Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 31 Đột Nhập (4)

Chapter 31 - Đột Nhập (4)


 

Tôi vừa chuẩn bị bước lên một bước thì hắn ta lên tiếng.

 

“… Ta đã coi khinh ngươi. Ta không nhận ra chủ nhân của khiêu chiến này lại là một người khiêu chiến hạng cao như vậy.”

 

Tôi không ngờ tới sự công nhận bất ngờ của hắn ta, nhưng tôi không để ý tới chuyện đó cho lắm.

 

“Ta phải thừa nhận điều đó. Ngươi thật sự tài giỏi hơn tất cả những kẻ hạ đẳng khác.”

 

Hiện tại điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi chính là làm cách nào để hạ được kẻ địch trước mặt này.

 

[Thời gian còn lại – 00:00:21]

 

Buff của áo choàng sát thủ sắp cạn kiệt rồi.

 

Tôi phải kết thúc chuyện này ngay tại đây.

 

Tôi nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay mình và lao về phía trước

 

Thay vì chặn đòn tấn công lại, hắn ta vung kiếm về phía tôi.

 

Thấy thế, tôi gập người xuống để tránh đòn đánh đó.

 

Hừ-phù-! Keng…!

 

Cho dù có là tấn công từ một phía, thì kết quả vẫn thật đáng thất vọng.

 

Bộ giáp đen của hắn ta đã chặn thanh kiếm của tôi, và làm đòn tấn công của tôi trở nên vô nghĩa.

 

“Ngươi nghĩ ngươi có thể làm xước bộ giáp của ta chỉ với thanh kiếm mỏng manh đó hay sao?”

 

Chỉ cần nghiên cứu tốc độ của hắn ta thật kỹ thì né đòn tấn công không phải là khó khăn.

 

Nhưng vấn đề duy nhất ở đây là…

 

‘Ngay cả khi mình tấn công trúng hắn ta, thì đòn tấn công ấy cũng không thể xuyên qua giáp được.’

 

Đó là thử thách lớn nhất bây giờ.

 

Kẻ thù này sở hữu khả năng có thể chẻ khiên của tôi làm đôi, nhưng tôi thì không có bất kỳ cách nào để làm vậy.

 

“…”

 

Nhưng bây giờ không phải là lúc để tỏ ra yếu đuối.

 

[Thời gian còn lại – 00:00:16]

 

Tôi sắp mất lợi thế rồi.

 

Nhưng có vẻ như tôi không hoàn toàn là không có gì.

 

‘Không phải tự dưng mà mình lại chi một đống điểm cho thứ vũ khí này.’

 

Tôi không có thời gian để do dự thêm nữa, vì tôi không còn lựa chọn nào khác.

 

Trong lúc tôi đang chuẩn bị dồn tất cả mana vào đôi chân mình—

 

“Hỗn xược.”

 

Thanh kiếm của kỵ sĩ đen dường như được bọc trong luồng aura đỏ rực.

 

Phuaa…!

 

Luồng aura nhảy múa điên cuồng giờ đây còn nguy hiểm hơn trước.

 

“Ta sẽ chém ngươi làm đôi.”

 

Cơn ớn lạnh chạy qua cổ tôi trước khi tôi sực nhớ ra mình cần phải tiếp tục di chuyển.

 

‘Mẹ kiếp.’

 

Theo như cách hắn ta nói, thanh kiếm của hắn ta có thể chém người tôi ra làm đôi dễ như chém bùn.

 

Tôi còn mạo hiểm cả mạng sống chỉ để ra một đòn không thấm tháp gì, trong khi một đòn tấn công đơn giản của hắn ta có thể đưa tôi về cõi chết.

 

Kỵ sĩ đen dường như biết rất rõ điều này, khi hắn ta lao nhanh tới mà không hề do dự.

 

‘Hắn nói rằng không đánh giá thấp mình trước đó, nhưng hình như tất cả đều là nhảm nhí hết.’

 

Hắn ta sẽ không lao bổ vào tôi như thế này nếu hắn ta thật sự tin rằng tôi có thể chém qua được áo giáp của hắn ta.

 

Đó là lý do việc đó còn quan trọng hơn cả chiến đấu bây giờ.

 

Vụt! Keng! Rắc rắc! Vút!

 

Mỗi lần đường kiếm chém qua, tường nứt làm đôi và nền đất thì rung chuyển dữ dội.

 

Nhờ có luồng năng lượng xung quanh thanh kiếm, ngay cả khi thanh kiếm sượt qua cũng đủ để hằn một vết lớn trên tường.

 

‘Có phải đây là aura mà Con Mắt Của Sự Thật đã nói tới không?’

 

Tôi không biết ai cho phép hắn ta sử dụng loại kỹ năng này, nhưng hắn ta đang chém những bức tường đá cứng như chém đậu phụ.

 

Tôi có thể cố gắng thi triển nó nếu tôi muốn, nhưng không thể mượt như thế này được.

 

“Hahaha, cứ chạy trốn thoải mái đi! Ngươi sẽ không thể chạy mãi được đâu!”

 

Một con quái vật giữa đám quái vật.

 

Cơ thể tôi dường như bất giác di chuyển nhanh hơn khi biết rằng chỉ cần một nước đi sai là có thể tiêu đời.

 

Cách hắn ta di chuyển vô cùng dễ dàng khiến tôi chợt nhận ra, hắn ta không sẽ gặp bất cứ trở ngại nào nếu giữ nguyên phong độ như thế này trong một khoảng thời gian nữa.

 

Leng keng! Cạch! Keng!

 

Cho dù tôi có vung kiếm mạnh như thế nào đi nữa, bộ giáp này vẫn không hề sứt mẻ, và tên kỵ sĩ này thì càng ngày càng kiêu ngạo.

 

Hắn ta không còn do dự và cũng không quá cẩn thận với đòn đánh của tôi nữa, thay vào đó hắn ta dùng những kỹ năng đao to búa lớn hơn, và vô tình tạo ra rất nhiều sơ hở cho bản thân.

 

Và đó là cách duy nhất mà tôi có thể chiến thắng.

 

Một, hai, ba, bốn…

 

Tôi giáng thêm nhiều đòn nữa lên bộ giáp của hắn ta, và cho tới khi số đòn đánh trở nên gấp bội—

 

Vuaaaa…!

 

Một quả cầu ánh sáng chói lòa tụ lại ở lưỡi kiếm, và phát nổ.

 

Đó không chỉ là một quả cầu ánh sáng mà còn là một quả cầu bằng điện có thể phát nổ.

 

“Cái quái gì th—!”

 

Tên kỵ sĩ cuối cùng cũng nhận ra và cố gắng rút lui, nhưng…

 

[Lưỡi Gươm Sấm Sét]

 

[Khi tấn công đối thủ bằng vũ khí này, có 10% khả năng tạo ra hiệu ứng ‘sốc điện’.]

 

Điều này không gây nhiều vấn đề lắm bởi đã quá muộn để rút lui rồi.

 

Tôi có hơi lo lắng một chút khi hiệu ứng này không kích hoạt sớm như tôi mong đợi, nhưng luồng ánh sáng phát nổ kia đã trấn an tôi—

 

Kraaaaang!

 

Rằng tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này.

 

***

 

“G-ghaaaa….!”

 

Tôi tặc lưỡi khi thấy tên kỵ sĩ nằm sõng soài trên nền đất, lăn lộn trong đau đớn.

 

Cho dù hắn ta đến từ chiều không gian nào đi nữa, hắn ta không hề miễn nhiễm với điện.

 

‘Hắn ta hẳn sẽ trở nên rất phiền phức nếu sở hữu khả năng kháng điện.’

 

Tôi đánh cược cả mạng sống của mình vào điều đó, và đã thắng.

 

“Chậc, mình suýt nữa thì chết rồi.”

 

Tôi vung kiếm một cách điên cuồng mà chỉ kích hoạt hiệu ứng được một lần duy nhất.

 

‘Mình không hẳn là may mắn cho lắm ngay từ đầu, nhưng chuyện này cũng thật nực cười mà.’

 

Có vẻ như 10% khả năng không được chính xác cho lắm.

 

Cứ thử nhìn hiệu ứng này được kích hoạt ít thế nào trong lúc tôi đánh sói xem, có vẻ như nó cũng không hẳn là không có ích gì.

 

“N-ngươi, tên khố… Chỉ là một kẻ n-nguyên thủy hạ đẳng…”

 

Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ trên nền đất.

 

Sự tê liệt chắc chắn chưa biến mất hẳn, bởi hắn ta đang cố gắng đứng dậy khỏi sàn.

 

‘Hắn sẽ không bị hạ nhanh như thế này nếu sở hữu một vài kỹ năng như Lì Đòn.’

 

Kỹ năng duy nhất mà hắn thật sự có chỉ là thứ aura kia mà thôi.

 

Có thể hắn không hẳn là một đối thủ mạnh nếu xét tới khía cạnh đó.

 

‘Nếu hắn không nói dối, thì hắn thật sự đã nói với mình về việc kỹ năng của hắn bị phong ấn lại.’

 

Nhưng mà thôi, việc đó chẳng còn quan trọng nữa.

 

Cho dù thế nào đi nữa, tôi chiến thắng cuộc đấu này một cách công bằng, không gian lận, và bây giờ hắn là người đang nằm bẹp dí trên sàn.

 

“L-làm sao một người thách đấu chỉ mới ở Tầng 5 lại có thể có nhiều kỹ năng đến vậy…!”

 

Không chỉ thế thôi đâu, tất cả chỉ số của anh ta còn được làm mới lại từ Tầng 1 nữa đấy.

 

“Đáng ra ta mới là người chiến thắng…! Làm sao mà một kẻ hạ đẳng chết tiệt…!”

 

“Có thể ngươi chỉ yếu ớt quá mà thôi. Và quá ngu ngốc khi dựa dẫm hoàn toàn vào kỹ năng aura đó.”

 

“Không thể nào như thế được… một kẻ ở Tầng 5… lại có thể đánh bại ta…!”

 

“Đến lúc kết thúc chuyện này rồi.”

 

Tôi cũng đang có cảm giác châm chích từ hiệu quả của quả cầu điện vừa rồi, nhưng…

 

‘Không đủ để làm tê liệt mình.’

 

Tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc chiến ngay khi có cơ hội.

 

‘Mình muốn hỏi hắn ta thêm vài điều, nhưng làm vậy có vẻ khá nguy hiểm.’

 

Tôi đứng trước hắn, sẵn sàng để giáng một đòn kiếm kết liễu xuống hắn ta.

 

“C-chờ đã, ta có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nà—”

 

“Không cần đâu, cảm ơn, ta không quan tâm mấy thứ đó cho lắm.”

 

Tôi đâm lưỡi kiếm vào đầu hắn trong khi hắn vẫn còn chưa ngậm được miệng.

 

Gọn gàng và mau lẹ.

 

Sau khi đâm thanh kiếm xuống thêm một chút nữa, cuối cùng hắn ta cũng không còn cử động.

 

Tôi có cảm giác mình càng ngày càng chai lì với việc giết người, nhưng…

 

‘Không tệ lắm.’

 

Mỗi lần giết ai xong lại cảm thấy tội lỗi thì tôi sớm muộn sẽ gặp nguy hiểm.

 

[Xin chúc mừng. Bạn đã hoàn thành Tầng 5 của Tòa tháp Thử thách.]

 

Dòng thông báo vừa nảy ra đã chứng thực cho kỹ năng của tôi.

 

Và—

 

Sssst…

 

Cơ thể của tên kỵ sĩ hoàn toàn phân hủy và bục ra từ trong áo giáp.

 

Tên kỵ sĩ tới từ thế giới khác này đã chết, và không thể nào làm hại đến tôi được nữa.

 

Sự nhẹ nhõm dâng lên trong lòng tôi sau khi tôi biết mình đã an toàn.

 

Không có thông báo Triệu hồn, nhưng điều đó không làm tôi thất vọng cho lắm.

 

Sự sống sót này của tôi là quá đủ cho một phần thưởng.

 

“Chúa ơi, suýt thì đi đời rồi.”

 

Nếu trước đó tôi không mua Lưỡi Gươm Sấm Sét thì…

 

Cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc dễ dàng như vậy.

 

Tôi sẽ phải sử dụng tất cả mọi thứ trong kho vũ khí của mình, và cũng sẽ lăn lóc trong bùn đất một vài lần nữa.

 

Cũng may tôi đã nâng các chỉ số của mình ngay sau đó.

 

“…”

 

Đương nhiên, chiến thắng này vẫn không thể làm những suy nghĩ rối ren trong đầu tôi biến mất hết được.

 

Tất cả mọi thứ, từ chiều không gian khác cho tới sự xâm nhập, đang quẩn quanh trong đầu tôi.

 

Thật khó để hiểu hết mọi thứ, bởi đến tận bây giờ tôi vẫn không biết là chúng có tồn tại.

 

Nhưng tôi bỏ cuộc, không suy nghĩ nữa và nở một nụ cười.

 

“Yeah, chuyện này sẽ còn kỳ lạ hơn nếu Tòa tháp này bình thường đi chút.”

 

Nếu tôi cho rằng mình có thể hiểu được Tòa tháp này đang làm gì, thì tôi đúng thật là một kẻ kiêu ngạo.

 

‘Có thể gần đây mình hơi dễ dãi rồi.’

 

Cho dù mọi chuyện có nguy hiểm thế nào đi nữa, tôi vẫn học được rất nhiều điều từ nó.

 

Đặc biệt là cho dù tôi có trở nên mạnh mẽ đến mức nào, thì cuộc sống của tôi vẫn luôn luôn bị nguy hiểm rình rập.

 

‘Mình nghĩ mình đã đủ cẩn thận rồi, nhưng có vẻ như vẫn cần cố gắng thêm.’

 

Ờ, tôi đoán mình ‘khá là thông minh’, nếu hiểu ‘thông minh’ theo nghĩa như vậy.

 

‘…Khi nào lên được Tầng 8, mình sẽ cần đi hỏi một vài điều đây.’

 

Giống như chiều không gian khác là cái quái gì, và chi tiết về những thứ như sự xâm nhập.

 

Tòa tháp là một hệ thống hộp đen*, và cách duy nhất để tìm hiểu về nó chính là thông qua những câu hỏi mà chúng ta được cho phép hỏi.

 

*TL/N: Hộp đen là một thuật ngữ sử dụng trong kinh doanh, kiến trúc,… Thuật ngữ này chỉ việc bỏ qua những thứ xảy ra bên trong quá trình, và chỉ nhấn mạnh vào đầu vào và đầu ra của quá trình.

 

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc để sử dụng những thứ như thế.

 

Mọi chuyện sẽ không phải là quá muộn khi tìm hiểu ra tình hình cho tới khi lên đến Tầng 8 mới dùng một lượt hỏi.

 

Vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, tôi nhận ra điều thứ kỳ lạ ngoài tầm mắt tôi.

 

“…?”

 

Thông báo phần thưởng đáng ra phải ở trước mắt tôi giờ ở đâu?

 

“Cái khỉ gì thế—”

 

Tôi nhăn mặt khó hiểu trước một dòng thông báo mà tôi chưa bao giờ gặp.

 

[Độ khó của khiêu chiến lần này không tương thích với phần thưởng.]

 

[Đang hiệu chỉnh là phần thưởng.]

 

“Họ đang nói cái gì thế…”

 

Họ định đổi phần thưởng của tôi thành thứ khác sau khi tôi phải vượt qua những cực nhọc khổ sở như vừa nãy ư?

 

Tôi cảm nhận được sự sụp đổ trong tâm trí mình.

 

Không gì tệ hơn việc chất lượng của phần thưởng bị giảm xuống sau lần hiệu chỉnh này.

 

[Đã hiệu chỉnh xong.]

 

[Đang chuyển phần thưởng.]

 

Họ không thể chỉ cho tôi những gì họ hứa sa…

 

[Bạn nhận được kỹ năng ‘Gấp Ba Sát Thương (A-)’.]

 

[Bạn nhận được ‘7,500 điểm’.]

 

[Bạn được thưởng thêm 3,500 điểm.]

 

[Xin mời trở về khu vực chờ.]

 

[Đang trở về khu vực chờ.]

 

Tôi đứng chôn chân tại chỗ sau khi đọc tất cả thông báo nảy ra trước mặt mình.

 

“Ừ, umm.”

 

Phần thưởng đã được đổi từ vật phẩm hạng C- qua kỹ năng hạng A-.

 

Nếu đem chúng ta so sánh thiệt hơn thì sẽ sỉ nhục kỹ năng kia mất.

 

“…”

 

Cơn tức giận của tôi lập tức bay đi mất sau khi thấy 11,000 điểm và kỹ năng hạng A- kia.

 

“… Thế này mới giống cách hành xử của Tòa tháp Thử thách chứ.”

 

Đây mới là thứ mà tôi mong đợi.





 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương