Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 47 Hợp Đồng (2)

Chapter 47 - Hợp Đồng (2)


 

Những tập giấy tờ chất đống trong văn phòng của Hội Bạc Trắng.

 

“Hwooo… Aghh, tôi mệt mỏi quá.”

 

Lãnh đội của phân khu ‘Giám Sát Người Thách Đấu’ mới thành lập, Lee Hayeon, thở dài.

 

Làm sao cô có thể không thở dài trước những chồng giấy tờ cao ngất trên bàn làm việc của mình chứ?

 

Đã ba ngày kể từ khi cô ra khỏi Tòa tháp, nhưng dường như tình trạng của cô không được tốt lên chút nào cả.

 

‘Là bởi mình đã làm việc liên tục, không ngừng nghỉ từ khi mình trở lại đây.’

 

Hầu hết mọi người đều tận hưởng sự giàu sang mà họ không có ở Tòa tháp, nhưng…

 

Lee Hayeon chọn thông báo cho Hội Bạc Trắng về Tòa tháp Thử thách.

 

“Chúng ta cần một đội để tìm hiểu và chiêu mộ những ‘người thách đấu’ trở về từ ‘Tòa tháp Thử thách’. Họ sẽ là những người mang lại cuộc cách mạng tiếp theo.”

 

Nhóm những người này được thành lập để bắt kịp với những địa điểm thay đổi khôn lường của thế giới này.

 

Lee Hayeon không coi Tòa tháp là một tai họa, mà là một cơ hội hiếm có.

 

Tòa tháp có rất nhiều nguy hiểm đi kèm, nhưng phần thưởng cũng cực kỳ có giá trị.

 

Và—

 

‘Tòa tháp không phải là nơi cho một mình thợ săn.’

 

Bất kỳ người dân bình thường nào cũng có thể bị triệu hồi tới đó mà không vì bất cứ lý do gì cả.

 

Bởi chỉ các thiên phú của thợ săn bị thiết lập lại vào lúc bắt đầu các khiêu chiến, một người bình thường có thể coi đây là cơ hội để thức tỉnh thiên phú của mình…

 

‘Nếu những người như vậy sống sót, họ chắc chắn sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ.’

 

Không nghi ngờ gì, tìm kiếm những người như họ sẽ giúp ích cho bang hội rất nhiều.

 

Tương tự đối với thợ săn.

 

‘Bởi những người thách đấu sẽ nhận được phần thưởng khi leo Tháp…’

 

Thợ săn sẽ phát triển sức mạnh của họ còn hơn cả khi trước.

 

Cho dù có chuyện gì xảy ra, giữ mối quan hệ hòa hảo với những người thách đấu chắc hẳn sẽ là cuộc đầu tư chỉ lời không lỗ.

 

Vậy nên Lee Hayeon đã lập ra đội ‘Giám Sát Người Thách Đấu’ và trở thành lãnh đạo đầu tiên.

 

Cô đang làm tất cả những việc có thể để tìm ra những người tới từ Tòa tháp.

 

Đương nhiên, chuyện đó không hề dễ dàng chút nào.

 

“Mình biết họ không muốn bị phát hiện ra, nhưng mình không ngờ là lại khó khăn đến thế này…”

 

Những người thách đấu không bao giờ nói thẳng ra họ tới từ Tòa tháp.

 

‘Nếu mình làm việc này khi trở về Tòa tháp, mọi chuyện hẳn sẽ dễ dàng hơn, nhưng mình vẫn còn chút thời gian trước khi trở lại…’

 

Cô càng xem xét kỹ lưỡng mọi chuyện thì càng có nhiều vấn đề chất đống lại.

 

Và…

 

Cho dù có rất nhiều người, số lượng những người thách đấu cẩn thận và chín chắn mà cô chiêu mộ được vẫn chưa đến hai chữ số.

 

Tệ hơn, hầu hết bọn họ đều tới từ cấp độ Dễ.

 

Như vậy thậm chí còn không đủ để tận dụng hiệu quả thế giới mới tên Tòa tháp Thử thách này.

 

“…Ước gì mình tìm được người nào đó tới từ cấp độ Khó.”

 

Một người thách đấu đủ tham vọng sẽ luôn nuôi hy vọng leo Tháp nếu họ thật sự quyết tâm.

 

Giống như người đàn ông Lee Hayeon đã gặp ở Tầng 4.

 

“Mình thắc mắc cậu ta đang hướng về cái gì.”

 

Thật không ngoa khi nói cậu ta là người đã một mình xử lý khiêu chiến thứ 4 đó.

 

Thậm chí còn không có nhiều thợ săn giàu kinh nghiệm có thể đối chọi lại với sức mạnh của cậu.

 

Thật tệ là cậu ta không hề phản hồi lại bất kỳ tin nhắn nào của cô sau khi hai người kết bạn.

 

Có thể anh ta không phải là một kẻ nói nhiều cho lắm…

 

‘Mình cũng không nói gì nhiều mà.’

 

Tôi sẽ không bất ngờ nếu cậu ta đã trở về Trái Đất và chuẩn bị tới Tòa tháp cho khiêu chiến tiếp theo.

 

‘Cậu ta thực sự là một viên ngọc sáng, không nên để phí mất…’

 

Sự mạnh lên một cách kinh khủng của cậu chỉ là một phần, mà hơn thế, cậu ta là một thực tập sinh không có bất kỳ quan hệ nào với những tổ chức lớn.

 

“Mình có nên cố gắng chiêu mộ cậu ta nếu có cơ hội không nhỉ…?”

 

Và trong khi cô đang chìm trong nuối tiếc—

 

Brừ brừ!

 

“…?”

 

Chiếc điện thoại đang bị lật úp chợt rung lên, thu hút sự chú ý của Lee Hayeon.

 

‘Gì đây? Mình không nghĩ là có người lại liên lạc với mình vào thời điểm này.’

 

Cô cầm chiếc điện thoại lên để xem đó có phải là tin nhắn rác hay không, và đúng lúc đó—

 

“…Hở?”

 

Khi cô nhìn thấy người đã gửi tin nhắn cho mình…

 

[Xin chào, tôi là Han Sungyeun. Chúng ta đã gặp nhau trên Tầng 4 đó. Nếu cô đã trở về, không biết cô có thời gian sắp xếp một cuộc gặp với tôi không?]

 

“…”

 

Cô gần như nín thở khi đọc được những dòng tin nhắn đó.

 

***

 

Tôi cất điện thoại lại vào túi sau khi gửi tin nhắn.

 

Không có gì đảm bảo rằng cô ấy đã trở về Trái Đất hay cô ấy đã nhìn thấy dòng tin nhắn chưa, nhưng…

 

Thôi, đó không phải là vấn đề cần suy nghĩ nhiều như thế.

 

Tôi đã loại bỏ được mối lo ngại lớn nhất của mình, và tôi có thể tính tới chuyện tham gia vào một tổ chức nào đó.

 

Tất cả những gì tôi muốn hỏi chính là liệu cô ấy có biết nơi nào đáp ứng được điều kiện của tôi không.

 

‘Mình đoán nếu cô ấy không trả lời thì cũng chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ.’

 

Tuy vậy…

 

Ngay khi tôi vừa bước ra khỏi quán café.

 

Brừ!

 

“…?”

 

Chiếc điện thoại đã cho thấy những lo lắng của tôi là vô ích khi nó rung lên sau khi tôi gửi tin nhắn chưa đến một phút.

 

“Gì c-”

 

[Đương nhiên được rồi! Tôi có thể gặp cậu bất cứ lúc nào!]

 

Có thể chỉ mình tôi, nhưng mà tôi cảm nhận được sự vui mừng từ dòng tin nhắn đó.

 

Nhưng đây cũng không phải là chuyện tồi tệ gì.

 

[Vậy là cô cũng đã trở về. Cô có thể sắp xếp thời gian gặp tôi sớm sớm chút được không? Tôi chỉ có Khứ Hồi Thạch loại rẻ nhất, vậy nên tôi không có nhiều thời gian.]

 

Trong lúc tôi định bấm gửi đoạn tin nhắn này thì—

 

Ting!

 

[Nếu cậu nói tôi biết cậu đang ở đâu thì tôi sẽ đến đó ngay khi có thể!]

 

Tôi mỉm cười khi thấy cô ấy trả lời tin nhắn mà tôi thậm chí còn chưa gửi đi.

 

‘Mình nghĩ cô ấy cũng đang vội.’

 

Tôi thắc mắc liệu có phải là cô ấy cũng mua phải loại Khứ Hồi Thạch rẻ như tôi không, nhưng…

 

Điều đó không quan trọng đến vậy, thế nên tôi xóa tin nhắn đang định gửi đi và soạn câu trả lời mới.

 

Không đến một giây sau—

 

[Được rồi. Tôi sẽ tới đó bây giờ. Cho tôi vài phút thôi.]

 

Tôi nói cho cô ấy địa điểm mình đang đứng, và dòng tin nhắn dừng lại ngay khi cô ấy nói mình đang trên đường tới đây.

 

“Có thể cô ấy ở gần đây hơn mình tưởng.”

 

Ừm, cô ấy không nói chính xác cô ấy đang tới đây từ nơi nào…

 

Nhưng qua cách cô ấy nhắn tin, tôi cảm giác tôi sẽ không phải chờ lâu cho lắm.

 

Tôi ngồi xuống nhấp một ngụm nước, và 10 phút trôi qua—

 

Ting…

 

Cánh cửa của quán café mở ra, và tiếng thở hổn hển vang lên trong căn phòng.

 

Khi tôi quay đầu lại để xem ai vừa tới, một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ đen tuyền cúi chào tôi.

 

“Cậu là… Huff… Han…?”

 

Đó là Lee Hayeon.

 

“…Cậu trở về đây từ khi nào vậy? Tôi tưởng rằng cậu về sớm bởi vì cậu không hề trả lời tin nhắn của tôi.”

 

Giống như thể cô ấy không tin được rằng tôi vẫn đang ở nơi này.

 

Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy lại nghĩ thế.

 

Tôi đã bất chợt trở về Trái Đất 3 ngày khi còn ở Tầng 5; vậy nên cô ấy không có cách nào đoán được vị trí của tôi hiện tại.

 

‘Mình đã định trả lời tin nhắn của cô ấy rồi, nhưng mà cuối cùng lại kệ nó…’

 

Cô ấy bất ngờ một chút cũng phải thôi.

 

“Tôi trở về vài ngày khi ở Tầng 5 và bây giờ thì mới lên được Tầng 8 thôi. Và tôi cũng vừa mới tới đây trong hôm nay. Về phần tin nhắn… Thật xin lỗi. Có lẽ tôi đã không để ý tới nó.”

 

Đương nhiên, tôi biết về cái tin nhắn đó.

 

Tôi chỉ cảm thấy mình không là gì để trả lời cả.

 

“Không, không đâu. Cậu không cần phải xin lỗi vì điều đó. Nhưng mà tại sao lại trở về từ Tầng 5…?”

 

“Tôi không thể nói chi tiết hơn được, nhưng đó chỉ là một vài việc cá nhân thôi.”

 

“…Tôi hiểu rồi. Mà thôi, đó cũng không phải là phần quan trọng. Tôi rất vui khi chúng ta đều ra khỏi Tòa tháp đó an toàn.”

 

Lee Hayeon mỉm cười, nhưng rồi khuôn mặt cô ấy cứng lại khi nhận ra một điều.

 

“Có phải điều đó nghĩa là cậu sẽ không leo Tháp nữa không?”

 

“Không, không phải vậy đâu.”

 

Tôi thậm chí không do dự khi trả lời câu hỏi đó.

 

‘Đã quá muộn để rút lui rồi.’

 

Khi tôi cảm nhận được mùi vị của chiến thắng và trở nên mạnh mẽ hơn…

 

Tôi biết rằng lựa chọn đó sinh ra là dành cho tôi.

 

“Tôi đang chuẩn bị để tiếp tục leo Tháp đây. Cho dù có chuyện gì đi nữa, đó cũng là một nơi rất thú vị đối với tôi. Và đó cũng là lý do mà tôi cần gặp cô hôm nay.”

 

“…?”

 

“Tôi không có nhiều thời gian trước khi trở về, nên tôi sẽ nói thẳng luôn. Tôi cần tìm một tổ chức.”

 

“Ý cậu là sao…”

 

“Một nơi sẽ giúp tôi ra vào các hầm ngục trong khi vẫn đang leo Tháp.”

 

“Tôi băn khoăn liệu cô có biết bang hội hoặc là một người nào có thể đồng ý với mong muốn này của tôi không.”

 

“…”

 

Cô ấy yên lặng một hồi sau khi nghe yêu cầu của tôi.

 

Tôi không thể kìm nén sự thất vọng khi thấy Lee Hayeon trầm ngâm suy nghĩ như thế.

 

‘Yêu cầu này cao quá à?’

 

Có vẻ như tôi đã hi vọng hơi nhiều vào cuộc gặp này rồi.

 

‘Thợ săn của Hiệp hội Thợ săn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại mệnh lệnh khẩn cấp của họ, nhưng bang hội thì khác.’

 

Các bang hội là những địa điểm tuyệt vời, nơi người ta có thể đưa ra bất kỳ điều kiện kỳ dị nào miễn là họ muốn.

 

Tôi muốn nhờ Lee Hayeon giới thiệu tôi với một bang hội chấp nhận được yêu cầu của mình, nhưng…

 

Nhìn phản ứng của cô ấy, chắc là không khả thi rồi.

 

‘Mình có thể làm gì đây?’

 

Đúng lúc đó.

 

“…Vậy những gì cậu muốn là được tự do tiến vào hầm ngục cũng như Tòa tháp à?”

 

Cô ấy tiếp tục.

 

“Tôi nghĩ tôi có thể giúp được đấy.”

 

“Cô có thể đề cử tôi với một bang hội nào đó ư?”

 

“Hừm, đại loại là vậy đấy.”

 

“…?”

 

“Hiện tôi đang là lãnh đạo của đội ‘Giám Sát Người Thách Đấu’ ở Hội Bạc Trắng.”

 

“Một đội ngũ giám sát người thách đấu sao…?”

 

“Mục tiêu của chúng tôi chính là tuyển mộ các người thách đấu đã được triệu tập tới Tòa tháp Thử thách.”

 

Một đội ngũ giám sát người thách đấu.

 

‘Họ thật sự tạo ra một hội nhóm như thế à.’

 

Tôi chưa từng nghĩ đến điều này bao giờ.

 

Ngay cả Hiệp hội Thợ săn cũng chưa hề biết nên làm gì với những người thách đấu cho đến bây giờ…

 

‘Không, có vẻ chuyện này là hợp lý nhất rồi.’

 

Đây sẽ là thời gian lý tưởng nhất để chiêu mộ các người thách đấu bởi Hiệp hội vẫn chưa tìm ra cách nào tốt để làm vậy.

 

“Nếu cậu tham gia vào đội ngũ của tôi, tôi có thể đáp ứng hầu hết các điều kiện của cậu. Mặc dù tôi không chắc chắn lắm về chuyện tiền bạc…”

 

‘Mình nên làm gì đây…?’

 

Tôi không quan tâm đến chuyện tiền nong cho lắm.

 

Tôi đã kiếm được 1,2 triệu từ việc bán cánh cổng đó đi rồi.

 

Còn nữa, nếu tôi cần thêm tiền, tôi có thể rao bán những vật phẩm của Tòa tháp.

 

Vậy nên…

 

‘Những điều kiện mà họ sẵn sàng đáp ứng được sẽ là yếu tố quyết định xem cuộc đàm phán này thành hay bại.’

 

Họ sẽ đồng thuận với những điều kiện của tôi đến mức nào, và nếu như lát nữa tôi hối hận thì sao.

 

‘Và nếu những yêu cầu đó không được chấp nhận chút nào…’

 

Tôi sẽ không cố thêm nữa và sẽ quay về leo Tháp mà thôi.

 

Cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, sớm muộn tôi cũng sẽ chứng minh được giá trị của mình.

 

‘Mình chỉ không muốn chờ đợi nhiều quá thôi.’

 

Lee Hayeon cẩn thận hỏi tôi các câu hỏi khi cô ấy ngồi xuống và nhìn tôi chằm chằm.

 

“Cậu nghĩ sao về điều này?”

 

“Tôi…”


 

 


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương