với Ân Vương Hoàng? Chưa kể lỡ như sau tuần trăng mật ấy, bụng em cô lại to lên, chắc chắn việc lớn của Tú Di sẽ càng khó khăn hơn. Trời ơi, sao mình không nghĩ ra được cách gì vậy? Tú Di tức tối lấy hai tay xoa đầu, mặt nhăn nhó khó chịu rồi đi qua đi lại trong phòng thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên, xuyên qua cả chiếc cửa đang đóng kín của phòng ngủ Tú Di.
"Tú Di, xuống ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ làm món mà con khoái khẩu nhất đấy, mau xuống nhé.", bà Thuý đứng dưới cầu thang nói vọng lên.
Tú Di nghe xong không trả lời câu nào cũng không mở cửa xuống ăn cơm liền mà đứng yên một chỗ, hai hàng lông mày nheo lại, khuôn mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cô ta bỗng nhiên bật cười, một nụ cười bí hiểm mà không ai có thể hiểu nổi. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ?
Một ngày trước tuần trăng mật của Khả Di...
"Reng....reng...", tiếng chuông cửa vang lên, Khả Di đang ngồi đọc tạp chí nghe thấy định đứng lên ra mở cửa ai dè dì Lan đã nhanh hơn một bước đi ra.
"Cô chủ, để tôi mở.", rồi dì đi ra phía cửa ra vào.
Chừng 5 phút sau, một cô gái với mái tóc vàng được uốn xoăn mặc một chiếc đầm suông màu xanh dương nhạt bước vào, trên tay còn cầm theo hai ba chiếc túi thức ăn, giọng vui vẻ.
"Di, xem ai tới nè.", Tú Di cười tươi đến mang tai.
"Tú...Khả Di, em đến à?", Khả Di vội đổi cách xưng hô, cô vẫn không quen với việc xưng như vậy nên vẫn dễ bị nhầm lẫn.
"Em biết mai chị và anh rể sẽ đi tuần trăng mật, em sẽ không được gặp chị cả tuần nên hôm nay đi siêu thị mua vài nguyên liệu đến đây nấu ăn với chị nè.", Tú Di nói rồi giơ hai tay đang cầm túi thức ăn lên.
"Đang bầu bì còn xách nặng nữa, đưa cho chị.", Khả Di lo sợ bào thai ảnh hưởng liền đi đến kế bên cầm giúp hai ba túi cho Tú Di.
Bỗng dưng hôm nay Tú Di đến, căn nhà bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, sau một hồi loay hoay trong bếp thì hai chị em Khả Di đã làm xong những món ăn ngon bày ra dĩa đặt lên bàn.
"Ôi thơm quá đi.", Khả Di cuối xuống đưa mũi ngừi lấy chiếc đĩa thịt trước mặt mà cười tít mắt.
"Khoan nha, vẫn còn một món đấy.", Tú Di nở nụ cười lạ rồi quay đi lấy chiếc túi kiếng màu trắng trút món ăn trong đó ra dĩa rồi mang đến chỗ Khả Di.
"Món gì vậy Di? Trông ngon quá."
"Chả gì đấy em quên mất rồi. Thấy trong siêu thị mấy bà nội trợ khen nức nở nên em mua thử ấy mà."
"Ăn thôi, này, cho em một miếng thịt tự tay chị làm nhé.", đã lâu rồi Khả Di không được ăn cơm cùng người nhà nên hôm nay cô rất vui. Bình thường ăn cơm cùng Ân Vương Hoàng thì không khí bao quanh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ, không bao giờ được vui cười như thế này đâu.
"Không đợi anh rể sao?", Tú Di thắc mắc, sao nãy giờ không thấy anh ấy đâu nhỉ.
"Ngày mai đi lại đi cả tuần, nay anh ấy ở lại làm việc đến khuya mới về, chúng ta không cần chờ, ăn thôi."
"Vậy cũng tốt.", Tú Di nói câu khó hiểu.
"Ý em là sao?"
"À, ý em là không có anh rể ở đây cũng tốt, hai chị em mình có thể ngồi ăn cơm thoải mái không sợ gò bó ấy mà."
Nói rồi hai chị em vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ, Khả Di hôm nay rất vui nên cũng ăn thêm được rất nhiều, nhất là món chả gì ấy không biết tên. Đến khi dọn dẹp xong xuôi thì cả hai chị em tạm biệt nhau rồi Tú Di ra về. Tối hôm ấy, sau khi ngồi nghỉ ngơi một xíu thì Khả Di đi đến tủ đồ, lấy một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm thì bỗng nhiên có cảm giác lạ. Sao hôm nay mình có cảm giác ngứa ngáy khó chịu vậy, cảm giác này thấy quen lắm, chỉ là lâu rồi không bị nên quên mất nó. Khoan... Khả Di giật mình liền vội chạy vào nhà vệ sinh rồi đứng trước tấm gương lớn bên trong ấy. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này. Khả Di nhìn vào tấm gương chợt thấy khuôn mặt cô đã nổi đầy đốm đỏ, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ngày càng đến nhiều hơn. Đúng, chính là dị ứng. Đã lâu rồi cô không bị vì trong nhà ai cũng biết, ít khi nấu món đó, nếu có nấu thì cũng mọi người ăn cô không động đến dù chỉ là một miếng nhưng sao đến hôm nay lại bị lại cơ chứ? Chiều nay những món cô và Tú Di làm đều không có nguyên liệu đó cơ mà... Khoan nha, món chả đó... Khả Di rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến chiếc bàn trang điểm ngồi xuống, tay thì bấm một dãy số trên màn hình điện thoại. Sau một hồi chuông reo thì bên đầu dây kia cũng có người bắt máy.
"Alo? Em gọi điện trễ vậy có gì không Di?", Tú Di ngồi trên giường, gương mặt cười mãn nguyện như biết được chuyện tốt lành gì đó.
"Món chả lúc nãy có mực đúng không?", Khả Di hỏi thẳng.
"Em bị dị ứng sao?"
"Phải, nổi cả đốm đỏ lên rồi này."
"Di, chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.", Tú Di bày ra vẻ hối lỗi.
"Ý chị là?"
"Chị đúng là vô dụng mà. Tự dưng từ khi có bầu chị lại có biểu hiện chậm chạp hơn hẳn, trí nhớ cũng giảm đi. Giờ về nhà chị mới nhớ ra là món chả hải sản, và cũng có mực. Chị xin lỗi nha Di.", đúng là một lý do hoàn hảo, Tú Di luôn lấy cái thai trong bụng làm bệ đỡ cho bản thân mình.
"Cũng là lỗi của em, em ăn mà không nhận ra có mực trong này. Nhưng bây giờ nổi đốm đỏ thế này ngày mai sao đi trăng mật được đây?", Khả Di giọng trầm hẳn, cô rất mong đợi chuyến đi này mà.
"Em bị dị ứng thế này qua cửa an ninh sân bay sao được? Người ta tưởng em bị dịch bệnh lại càng nguy hơn.", Tú Di nằm cười hả hê, mục đích của cô ta chính là đây.
"Đành phải hoãn lại vậy, để lát Vương Hoàng về em sẽ nói chuyện với anh ấy."
Sau khi dặn dò Khả Di đủ kiểu, cũng bày ra sự quan tâm chu đáo từ người chị gái thì Tú Di cúp máy, trên mặt không thể giấu nỗi niềm vui sướng. Sáng nay khi đi siêu thị cô ta đã thấy một gian hàng bán chả hải sản này, sau khi hỏi người bán thì chủ yếu nguyên liệu là mực nhưng lại chế biến để lấn át đi mùi vị ấy, thấy mấy cô tiếp thị quảng cáo thế nên Tú Di mua thử ai dè rất công hiệu. Từ nhỏ cô em gái đã bị dị ứng với mực, nếu ăn lượng nhỏ thì chỉ một ngày là hết, nhưng nếu ăn lượng lớn như gần cả cây chả hải sản ấy thì tất nhiên, 3 ngày là thời gian ít nhất để lặn những vết đốm ấy. Ngay từ lúc mà bà Thuý gọi Tú Di xuống ăn cơm và nói có làm món khoái khẩu của cô ta thì cô ta đã biết mình nên làm gì để ngăn chặn tuần trăng mật ấy. Là hai chị em những mỗi người lại có thói quen, sở thích và sở đoản khác nhau, điển hình như món mực. Nếu Tú Di ưa thích đến đâu thì Khả Di lại sợ hãi đến nhường nào. Đúng là âm mưu thâm độc mà. Không ngờ cả em gái ruột của mình Tú Di cũng nỡ ra tay thì có lẽ cái gì trên đời cô ta cũng dám làm. Bây giờ mục đích đã thành, 3 ngày sau mới lặn thì chắc chắn sẽ huỷ tuần trăng mật, dù có cố gắng uống thuốc đến đâu cũng không thể nào nhanh được, nếu trưng bộ mặt ấy đến sân bay không chừng Khả Di sẽ bị mang đến bệnh viện mà kiểm tra dịch bệnh. Lần này ông trời cũng muốn giúp Tú Di, không cho mong ước của cô em gái thành sự thật. Khả Di, để rồi xem, mày làm sao có thể đến Bali theo mơ ước của mày, sao có thể ở bên Ân Vương Hoàng chứ? Tao nói rồi, nếu tao không được đi thì mày cũng đừng hòng. Đúng là ngu ngốc khi đấu với tao mà. Vừa dứt suy nghĩ trong đầu, Tú Di liền cười ha hả trông rất sảng khoái, rất mãn nguyện...
Ấy thế mà cả mấy ngày trôi qua, Tú Di chả nghĩ ra cách gì để ngăn chặn cuộc đi chơi ấy, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cô em gái đi trăng mật với Ân Vương Hoàng? Chưa kể lỡ như sau tuần trăng mật ấy, bụng em cô lại to lên, chắc chắn việc lớn của Tú Di sẽ càng khó khăn hơn. Trời ơi, sao mình không nghĩ ra được cách gì vậy? Tú Di tức tối lấy hai tay xoa đầu, mặt nhăn nhó khó chịu rồi đi qua đi lại trong phòng thì bỗng nhiên có giọng nói vang lên, xuyên qua cả chiếc cửa đang đóng kín của phòng ngủ Tú Di.
"Tú Di, xuống ăn cơm đi con. Hôm nay mẹ làm món mà con khoái khẩu nhất đấy, mau xuống nhé.", bà Thuý đứng dưới cầu thang nói vọng lên.
Tú Di nghe xong không trả lời câu nào cũng không mở cửa xuống ăn cơm liền mà đứng yên một chỗ, hai hàng lông mày nheo lại, khuôn mặt suy tư như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cô ta bỗng nhiên bật cười, một nụ cười bí hiểm mà không ai có thể hiểu nổi. Rốt cuộc cô ta đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ?
Một ngày trước tuần trăng mật của Khả Di...
"Reng....reng...", tiếng chuông cửa vang lên, Khả Di đang ngồi đọc tạp chí nghe thấy định đứng lên ra mở cửa ai dè dì Lan đã nhanh hơn một bước đi ra.
"Cô chủ, để tôi mở.", rồi dì đi ra phía cửa ra vào.
Chừng 5 phút sau, một cô gái với mái tóc vàng được uốn xoăn mặc một chiếc đầm suông màu xanh dương nhạt bước vào, trên tay còn cầm theo hai ba chiếc túi thức ăn, giọng vui vẻ.
"Di, xem ai tới nè.", Tú Di cười tươi đến mang tai.
"Tú...Khả Di, em đến à?", Khả Di vội đổi cách xưng hô, cô vẫn không quen với việc xưng như vậy nên vẫn dễ bị nhầm lẫn.
"Em biết mai chị và anh rể sẽ đi tuần trăng mật, em sẽ không được gặp chị cả tuần nên hôm nay đi siêu thị mua vài nguyên liệu đến đây nấu ăn với chị nè.", Tú Di nói rồi giơ hai tay đang cầm túi thức ăn lên.
"Đang bầu bì còn xách nặng nữa, đưa cho chị.", Khả Di lo sợ bào thai ảnh hưởng liền đi đến kế bên cầm giúp hai ba túi cho Tú Di.
Bỗng dưng hôm nay Tú Di đến, căn nhà bỗng nhộn nhịp hơn hẳn, sau một hồi loay hoay trong bếp thì hai chị em Khả Di đã làm xong những món ăn ngon bày ra dĩa đặt lên bàn.
"Ôi thơm quá đi.", Khả Di cuối xuống đưa mũi ngừi lấy chiếc đĩa thịt trước mặt mà cười tít mắt.
"Khoan nha, vẫn còn một món đấy.", Tú Di nở nụ cười lạ rồi quay đi lấy chiếc túi kiếng màu trắng trút món ăn trong đó ra dĩa rồi mang đến chỗ Khả Di.
"Món gì vậy Di? Trông ngon quá."
"Chả gì đấy em quên mất rồi. Thấy trong siêu thị mấy bà nội trợ khen nức nở nên em mua thử ấy mà."
"Ăn thôi, này, cho em một miếng thịt tự tay chị làm nhé.", đã lâu rồi Khả Di không được ăn cơm cùng người nhà nên hôm nay cô rất vui. Bình thường ăn cơm cùng Ân Vương Hoàng thì không khí bao quanh chỉ là sự yên lặng đến đáng sợ, không bao giờ được vui cười như thế này đâu.
"Không đợi anh rể sao?", Tú Di thắc mắc, sao nãy giờ không thấy anh ấy đâu nhỉ.
"Ngày mai đi lại đi cả tuần, nay anh ấy ở lại làm việc đến khuya mới về, chúng ta không cần chờ, ăn thôi."
"Vậy cũng tốt.", Tú Di nói câu khó hiểu.
"Ý em là sao?"
"À, ý em là không có anh rể ở đây cũng tốt, hai chị em mình có thể ngồi ăn cơm thoải mái không sợ gò bó ấy mà."
Nói rồi hai chị em vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất vui vẻ, Khả Di hôm nay rất vui nên cũng ăn thêm được rất nhiều, nhất là món chả gì ấy không biết tên. Đến khi dọn dẹp xong xuôi thì cả hai chị em tạm biệt nhau rồi Tú Di ra về. Tối hôm ấy, sau khi ngồi nghỉ ngơi một xíu thì Khả Di đi đến tủ đồ, lấy một bộ đồ ngủ chuẩn bị đi tắm thì bỗng nhiên có cảm giác lạ. Sao hôm nay mình có cảm giác ngứa ngáy khó chịu vậy, cảm giác này thấy quen lắm, chỉ là lâu rồi không bị nên quên mất nó. Khoan... Khả Di giật mình liền vội chạy vào nhà vệ sinh rồi đứng trước tấm gương lớn bên trong ấy. Trời đất, chuyện gì đang xảy ra thế này. Khả Di nhìn vào tấm gương chợt thấy khuôn mặt cô đã nổi đầy đốm đỏ, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ngày càng đến nhiều hơn. Đúng, chính là dị ứng. Đã lâu rồi cô không bị vì trong nhà ai cũng biết, ít khi nấu món đó, nếu có nấu thì cũng mọi người ăn cô không động đến dù chỉ là một miếng nhưng sao đến hôm nay lại bị lại cơ chứ? Chiều nay những món cô và Tú Di làm đều không có nguyên liệu đó cơ mà... Khoan nha, món chả đó... Khả Di rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến chiếc bàn trang điểm ngồi xuống, tay thì bấm một dãy số trên màn hình điện thoại. Sau một hồi chuông reo thì bên đầu dây kia cũng có người bắt máy.
"Alo? Em gọi điện trễ vậy có gì không Di?", Tú Di ngồi trên giường, gương mặt cười mãn nguyện như biết được chuyện tốt lành gì đó.
"Món chả lúc nãy có mực đúng không?", Khả Di hỏi thẳng.
"Em bị dị ứng sao?"
"Phải, nổi cả đốm đỏ lên rồi này."
"Di, chị xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm.", Tú Di bày ra vẻ hối lỗi.
"Ý chị là?"
"Chị đúng là vô dụng mà. Tự dưng từ khi có bầu chị lại có biểu hiện chậm chạp hơn hẳn, trí nhớ cũng giảm đi. Giờ về nhà chị mới nhớ ra là món chả hải sản, và cũng có mực. Chị xin lỗi nha Di.", đúng là một lý do hoàn hảo, Tú Di luôn lấy cái thai trong bụng làm bệ đỡ cho bản thân mình.
"Cũng là lỗi của em, em ăn mà không nhận ra có mực trong này. Nhưng bây giờ nổi đốm đỏ thế này ngày mai sao đi trăng mật được đây?", Khả Di giọng trầm hẳn, cô rất mong đợi chuyến đi này mà.
"Em bị dị ứng thế này qua cửa an ninh sân bay sao được? Người ta tưởng em bị dịch bệnh lại càng nguy hơn.", Tú Di nằm cười hả hê, mục đích của cô ta chính là đây.
"Đành phải hoãn lại vậy, để lát Vương Hoàng về em sẽ nói chuyện với anh ấy."
Sau khi dặn dò Khả Di đủ kiểu, cũng bày ra sự quan tâm chu đáo từ người chị gái thì Tú Di cúp máy, trên mặt không thể giấu nỗi niềm vui sướng. Sáng nay khi đi siêu thị cô ta đã thấy một gian hàng bán chả hải sản này, sau khi hỏi người bán thì chủ yếu nguyên liệu là mực nhưng lại chế biến để lấn át đi mùi vị ấy, thấy mấy cô tiếp thị quảng cáo thế nên Tú Di mua thử ai dè rất công hiệu. Từ nhỏ cô em gái đã bị dị ứng với mực, nếu ăn lượng nhỏ thì chỉ một ngày là hết, nhưng nếu ăn lượng lớn như gần cả cây chả hải sản ấy thì tất nhiên, 3 ngày là thời gian ít nhất để lặn những vết đốm ấy. Ngay từ lúc mà bà Thuý gọi Tú Di xuống ăn cơm và nói có làm món khoái khẩu của cô ta thì cô ta đã biết mình nên làm gì để ngăn chặn tuần trăng mật ấy. Là hai chị em những mỗi người lại có thói quen, sở thích và sở đoản khác nhau, điển hình như món mực. Nếu Tú Di ưa thích đến đâu thì Khả Di lại sợ hãi đến nhường nào. Đúng là âm mưu thâm độc mà. Không ngờ cả em gái ruột của mình Tú Di cũng nỡ ra tay thì có lẽ cái gì trên đời cô ta cũng dám làm. Bây giờ mục đích đã thành, 3 ngày sau mới lặn thì chắc chắn sẽ huỷ tuần trăng mật, dù có cố gắng uống thuốc đến đâu cũng không thể nào nhanh được, nếu trưng bộ mặt ấy đến sân bay không chừng Khả Di sẽ bị mang đến bệnh viện mà kiểm tra dịch bệnh. Lần này ông trời cũng muốn giúp Tú Di, không cho mong ước của cô em gái thành sự thật. Khả Di, để rồi xem, mày làm sao có thể đến Bali theo mơ ước của mày, sao có thể ở bên Ân Vương Hoàng chứ? Tao nói rồi, nếu tao không được đi thì mày cũng đừng hòng. Đúng là ngu ngốc khi đấu với tao mà. Vừa dứt suy nghĩ trong đầu, Tú Di liền cười ha hả trông rất sảng khoái, rất mãn nguyện...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook