Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 50 Quản Trị Viên (2)
Chương 50: Quản trị viên (2)
「Boss của hầm ngục, ‘Lam Diệm Liệt Ngạ Quỷ’, đã chết.」
「Boss đã tan biến.」
「Hầm ngục sẽ biến mất sau 3 tiếng.」
Tôi vừa lau máu trên mặt vừa đọc tin nhắn.
Tôi chỉ lau qua loa dù cả người toàn là máu.
"Chết tiệt, tại sao mình lại để quên đá thanh tẩy ở nhà cơ chứ..."
Trận chiến này hỗn loạn hơn mình tưởng.
Nhưng dù sao tôi cũng nên hài lòng vì trận chiến đã kết thúc gọn gàng.
‘Nếu mình không có Tâm Nhãn thì kết quả đã khác.’
Dù có kỹ năng hồi phục nhưng tôi vẫn sẽ cảnh giác.
Nếu tôi mà bị đánh lén bởi con quái vật đến từ toà tháp…
"Mình chắc chắn sẽ trọng thương."
Tôi cần xem xét lại tình huống đó và rút kinh nghiệm.
Tôi bước đến chỗ xác chết của con boss và hấp thụ linh hồn của nó.
「Bạn đã hấp thụ linh hồn của Lam Diệm Liệt Ngạ Quỷ.」
「Độ thông thạo +22%」
Sau đó, tôi nhét phần xác còn lại vào túi đa chiều.
'Vậy thôi hả?'
Tôi nghĩ mình đã xong việc khi mà ngục tối sắp bị xóa sổ.
Nhưng…
“…”
Lee Hayeon đứng chôn chân nhìn tôi giải quyết đống bừa bộn.
Cô ta cứ như thể nhìn thấy ma vậy …
"Cái quái gì thế…"
Tôi bối rối nhìn cô ấy đứng đó lẩm bẩm một mình.
Cô ấy như vậy được một lúc rồi…
Cô ấy đang phản ứng thái quá.
‘Cô ấy hẳn đã thấy thứ gì đó giống vậy ở tầng 8…’
Nhưng tôi không nghĩ cô ấy đang giả vờ.
Tại sao nhỉ?
Tôi ngẫm một lúc nhưng rồi cất lời để thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân.
“Chẳng phải trình độ những người thách đấu ở cấp độ khó đều ở mức này sao?”
Người đứng ngay trước tôi sẽ giải đáp tất cả.
“… Không, ngay cả trong cấp độ khó thì cũng chỉ một số ít người có khả năng làm được điều như này thôi.”
“Tôi biết các thử thách cá nhân đều là tự lực cánh sinh nhưng chỉ quanh quẩn ở mức này thôi chứ?”
“Cậu đang đùa tôi đấy à…?”
"Tôi nghiêm túc đấy"
“…”
Cô ấy do dự một lát và rồi trả lời.
"Những người duy nhất có thể làm tương tự những gì cậu đã làm ở đây là những người cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng đó."
Thật sao?
"Tôi không biết chuyện đó đấy..."
Thật không thể hiểu nổi toà tháp.
Bề ngoài thì có vẻ được tự do lựa chọn độ khó.
Nhưng về bản chất thì tòa tháp thách thức ta.
Bạn phải liều mạng vượt qua các thử thách.
Kẻ yếu thì sẽ bỏ mạng, kẻ mạnh thì sẽ mạnh hơn.
Đó là những gì tôi đã ngộ ra trong vài tuần qua.
‘Có làm thì mới có ăn.’
Ánh mắt của Lee Hayeon thật lạ thường khi nghe tôi nói.
Hẵng còn đắm chìm trong sự bối rối nên tôi lựa chọn giữ im lặng.
“Không phải tất cả mọi người đều có chung thử thách dù cùng cấp độ khó.”
"Tôi biết."
Lúc trước tôi đã phát hiện ra điều đó từ những lời nói chuyện của mọi người trong cộng đồng.
“Trình non thì không thể kiếm được đồ tốt.”
“Ừm, họ có thể không nhận được các phần thưởng.”
“Dù sao thì họ vẫn sống sót. Đó không phải là trùng hợp."
“...?”
“Độ khó sẽ thay đổi tùy thuộc vào màn thể hiện của cậu.”
“Ý cô là…”
"Thông tin này khá chính xác vì chúng tôi đã phỏng vấn những người thách đấu khác."
Cô ấy tiếp tục giải thích.
"Nên cơ bản thì…"
Về bản chất thì đây là những gì cô ấy đã nói.
Trong cấp độ dễ, những người thách đấu vượt qua thử thách với thành tích vượt trội thường phải vật lộn với những thử thách tiếp theo…
Và những người phải vật lộn để hoàn thành mục tiêu nói rằng các thử thách của họ dần dần trở nên dễ dàng hơn.
Thêm vào đó, nội dung của chính thử thách cũng bắt đầu thay đổi tùy thuộc vào từng cá nhân.
“Điều đó cũng xảy ra với tôi. Ban đầu là các thử thách chiến đấu sau đó tập trung hơn vào việc khám phá và tìm đường ra khỏi mê cung.”
“Hừm…”
“Mặt khác, các thử thách sau đó sẽ khó nhằn và nặng về chiến đấu hơn nếu cậu thể hiện tốt.”
"Nhưng phần thưởng cũng sẽ ngon hơn."
“Điều này chưa từng xảy ra với những người thách đấu cấp độ dễ, nhưng… chắc là vậy.”
Vậy là độ khó sẽ tăng lên do kết quả của tôi ở thử thách trước khá ổn .
Nhưng điều đó không hẳn là bất lợi.
Nó sẽ chỉ làm tôi mạnh hơn thôi.
“Những gì cậu vừa thể hiện chỉ có 50 người xếp hạng đầu mới có thể làm được… và cậu càng leo lên cao thì sẽ càng mạnh. Cậu là một trong số ít những người tự nguyện leo tháp đấy."
Hầu hết mọi người đã mua Khứ hồi thạch vĩnh viễn và rời khỏi tháp.
Tôi gật đầu.
"…Tôi hiểu rồi."
“Tất nhiên là sẽ nguy hiểm hơn nhiều. Vậy nên hãy cẩn thận đấy.”
“…?”
“Tôi muốn ở bên cậu để chứng kiến quá trình phát triển của cậu.”
Cô ấy đỏ mặt cười.
"Tôi ủng hộ cậu, không phải với tư cách là người đã ký kết hợp đồng với cậu, mà là với tư cách đồng nghiệp."
“…Tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Nhưng đừng lo."
Tôi quá hiểu những người ở lại trong tháp .
Và tôi cũng giống như họ.
"Chúng tôi không khác nhau đến vậy đâu."
“Đúng là nhẹ cả người. Giờ thì đi thôi. Hầm ngục sắp bị xóa sổ rồi.”
Tôi gật đầu và theo cô ấy ra khỏi phòng boss.
Ngày thứ hai quay về của tôi kết thúc như vậy.
***
Sau khi vượt qua hầm ngục…
Tôi đã ở trong nhà cả ngày.
「Hiệp hội Thợ săn đã tuyên bố ‘Tháp Thử thách’ là một thảm họa…」
「Tháp thử thách là gì? Một bước ngoặt đối với thường dân?」
「Hiện có rất nhiều người thách đấu cấp độ dễ và trung bình đang được nhận diện…」
Vẫn còn nhiều bài viết như thế nữa.
Và-
「Số dư tài khoản ngân hàng - $1,232,630」
"Là thật…"
Tất cả số tiền tôi kiếm được kể từ khi trở lại đã được gửi vào tài khoản.
‘Nhiều hơn mình nghĩ.’
Dù không có cổng thì chỉ cần bán Hạt nhân cũng đã thu được khá nhiều lợi nhuận rồi.
Hơn nữa, nếu tôi tiếp tục làm thợ săn thì tôi sẽ kiếm được còn nhiều hơn thế.
Nhưng…
‘Mình sẽ không dừng lại.’
Thật là ngu xuẩn khi từ bỏ cơ hội để phát triển bản thân.
Và rồi-
“…?”
Bzzzt…!
Chiếc điện thoại tôi đặt ở cạnh bàn bắt đầu kêu.
Chỉ có thể là một người.
"Lee Hayeon."
Biết ngay mà.
「Tất cả các giấy tờ cần thiết đã được xử lý. Giờ cậu có thể tùy ý sử dụng bất kỳ hầm ngục nào của Hội Bạc Trắng.」
"Ồ."
Cuối cùng thì cũng có tin tốt.
‘Giờ thì tôi đã có để làm mỗi khi quay về nữa rồi.’
Tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn cảm ơn và thêm rằng tôi sẽ sớm quay lại tòa tháp.
「Tôi sẽ đợi, vậy nên hãy nhắn tin cho tôi bất cứ khi nào cậu quay về.」
Dù sao thì tôi cũng không có ý định bắt cô ấy phải đợi lâu.
'Giới hạn thời gian' để bắt đầu thử thách hiện đã không còn.
Nghĩa là tôi có thể đi bất cứ lúc nào mình muốn.
Và tôi cũng không định nghỉ ngơi.
Một khi tôi cảm thấy rằng mình không thể tiếp tục leo tháp với khả năng của bản thân thì tôi sẽ quay lại.
"Nhưng có lẽ việc đó sẽ mất nhiều thời gian."
Tất nhiên rồi…
"Mình sẽ ngẫm lại sau."
「Trở lại Tháp thử thách sau 5 phút nữa.」
Tôi từ từ đứng dậy và bắt đầu thu dọn hành trang.
Tôi lên đồ và chờ đếm ngược…
「Hết giờ.」
「Quay trở lại tháp.」
Không gian xung quanh lập tức biến đổi.
“…”
Trong nháy mắt, tôi đã trở lại sảnh chờ quen thuộc.
"Lần thứ hai thì không đến nỗi tệ."
Không dư thừa một giây nào.
"Thử thách."
「Bạn có chấp nhận thử thách tầng 8 không?」
Trước khi chấp nhận, tôi quyết định kiểm tra trang thiết bị một lần nữa.
Ngần này hẳn là đủ cho thử thách thứ 8.
'Đặc biệt là khi mình đã mạnh hơn rất nhiều sau khi vượt qua hầm ngục.'
Tiếp theo đó, tôi nhấn vào chấp nhận.
Nhưng sau đó…
Trong khi tôi đang chờ một cánh cổng xuất hiện thì—
「Hãy chọn một phân kỳ.」
「Ký sự.」
「Chiến đấu.」
「Chiến lược.」
“…?”
Tôi ngạc nhiên khi bị yêu cầu phải đưa ra lựa chọn giữa ba phân kỳ này.
'Gì cơ?'
‘Họ có nói rằng một hệ thống phân kỳ trong tháp.’
Một trong những chức năng của hệ thống tầng 8.
Lần này tôi chẳng cần suy ngẫm gì nhiều.
「Bạn đã chọn phân kỳ 'chiến đấu'.」
‘Có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho Triệu hồn.’
「Tất cả các thử thách của người thách đấu Han Sungyeun giờ sẽ tập trung vào ‘chiến đấu’.」
「Một khi đã chọn, phân kỳ không thể thay đổi.」
Tôi nghĩ không cần phải chọn lại.
Tôi chỉ muốn kiểm tra các kỹ năng mới của mình.
Nhưng rồi một lần nữa…
「Người thách đấu Han Sungyeun sở hữu trình độ của một ‘người tiên phong’.」
Có gì đó rất bất thường.
“…?”
Tin nhắn xuất hiện liên tục.
「Bắt đầu gặp mặt quản trị viên.」
「Đang tìm kiếm một quản trị viên phân kỳ chiến đấu phù hợp…」
"Quản trị viên…?"
Tôi chưa từng gặp họ trước đây.
Đã vậy lần này là gặp mặt trực tiếp.
Gặp gỡ một trong những cá nhân quản lý tòa tháp…
「Tìm kiếm hoàn tất.」
「Bắt đầu gặp mặt một quản trị viên phân kỳ chiến đấu, ‘Thiết Huyết Vương’.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook