Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 34 Giật cờ (3)

Chương 34: Giật cờ (3)


 

Tôi không ngờ chuyện như thế này lại xảy ra sớm đến vậy trong thử thách thứ 6.

 

「Mở khóa thành tích ‘Kẻ phản bội’.」

 

"..."

 

Tôi tự hỏi người thách đấu đó vừa nghĩ gì.

 

Hắn là một kẻ điên hay gì? Hay tất cả đều đã được sắp đặt?

 

Một người bình thường không thể chém qua cánh cổng.

 

Hắn chắc chắn có ý định giết một ai đó.

 

"Chết tiệt."

 

Tôi đã không cẩn trọng.

 

Đồng đội thì không đáng tin còn những kẻ khác thì được trang bị kỹ năng kháng tâm lý.

 

Vấn đề không phải là do tôi mất cảnh giác.

 

"Hắn ta chém bừa một nhát với hy vọng rằng ai đó sẽ chết."

 

Không ai lại cho rằng chuyện như thế có thể xảy ra từ một cánh cổng trống rỗng.

 

Nếu đó là một người khác thì giờ đầu họ đã bay đầu rồi.

 

Sự vượt trội ở chỉ số đã giúp tôi đứng vững ở đây.

 

“...Tại sao mình lại cảm thấy chuyện này quen quen nhỉ?”

 

Tôi quắc mắt nhìn cái xác đang lạnh dần dưới chân.

 

Kẻ thách đấu từ thế giới bên kia, đồng đội của tôi ở thử thách thứ 4…

 

Sao lúc nào tôi cũng phải chịu thiệt thế nhỉ?

 

Tôi đã mất một đồng đội trong suốt phần còn lại của thử thách.

 

"Đúng là hoạ vô đơn chí."

 

Tất cả các đội với đầy đủ nhân lực đều đã vượt qua tôi.

 

"Mình phải vượt qua các đội khác thôi."

 

Sau khi nhận ra điều đó, tôi quay đầu lại và—

 

Tôi không thể tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

 

“Heehaaaha! Một thành tích! Sức mạnh của mình thực sự tăng lên này! ”

 

"Chết tiệt, đâu có ai bảo rằng thử thách này ở trên mặt nước đâu!"

 

“L-làm ơn ... C-cứu tôi. T-Thuốc… ”

 

Những tiếng la hét thống khổ phát ra từ mọi hướng trong khi máu bắn tung tóe khắp nơi.

 

Vui mừng, thịnh nộ, ngạc nhiên, tuyệt vọng, ham muốn, hối tiếc,...

 

Những cảm xúc đó thật hỗn tạp nhưng lại như đang hòa vào làm một trong đại dương vô tận.

 

"...Có lẽ cũng không tệ lắm."

 

Có vẻ như những người khác còn đen đủi hơn tôi nhiều.

 

Phải chăng đây là địa ngục.

 

“Tất cả mất trí hết rồi…”

 

Họ thậm chí còn không nhìn vào mục tiêu của thử thách mà tranh nhau để nhận thành tích.

 

Đủ cách thức giết người độc đáo.

 

Họ đã quên mất điều quan trọng nhất.

 

"Lấy được một trong bốn phiến đá."

 

Họ đang chiến đấu vì mục đích cá nhân.

 

Một vài người đang túm tụm lại nhưng—

 

"Chết tiệt! Các chỉ số sẽ giảm nếu rơi xuống nước, cẩn thận! ”

 

“P-phiến đá di chuyển liên tục… Tôi không thể giữ thăng bằng được!”

 

“Đợi đãaaaa! Cứu tôi với! T-tôi không thể đứng lên được…! ”

 

Có vẻ như họ cũng không khá hơn tí nào .

 

"Chỉ số giảm xuống khi rơi xuống nước và viên gạch sẽ thay đổi vị trí mỗi khi di chuyển."

 

Tôi vừa thu thập thông tin vừa quan sát vài người chơi khác di chuyển xung quanh.

 

Đúng là Tháp thử thách,lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm.

 

Tất nhiên…

 

"Hừm, dễ hơn mình nghĩ."

 

Tôi vẫn có thể di chuyển được.

 

Shaa, shaa!

 

Tất cả những gì phải làm là tránh xa làn nước và các viên gạch dịch chuyển cũng không thực sự làm khó tôi.

 

Với chỉ số của mình thì giữ thăng bằng dễ như ăn bánh.

 

Thử thách thứ 5 còn dễ hơn thế này.

 

Bộp, bộp, bộp.

 

Di chuyển theo nhịp độ dễ dàng hơn nhờ có sự chuyển động của các viên gạch.

 

Trong khi tôi đang nhẹ bước trên mặt nước, hầu hết những người thách đấu khác vẫn không thể bước những bước đầu tiên.

 

"Nếu mình cứ thế chạm đến phiến đá thì thử thách sẽ kết thúc sao?"

 

Bộp.

 

Tôi dẫm lên tấm gạch đỏ ở rìa trong khi đang suy nghĩ và…

 

「Bắt đầu xâm chiếm phần gạch phía bắc.」

 

Không dễ như mong đợi.

 

「Cuộc xâm chiếm sẽ tạm dừng khi một đội khác dẫm lên viên gạch.」

 

「Tiến trình của bạn sẽ không dừng lại miễn là đội khác không dẫm lên gạch.」

 

「Ngăn không cho các đội khác dẫm lên gạch này. 」

 

「Thời gian còn lại - 9 phút 59 giây」

 

“Xâm chiếm…”

 

Có lẽ đây là vấn đề duy nhất.

 

"Điều kiện xâm chiếm hơi khác nhỉ."

 

Giữ vững vị trí suốt 10 phút trong sự hỗn loạn này…

 

Còn khó hơn nhiều vì tôi chỉ có một mình.

 

Việc thành viên các đội khác đang dần thất bại đã mang lại lợi thế cho tôi.

 

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra điều đó.

 

'Không phải là không thể.'

 

Không ai có kỹ năng đạt đến trình độ của người du hành từ thế giới khác mà tôi đã gặp trong thử thách trước cả.

 

Đa số họ còn không thể đứng thẳng.

 

Tôi chỉ lo lắng trong thời gian đầu do không có đồng đội.

 

"Nghĩ lại thì bọn họ đều xếp hạng thấp trong thử thách thứ 5 nên cũng dễ hiểu thôi."

 

Những người hạng cao đã vượt qua thử thách thứ 5 từ lâu và có lẽ cũng qua thử thách thứ 6 rồi.

 

Tất nhiên, có thể có người đã sử dụng Khứ hồi thạch hoặc đến đây muộn vì một vài lý do.

Như tôi chẳng hạn.

 

Chính lúc đó-

 

“...Đi về phía bắc! Tên đó ở một mình! ”

 

Tôi cảm nhận được sự chú ý hướng về phía mình khi có ai đó chỉ vào tôi.

 

“Đ-Đúng rồi! Và hắn dường như không sử dụng bất kỳ ma thuật bảo hộ nào… ”

 

"Không. Hắn ta không có đồng đội. Có lẽ hắn chỉ đang cố đạt được thành tích thôi.”

 

“Mẹ kiếp, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Cái chết à?Mình phải nhanh lên! ”

 

Có rất nhiều phản ứng khác nhau, nhưng hầu hết bọn họ đều coi đây là một thời cơ chín muồi.

 

Những người thách đấu khác nhón gót về phía tôi và tôi nhìn chằm chằm lại họ.

 

"Hừm, mình ghét điều này."

 

Chỉ cần một người là đủ đổ hết mớ hỗn độn này lên người tôi.

 

"Có lẽ đi đâu cũng gặp chính trị gia nhỉ."

 

Như cái tên ‘HeadyGongdu’ vậy.

 

Như cái tên hướng sự chú ý của mọi người về phía tôi và rồi lủi ra phía sau vậy.

 

Nhưng tôi phàn nàn gì về điều đó.

 

"Ể, mình cũng đoán trước được mấy chuyện như này sẽ xảy ra rồi."

 

Hầu hết các vấn đề trong tòa tháp này có thể giải quyết chỉ bằng vũ lực.

 

Tầm năm người thách đấu trước mặt tôi dường như không phải là thành viên cùng đội nhưng…

 

Họ có vẻ như đều coi tôi là kẻ thù chung và đoàn kết tấn công.

 

Hình như họ không nhận thức được sự thật rằng họ đang bị phân tâm, nhưng tôi cũng chả muốn nói cho họ biết.

 

"Dù sao thì mình cũng cần tăng độ thông thạo của Triệu hồn thôi."

 

Những thử thách này quả là những cơ hội tuyệt vời dành cho tôi.

 

Một cơ hội mà tôi có thể rèn luyện thiên phú của mình và thậm chí có thể học thêm một số kỹ năng.

 

"Đó là những gì mà mình nói đến."

 

Tôi nở một nụ cười nhạt khi họ lao về phía tôi.

 

Họ sẽ là những đối thủ tuyệt vời.

 

***

 

Thành thật mà nói, tôi không thực sự phải giết tất cả bọn họ.

 

Tất cả những gì tôi phải làm là cầm chân họ trong 10 phút.

 

Tôi có thể để họ sống sót nếu tôi thực sự muốn.

 

Tất cả bọn họ đều yếu đến mức tôi hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn khi làm vậy.

 

Và điều đó có thể làm tăng cơ hội sống sót của họ.

 

Nhưng mà-

 

"Làm vậy chỉ là kéo dài sự thống khổ của bọn họ thôi."

 

Ngay cả khi tôi đẩy họ sang viên gạch khác thì ai đó vẫn sẽ phải chết.

 

Dù là phòng ngự hay chiếm hữu, chỉ một bên có thể tồn tại.

 

Quyết định điều gì là đúng hay sai không phải việc của tôi...

 

Thương hại cho những kẻ hạng thấp hơn này cũng không phải việc của tôi.

 

"Chết đi!"

 

Những kẻ sân si kia rất nhanh đã đến gần.

 

Một trong những người đàn ông gần đó cầm giáo lao vào tôi.

 

Những kẻ thách đấu đằng sau cũng theo chân anh ta và tấn công bằng vũ khí của họ.

 

"Chết tiệt! Kiểu gì mình chẳng chết! Đồng Tâm! ”

 

「Nhờ thiên phú ‘Đồng Tâm’ mà giờ cơn đau của người chơi ‘Kim Jinhyun’ và ‘Han Sungyeun’ sẽ được san sẻ.」

 

Koong....!

 

Cảm giác như có một thanh đồng nặng đè lên trái tim tôi và một thông điệp hiện lên.

 

San sẻ cơn đau?

 

"Có phải lại là một thiên phú dòng mana không?"

 

Có lẽ là do tôi không có bất kỳ kỹ năng dòng kháng mana nào nhưng…

 

Tôi không thể làm gì để chống lại tấn công kiểu này.

 

Tôi có thể né hoặc chặn nếu là tấn công vật lý hoặc tương tự thế…

 

"Sau này phải xem thử kỹ năng dòng kháng mana mới được."

 

Dù đang tập trung suy nghĩ, cơ thể tôi vẫn tự di chuyển.

 

Tôi dùng tay trái nắm lấy cây giáo đang lao tới và nhảy lên để chặt đầu kẻ tấn công.

 

Vút…!

 

「Mở khóa thành tích ‘Một đấm một mạng’.」

 

「Mở khóa kỹ năng ‘Khinh Thường Kẻ Yếu (F)’.」

 

Một thông báo nói gì đó đã xuất hiện, nhưng tôi không có thời gian để xem qua.

 

"Giờ chỉ còn ba."

 

Tôi không thể yên tâm với những kẻ thù ở ngay trước mặt được.

 

Tôi nhanh chóng bước ra khỏi viên gạch đỏ và dẫm lên cái liền kề.

 

May thay, một trong những thông báo hiển thị khi tôi bước lên viên gạch đỏ đã nói như này.

 

「Tiến trình của bạn sẽ không dừng lại miễn là đội khác không dẫm lên gạch.」

 

Tiến trình của tôi sẽ tiếp tục miễn là người khác không dẫm lên viên gạch.

 

Có nghĩa là tôi có thể tự do di chuyển mà không phải lo lắng về tiến trình xâm chiếm.

 

Chúng càng sống lâu thì càng tôi lại càng thêm phần khó khăn.

 

"Mình phải giết chúng ngay bây giờ khi vẫn còn có thể."

 

「Kích hoạt kỹ năng ‘Khinh thường kẻ yếu’.」

 

「Cả năm chỉ số chính của kẻ thù đều thấp hơn của bạn.」

 

「Kẻ thù dễ bị bạn đe dọa hơn và sức mạnh của bạn +1.」

 

Kỹ năng mà tôi vừa nhận được đã kích hoạt và tiếp thêm năng lượng cho các bước đi của tôi.

 

Kỹ năng mới rất thú vị, nhưng tôi gần như bật cười trước thông báo mình vừa nhìn thấy.

 

"Chỉ số của bạn cao hơn tất cả người thách đấu khác..."

 

Điều đó có nghĩa là họ không có cơ hội chống lại được tôi, trừ khi có bất ngờ xảy ra.

 

“Cái quái gì… Sao hắn lại mạnh như vậy…!”

 

"Ôi mẹ ơi…"

 

“Mẹ kiếp, ngăn hắn di chuyển đi! Cậu là pháp sư cơ mà! Dựng một tấm khiên đi! ”

 

“Im đi, cậu nghĩ ma thuật là toàn năng à! Sao mà tôi có thể dựng khiên trên những viên gạch này được?! ”

 

Bộp, bộp, bộp.

 

Có thể do kỹ năng mới mà những người thách đấu đều rơi vào lo sợ.

 

Tôi gần như thở dài trước những kẻ thảm hại đó.

 

"Nếu là mình, mình sẽ thử sử dụng làn nước bên dưới hoặc chuyển sang một viên khác."

 

Chỉ số suy giảm có thể làm khó tôi đôi chút nhưng…

 

Họ mới là những kẻ bị mặt nước kìm hãm.

 

Thật là thảm hại.

 

'Ừm thì, sao cũng được.'

 

Dù sao thì đây cũng không phải là nơi tôi nên đứng.

 

Tôi lẽ ra đang ở những tầng trên với tất cả những người hạng cao khác nhưng…

 

Tôi chỉ hơi chậm trễ vì đã quay về Trái đất.

 

Nếu muốn tìm kiếm một chút phấn khích thì…

 

"Mình phải leo lên cao hơn."

 

Nơi người thách đấu mạnh hơn, nơi thử thách khó khăn hơn.

 

Tôi sẽ không bao giờ mạnh hơn được nếu cứ đối phó với những tên khốn như thế này.

 

Nếu tòa tháp trao thưởng công bằng cho tất cả các người chơi…

 

Thì không đời nào cuộc thảm sát này sẽ mang lại cho tôi điều gì đáng giá cả.

 

Tôi phải quay trở lại tiền tuyến.

 

Và để làm được điều đó…

 

"Mình phải kết liễu mấy con gà này thôi."

 

Tôi ghét cái thử thách chết tiệt này.

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương