Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 51 Quản Trị Viên (3)
Chapter 51 - Quản Trị Viên (3)
Sau khi dòng thông báo về cuộc gặp mặt biến mất…
[Bạn đã tiến vào Thiết Huyết Giới.]
Khung cảnh xung quanh tôi đột nhiên thay đổi, thậm chí còn không để cho tôi kịp hiểu dòng thông báo khi nãy.
Như thường lệ, khu vực chờ của tôi chợt chuyển thành một địa điểm lạ hoắc.
“…”
Ban đầu tôi có hơi khó hiểu một chút, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh và bắt đầu quan sát xung quanh.
Hang động, đồng bằng, cánh đồng, sa mạc, đại dương...
Tới giờ tôi đã trải nghiệm được đủ loại khu vực rồi, nhưng nơi này vẫn thật kỳ dị.
Tôi đang đứng trên một vùng đất đầy tuyết phủ, xung quanh là những thanh kiếm cắm sâu xuống mặt đất.
Nơi này trông giống như một chiến trường nhưng lại chưa có trận chiến nào xảy ra cả vậy.
Đương nhiên nơi này không chỉ có những thứ như thế.
Có một căn nhà gỗ nhỏ trên khu đất đó, nhưng...
‘Mình có nên đi vào không nhỉ?’
Tôi chần chừ không muốn bước vào ngay, bởi chẳng có gì đảm bảo rằng tôi sẽ an toàn nếu ở đó cả.
‘Nhưng mình cũng không thể ngồi đây và không làm gì cả được…’
Tôi không chắc chắn lắm về việc mình cần làm, nhưng rồi đột nhiên nghĩ ra rằng có thể có một kỹ năng hữu dụng lúc này.
‘Nhãn Thực.’
[Kích hoạt kỹ năng ‘Nhãn Thực’.]
Nhãn Thực có thể đánh dấu những gì tôi đang tập trung vào làm mục tiêu.
Tôi học được điều đó từ vài lần sử dụng kỹ năng này trước đây.
Vậy thì nếu tôi dồn sự chú ý vào toàn bộ khung cảnh nơi này…
[Thiết Huyết Giới]
[Hạng: ]
[Một khu vực đặc biệt, là nơi cư ngụ của Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’.]
[Chỉ có thể tiến vào qua lời mời của cô ấy.]
Tôi cũng có thể dùng nó để lấy được thông tin như thế này.
‘Thiết Huyết Vương…’
Kỹ năng đã nói về người đó bằng ‘cô ấy’, vậy chắc là nữ thật rồi.
Đương nhiên những miêu tả này không hẳn là hữu dụng cho lắm, nên tôi cũng không thể suy luận ra được gì nữa.
Nhưng tôi nghĩ tôi đã biết mình đang ở đâu rồi.
‘Nơi ở của Quản trị viên…’
Và cuối cùng tôi cũng nhận ra, rất có thể tôi sẽ gặp mặt trực tiếp với Quản trị viên—
[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ đang khó chịu bởi hành vi thăm dò của một người nào đó.]
[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ muốn bạn không lãng phí thời gian nữa và đi vào ngay lập tức.]
Những dòng thông báo tôi chưa bao giờ thấy trước đây đang thúc giục tôi bước vào căn nhà.
‘Quản trị viên có thể thể hiện cảm xúc của bản thân qua thông báo à…?’
Cô ấy thậm chí có thể biết rằng tôi vừa kích hoạt kỹ năng của mình.
Có thể phát hiện ra điều đó ngay cả khi không tận mắt chứng kiến…
Giờ thì tôi đã hiểu Quản trị viên quyền lực như thế nào rồi.
‘Mình sẽ chết nếu cô ấy muốn giết mình.’
Vậy nên tôi đi về phía căn nhà gỗ nhỏ kia.
Bước, bước…
Tôi đi qua hàng ngàn thanh kiếm ghim sâu trên khu đất phủ tuyết, và cuối cùng cũng tới được căn nhà.
Tôi nắm lấy tay nắm cửa, và thở hắt ra.
“Phù…”
Không cần phải lo lắng làm gì cả.
Tòa tháp đã nói đây chỉ là một buổi gặp mặt mà thôi.
Điều đó có nghĩa là tình huống này sẽ không làm tôi rơi vào nguy hiểm.
Tôi cố gắng ổn định lại tâm trạng, và mở cửa ra.
Và…
[Quản trị viên ‘Thiết Huyết Vương’ đang nhìn bạn.]
“Đến lúc rồi.”
Tôi được chào đón bằng một chất giọng lạnh lùng nhưng cực kỳ trong trẻo…
“Xin chào người tiên phong.”
Tôi nhìn về hướng phát ra giọng nói và thấy một người phụ nữ tóc bạch kim đang ngồi bên chiếc bàn gỗ.
“Ta là Quản trị viên đã chọn gặp cậu, ‘Thiết Huyết Vương’.”
***
“…”
Tôi kìm nén lời nói của mình khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt tôi.
Cô ấy mặc một chiếc áo choàng dài trắng như tuyết, và mỉm cười nhìn tôi như thể cô ấy cảm thấy hứng thú với tôi vậy.
‘Bề ngoài, cô ấy là một người phụ nữ kỳ lạ và cực kỳ xinh đẹp…’
Nhưng thực tế, cô ấy lại là một thực thể điều khiển được cả Tòa tháp này.
Tôi không thể không lo lắng được.
Đúng lúc đó—
“Hmmmm…”
Đôi mắt đỏ rực của cô ấy chầm chậm thăm dò tôi, và cô ấy nhếch miệng cười.
“Thú vị đó. Vậy ra cậu chính là ‘thợ săn’ tiên phong.”
“…?”
“Ta còn đang thắc mắc không biết cậu là loại ma vật nào, nhưng trông cậu khá bình thường nhỉ.”
“…”
Tôi nhìn chằm chằm cô ấy để phản đối lời đánh giá vẻ ngoài đột ngột kia.
“…Cô biết tôi sao?”
Vẫn giữ nguyên vị trí cạnh bàn, cô ấy vắt chéo chân lên và trả lời câu hỏi của tôi.
“Đương nhiên. Cậu đã chứng minh được năng lực của bản thân ở Tầng 4. Nếu không biết về sự xuất hiện nổi bật của cậu thì hẳn là ta đã quá lơ là thế sự rồi.”
Sự thể hiện của tôi ở Tầng 4 có vẻ đã thu hút được kha khá sự chú ý rồi.
‘Có thể nào…?’
“Cô đã theo dõi những khiêu chiến của tôi suốt thời gian qua sao?”
“Ta biết thông qua bảng thành tích. Chúng ta không thể theo dõi những người thách đấu dưới Tầng 8 được.”
“…?”
“Trông cậu như thể đã hiểu lầm gì đó rồi nhỉ. Quản trị viên không phải là thần đâu. Chúng tôi không thể nào kiểm soát những chuyện xảy ra trong Tòa tháp được.”
“Ý cô là sa…”
“Chính xác hơn, những ai có mối liên kết với Tòa tháp sẽ trở thành Quản trị viên. Nên đừng lo lắng. Trong khi tôi còn liên quan đến Tòa tháp, tôi sẽ không thể nào làm hại đến cậu được.”
“…”
Cô ấy nói những chuyện này như thể biết tôi đang lo lắng vậy.
“Thôi, bỏ qua những vấn đề đó đi… cuộc gặp này là đặc quyền dành riêng cho những người tiên phong. Hãy hỏi ta bất cứ thứ gì mà cậu tò mò cũng được.”
Tôi không hoàn toàn hiểu tất cả, nhưng tôi cũng nắm được đại khái thông tin rồi.
Quản trị viên không hề toàn năng, họ chỉ có mối liên kết với Tòa tháp mà thôi.
Và…
‘Mình đoán cô ấy không có ý định làm hại mình đâu?’
Tôi không cảm nhận được bất kỳ sự thù địch nào cả.
Đến mức cô ấy dường như rất thân thiện với tôi.
Khi tôi nhận ra điều đó, tôi không còn kìm nén nữa.
“Cô có thể nói cho tôi biết đây chính xác là gì không?”
Đôi tay đang mân mê lọn tóc bạc chợt dừng lại, và cô ấy nở một nụ cười xinh đẹp.
“Cậu thích nghi cũng nhanh đấy chứ. Ý tôi là, tôi đoán đó là cách mà cậu sống sót từ trước đến giờ.”
“…”
“Như tôi đã nói lúc trước, cuộc gặp này là một quyền lợi được trao cho những người tiên phong. Cậu có thể hỏi Quản trị viên bất kỳ câu hỏi nào mà không cần phải dùng ‘lượt hỏi’ của mình.”
“Thật vậy sao?”
“Ừm, ngoài ra còn một vài quyền lợi khác nữa. Một trong số đó là được trực tiếp gặp mặt Quản trị viên, và cậu cũng có thể nhận được thêm một ‘đặc quyền’ nữa từ Quản trị viên đấy.”
Có vẻ tôi nên tận dụng cơ hội này.
“Vậy thì, cô có thể cho tôi biết người thách đấu từ thế giới khác là gì không?”
“Cậu đã gặp phải chuyện đó sao…? Cậu đúng là được trải nghiệm kha khá rồi đấy nhỉ.”
Cô ấy cau mày lại như thể biết chuyện gì đó.
Tôi híp mắt lại, và tiếp tục câu hỏi của mình.
“Tôi đã suýt chết dưới tay một kẻ như vậy ở khiêu chiến thứ 5 đó.”
“Và cậu vẫn còn sống cho tới tận giờ… Tôi đoán cậu khá kiên cường khi đối mặt với khó khăn gian khổ đấy chứ. Ừm, chuyện đó không hẳn là một bí mật lớn đâu.”
Trông khá bất ngờ, cô ấy cất lời.
“Có vẻ cậu đã hiểu được điều đó từ kẻ mà cậu gặp rồi, nhưng… Tòa tháp Thử thách không chỉ ở thế giới này thôi đâu. Những thế giới khác cũng có những Tòa tháp như thế này, và người thách đấu mà cậu gặp đến từ một trong những thế giới đó.”
Cô ấy nói như thể đây là chuyện thường tình, nhưng cũng không nên xem thường nó.
‘Mình đoán những thế giới khác thật sự tồn tại…’
Và những thế giới đó cũng có những Tòa tháp cùng người thách đấu giống mình.
Thật khó để chấp nhận được, nhưng ngay từ đầu sự tồn tại của Tòa tháp cũng có hợp lý lắm đâu.
Tuy vậy…
Nhờ đó tôi chợt nghĩ ra một câu hỏi.
“Vậy thì tại sao hắn lại tìm tôi chứ? Không phải là hắn nên can thiệp vào khiêu chiến của một ai khác ở chính thế giới của hắn sao?”
“Đúng thế, nhưng hắn chọn tới một thế giới khác hoàn toàn, vì một lý do.”
Cô ấy tiếp tục nói với một nụ cười nhạt trên môi.
“Lý do đó chính là, một khi cậu tới thế giới khác, cậu có thể lấy được phần thưởng từ Tầng đó.”
“Cái gì vậy trời…”
“Không chỉ thế, họ thậm chí còn có thể nhận được nhiều phần thưởng tốt hơn những phần thưởng được trao cho cậu ban đầu.”
“…”
“Những người thách đấu đó tới từ một thế giới nơi Tòa tháp đã tồn tại được hàng thế kỷ rồi. Điều đó cũng có nghĩa là họ đều hiểu rõ những phần thưởng quý giá mà Tòa tháp thưởng cho.”
“Không chỉ thế thôi đâu.”
“…?”
“Tòa tháp của thế giới này có thể được kết nối với Tòa tháp của những thế giới khác nữa.”
“…Điều đó có nghĩa là gì?”
“Giống như ta đã nói đó. Sau Tầng 20, các khiêu chiến sẽ thiên về hướng tổ đội nhiều hơn là cá nhân, và cậu sẽ được gặp những người thách đấu tới từ thế giới khác.”
“…”
“Và họ đinh ninh rằng tiêu diệt những người thách đấu tới từ chiều không gian hạ đẳng như Trái Đất sẽ có lợi cho khiêu chiến tương lai của họ.”
Việc duy nhất tôi có thể làm sau khi nghe những điều đó chỉ là thở dài mà thôi.
‘Mình sẽ phải chiến đấu với những người thách đấu đến từ thế giới khác sau Tầng 20…’
Chuyện này khá dễ hiểu đối với tôi, đặc biệt là khi tôi đã gặp một tên như thế ở Tầng 5.
“Trông cậu có vẻ không kinh ngạc lắm nhỉ. Đây không phải là một bất ngờ đối với cậu à?”
Tôi lắc đầu.
“…Không, tôi bị đứng hình một chút. Tôi bất ngờ vì những thế giới khác có tồn tại, và hơi mất tinh thần một chút khi biết sau này tôi sẽ phải đối đầu với những người thách đấu tới từ đó.”
“Trông cậu không có vẻ gì là bất ngờ cả.”
“Tôi có thể làm gì với chuyện đó chứ? Tôi phải chấp nhận nó và chuẩn bị cho nó thôi.”
“Hmmm… Thì ra cậu nghĩ như thế à. Ta hiểu rồi.”
Cô ấy nhìn tôi như thể nhìn một loài sinh vật kỳ lạ, nhưng đó là những gì tôi thật sự nghĩ.
Bởi những chuyện trước đây xảy ra với tôi cũng có hợp lý chút nào đâu.
“Cậu đã hài lòng chưa?”
“Tôi có một câu hỏi cuối.”
Một câu hỏi mà tôi đã chôn giấu trong lòng khá lâu rồi.
“Tòa tháp chính xác là gì vậy?”
Trong lúc leo Tháp, tôi đã quen với việc nhận được đủ thể loại phần thưởng từ Tòa tháp rồi, nhưng mà…
Vẫn có một thắc mắc tôi không thể nào giải được.
“Hmm…”
“Và đâu là điểm cuối của Tòa tháp?”
“Đó là chuyện mà ta không thể nào nói cho cậu được.”
“…”
“Tôi nghĩ cô là người có mối liên kết với Tòa tháp mà. Làm sao cô có thể không biết những chuyện như vậy được chứ?”
“Đương nhiên có thể rồi. Dù sao ta cũng chỉ là một người mới gia nhập đối với Tòa tháp thôi.”
“Hở?”
“Quản trị viên cũng từng là người thách đấu mà.”
“…”
Cô ấy tiếp tục giải thích.
“Đại khái là, ta leo lên những Tầng cao hơn Tầng 20 rồi, nhưng…Ta vẫn không thể nào tới được đỉnh của Tòa tháp. Không, không chỉ có mình ta— tất cả các Quản trị viên đều qua đời trước khi chạm tới đỉnh của Tòa tháp. Đó là cách mà chúng ta trở thành Quản trị viên.”
Đó là tóm tắt lời giải thích của cô ấy.
Sau khi lên được Tầng 40, người thách đấu sẽ nhận được khả năng hồi sinh trở thành Quản trị viên sau khi chết.
“Về câu hỏi của cậu, ta đã lên được Tầng 47. Và ta đã thua hoàn toàn do xui xẻo. Ta phải đối đầu với một kẻ địch mạnh hơn ta rất nhiều lần.”
Cô ấy không rời mắt khỏi tôi, như thể muốn hỏi xem tôi đã hoàn toàn hiểu được những điều cô ấy nói chưa…
Và tôi đành phải gật đầu.
“Đó là lý do tại sao ta lại không thể trả lời câu hỏi của cậu. Những thứ ta được phép nói ra chính là những trải nghiệm của riêng ta, khi ta còn sống. Đó là giới hạn của những gì ta có thể trả lời cậu.”
Tôi không còn tò mò về bất cứ thứ gì hơn nữa.
Tôi còn chưa thể tin nổi xuất thân thật sự của Quản trị viên…
“Thôi, đến lúc chúng ta kết thúc cuộc hỏi đáp này tại đây rồi.”
Đã đến lúc trở về khu vực chờ.
“Nhưng… có một thứ ta muốn tặng cho cậu.”
“Quà tặng sao…?”
“Đúng vậy, Quản trị viên có thể liên kết chặt chẽ với Tòa tháp, nhưng chúng ta vẫn có thể làm nhiều chuyện khác nữa.”
Đôi mắt đỏ rực của cô ấy lóe lên khi cô ấy nói vậy.
“Người thách đấu Han Sungyeun, ta tặng cho cậu một đệ tử.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook