Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 88: Long Kiếm Thiên Lam (3)
Vô Hạn Tử Linh Sư
Chap 88: Long Kiếm Thiên Lam (3)
Bay.
Mọi người trên thế giới này hẳn đều đã từng mơ đến việc được bay lượn ở khoảng không rộng lớn vô tận ít nhất là một lần.
Chỉ những sinh vật được sinh ra cùng với đôi cánh mới có thể bay lượn và tự do di chuyển ở trên bầu trời mà thôi.
Tôi cũng đã từng mong ước điều đó khi tôi còn nhỏ, lâu đến mức mà tôi khó có thể nhớ rõ được.
Tất nhiên, sau khi nhận ra rằng đó chỉ là giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực, tôi ngay lập tức từ bỏ.
Tuy nhiên─
Hiện tại, tôi đã có được đôi cánh và có thể bay lượn trên bầu trời Tokyo rồi.
Đó là kỹ năng mà tôi đã từng dùng qua một lần ở trong phòng chờ của Tháp, nhưng cảm giác dùng nó ở bên ngoài là hoàn toàn khác.
Chuyến bay ở trong phòng chờ chỉ là để xem liệu tôi thật sự có thể bay được hay không thôi.
Cảm giác duy nhất mà tôi có vào lúc đó chỉ là thật tuyệt vời khi rất nhiều mana đã được tiêu thụ, và tôi có thể bay bằng cách vỗ cánh thật nhanh.
Nhưng bây giờ thì khác.
Bay lượn trên bầu trời của Tokyo mang lại cho tôi cảm giác toàn năng, cứ như thể là tôi đã thật sự trở thành kẻ thống trị bầu trời vậy.
Nói thật lòng thì nếu không phải là do những tòa nhà đang đổ ập xuống và những tiếng gầm ở khắp mọi nơi thì tôi hẳn là đã cười lớn thành tiếng rồi.
Thật ra, tôi có thể cảm nhận được khóe môi của mình có hơi cong lên nữa.
“Sao mà cậu có thể cười vô tư như thế sau khi tự ý mang theo người khác hả…!”
Trước chuyện này, Katheryn, bám trên cánh tay trái của tôi, vừa nói gì đó trong cơn giận giữ, nhưng tôi không thể ngăn được.
Cô là người thách đấu có thể khống chế được Namgung Hyuk, kẻ đã lên cơn cuồng nộ mà không bị giáng hình phạt nào.
“Cười là lỗi của tôi. Tôi chỉ nghĩ là việc được bay lượn trên bầu trời như thế này thật là tuyệt.”
Tôi không thể bỏ lại Katheryn sau lưng mình khi mà trận chiến toàn diện với Namgung Hyuk sẽ nhanh chóng bắt đầu được.
Bởi vì Namgung Hyuk, người đã bắt đầu phá hoại những tòa nhà ở quận Shinjuku bừa bãi, tôi không có thời gian để giải thích.
Tất nhiên, chúng tôi có thể chiến với Namgung Hyuk sau khi chờ cho sự sụp đổ kết thúc, nhưng mục tiêu không chỉ là đánh bại Nagung Hyuk, mà còn có bảo vệ thành phố nữa.
Đó là lý do mà tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, và tôi đang bay cùng với đôi cánh giang rộng của mình như thế này nữa.
Có lẽ là cô ấy đã để ý thấy điều đó. Cô ấy trở nên bình tĩnh hơn chút, khác với lúc trước, khi mà cô ấy giãy dụa để khiến tôi buông cô ấy ra.
“Nói thật lòng luôn đấy… cậu điên thật. Cậu hẳn là có con ốc bị lỏng ở đâu đó rồi. Ai mà lại đồng ý bay mà không có lời giải thích nào trong tình huống đó chứ?”
“Khỏi phải nói, tiếng càu nhàu vẫn còn đó, nhưng hiển nhiên là tôi có thể chịu đựng được rồi.”
Tôi đáp lại lời Katheryn trong khi truyền thêm mana vào đôi cánh và tăng tốc lên.
Vútttt─!
“… Tôi không thể giải thích từng thứ một và bay trong tình hình thành phố đang bị hủy diệt được.”
“… Tôi biết rồi. Tôi chỉ nói thế thôi, đừng có nghiêm túc quá.”
Katheryn nói như thể là cô ấy đã ngán lắm rồi, rồi ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
“Vậy, bây giờ cậu định làm gì?”
“Còn phải hỏi nữa sao? Chúng ta sẽ đến chỗ Namgung Hyuk.”
“Không, không phải thế. Tôi đang hỏi về kế hoạch tác chiến mà.”
“…?”
“Cậu không có kế hoạch sao? Cậu đã bỏ lại tất cả mọi người ở sau lưng và mang theo mỗi tôi thôi.”
“Rõ ràng là vì cô là người không thể bị loại khỏi trận chiến này được rồi.”
Nhưng cô quẫn bách cau mày và rồi thở một tiếng nặng nề.
“Hiện giờ, chỉ có hai người chúng ta đến đây, và những người khác vẫn còn ở trên trực thăng.”
“Đúng rồi.”
“Vậy thì cậu hoặc là tôi phải mở màn để khiến cho tên ma vật đó kích hoạt năng lực của mình, đúng chứ?”
“Đó là lý do mà cô hỏi liệu tôi có kế hoạch tác chiến không đó hả?”
Rồi Katheryn gật đầu như thể cô ấy đã mệt mỏi rồi, và tôi nhanh chóng chìm vào suy nghĩ.
Là vì tôi đã tự hỏi liệu chút xíu kế hoạch tác chiến có cần thiết như cô ấy nói không.
Nhưng mà…
‘Nhưng thật sự là không có cái kế hoạch tác chiến nào cả.’
Tôi ngay lập tức kết luận rằng không có thứ gì gọi là kế hoạch tác chiến, và cũng không cần thiết phải có thứ như thế luôn.
Bởi vì─
“Cô nói là cô có thể đáp xuống một cách ổn định ngay cả khi rơi xuống từ giữa không trung à Katheryn?”
Từ khoảnh khắc mà chúng tôi rời khỏi chiếc trực thăng, tôi đã quyết định được làm thế nào để tung ra đòn tấn công mạnh mẽ nhất đến Namgung Hyuk qua chuyến bay này.
“…?”
“Nhiêu đó hẳn là đủ rồi. Bởi vì không cần đến những kế hoạch tác chiến khác đâu.”
“Không, thật đấy. Cậu đang đùa tôi à…?!”
“Cô sẽ đáp xuống như thế nào?”
“… Đó là kỹ năng đấy. Nó được gọi là bước vọt tinh khiết, và người chịu tác động của nó sẽ miễn nhiễm với mọi sát thương gây ra khi bị rơi.”
“Kỹ năng tuyệt đấy. Tôi đoán là không có gì phải lo lắng cả.”
Ngay cả khi Katheryn đang tức tối, một khi cô được hỏi gì đó, cô sẽ ngừng cơn giận của mình lại và trả lời.
Trước điều đó, tôi cúi đầu xuống và nở nụ cười cay đắng sau khi nhìn vào mắt cô ấy một lúc.
Tôi không thể ngăn mình cảm thấy đáng thương cho cô ấy.
Bởi vì từ bây giờ thì cô ấy sẽ phải đáp đất mà không có có sự giúp đỡ của bất kỳ ai.
“Katheryn.”
“…?”
“Tôi xin lỗi, nhưng kế hoạch tác chiến đã được định rồi.”
“Cậu định…”
“Tôi sẽ đánh Namgung Hyuk bằng đôi cánh của mình trong khi tôi thả rơi xuống Namgung Hyuk.”
“C-Cậu đang nói gì thế!? Cậu có thể sẽ chết nếu làm như thế đấy!”
“Ổn thôi mà. Tôi sẽ không chết đâu. Tệ nhất chắc là tôi sẽ gãy vài chi cộng thêm nứt gãy xương khắp người thôi.”
Tôi sẽ không chết theo cách dễ dàng như thế bởi chỉ số sức bền mà tôi đã gia tăng với Triệu Hồn.
Miễn là tôi không bị thương ở đầu hay ở tôi, tôi hẳn là sẽ không rơi vào tình huống nghiêm trọng đến mức đó đâu.
Tôi không lo lắng đến vậy vì kỹ năng Máu Tro sẽ ngừng cảm giác đau đớn và hồi phục nhanh chóng mà thôi.
Nhưng Katheryn vừa nhìn tôi vừa khép mở miệng, con ngươi của cô giãn ra trong khó tin.
“N-Nhưng mà chuyện đó… tại sao cậu phải làm đến mức đó chứ…”
“Tôi tự hỏi. Đây chỉ là những thứ duy nhất mà tôi có thể làm được, thế thôi.”
Tôi không thể thắng nếu như tôi không đánh cược mạng sống của mình ngay cả với trận chiến đơn lẻ.
Ở trong Tháp, nơi mà bại trận có nghĩa là chết, tôi chỉ có thể đánh cược mạng sống của mình ngay từ khi bắt đầu thôi.
Tôi chỉ có thể sống sót bằng cách mạo hiểm mạng sống của mình và làm những việc phi lý thôi.
Và điều đó tiếp tục trong khi leo Tháp và chiến đấu với vô số ma vật.
Nhưng Katheryn nhìn tôi như thể một người đang chuẩn bị thực hiện sự hi sinh tối cao và─
“Cậu thật sự mất trí rồi.”
Cô ngẫm nghĩ về những lời đó rồi nhìn xuống với ánh mắt trống rỗng.
Tôi không thể đáp lại gì cả, vậy nên tôi chỉ nói một câu thôi.
“Gặp lại sau nhé.”
Cô ấy sẽ hiểu được tình hình khi mà cô nhìn thấy tôi còn sống.
Tôi thả Katheryn ra khỏi cánh tay trái của mình và rơi vào khu trung tâm, nơi có thể nghe thấy những tiếng rống.
Đó là trung tâm nơi tòa nhà hiện đang bị phá hủy, vậy nên Namgung Hyuk chắc hẳn là đang ở ngay dưới đó.
Trong một khoảnh khắc, tốc độ rơi gia tăng cách chóng mặt, và rất nhanh sau đó áp lực không khí bắt đầu đẩy người đi.
Chuyện đó không quan trọng.
「Sử dụng linh hồn Thổ Xà để cung cấp mana.」
「Sử dụng linh hồn Thổ Xà để cung cấp ma...」
「Sử dụng linh hồn Thổ Xà để cung cấp…」
Bằng cách chuyển đổi tất cả những linh hồn mà mình gom được từ thử thách của tầng 10 thành mana, và rồi bổ sung tất cả mana đó xuống tận cùng, tôi tăng tốc đến cực hạn.
「Kích hoạt hiệu ứng ‘Phước Lành của Thép’ của Mặt dây chuyền sắt rèn (B)」
「Da của bạn đã phát triển đặc tính hấp thụ 10% tất cả các loại sát thương vật lý」
Tôi thậm chí còn kích hoạt đặc tính hấp thụ sát thương vật lý của Mặt dây chuyền sắt rèn sau thời gian dài nữa.
「Tạo ra kết giới bằng cách dùng máu cùng với hiệu ứng độc nhất từ Áo đuôi tôm cổ xưa của Bá tước Ma cà rồng (A-).」
Đồng thời, cùng với chiếc Áo đuôi tôm cổ xưa của Bá tước Ma cà rồng, tôi bao lấy bản thân mình bằng kết giới khá tốt.
Tôi không dừng lại ở dó. Tôi bảo vệ bộ não của mình bằng cách bao lấy đầu mình bằng Đôi Cánh Thép.
Và rồi─
Rầmmmmmmmmm!
Rồi tôi nghe xuống đất cùng với tiếng động đinh tai.
***
Gia đình quý tộc Namgung.
Đó là một gia tộc giàu có đến mức được xem là số một trong số năm gia đình quý tộc ở Murim.
Đồng thời, đó cũng là hội nhóm lớn, nơi mà Thánh Kiếm, người được tất cả các võ sĩ kính trọng, chính là người đứng đầu tiền nhiệm của gia tộc.
Tuy nhiên…
-Cứ cho là cái người được sinh ra làm thiếu gia của gia đình hoàng gia Namgung lại là kẻ đần độn đi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?
Namgung Hyuk, được sinh ra trong gia tộc Namgung quyền lực, đã có tuổi thơ bất hạnh bởi thanh thế của gia đình mình.
Khi hắn lên sáu, Namgung Hyuk đã bị cha mình sỉ nhục là thằng con đần độn.
Đần độn.
Kỷ nguyên mà giá trị của một con người chỉ được định đoạt bởi tài năng võ nghệ của người đó.
Những đánh giá mà Namgung Hyuk nhận lấy từ cha mình chỉ có thể nói là kinh hoàng.
Hắn yếu ớt, và hắn không thể nói năng đàng hoàng được, khác với những đứa trẻ khác.
Nhìn thấy hắn, cha của Namgung Hyuk sẽ coi thường hắn đến khi hắn lên mười.
-Kỹ năng võ thuật của hắn bây giờ đã ngừng phát triển rồi sao?
Có một lúc, cha hắn dày vò mẹ hắn, chất vấn liệu hắn có thật sự là đứa con trai thừa kế dòng máu của ông hay không.
Và mỗi lần như thế, Namgung Hyuk phải nghe cha và mẹ mình cãi nhau với ánh mắt trống rỗng.
Tại sao đứa trẻ này, người vài năm sau sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng, lại như thế chứ?
Cha của Namgung Hyuk đã đối xử với hắn một cách khắc nghiệt và hành hạ hắn như thế mỗi ngày…
Nhưng hắn không hề bất tài trong võ thuật hay là thấp kém hơn những đứa trẻ khác.
-Tại sao không ai hiểu được thanh âm của lưỡi kiếm vậy?
Namgung Hyuk được sinh ra với khả năng lắng nghe âm thanh của kiếm.
Không phải là Thánh Kiếm thật sự biết nói, chỉ là hắn có thể nghe thấy tiếng Thánh Kiếm rung lên.
Nhưng qua quá trình đó, Namgung Hyuk đã học được võ thuật cùng với âm thanh của kiếm.
Như là phải vung kiếm đến đâu và đưa kiếm đến chỗ nào để có thể chém được quân thù này.
Hay là hắn nên chĩa kiếm đến đâu để đỡ được đòn tấn công của kẻ địch và làm đòn phản công nữa.
Hắn có thể biết được tất cả những điều đó thông qua âm thanh của kiếm.
Thiên tài.
Namgung Hyuk có thứ tài năng không thể đặc biệt hơn nữa ngay cả khi nó được xem là thứ thiên phú trời ban.
Tuy nhiên, tài năng của Namgung Hyuk lại là vô dụng đối với cha mình, người nghĩ rằng chỉ có kỹ thuật võ thuật mới là tất cả mà thôi.
-Ta không hứng thú với một đứa trẻ hạ cấp đến mức không thể theo nổi một chuyển động cụ thể nữa.
Khi mười tuổi, hắn bị xem là đứa trẻ thấp kém và bị coi là sự phiền phức.
-Cháu đã khắc lên con đường kiếm đạo, thậm chí trước cả khi làm theo những chuyển động cụ thể đấy. Cháu đích thực là thiên tài.
Cho đến khi hắn gặp ông của mình, người đứng đầu tiền nhiệm của gia đình quý tộc Namgung và vào thời điểm đó đã được gọi là Thánh Kiếm.
Từ khoảnh khắc đó trở về sau, từ một đứa trẻ thấp kém thậm chí còn không thể theo nổi một bộ chuyển động, Namgung Hyuk được nuôi dưỡng bởi ông của mình và trở thành thiên tài kiếm đạo với những thiên phú mà không ai có thể sánh bằng.
Ông của Namgung Hyuk tôn trọng hắn, nói rằng học võ thuật không phải chỉ là tuân theo những kỹ thuật nhất định.
Không, nói một cách chính xác hơn thì, ông tôn trọng tài năng của Namgung Hyuk.
Chỉ riêng tài năng của hắn, thứ chỉ có thể được xem là tàn bạo.
Kết quả đơn giản thôi.
-Có được Kiếm Khí khi mới mười ba tuổi, hờ… Thành tựu của cháu còn cao hơn cả khi ta còn trẻ nữa.
Namgung Hyuk đã đạt đến trình độ của Chủ Nhân Kiếm Khí cùng với lúc sự giác ngộ đến với hắn.
Đó là thành tựu mà hắn đã đạt được chỉ trong vòng ba năm kể từ khi hắn bắt đầu học võ thuật một cách đàng hoàng.
Vào khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Namgung Hyuk đã nếm được mùi vị của tự do.
Bầu trời trong xanh.
Thứ Kiếm Khí màu xanh uốn lượn đó giống với dòng chảy của bầu trời và lan tỏa tự do.
Nhưng ngay cả như thế, hắn chỉ mới ở mức độ có thể đả thương người khác với Khí.
Namgung Hyuk vô cùng thất vọng bởi điều đó, nhưng ông của hắn nhanh chóng biến sự thất vọng đó trở thành sự kỳ vọng.
-Võ thuật không phải là còn đường tồn tại chỉ để giết người, mà là con đường dẫn đến sự siêu việt.
Bậc thầy kiếm đạo đã cho thấy rằng Kiếm Khí của Namgung Hyuk không phải chỉ là để giết người.
Lĩnh hội được những khả năng tựa thần thông qua quá trình tự mình luyện tập đến bất tận chính là võ thuật.
Và ông rất hào phóng cho Namgung Hyuk biết rằng trạng thái mà giờ hắn đã đạt được chỉ mới là mở đầu của con đường đó thôi.
Ban đầu, Khí là định luật tồn tại ở trong một thế giới nhỏ bé đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường được.
Một thế giới nhận thức nhỏ bé.
Sau khi ngưng tụ sự tồn tại của Khí ở trong thế giới nhỏ bé đó vào cơ thể, lượng nhỏ đến độ hoàn toàn không thể nhìn thấy được…
Và rồi xoắn vặn những quy luật của thực thế bằng cách mang nó đến nơi có thể nhìn thấy được được gọi là thế giới quan rộng lớn…
-Điểm bắt đầu của việc đó chính là Kiếm Khí.
Vặn xoắn những định luật của thực tế để người ta có thể đâm xuyên qua sắt thép như thể đó là miếng đậu phụ chính là bản chất của Kiếm Khí.
Trong khoảng thời gian đó─
「Tháp Thử Thách đang lựa chọn người thích hợp đến từ chiều không gian Murim.」
Namgung Hyuk đã được triệu hồi đến Tháp Thử Thách trong tin đồn mà hắn đã từng nghe qua.
Và rồi hắn leo Tháp nhanh hơn bất cứ ai khác và cuối cùng đã đạt được thành tựu rực rỡ khi leo được lên đến tầng 20.
Đó là chiến công lừng lẫy ở độ tuổi mười bảy, nhưng mà…
-Ta không biết tại sao lại có nhiều người nhàm chán đến vậy trên thế giới chứ?
Namgung Hyuk đã rơi vào nhàm chán vì điều đó, và hắn không hề leo Tháp mà chỉ vượt qua thời gian mà thôi.
Trong thời gian đó, hắn nhận ra có một nguyên tố thú vị được gọi là ‘Nhập sàn’ tồn tại ở trong Tháp.
Kể từ đó, hắn đã chiến đấu với rất nhiều người thách đấu từ những chiều không gian nhỏ hơn, những kẻ sẽ không gây ra rắc rối gì ngay cả khi hắn đánh nhau với bọn chúng.
Trong quá trình đó, Namgung Hyuk cảm nhận được sự chán nản mà mình cảm thấy trong khi leo Tháp đang dần dà biến mất đi.
Hắn thích thú với thứ máu nguội lạnh sau khi được đun lên trong thời gian dài.
Những người thách đấu của một chiều không gian, những người thậm chí còn không được đăng ký một cách đường hoàng trong Tháp đều yếu ớt.
Tuy nhiên, có những cơ hội học tập từ những kẻ đó, và Namgung Hyuk đã trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn.
Bởi vì vậy, Namgung Hyuk thậm chí còn không thèm leo Tháp một cách tử tế mà chỉ tàn sát những người thách đấu từ những chiều không gian nhỏ mà thôi.
Hắn phát hiện ra rằng tên tội phạm đã giết hại Baek Sunhak, anh cả của Liên Minh Murim, là một người thách đấu thuộc về chiều không gian nhỏ.
Và không hề chần chừ, Namgung Hyuk đã di chuyển đến chiều không gian nhỏ đó để chiến đấu với người thách đấu và tạo ra cuộc thảm sát đẫm máu.
Nhưng lần này, có gì đó lạ lắm.
“…”
Namgung Hyuk, kẻ đã hủy diệt vô số tòa nhà ở quận Shinjuku thuộc Tokyo, đan phun máu từ miệng mình ra.
“Khù khụ….”
Hắn bị đả thương từ thứ vật thể không xác định vừa mới từ trên trời rơi xuống kia.
Nội tạng trong cơ thể hắn có hơi bị thương, và dòng chảy của Khí ở trong cơ thể hắn cũng đã bị làm nhiễu loạn một cách đáng kể.
Tuy nhiên, ngay cả giữa tình huống như thế, Namgung Hyuk vẫn giữ mắt mình mở to và nhìn vào thứ gì đó vừa đâm sầm xuống đổng đổ nát của tòa nhà mà hắn đang phá hủy.
Thứ vừa mới từ trên trời rơi xuống chầm chậm thu hồi hình dáng của mình, trở lại từ thứ được bọc trong đôi cánh thành một con người.
Và rồi─
Một người đàn ông mặc một chiếc áo đuôi tôm màu đỏ cũ kĩ nhảy ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà.
Rất nhanh sau đó, cậu phun hết đống máu ở trong miệng mình rồi lầm bầm như thể chán nản lắm rồi.
“…Thề đấy, từ trên trời rơi xuống là thứ mà người ta không thể làm lần hai đâu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook