Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 35 Giật Cờ (4)
Chapter 35 - Giật Cờ (4)
Tôi đặt chân lên tấm gạch mà ba người thách đấu kia đang đứng.
“...”
“...”
“...”
Những người thách đấu đang đứng trước mặt tôi chợt im lặng bất ngờ.
Tôi đoán họ không còn có ý định đó nữa.
Bước, bước.
Tôi đi một cách kiêu ngạo đến chỗ những người đó, và họ bắt đầu phản ứng lại.
“C-chết tiệt!”
Tôi không thể hiểu hoàn toàn những gì người đàn ông này định làm từ ban đầu nữa.
Shaak!
“Arrrrggghh!”
Anh ta rút một con dao găm ra và tự đâm vào tay mình.
Đột nhiên, một cảm giác thiêu đốt bùng lên trên tay trái của tôi.
“Á.”
Tôi định cắn răng chịu đựng cơn đau ấy, nhưng rồi lại thốt lên một tiếng kêu nhỏ.
Cảm giác trên tay phải mà tôi có, và hành động tự làm đau bản thân của người đàn ông kia không phải là không liên quan gì.
‘Có phải là…?’
Tôi chợt nhớ lại dòng thông báo mà tôi vừa gạt đi một khoảnh khắc trước.
[Do thiên phú ‘Đồng Tâm’, thương tích của người chơi ‘Kim Jinhyun’ và ‘Han Sungyeun’ sẽ được chia sẻ cho nhau.]
Hành động của anh ta dường như trở nên hợp lý hơn nhiều khi tôi chợt nhớ ra dòng thông báo đó.
‘Mình hiểu rồi, anh ta gọi đó là Đồng Tâm.’
Tôi còn đang băn khoăn không biết tại sao anh ta lại tự đâm mình như vậy, nhưng…
Có vẻ mục đích của anh ta chính là làm tôi đau đớn.
Để cảnh báo rằng tất cả thương tích mà anh ta phải chịu sẽ trực tiếp chuyển qua tôi.
Anh ta đang cố gắng đảm bảo cho sự an toàn của mình bằng cách đe dọa tôi.
‘Đúng là một thiên phú phiền phức.’
Sự đau đớn không hề giảm đi, và ở đó như một vị khách không mời.
Nó không gây ra thương tích trên cơ thể của tôi, mà chỉ đơn giản là cảm giác đau đớn mà thôi.
Khi tôi định bước lên một bước thì—
“Dừng, dừng ngay lại! Đừng tiến tới gần đây nữa!”
Người thách đấu vừa dùng thiên phú lên tôi đe dọa tôi bằng cách hướng dao vào người anh ta.
“C-cậu sẽ phải chịu nỗi đau của tôi nếu cậu giết tôi đấy. Cậu không muốn vậy mà, đúng không?”
Đúng là một thứ phiền phức mà.
“Tôi đúng là không muốn vậy.”
“V-vậy thì…”
“Nhưng đó không phải là lý do để không đánh nhau nữa.”
“C-chờ đã. Hình như cậu đã hiểu lầm tôi rồi, chúng ta chỉ cần không…”
Tôi bắt đầu di chuyển trước khi anh ta kịp nói xong.
Anh ta hẳn là không để ý rằng anh ta đang để lộ rất nhiều sơ hở khi anh ta đang nói.
Tôi lập tức rút ngắn khoảng cách và nhẹ vung kiếm lên.
“Gì c…”
Đó là những lời trước khi thua cuộc của người thách đấu Kim Jinhyun.
Stt—!
‘Hiểu nhầm, bỏ cuộc… toàn là những thứ nhảm nhí cả.’
Liệu anh ta có nói những lời này nếu anh ta mạnh hơn mình không?
Tôi đảm bảo rằng anh ta sẽ không nói nếu anh ta thật sự như vậy.
“Ặc.”
Sự đau đớn lan khắp cổ tôi, đến mức độ sắp khiến tôi gục ngã, nhưng tôi không để ý cho lắm.
[Kỹ năng ‘Chịu Đau’ đã được kích hoạt.]
[Tất cả đau đớn mà người dùng đang chịu sẽ giảm đi 15%.]
Cơn đau biến mất nhanh y hệt như cách nó đến.
Cổ của tôi vẫn còn hơi nhức giống như bị ném đi vậy, nhưng…
Nắm chặt.
Nó vẫn không đủ để khiến tôi ngừng vung kiếm.
“Ô-ôi trời ơi. Người này chắc chắn là bị điên rồi!”
Những người đằng sau Kim Jinhyun bắt đầu tản ra khi thấy anh ta gục xuống.
“Được rồi, đi thôi, tên khốn này! Sẽ có người phải chết ở đây đấy!”
Anh ta dựng chiếc khiên khổng lồ của mình lên và lao nhanh tới tôi, bởi anh ta biết tôi sẽ không để anh ta phản kháng lại một lần nào nữa.
Kế hoạch của anh ta rất có thể là muốn đẩy tôi ra khỏi những tấm gạch lót và khiến tôi rơi xuống nước, nhưng…
Điều đó chỉ có thể hiệu quả nếu bạn kiểm soát được đối thủ của mình mà thôi.
‘Anh ta chậm quá.’
Con số 54 bên cạnh chỉ số tốc độ của tôi không phải chỉ để làm màu thôi đâu.
Fssh!
Tôi nhẹ nhàng xoay người lại để tránh đòn tấn công chớp nhoáng của anh ta, và giơ chân ra.
Thịch.
“Wooaah!”
Tên người thách đấu vấp vào chân tôi, mất thăng bằng và rồi ngã đập mặt xuống đất.
Chạy nhanh về phía trước trên những tấm gạch nổi, đặc biệt là với những chỉ số đó…
Anh ta giống như đang mong tôi giết anh ta đi vậy.
Và tôi cũng định làm thế đấy.
“Ahhhhhhh!”
Có thể là do anh ta là một người có thân hình to lớn, cùng bộ giáp sắt và khiên khá phù hợp, nhưng—
Cơ thể của người thách đấu rơi thẳng xuống biển sau khi anh ta gục xuống.
Tủm!
“Bua— aghha— M-mẹ kiếp! C-cứu tô…”
Với chỉ số bị giảm đi như thế, anh ta thậm chí còn không thể nổi lên trên mặt nước được.
Rắc!
Tôi kết thúc sự thảm hại của anh ta bằng cách đâm kiếm vào cái đầu đang nhấp nhô trên mặt nước của anh ta.
[Mở khóa thành tựu ‘Kẻ sát nhân tàn độc’.]
[Tốc độ tăng lên 1.]
“Uh, uuhhhhh…”
Tên pháp sư đằng sau tôi lùi lại vài bước, run rẩy không ngừng.
Anh ta còn yếu ớt hơn hai người trước đó nữa.
“T-tôi… tới tấm gạch k-khác! L-làm ơn!”
Xoẹt…!
Đầu của tên pháp sư rơi thẳng xuống biển, và chìm vào địa ngục.
[Mở khóa thành tựu ‘Người leo tháp máu lạnh’.]
[Tốc độ tăng lên 1.]
[Bạn nhận được 1,500 điểm.]
***
Một số người đã nói rằng giết người là cách tốt nhất để mở khóa thêm nhiều thành tựu nữa.
Tôi chỉ mới giết thêm được 3 người, nhưng lại kiếm thêm được kha khá thành tựu.
‘One Punch Man’, ‘Kẻ sát nhân tàn độc’, ‘Người leo tháp máu lạnh’.
Tôi đã nhận được ba thành tựu từ khiêu chiến thứ 6.
Và giờ thì tôi cũng nhận ra tại sao những người thách đấu khác lại điên cuồng vì nó như thế.
Nếu tôi có thể vứt bỏ lương tâm của mình và chỉ tập trung kiếm thành tựu thôi thì…
‘Mình sẽ lấy được nhiều thành tựu nữa và trở nên càng ngày càng mạnh.’
Nhưng tôi không muốn mình trở nên khát máu như thế.
Tôi sẽ giết những người cố gắng đối đầu với tôi, nhưng ngoài ra tôi cũng không muốn đi xa hơn thế.
Bởi kết quả của việc từ bỏ lương tâm đang ở ngay trước mắt tôi.
“T-tôi không làm gì sai cả… Đó là lỗi của họ khi bị giết!”
“Ha… hahaha, t- tôi đã làm được! Mẹ kiếp, tôi sống rồi!”
“Lũ khốn điên rồi, họ thậm chí còn giết cả đồng đội của mình nữa.”
“Hãy nhìn những thành tựu đó đi… Khiêu chiến này đúng là đáng giá mà.”
Những cảm xúc đáng khinh bỉ lan tràn cả sàn đấu.
Một làn gió dịu nhẹ thổi qua tôi, trong đó tràn ngập mùi máu tanh tưởi hòa với vị mặn của biển.
Nhìn những xác chết trên sàn gạch, dường như tất cả cuộc chiến đều đi đến kết cục riêng của nó.
[Thời gian còn lại – 4 phút 17 giây]
Thậm chí còn chưa đến 10 phút, nhưng hầu hết những người thách đấu đều đã thiệt mạng rồi.
Mọi chuyện xảy ra sớm hơn tôi nghĩ, nhưng chuyện cũng đã rồi.
Một cuộc chiến hẳn hoi sẽ không thể nào xảy ra nếu hầu hết các đội bắt đầu bằng cách giết chóc lẫn nhau.
Đội nào phối hợp và đoàn kết với nhau tốt nhất sẽ giành chiến thắng.
Đương nhiên, vẫn có những người cố gắng lấy bằng được thành tựu ‘Kẻ phản bội’ cho dù sắp kết thúc.
Khiêu chiến thứ 6 đã mang tới rất nhiều thứ đáng để suy ngẫm.
Sự nghi ngờ lẫn nhau, sự thật về những người thách đấu hạng thấp, và mùi hương của tuyệt vọng trong cả Tòa tháp…
Nhưng thậm chí chứng kiến tất cả những thứ như thế rồi, suy nghĩ của tôi vẫn không hề thay đổi.
Không, chứng kiến những điều này chỉ khiến cho niềm tin vốn có của tôi mạnh mẽ hơn thôi.
‘Không nên giả vờ mình vô tội làm gì. Mình sẽ chiếm lấy tất cả những gì mình có thể chiếm được.’
Nhưng tôi sẽ không giết người một cách vô cớ.
Nếu như đó là điều mà Tòa tháp bắt tôi phải làm để leo lên những Tầng cao hơn thì sao?
[Thời gian đã hết.]
[Bạn đã lấy được gạch lót phía bắc.]
‘Chắc là lúc đó mình sẽ không còn cách nào khác đâu.’
Ngay cả khi Tòa tháp bắt tôi làm ra hành động kinh khủng mà tôi vừa chứng kiến vừa giờ thì…
Tôi sẽ làm tất cả miễn là lương tâm của tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Chỉ sát hại người khác khi cần thiết mới là câu trả lời của tôi cho tất cả những thứ thế này.
[Xin chúc mừng. Bạn đã vượt qua Tầng 6 của Tòa tháp Thử thách.]
[Bạn nhận được ‘Hộp Ngẫu nhiên’ (B).]
[Bạn nhận được ‘8,000 điểm’.]
[Xin mời trở về khu vực chờ.]
‘Đầu mình cuối cùng cũng được giải thoát rồi.’
Cảm giác khoan khoái chạy khắp người tôi khi tất cả lo âu đều đã biến mất.
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Lee Songjoon’.]
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Kim Jinhyuk’.]
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Song Jinook’.]
[Bạn đã hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Han Sukjoon’.]
Một thông báo nữa nảy lên sau khi tôi hấp thụ tất cả linh hồn gần đó.
[Độ thông thạo tăng lên 12%.]
[Độ thông thạo của thiên phú ‘Thuật Triệu hồn’ đạt 100%.]
[Thiên phú ‘Thuật Triệu hồn’ tăng cấp.]
Thiên phú của tôi được tăng cấp.
Tôi đã lường trước được điều này, nên tôi không bất ngờ cho lắm.
Tôi gạt thông báo sang một bên và tiến tới cánh cổng dịch chuyển trên tấm gạch phía bắc.
[Đang trở về phòng chờ.]
Đến lúc trở về phòng chờ thân yêu của mình rồi.
***
[Bạn đã tới phòng chờ Tầng 7.]
Vẫn trống trải như mọi lần.
Thôi, dù sao nó cũng không quan trọng cho lắm, nhưng đúng lúc tôi đang định bước đi chỗ khác thì…
[Bắt đầu mở rộng hệ thống.]
Dòng thông báo sau đó khiến tôi sực tỉnh.
“…Không phải quá trình mở rộng được đặt ở Tầng 8 sao?”
Dòng thông báo đột ngột làm tôi vô cùng bất ngờ, nhưng hệ thống vẫn tiếp tục thông báo tới tôi.
[Đã tạo danh sách thành tựu.]
“À.”
Tôi cứ tưởng có gì đó quan trọng sắp sửa diễn ra, nhưng đó chỉ là thành tựu mà thôi.
Chỉ một tin nhắn rằng giờ tôi có thể tra cứu thành tựu chi tiết hơn.
Sau đó không còn thông báo nào về sự thay đổi của bất cứ cái gì nữa.
Thứ này thậm chí còn không được tính là mở rộng.
“Mở danh sách thành tựu.”
[Danh sách thành tựu.]
[Hạng S – Người trở về đầu tiên]
[Hạng A – Không có]
[Hạng B – Không có]
[Hạng C – One Punch Man]
[Hạng D – Người leo tháp máu lạnh]
[Hạng E – Người Chịu Lửa, Kẻ sát nhân tàn độc, Thợ săn yêu tinh, Kẻ phản bội]
[Hạng F – Không có]
“...Vẫn không nhiều như mình tưởng.”
Ba trong sáu thành tựu là từ khiêu chiến thứ 6 rồi.
Điều này chứng tỏ trước đó tôi vẫn không có nhiều thành tựu cho lắm.
‘Có vẻ giết người sẽ đem lại khá nhiều thứ đấy.’
Nhưng phần quan trọng nhất là thành tựu hạng S kia.
“Đúng như mình nghĩ, đây không phải là một thành tựu bình thường.”
Tôi đã nghĩ rằng nó khá hiếm bởi thành tựu này đã cho tôi một kỹ năng loại A, nhưng… wow.
Tôi không thể tin nổi mình lại có được thứ tốt thế này chỉ vì trở về sớm hơn tất cả mọi người.
Một cảm giác tự hào trỗi dậy trong lòng tôi khi lướt danh sách thành tựu này.
Tôi chọn thành tựu ‘One Punch Man’ và xem chi tiết của nó.
[One Punch Man]
[Hạng: C]
[Thành tựu nhận được khi tiêu diệt một người thách đấu chỉ với một đòn đánh.]
[Thành tựu sẽ cung cấp cho bạn kỹ năng ‘Khinh thường kẻ yếu (F)’.]
“Ồ…”
Tôi còn đang đoán xem trước đây tôi nhận được thứ này bằng cách nào, nhưng…
Dường như chúng trở nên bớt bí ẩn hơn bởi hệ thống đã giải thích tất cả rồi.
[Người Chịu Lửa]
[Hạng: E]
[Thành tựu nhận được khi giữ tỉnh táo trong một ngọn lửa đau đớn.]
[Thành tựu cung cấp cho bạn kỹ năng ‘Kháng Nhiệt (F)’.]
[Người leo tháp máu lạnh]
[Hạng: D]
[Thành tựu nhận được khi tiêu diệt ít nhất 5 người thách đấu.]
[Thành tựu thưởng cho bạn 1,500 điểm.]
[Kẻ sát nhân tàn độc]
[Hạng: E]
[Thành tựu nhận được khi liên tục tiêu diệt người thách đấu khác mà không hề do dự.]
[Thành tựu thưởng cho bạn 1 điểm tốc độ.]
[Kẻ phản bội]
[Hạng: E]
[Thành tựu nhận được khi giết một người thách đấu được chỉ định làm đồng đội của bạn.]
[Thành tựu thưởng cho bạn một điểm sức mạnh.]
Tôi mở xem chi tiết tất cả thành tựu mà tôi cảm thấy tò mò.
“Hừm, có phải đây không nhỉ?”
Tôi quan sát một vài thành tựu khác, nhưng không có gì đặc biệt cả.
Ngoài ra không còn gì để liệt kê nữa.
‘Có vẻ như tất cả những gì danh sách này làm chỉ là cho biết thêm thông tin về các thành tựu thôi.’
Khá thất vọng, tôi mở kho đồ của mình ra và kiểm tra khiêu chiến.
Nhưng—
[Hộp ngẫu nhiên]
[Hạng: B]
[Chiếc hộp trang trí cùng ruy băng đỏ, bên trong là một vật phẩm ngẫu nhiên.]
[Khi mở ra, bạn sẽ có cơ hội nhận được vật phẩm từ hạng F đến B.]
“Một chiếc hộp với vật phẩm ngẫu nhiên sao.”
Khiêu chiến thứ 4 đã tăng chỉ số của tôi lên một ít, nhưng phần thưởng này lại giống chơi xổ số hơn.
Tôi chẳng có chút hi vọng nào sau khi đọc lời giới thiệu của thứ này.
“Nếu là từ F đến B, mình căn bản là chẳng nhận được thứ gì béo bở cả.”
Tôi không thể làm bất cứ thứ gì với những chuyện liên quan đến may mắn.
‘Mình có thể bán thứ này lấy một số tiền kha khá ở Trái Đất, nhưng…’
Nếu một loạt những vật phẩm cấp thấp lạm phát trên thị trường, điều đó cũng gây ra rất nhiều rắc rối.
Có thể tôi không nhận được nhiều bởi tôi chỉ dùng một ít công sức ở khiêu chiến này mà thôi.
‘Eh, mình nghĩ điều này cũng khá hợp lý nếu Tòa tháp không cho mình thêm bất kỳ phần thưởng bổ sung nào.’
Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn có được những thứ giá trị.
“Sao cũng được, mình sẽ dùng nó và sau đó đi hấp thụ linh hồn thôi.”
Tôi rút dải ruy băng trên chiếc hộp và mở nó ra.
Trượt.
Tôi vẫn còn giữ chút xíu niềm hi vọng, nhưng điều đó chỉ khiến tôi thất vọng thêm nhiều nữa mà thôi.
Sau khi mở nắp hộp ra…
Lóe!
Ánh sáng chói lóa tỏa ra từ chiếc hộp, và một thông báo xuất hiện.
“Hử…?”
[Xin chúc mừng!]
[Bạn nhận được vật phẩm hạng cao nhất có thể từ chiếc hộp!]
Tôi vừa nhận được một vật phẩm hạng B.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook