Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 89: Long Kiếm Thiên Lam (4)
Vô Hạn Tử Linh Sư
Chap 89: Long Kiếm Thiên Lam (4)
Cảm xúc đầu tiên mà tôi có sau khi cái tốc độ siêu việt đó dừng lại chính là sự hối hận.
「Linh hồn đã hấp thụ đòn tấn công cho người dùng.」
「Linh hồn đã hấp thụ đòn tấn công cho người dùng.」
「Linh hồn Địa Xà đã được sử dụng.」
「Linh hồn Địa Xà đã được sử dụ...」
「Linh hồn Địa Xà đã được sử...」
Ngay cả sau khi toàn bộ những linh hồn còn sót lại được sử dụng cho khiên chắn bị động sau khi bổ sung mana.
Tầm nhìn của tôi tệ đến mức tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
Tôi chỉ có thể đoán rằng não tôi không bị thương nặng đến mức đó bởi tôi vẫn còn có thể suy nghĩ được.
「Kích hoạt kỹ năng ‘Máu Tro.’」
「Tất cả thương tích trên người dùng sẽ được giảm 40%.」
Tôi không thể cảm nhận được gì cả, cứ như thể là tôi không có hệ thống giác quan vậy.
Nhưng có một điều chắc chắn là hiện tại tôi đang không ở trong trạng thái bình thường.
Tôi không thể nhìn thấy gì, nghe thấy gì, và xúc giác của tôi trì trệ đến mức cứ như thể là nó không còn tồn tại nữa.
Đến mức này thì tôi có thể chắc rằng bản thân đã bị thương nghiêm trọng rồi.
Cứ như thể việc tôi đã bảo vệ bản thân bằng Mặt dây chuyền sắt rèn và Áo đuôi tôm cổ xưa của Bá tước Ma cà rồng là một cú lừa vậy.
Tôi đã quá ngây thơ rồi.
Tôi không lường trước đến những di chứng bởi cái suy nghĩ tôi đã thực sự trở thành một sinh vật siêu việt hơn loài người.
Tất nhiên, nhìn thấy bản thân mình vẫn còn sống và đang kích hoạt các kỹ năng, tôi không nghĩ rằng tôi hoàn toàn sai lầm với điều đó, nhưng mà─
‘Từ giờ trở đi mình sẽ phải nghĩ đến những di chứng thôi.’
Ngay cả như thế, tôi không muốn tiếp tục phải di chuyển như thế này cho đến lúc tôi tự tàn phá cơ thể mình nữa.
「Bằng cách thoát chết trong gang tấc, sự thông thạo của Kỹ năng Máu Tro đã tăng thêm 20%.」
À thì, thấy sự thông thạo của tôi tăng lên như thế này thì tôi nghĩ mình vẫn có thể liều lĩnh di chuyển thêm chút nữa.
Giữa những suy nghĩ phức tạp của mình, tôi nhanh chóng cảm thấy tầm nhìn của mình đang quay trở lại.
Đồng thời, cảm giác của cơ thể căng cứng của tôi, cứ như thể là đã bị tê liệt rồi, nhanh chóng quay trở lại cùng với cơn đau đớn dữ dội.
“…”
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại không thể cảm nhận được gì, nhưng tình trạng nghiêm trọng hơn tôi nghĩ rồi.
May mắn thay, tôi bọc lấy cơ thể mình bằng đôi cách thép, vậy nên tôi không bị bất cứ ngoại thương nào cả.
Nhưng đôi chân của tôi lại hoàn toàn bị nghiền nát đến mức không thể nhìn rõ hình dạng, và có lẽ bàn tay trái của tôi đã văng đi đâu đó rồi. Không thấy nó ở đâu cả.
Tất nhiên─
‘Nó thật sự tái sinh ư?'
Những thương tích lẽ ra sẽ rất khó để tái sinh ngay cả khi dùng thuốc đang bắt đầu tự chữa lành trong giây lát.
Xương xẩu của đôi chân đã bị nghiền nát đang mọc mới ra, và máu thịt được thêm vào, rồi phần dưới của cơ thể hoàn toàn quay trở lại.
Và với bàn tay trái đang bị mất tích thì, máu thịt bắt đầu cuộn lên từ cổ tay và rồi ngay lập tức tái tạo thành hình dáng của bàn tay.
Tôi chuyển động bàn tay mình, thật lòng cảm thấy nhẹ nhõm về việc tôi đã kết hợp kỹ năng Máu Tro khi ở phòng chờ lúc trước.
Nhờ bàn tay mình vẫn còn nguyên vẹn, tôi vẫn đang cầm chắc lấy Thiên Huyết Quỷ Kiếm một cách an toàn.
Và chiếc Áo đuôi tôm cổ xưa của Bá tước Ma cà rồng trông cũng không có vẻ gì là bị hư hại.
Vì vậy, tôi đứng dậy, chầm chậm giang đôi cánh thép đã bao bọc lấy cơ thể mình.
Rắc rắc.
Sau khi đứng lên khỏi tàn tích tòa nhà, tôi kéo đôi chân run rẩy của mình lên và bước ra khỏi đống đổ nát.
“…Thề đấy, từ trên trời rơi xuống là thứ mà người ta không thể làm lần hai đâu.”
Đúng lúc đó─
“Ngươi là ai?”
Tôi quay đầu về hướng lời nói đó phát ra.
Và tôi sốc khi nhìn thấy một chàng trai trẻ trong bộ đồng phục võ thuật màu xanh lam đang đứng ở đó.
“…”
Trái ngược với những gì mà tôi đã dự đoán trước, Long Kiếm Thiên Lam, Namgung Hyuk, không hề bị thương nặng.
Tất nhiên, có máu chảy xuống từ môi hắn, nhưng trông hắn không hề bị trọng thương như tôi.
‘Làm thế nào mà…’
Đòn tấn công vừa xảy ra cùng với cú rơi, nói thật lòng, chính là đòn tấn công nguy hiểm nhất mà tôi có thể tung ra.
Ngay cả khi nó không có lượng sử dụng vô hạn như Kiếm Khí, chắc chắn rằng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm để giết chóc rồi.
Tuy nhiên, nhìn thấy hắn thậm chí còn không có lấy một chút thương tích nào đàng hoàng, tôi không thể kìm nổi kinh ngạc.
Nhưng ngay khi tôi nhìn thấy bàn tay phải sưng phồng lên cùng với thanh kiếm trong tay hắn.
Tôi có thể hiểu được vì sao Namgung Hyuk lại không bị gì theo cách mà tôi thậm chí còn không muốn tưởng tượng đến.
“… Ngươi, đánh bay ta.”
Hắn đã đánh bay tôi, người đang rơi xuống trong khi được bọc lấy bởi đôi cánh thép, trong khoảnh khắc đó.
Khi tôi bọc lấy bản thân mình trong đôi cánh bằng thép và rơi xuống, hắn đã đánh bay tôi bằng thanh kiếm trong giây lát đó.
Không, chính xác hơn thì, hắn chắc hẳn đã đánh bật tôi bằng thanh kiếm.
Nhưng chỉ việc đó thôi đã khiến cho tôi cực kỳ lo lắng rồi.
Đòn tấn công mà tôi vừa tung ra là đòn đánh đã tập hợp hết toàn bộ mana trong cơ thể của tôi và lao vào Namgung Hyuk.
Tuy nhiên, Namgung Hyuk đã nhận ra đòn tấn công bất ngờ này và ngay lập tức đánh trả nó bằng thanh kiếm.
Nhưng mà─
“─Không phải ta đã hỏi ngươi rồi sao? Ngươi là ai?”
Không có thời gian để tôi ngạc nhiên với điều đó.
Kenggggggg!
“…”
Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài nhăn nhó khi chặn thanh kiếm đang vụt về phía mình bằng Thiên Huyết Quỷ Kiếm.
Hắn mạnh đấy.
Namgung Hyuk không chỉ thông thạo kiếm đạo, mà hắn còn có khả năng thể chất đáng kể nữa.
Mặc dù chúng tôi chỉ mới đụng nhau một đòn thôi, đôi bàn tay tôi đang run lên, và cảm giác cứ như thể là nó sắp gãy đến nơi rồi.
Nhưng, tôi thậm chí còn giả vờ giả vịt rồi vừa nói vừa nhìn thẳng vào Namgung Hyuk─
“Ngươi đã hăng hái tìm kiếm ta đến thế mà ngươi thậm chí còn không thể nhận ra ta khi gặp nhau sao.”
Khoảnh khắc mà Namgung Hyuk nhăn mặt rồi mở miệng lên tiếng trước những lời móc mỉa mà tôi phun ra.
“…Ý ngươi là─”
“Chắc là ngươi sẽ nhận ra nếu ta làm thế này.”
Tôi ngay lập tức truyền mana trong cơ thể mình vào thanh kiếm rồi nhếch mép.
「Kích hoạt năng lực ‘Chủ nhân Kiếm Khí.’」
「Kích hoạt kỹ năng ‘Phích Lịch Kiếm Khí.’」
Rè rè!
Vào cái khoảnh khắc mà hắn chứng kiến sấm sét cuộn lên như cơn lốc bao quanh thanh kiếm.
Ánh mắt của Namgung Hyuk thay đổi, và rồi hắn há hốc mồm như thể cực kì kinh ngạc.
“Kiếm Khí…!?”
Và rồi─
“Ta là người thách đấu Han Sungyeun đây.”
Vào lúc đó, tôi gầm lên, đẩy lùi thanh kiếm của Namgung Hyuk như cơn bão.
Phải đối mặt với một đối thủ mà tôi không bao giờ có thể chiến thắng được, tôi vắt kiệt sức mạnh của mình.
「Kích hoạt kỹ năng ‘Tăng Tốc Tức Thời.’」
Chuyển động vượt qua ngưỡng chịu định khiến cho xương xẩu và gân cốt của tôi kêu răng rắc và tàn phá cơ thể.
Và với hiệu ứng của kỹ năng, lượng mana trôi trong cơ thể tôi trở nên mất kiểm soát, và những mạch máu bị xé toạc ra.
Cơ thể tôi reo lên hồi chuông cảnh báo và gào lên rằng tôi sẽ không thể quay trở lại nếu như tôi vượt qua giới hạn nữa.
Đối với những cảnh báo mà tự sinh mạng đã gửi cho tôi…
「Kích hoạt kỹ năng ‘Phước lành của Gió.’」
「Tất cả tốc độ tăng thêm 70%.」
「Số tầng tích được – 7/7」
Tôi lờ đi và không hề chú ý đến nó.
Baaaaaaaaang─!
Mặc dù chúng tôi đều không hề nhường một chút nào.
Chỉ là sự va chạm của sức mạnh thuần túy nổ ra giữa con đường nhựa.
Tất nhiên, giữa chuyện đó, Namgung Hyuk chỉ hơi nhướn mày như thể hắn bị bất ngờ.
“Phích Lịch Kiếm Khí?”
Hắn không hề bị hộc máu mồm hay là run tay như tôi.
Thêm nữa, trước khi tôi nhận ra, thanh kiếm trong tay Namgung Hyuk đã được rót đầy Kiếm Khí.
“Đừng có nói với ta là ngươi đã trộm thanh kiếm của Baek Sunhak…”
Lờ đi Namgung Hyuk, kẻ bắt đầu lên giọng, tôi vặn thanh kiếm đang đỡ lấy thanh kiếm của hắn và nhắm thẳng vào cổ Namgung Hyuk, như thể sẽ chém vào sơ hở đó trong tích tắc.
Namgung Hyuk ngả nửa thân trên về phía sau để tránh khỏi thanh kiếm đang chầm chậm vung tới như con rắn rồi tặc lưỡi.
“Đầy ý chí chiến đấu một cách không cần thiết, đây là lý do mấy kẻ thách thức từ những chiều không gian nhỏ thật…”
Keng keng!
Tuy nhiên, Namgung Hyuk thậm chí còn phản lại đòn tấn công của tôi bằng bàn tay phải sưng phù của hắn.
“Kiếm thuật của ngươi tệ thật.”
Những gì hắn nói đều đúng.
Kỹ năng kiếm thuật của Namgung Hyuk, theo như Thiết Huyết Vương đoán, là hạng A.
Nhưng kỹ năng kiếm thuật mà tôi dùng chỉ thuộc hạng C, vậy nên việc hắn bất mãn là chuyện hiển nhiên.
Tuy nhiên, tôi có những kỹ năng có thể bù lại cho sự thiếu hụt trong kỹ năng kiếm thuật.
「Kích hoạt kỹ năng ‘Đấu Kiếm Hỗn Loạn.’」
「Tốc độ tấn công với kiếm tăng thêm 20%.」
「Số tầng kỹ năng tích được hiện tại – 10/10」
Giống như chơi trò chơi đấu kiếm, nơi mà người ta có kịch bản rồi làm theo đó vậy.
Namgung Hyuk chặn lại tất cả các đòn tấn công mà tôi tung ra cứ như thể chúng nực cười lắm.
Bằng những chuyển động nhỏ nhất, hắn chặn được tất cả những đòn tấn công đe dọa đến thân thể hắn, và thỉnh thoảng hắn thậm chí còn đỡ được lưỡi kiếm nữa.
“Có vẻ như Kiếm Khí là thứ duy nhất mà ngươi trộm được từ Baek Sunhak rồi.”
Có một bức tường vững chắc không thể vượt qua được.
Nhưng ngay từ ban đầu tôi đã không nghĩ rằng tôi có thể đánh bại được Namgung Hyuk với một thanh kiếm rồi.
Lý do mà tôi tấn công mãnh liệt đến thế chỉ là để cho một khoảnh khắc mà thôi.
Xèo xèo!
“…!?”
Đột nhiên, một ngọn lửa bùng lên đằng sau Namgung Hyuk, rồi nó lan ra xung quanh hắn.
「Do năng lực ‘Hỏa Tiêu’, những chỉ số của người tiếp xúc với ngọn lửa sẽ bị giảm đi đáng kể.」
「Do là người sử dụng năng lực ‘Hỏa Tiêu’, bạn sẽ tạm thời miễn dịch với ngọn lửa.」
Nhìn hai tin nhắn hệ thống bật lên đó, tôi quay đi.
“Năng lực đã được kích hoạt…! Đừng có chết trước khi những người thách đấu khác đến đấy!”
Rất nhanh sau đó, tôi phát hiện ra Katheryn, người bước ra khỏi tàn dư của tòa nhà, gào lên bảo tôi đừng có cố quá.
Rồi sau đó, Namgung Hyuk trở nên cực kỳ khó chịu, cứ như thể rằng hắn đã nhận ra tôi không hề tấn công hắn mà không có kế hoạch.
“Đồ sâu bọ nhỏ bé bẩn thỉu, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã xen ngang vào trận chiến của ta.”
Namgung Hyuk bực dọc quay người lại rồi ngay lập tức di chuyển để kết liễu Katheryn, nhưng─
Hắn không thể bì được với tôi bởi tôi đã đạt đến trình độ chuyển động siêu việt bằng cách kích hoạt tất cả các kỹ năng của mình.
Kengggg!
Những tia lửa nhỏ tóe ra từ nơi mà những thanh kiếm va chạm, và chúng tôi lại lần nữa đánh giá khoảng cách lẫn nhau.
Đúng lúc đó, tôi chắc chắn rằng Namgung Hyuk đã yếu đi rồi nói bằng giọng điệu mỉa mai.
“Không phải ngươi đã hỏi có phải ta đã trộm thanh kiếm của Baek Sunhak sao?”
“…”
“Ta cũng sẽ sớm sử dụng Kiếm Khí của ngươi thôi.”
“Sao một tên thách đấu tầm thường đến từ không gian nhỏ như ngươi lại dám chơi đùa ta bằng thứ võ thuật lừa gạt đó chứ…!!”
Đúng lúc đó─
“Ta đoán rằng ngươi đã không nghĩ rằng ngươi có thể bị đánh bại bởi kẻ thách đấu tầm thường từ chiều không gian nhỏ đó đấy.”
Rầmmmmmmmmmm!
Kim Seunghoon, người xuất hiện cùng với tia chớp quấn quanh cơ thể, ngay lập tức bổ búa xuống Namgung Hyuk.
Namgung Hyuk cau mày trước đòn tấn công đó, nhưng hắn ngay lập tức lùi ra khỏi tôi và vào tư thế phòng thủ.
Baaam!
Có lẽ là do tác động quá lớn, Namgung Hyuk bị đẩy lùi lại, và rồi hắn cố gắng để tập trung giữ lấy thăng bằng cho mình, nhưng mà…
Cứ như thể là để chặn điều đó lại, một cái cọc được làm từ đá lạnh bắn thẳng về phía Namgung Hyuk như đại bác.
Bằng bằng bằng!
“Tôi cũng sẽ hỗ trợ.”
Đó là kỹ năng được kích hoạt bởi Oh Choonsuk, với quyển sách ma thuật mở rộng bằng một tay.
Thậm chí ngay cả sau khi chặn được đợt đạn băng, Namgung Hyuk nghiến răng như thể rất bất mãn và rồi mở miệng.
“… Thật sự khó chịu bởi số lượng không giảm đi bất kể ta có giết bao nhiêu nữa.”
Trong một khoảnh khắc, mắt Namgung Hyuk mở lớn như thể mắt của loài bò sát. Và rồi khoảnh khắc mà hắn bắt đầu tuôn ra cơn khát máu.
Một cơn lạnh lạ lùng trùm lấy cơ thể tôi, tôi cảm nhận được được sự nguy hiểm tiến đến gần.
Là trực giác.
Kết luận được đưa ra hoàn toàn do bản năng thì thầm với tôi.
Rằng kẻ thống trị bầu trời xanh, thứ mà không ai có thể điều khiển được, đã thức tỉnh.
Nhưng mà─
“Cứ tiếp tục đeo mặt nạ thế hẳn là khó khăn lắm, vậy ta nên thổi bay ngươi đi nhỉ.”
Trước cả khi tôi có thể đáp lại thứ bản năng đó một cách đàng hoàng, Namgung Hyuk đã di chuyển nhanh hơn.
Ngay khi Namgung Hyuk vươn chân mình ra, hình ảnh hẳn xuất hiện trong đôi mắt của Kim Seunghoon cứ như thể là không gian đã bị gập lại.
Namgung Hyuk đánh vào chiếc mặt nạ màu đen của Kim Seunghoon một cách chính xác bằng nắm đấm tay trái để phá hủy nó.
Rầmmmmm!
Mặc kệ Kim Seunghoon, người bay về phía tàn dư của tòa nhà, Namgung Hyuk ngay tức khắc thay đổi mục tiêu của mình.
Không ai khác ngoài Katheryn, người đang đặt hạn chế lên hắn.
Tất nhiên, Oh Choonsuk vội vã kích hoạt kỹ năng ma thuật của mình rồi tạo ra rào chắn bằng băng, nhưng…
Chiêu đó không có tác dụng đối với một người có thể thổi bay Kim Seunghoon đi ngay cả khi đang bị hạn chế.
Leng keng.
Cùng lúc đó, trong khi hắn phá hủy rào chắn bằng băng đó, Namgung Hyuk vươn thanh kiếm của mình ra để kết liễu Oh Choonsuk.
Nhưng tôi di chuyển đến ngay đó, đánh bay thanh kiếm của Namgung Hyuk, và rồi tôi tấn công hắn bằng Kiếm Khí dưới dạng vết chém.
Choang!
“Được rồi, ta cũng nên xử lý ngươi trước nhỉ.”
Namgung Hyuk dễ dàng chặn lại được Phích Lịch Kiếm Khí với những đặc tính sấm chớp và rồi nở một nụ cười cay đắng.
Rồi sau đó hắn vươn ra và túm lấy không khí như thể là đang túm lấy tôi vậy.
“Cưỡng chế đấu tay đôi.”
Và rồi─
「Khu vực chiến đấu được tạo thành trong bán kính 30m nhờ thiên phú ‘Cưỡng chế Đấu tay đôi.’」
「Cấm xâm nhập vào trong khu vực chiến đấu trừ Người thách đấu Han Sungyeun và Người thách đấu Namgung Hyuk.」
「Khu vực chiến đấu sẽ tồn tại trong vòng 10 phút và không thể bị phá hủy.」
“…”
Sau đó, khoảnh khắc mà ‘Khu vực chiến đấu’ được hình thành bởi bức màn ánh sáng, chỉ còn lại tôi và Namgung Hyuk.
“Ta đã không muốn dùng đến nó… nhưng bởi vì ta cũng đang bị hạn chế, cứ coi như là cả hai chúng ta đều đang mang những hạn chế giống nhau đi nhé.”
Hắn lẩm bẩm, bất mãn, và vừa nói vừa nhìn tôi.
“Ta nên dạy cho ngươi rằng mọi thứ mà ngươi sử dụng không gì hơn thứ phiên bản võ thuật đạo nhái cả.”
Đó là bắt đầu của một trận chiến không có lối thoát.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook