Vợ Hờ Yêu Của Tổng Giám Đốc Ân
-
Chương 29: Gặp lại tôi em không vui sao?
Sau một thời gian bay dài, chiếc máy bay dân dụng cuối cùng cũng đáp xuống sân bay đảo Bali-Indonesia. Khả Di lần này đi công tác không dẫn ai theo cùng, dù trợ lý hay thư kí, một thân một mình chiến đấu. Dù biết là không tốt nhưng cô cũng không thể loại bỏ suy nghĩ rằng đối phương dường như nhận biết được tầm quan trọng của dự án này mà đã ra kế sách trêu đùa cô, vì vậy cô không muốn phí sức của một ai, cứ tự mình giải quyết. Vừa ra sảnh chờ đã có một người đàn ông đứng sau lan can phân cách, đưa một tấm biển lớn rực rõ màu sắc. Đó là một người đàn ông da đen, dường như là dân địa phương ở đây, trên tay ông ấy là tấm biển:" Chào mừng quay lại Bali- cô Khả Di." bằng tiếng anh. Khả Di đứng sững người, hai từ ấy có nghĩa là gì? Quay lại sao? Chẳng lẽ ông ta biết cô từng đến đây? Hay đơn giản là ông ấy biết cô? Không thể nào, nhìn ông ấy không hề quen mắt, cô cũng có trí nhớ không tệ, ba năm trước cô cùng anh đến đây, các nhân viên cô tiếp xúc nhiều nhất trong resort đó không có người như ông ấy. Hay là một sự sắp xếp?
Khả Di khẽ lắc đầu, kéo vali đến chỗ ông da đen đó, giọng nhẹ nhàng nhưng trong đó cũng có pha chút sự nghi ngờ.
"Ông biết tôi?"
Người đàn ông bắt đầu ấp úng, nhưng chỉ vài giây sau đó lại trả lời trôi chảy.
"Có một vị khách bảo tôi đến đây đón cô, một vị khách của tập đoàn nào đó."
Khả Di trầm tư, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều chăng? Có khi là người trợ lý kia đã sắp xếp cho cô. Nhưng còn từ "quay lại" thì sao? Trong lúc Khả Di cứ thả hồn theo suy nghĩ của mình thì ông da đen kia đưa bàn tay lạnh ngắt vỗ vai cô làm cô giật mình, quay lại với thực tế.
"Chúng ta đi thôi, thưa cô."
Chiếc xe của khách sạn chở Khả Di cùng người đàn ông đó đi về resort mà người trợ lý kia đã gửi fax cho cô. Cũng chính là resort năm xưa cô và anh từng ở. Khi được đưa về phòng nghỉ ngơi, căn phòng ấy vẫn chính là phòng của cô và anh, có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Khả Di bắt đầu lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Tất cả mọi việc như được một ai đó sắp xếp, còn cô chỉ là con mèo ngoan ngoãn mà thuận theo người đó. Từ biển chào đón, resort cho đến căn phòng này đều hoàn toàn trùng khớp với năm xưa, không thể đơn giản chỉ là sự trùng hợp được, không thể nào. Rồi ánh mắt đẹp của Khả Di bỗng nhiên hiện lên sự lo lắng, bất an, chẳng lẽ là anh? Nhưng người đặt phòng lại là danh nghĩa của tập đoàn đối tác? Không lẽ anh là người đứng sau mọi chuyện? Tập đoàn tuy mạnh mẽ nhưng cũng lạ lẫm kia cũng là của anh? Anh bỏ ra công sức sắp xếp như vậy là vì cái gì? Vì muốn chính miệng cô thừa nhận cô chính là Tú Di của năm xưa? Trong đầu Khả Di hiện lên một loạt câu hỏi và người được đề cập đến không ai khác chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra điều gì đang xảy ra đối với mình. Tuy nhiên cô cũng không cho phép mình khinh suất, nhỡ đâu lại không phải anh, chưa gì làm cho ra chuyện gì ảnh hưởng tập đoàn. Tuy phần trăm Ân Vương Hoàng chính là chủ nhân việc này cao hơn sự trùng hợp nhưng Khả Di vẫn đang cố trấn an mình, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh chờ đợi tối nay. Tối nay sẽ là đêm cô và vị Tổng giám đốc kia bàn bạc thảo luận dự án, đến lúc đó làm rõ mọi chuyện cũng không muộn. Nhưng nếu sự thật là anh, vậy thì dự án của tập đoàn phải làm sao? Khả Di đi qua đi lại trong phòng, đưa hàm răng trắng cắn cắn môi dưới khiến nó dần trở nên nứt nẻ chứng tỏ cô đang rất bối rối....
********
Khả Di đã chuẩn bị xong xuôi. Một bộ đồ công sở với chiếc áo sơmi trắng bên trong kết hợp cùng với áo vest ngắn tay dài bên ngoài, mặc cùng chiếc váy đen trên đầu gối một chút, thêm một mái tóc được búi gọn gàng, tất cả đã được sẵn sàng cho buổi thảo luận hôm nay. Dù vị Tổng giám đốc có là ai đi chăng nữa cô cũng phải thật bình tĩnh, tự tin để giải quyết vấn đề. Khả Di xách một chiếc túi da đen, tay còn lại ôm tệp hồ sơ lớn ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngồi chờ đến giờ xuất phát. 20 phút lại 30 phút, Khả Di liên tục vén tay áo lên xem đồng hồ, trễ thế này sao họ còn chưa thông báo gì? Chẳng lẽ lại tiếp tục trì hoãn, để cô leo cây sao? Họ thật sự muốn làm khó hay muốn trêu đùa cô đây? Trong lúc còn khó chịu, hai hàng chân mày xinh nheo lại thì Khả Di chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Khả Di đưa tay cầm lấy, nhấn phím nghe, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc.
"Tổng giám đốc Nhất Phát, là tôi."
"Chừng nào các anh mới thống nhất được lịch hẹn đây? Các anh đã bắt chúng tôi đợi rất lâu rồi.", Khả Di dường như không thể kiên nhẫn, cô không muốn thành đồ chơi của người khác để họ thoả thích sai khiến.
"Thật sự xin lỗi, quả thật tối nay Tổng giám đốc chúng tôi có việc nên...", Bình tiếp tục theo lời căn dặn mà nói.
"Vậy thì chừng nào đây? Hay các anh bắt tôi phải quay ngược về nước và tiếp tục đợi?"
"Tối mai, chắc chắn sẽ là tối mai.", Bình đã cho Khả Di một cái lịch hẹn chắc chắn hơn.
"Được, tôi sẽ đợi đến tối mai. Nếu không được, buộc lòng chúng tôi đơn phương huỷ hợp đồng.", biết là nếu đơn phương huỷ thì sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn nhưng cô không để mình bị hạ thấp như vậy được. Dù tập đoàn nhà cô đang yếu thế nhưng vẫn phải có sự tự tôn riêng chứ?
"Nhưng Tổng giám đốc Nhất Phát, tôi có chuyện muốn nói."
"Có chuyện gì?", không biết họ lại giờ trò gì ra với cô đây nữa.
"Tối mai Tổng giám đốc chúng tôi sẽ dự tiệc xong mới tiếp bên quý vị, và có thể sẽ bàn bạc ngay trong nhà hàng tổ chức tiệc. Vì vậy...", Bình từ từ nói gọn ghẽ cho Khả Di.
"Cho nên tôi hãy mặc chỉnh tề một chút, không phải đồ công sở hay áo thun quần jean như đi chơi?", Khả Di đủ thông minh để hiểu vấn đề đó.
"Dạ vâng, mong cô thông cảm. Thời gian chính thức chút nữa tôi sẽ nhắn tin ạ."
Bình nói xong liền cúp máy, quay ra đằng sau gật đầu khẽ như ngầm thông báo về kết quả của cuộc đối thoại trên. Người đối diện có vẻ rất hài lòng, bàn tay to đặt lên bàn gõ từng nhịp một...
*******
Ngày hôm sau...
Theo như lịch mà trợ lí bên đối tác gửi thì đúng 20h tối sẽ có xe đến đón tại resort đưa Khả Di đến điểm hẹn. 19h30 Khả Di đã chuẩn bị xong xuôi, một tay cầm một chiếc clutch nhỏ đính pha lê lấp lánh, một tay thì cầm tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, trên người là một chiếc đầm dạ hội trễ vai màu đỏ rượu dài trên đầu gối, đuôi váy xoè xếp li trông rất bắt mắt. Tất cả đã được cô chuẩn bị vào sáng nay, trong thời gian ngắn ngủi phải đi mua những thứ như vậy đối với cô cũng rất khó khăn vì Indonesia là một đất nước nghiêng về Hồi Giáo, việc những bộ đồ tương đối hở sẽ khó mà xuất hiện nhiều, cũng may gần đây có một cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch nên cô mới có thể mua được. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi gọn, gương mặt được trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất thanh lịch. Khả Di đi đi lại lại trong sảnh khách sạn, đưa tay nhìn đồng hồ liên tục, có khi nào cô lại bị chơi nữa không? Vừa nghĩ đến đó thì một chiếc xe màu đen chạy đến, bấm một hồi còi to như để thông báo cho người khác biết. Khả Di giật mình hướng ra phía cửa, từ xa có một thanh niên cao ráo đi đến, mặc một bộ vest đen gọn gàng, cử chỉ cũng rất lịch sự.
"Chào cô, tôi là Bình, trợ lý của Tổng giám đốc HDB.", Bình khẽ cúi đầu. Phu nhân, lâu ngày không gặp, không biết cô còn nhận ra tôi hay không?
"Chào anh, chúng ta có thể đi rồi chứ?"
Khả Di không hề nhận ra người đối diện. Còn nhớ lúc đó cô vào công ty gặp Ân Vương Hoàng nói chuyện thì người tên Bình kia chỉ mới là một thư kí nhỏ nhoi, lại hay chạy đi làm việc cho Ân Vương Hoàng nên thật sự khá mờ nhạt, Khả Di không thể nhớ nỗi. Nhưng đối với Bình, lúc đầu anh không biết cô là vợ của Tổng giám đốc, ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một cô gái thuần khiết, rất xinh đẹp và có tấm lòng tốt. Ngay từ lần đầu đặp anh đã thầm thương trộm nhớ Khả Di, chỉ tiếc là sau đó cô thư kí kế bên đã nói cho anh biết người con gái ấy lại là vợ của sếp Tổng. Bao năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn không thay đổi nên anh xót lòng khi thấy sếp lại vờn Khả Di như một trò chơi cũng là một điều dễ hiểu. 3 năm qua, anh đã cố gắng hết mình để giờ đây cùng với Minh Triết trở thành trợ lý riêng của Ân Vương Hoàng, ngay cả việc xảy ra giữa sếp và Khả Di anh cũng biết khá nhiều.
"Dạ vâng, mời cô."
Chừng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn, được trải thảm đỏ từ chỗ dừng xe trước sảnh, đây quả thật là một buổi tiệc lớn và tốn kém. Khả Di bước xuống xe, đi theo sau Bình để đến phòng gặp vị Tổng giám đốc kia. Từng bước đi của Khả Di cũng là làm tim cô đập thình thịch, một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả thành lời trỗi dậy trong cô. Cô vừa mong chờ vừa lo sợ, tại sao chứ? Hai bàn tay cô không ngừng bấu chặt lấy clutch và tệp hồ sơ, hơi thở bắt đầu không ổn định, toàn thân cũng dần run lên và cảm thấy lạnh lạnh. Dừng lại trước một cánh cửa lớn, Bình đứng sang một bên, nói với Khả Di.
"Thưa cô, Tổng giám đốc tôi đang đợi ở bên trong."
Khả Di gật đầu. Bình đưa tay kéo chiếc cửa gỗ lớn ấy ra, ánh sáng từ ngoài vào trong chỉ đủ chiếu sáng cho Khả Di thấy đường từ chiếc cửa đến chiếc ghế trước mặt. Căn phòng tối đen như mực, không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng lay lắt từ ngoài chiếu vào, rốt cuộc là sao đây chứ? Lại chuyện gì nữa đây?
Khả Di tiến từ từ vào chỗ chiếc ghế, từng bước đi nặng trĩu, cô đang lo sợ. Khi vừa ngồi xuống, người đối diện dường như đã cảm nhận được, một cái búng tay vang lên. Cả căn phòng bỗng nhiên được chiếu sáng bởi một chiếc đèn trùm ở trên trần nhà, một thứ ánh sáng vàng lan toả khắp không gian. Khả Di từ từ đưa mắt sang phía người đối diện, ánh mắt cô mở to, không giấu được sự hoảng hốt và ngạc nhiên. Chỉ vài giây sau đó cô đã đứng bật dậy, xoay lưng đi mà không nói một lời nào. Ngay lúc đó, một giọng đàn ông trầm thấp cùng lạnh lẽo vang lên.
"Gặp lại tôi em không vui sao?", Ân Vương Hoàng đưa ánh mắt lạnh như băng quét hết cả thân hình người phụ nữ đối diện, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Khả Di khẽ lắc đầu, kéo vali đến chỗ ông da đen đó, giọng nhẹ nhàng nhưng trong đó cũng có pha chút sự nghi ngờ.
"Ông biết tôi?"
Người đàn ông bắt đầu ấp úng, nhưng chỉ vài giây sau đó lại trả lời trôi chảy.
"Có một vị khách bảo tôi đến đây đón cô, một vị khách của tập đoàn nào đó."
Khả Di trầm tư, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều chăng? Có khi là người trợ lý kia đã sắp xếp cho cô. Nhưng còn từ "quay lại" thì sao? Trong lúc Khả Di cứ thả hồn theo suy nghĩ của mình thì ông da đen kia đưa bàn tay lạnh ngắt vỗ vai cô làm cô giật mình, quay lại với thực tế.
"Chúng ta đi thôi, thưa cô."
Chiếc xe của khách sạn chở Khả Di cùng người đàn ông đó đi về resort mà người trợ lý kia đã gửi fax cho cô. Cũng chính là resort năm xưa cô và anh từng ở. Khi được đưa về phòng nghỉ ngơi, căn phòng ấy vẫn chính là phòng của cô và anh, có nhiều sự trùng hợp như vậy sao? Khả Di bắt đầu lo lắng và suy nghĩ nhiều hơn. Tất cả mọi việc như được một ai đó sắp xếp, còn cô chỉ là con mèo ngoan ngoãn mà thuận theo người đó. Từ biển chào đón, resort cho đến căn phòng này đều hoàn toàn trùng khớp với năm xưa, không thể đơn giản chỉ là sự trùng hợp được, không thể nào. Rồi ánh mắt đẹp của Khả Di bỗng nhiên hiện lên sự lo lắng, bất an, chẳng lẽ là anh? Nhưng người đặt phòng lại là danh nghĩa của tập đoàn đối tác? Không lẽ anh là người đứng sau mọi chuyện? Tập đoàn tuy mạnh mẽ nhưng cũng lạ lẫm kia cũng là của anh? Anh bỏ ra công sức sắp xếp như vậy là vì cái gì? Vì muốn chính miệng cô thừa nhận cô chính là Tú Di của năm xưa? Trong đầu Khả Di hiện lên một loạt câu hỏi và người được đề cập đến không ai khác chính là Ân Vương Hoàng. Khả Di đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra điều gì đang xảy ra đối với mình. Tuy nhiên cô cũng không cho phép mình khinh suất, nhỡ đâu lại không phải anh, chưa gì làm cho ra chuyện gì ảnh hưởng tập đoàn. Tuy phần trăm Ân Vương Hoàng chính là chủ nhân việc này cao hơn sự trùng hợp nhưng Khả Di vẫn đang cố trấn an mình, nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh chờ đợi tối nay. Tối nay sẽ là đêm cô và vị Tổng giám đốc kia bàn bạc thảo luận dự án, đến lúc đó làm rõ mọi chuyện cũng không muộn. Nhưng nếu sự thật là anh, vậy thì dự án của tập đoàn phải làm sao? Khả Di đi qua đi lại trong phòng, đưa hàm răng trắng cắn cắn môi dưới khiến nó dần trở nên nứt nẻ chứng tỏ cô đang rất bối rối....
********
Khả Di đã chuẩn bị xong xuôi. Một bộ đồ công sở với chiếc áo sơmi trắng bên trong kết hợp cùng với áo vest ngắn tay dài bên ngoài, mặc cùng chiếc váy đen trên đầu gối một chút, thêm một mái tóc được búi gọn gàng, tất cả đã được sẵn sàng cho buổi thảo luận hôm nay. Dù vị Tổng giám đốc có là ai đi chăng nữa cô cũng phải thật bình tĩnh, tự tin để giải quyết vấn đề. Khả Di xách một chiếc túi da đen, tay còn lại ôm tệp hồ sơ lớn ngồi xuống ghế sofa trong phòng ngồi chờ đến giờ xuất phát. 20 phút lại 30 phút, Khả Di liên tục vén tay áo lên xem đồng hồ, trễ thế này sao họ còn chưa thông báo gì? Chẳng lẽ lại tiếp tục trì hoãn, để cô leo cây sao? Họ thật sự muốn làm khó hay muốn trêu đùa cô đây? Trong lúc còn khó chịu, hai hàng chân mày xinh nheo lại thì Khả Di chợt nghe thấy tiếng điện thoại reo lên. Khả Di đưa tay cầm lấy, nhấn phím nghe, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói quen thuộc.
"Tổng giám đốc Nhất Phát, là tôi."
"Chừng nào các anh mới thống nhất được lịch hẹn đây? Các anh đã bắt chúng tôi đợi rất lâu rồi.", Khả Di dường như không thể kiên nhẫn, cô không muốn thành đồ chơi của người khác để họ thoả thích sai khiến.
"Thật sự xin lỗi, quả thật tối nay Tổng giám đốc chúng tôi có việc nên...", Bình tiếp tục theo lời căn dặn mà nói.
"Vậy thì chừng nào đây? Hay các anh bắt tôi phải quay ngược về nước và tiếp tục đợi?"
"Tối mai, chắc chắn sẽ là tối mai.", Bình đã cho Khả Di một cái lịch hẹn chắc chắn hơn.
"Được, tôi sẽ đợi đến tối mai. Nếu không được, buộc lòng chúng tôi đơn phương huỷ hợp đồng.", biết là nếu đơn phương huỷ thì sẽ phải chịu thiệt hại rất lớn nhưng cô không để mình bị hạ thấp như vậy được. Dù tập đoàn nhà cô đang yếu thế nhưng vẫn phải có sự tự tôn riêng chứ?
"Nhưng Tổng giám đốc Nhất Phát, tôi có chuyện muốn nói."
"Có chuyện gì?", không biết họ lại giờ trò gì ra với cô đây nữa.
"Tối mai Tổng giám đốc chúng tôi sẽ dự tiệc xong mới tiếp bên quý vị, và có thể sẽ bàn bạc ngay trong nhà hàng tổ chức tiệc. Vì vậy...", Bình từ từ nói gọn ghẽ cho Khả Di.
"Cho nên tôi hãy mặc chỉnh tề một chút, không phải đồ công sở hay áo thun quần jean như đi chơi?", Khả Di đủ thông minh để hiểu vấn đề đó.
"Dạ vâng, mong cô thông cảm. Thời gian chính thức chút nữa tôi sẽ nhắn tin ạ."
Bình nói xong liền cúp máy, quay ra đằng sau gật đầu khẽ như ngầm thông báo về kết quả của cuộc đối thoại trên. Người đối diện có vẻ rất hài lòng, bàn tay to đặt lên bàn gõ từng nhịp một...
*******
Ngày hôm sau...
Theo như lịch mà trợ lí bên đối tác gửi thì đúng 20h tối sẽ có xe đến đón tại resort đưa Khả Di đến điểm hẹn. 19h30 Khả Di đã chuẩn bị xong xuôi, một tay cầm một chiếc clutch nhỏ đính pha lê lấp lánh, một tay thì cầm tệp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, trên người là một chiếc đầm dạ hội trễ vai màu đỏ rượu dài trên đầu gối, đuôi váy xoè xếp li trông rất bắt mắt. Tất cả đã được cô chuẩn bị vào sáng nay, trong thời gian ngắn ngủi phải đi mua những thứ như vậy đối với cô cũng rất khó khăn vì Indonesia là một đất nước nghiêng về Hồi Giáo, việc những bộ đồ tương đối hở sẽ khó mà xuất hiện nhiều, cũng may gần đây có một cửa hàng chuyên phục vụ khách du lịch nên cô mới có thể mua được. Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ được búi gọn, gương mặt được trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất thanh lịch. Khả Di đi đi lại lại trong sảnh khách sạn, đưa tay nhìn đồng hồ liên tục, có khi nào cô lại bị chơi nữa không? Vừa nghĩ đến đó thì một chiếc xe màu đen chạy đến, bấm một hồi còi to như để thông báo cho người khác biết. Khả Di giật mình hướng ra phía cửa, từ xa có một thanh niên cao ráo đi đến, mặc một bộ vest đen gọn gàng, cử chỉ cũng rất lịch sự.
"Chào cô, tôi là Bình, trợ lý của Tổng giám đốc HDB.", Bình khẽ cúi đầu. Phu nhân, lâu ngày không gặp, không biết cô còn nhận ra tôi hay không?
"Chào anh, chúng ta có thể đi rồi chứ?"
Khả Di không hề nhận ra người đối diện. Còn nhớ lúc đó cô vào công ty gặp Ân Vương Hoàng nói chuyện thì người tên Bình kia chỉ mới là một thư kí nhỏ nhoi, lại hay chạy đi làm việc cho Ân Vương Hoàng nên thật sự khá mờ nhạt, Khả Di không thể nhớ nỗi. Nhưng đối với Bình, lúc đầu anh không biết cô là vợ của Tổng giám đốc, ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một cô gái thuần khiết, rất xinh đẹp và có tấm lòng tốt. Ngay từ lần đầu đặp anh đã thầm thương trộm nhớ Khả Di, chỉ tiếc là sau đó cô thư kí kế bên đã nói cho anh biết người con gái ấy lại là vợ của sếp Tổng. Bao năm trôi qua, tình cảm ấy vẫn không thay đổi nên anh xót lòng khi thấy sếp lại vờn Khả Di như một trò chơi cũng là một điều dễ hiểu. 3 năm qua, anh đã cố gắng hết mình để giờ đây cùng với Minh Triết trở thành trợ lý riêng của Ân Vương Hoàng, ngay cả việc xảy ra giữa sếp và Khả Di anh cũng biết khá nhiều.
"Dạ vâng, mời cô."
Chừng 30 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn, được trải thảm đỏ từ chỗ dừng xe trước sảnh, đây quả thật là một buổi tiệc lớn và tốn kém. Khả Di bước xuống xe, đi theo sau Bình để đến phòng gặp vị Tổng giám đốc kia. Từng bước đi của Khả Di cũng là làm tim cô đập thình thịch, một cảm giác lạ lẫm khó diễn tả thành lời trỗi dậy trong cô. Cô vừa mong chờ vừa lo sợ, tại sao chứ? Hai bàn tay cô không ngừng bấu chặt lấy clutch và tệp hồ sơ, hơi thở bắt đầu không ổn định, toàn thân cũng dần run lên và cảm thấy lạnh lạnh. Dừng lại trước một cánh cửa lớn, Bình đứng sang một bên, nói với Khả Di.
"Thưa cô, Tổng giám đốc tôi đang đợi ở bên trong."
Khả Di gật đầu. Bình đưa tay kéo chiếc cửa gỗ lớn ấy ra, ánh sáng từ ngoài vào trong chỉ đủ chiếu sáng cho Khả Di thấy đường từ chiếc cửa đến chiếc ghế trước mặt. Căn phòng tối đen như mực, không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng lay lắt từ ngoài chiếu vào, rốt cuộc là sao đây chứ? Lại chuyện gì nữa đây?
Khả Di tiến từ từ vào chỗ chiếc ghế, từng bước đi nặng trĩu, cô đang lo sợ. Khi vừa ngồi xuống, người đối diện dường như đã cảm nhận được, một cái búng tay vang lên. Cả căn phòng bỗng nhiên được chiếu sáng bởi một chiếc đèn trùm ở trên trần nhà, một thứ ánh sáng vàng lan toả khắp không gian. Khả Di từ từ đưa mắt sang phía người đối diện, ánh mắt cô mở to, không giấu được sự hoảng hốt và ngạc nhiên. Chỉ vài giây sau đó cô đã đứng bật dậy, xoay lưng đi mà không nói một lời nào. Ngay lúc đó, một giọng đàn ông trầm thấp cùng lạnh lẽo vang lên.
"Gặp lại tôi em không vui sao?", Ân Vương Hoàng đưa ánh mắt lạnh như băng quét hết cả thân hình người phụ nữ đối diện, đôi môi nhếch lên một đường cong hoàn mĩ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook