Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 23 Thợ Săn Han Sungyeun (3)
Chapter 23 - Thợ Săn Han Sungyeun (3)
Trong văn phòng của trung tâm đào tạo Bạch Liên.
“Thằng khốn ngu xuẩn, hắn nghĩ hắn là thiên tài chắc?”
Người quản lý Bạch Liên, Hwang Manho, lần đầu tiên bộc lộ ra sự tức giận như vậy.
Chuyện này xảy ra là bởi một cuộc gọi bất ngờ từ đâu tới.
“Tham gia vào bài khảo nghiệm thợ săn thay vì lấy lại tiền sao? Cái quái gì vậy?”
Hwang Manho nhớ lại người đàn ông thường yên lặng chăm chỉ tập luyện khi trước.
Người vẫn đeo bám Bạch Liên trong một khoảng thời gian dài.
‘Han Sungyeun.’
Chỉ số, kỹ năng, thiên phú… Không cái nào là bình thường với người đàn ông này cả.
Chỉ số thì chỉ ngang với người bình thường, cậu ta còn không thể nhận được bất kỳ kỹ năng nào ngay cả khi đã hoàn thành tất cả các điều kiện tiên quyết.
Đúng vậy, cậu ta là một trường hợp đặc biệt.
Không có người chơi nào yếu hơn Han Sungyeun cả.
Nhưng—
Sự thật rằng cậu ta luôn là người tâm huyết với việc tập luyện trong suốt 7 năm, và là nhân chứng của việc chăm chỉ chưa chắc đã thành công, điều đó luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu.
‘Đồ ngu, tại sao hắn lại không chịu bỏ cuộc trong khi không có chút tài năng nào kia chứ?’
Đối với Hwang Manho, Han Sungyeun không có một chút tiềm năng trở thành thợ săn nào trong kiếp này của cậu ta.
Và hắn ta bực bội khi thấy cho dù vậy thì Han Sungyeun vẫn không chịu bỏ cuộc.
Lúc đầu hắn còn hài lòng vì kiếm được một số tiền kha khá, nhưng…
‘Mình không nghĩ hắn lại có thể kiên trì trong 7 năm liền như vậy.’
Hơn cả lòng quyết tâm, Hwang Manho cảm nhận được sự ám ảnh từ cậu ta.
Giống như một người đàn ông sẽ chết nếu cậu ta không trở thành thợ săn vậy.
Hắn không ưa cái sự ám ảnh đấy tí nào, chỉ tiền là tiền.
Và thật ra thì, hắn thậm chí còn không dạy dỗ cậu ta tốt cho lắm.
Sau khi phát hiện ra cậu ta không có chút tài năng nào, hắn toàn mặc kệ cậu ta tự tập luyện một mình.
Hwang Manho cho rằng cậu sẽ bỏ cuộc chỉ sau vài tháng như vậy.
Nhưng Han Sungyeun vẫn giậm chân tại chỗ, và trở nên nổi tiếng giữa các thực tập sinh cũng vì thế.
Cuối cùng thì, Hwang Manho lấy cớ cậu ta mang lại tiếng xấu cho thương hiệu, và đuổi cậu ta ra khỏi trung tâm.
Hắn ta nghĩ rằng đó là sự chấm dứt mối quan hệ giữa hắn ta và Han Sungyeun.
Nhưng chưa đến một tháng sau, Han Sungyeun lại gọi điện cho hắn về một cuộc thương lượng.
> Giúp tôi đăng ký cuộc khảo nghiệm thợ săn.
Thật là ngang ngược.
Hắn đã định trả lại ít nhất là nửa số tiền nếu cậu ta mở mồm ra đòi lại.
Nhưng ai biết được cậu ta lại bất ngờ yêu cầu được tham gia bài khảo nghiệm cơ chứ?
‘Mình không ngờ là sau bằng đó thời gian, hắn lại gọi điện cho mình vì một chuyện như vậy.’
Có thể cậu ta chỉ đang giữ thể diện lần cuối thôi.
Bình thường thì người ta có thể bắt đầu cuộc khảo nghiệm thợ săn sau khi đăng ký một hoặc hai ngày.
Miễn là họ là một người chơi.
Ngay cả khi Hwang Manho bảo trợ cho cậu ta, cậu ta chỉ được miễn các thủ tục giấy tờ và bài kiểm tra viết thôi.
‘Nhưng đó không phải là một lý do chính đáng để bỏ qua một số tiền lớn như vậy.’
Rất có thể cậu ta làm thế là để ‘tát vào mặt’ hắn.
Nhưng hắn vẫn còn vài băn khoăn.
Làm sao cậu ta tự tin mình sẽ vượt qua bài thi thực hành vậy?
‘Hắn không có chỉ số, không có kỹ năng, cũng chưa hề mở khóa thiên phú của mình.’
Hắn thậm chí còn không biết cậu ta sẽ dùng vũ khí gì trong bài khảo nghiệm nữa.
Chỉ có duy nhất một khả năng thôi.
‘Nếu cậu ta đã mở khóa thiên phú rồi thì sao…?’
Điều này có thể giải thích được sự tự tin đột ngột xuất hiện đó.
Nhưng cho dù thiên phú của cậu ta có xuất chúng thế nào đi chăng nữa, chỉ số của cậu ta vẫn thấp hơn cả trung bình.
‘Liệu có phải là do sức mạnh hay mana không nhỉ…’
Những chỉ số đó vô cùng thấp, thậm chí đủ để làm lu mờ cả thiên phú của cậu ta dù nó có xuất sắc thế nào.
Ngay cả khi cậu ta đã mở khóa kỹ năng của mình, cậu ta sẽ chẳng thể đạt được bất cứ thứ gì với nó cả.
Hầu hết các thợ săn sẽ phải đi vào hầm ngục để trở nên mạnh mẽ hơn.
“Một thực tập sinh bình thường sẽ không thể phát triển kỹ năng được.”
Họ thậm chí còn không thể chạm tới bất kỳ cánh cửa nào.
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, kết quả vẫn sẽ như vậy.
“Kiêu ngạo quá thì chỉ tự đào mồ chôn mình thôi.”
Hwang Manho cầm lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
Hắn sẽ phải đi cùng cậu ta với tư cách là người bảo hộ nếu cậu ta muốn bỏ qua những thủ tục hành chính.
“Nếu có gì đó đã thay đổi thì sao nhỉ?”
Những người được định sẵn sẽ thành công thì thường khá dị biệt.
Một số người có tài năng để trở thành đầu não, nhưng Han Sungyeun thậm chí còn không có tài năng để trở thành một cái đuôi.
“Chắc là mình phải chuẩn bị một số thứ thôi.”
Hwang Manho lấy điện thoại ra, và bắt đầu gõ một vài dòng chữ.
> Tôi chuẩn bị hộ tống một người tới buổi khảo nghiệm thợ săn hôm nay. Anh có thể đánh trượt cậu ta càng nhanh càng tốt không?
Chi phối kết quả của buổi khảo nghiệm, đây là cách hành động thường thấy của các bang hội nổi tiếng và các trung tâm đào tạo.
Họ thường chi rất nhiều tiền để tăng hạng cho những thí sinh mà họ mong muốn.
‘Chỉ cần vậy là đủ để đánh trượt một thí sinh vô danh rồi.’
Hwang Manho có quen biết một chút với Hiệp hội Sát thủ, và hắn định lợi dụng mối quan hệ đó để thoát khỏi Han Sungyeun.
Lý do duy nhất cho việc đó là bởi hắn rất bực mình với cậu.
Miễn là hắn không bị ảnh hưởng, Hwang Manho thấy bình thường với những hành động nham hiểm này.
Đó là một cảm giác gần giống ghen tị, nhưng hoàn toàn khác ghen tị.
Hwang Manho chợt nhận ra hành động của hắn không hợp đạo lý chút nào, nhưng hắn không để tâm cho lắm.
Sẽ không có ai quan tâm tới một thực tập sinh tầm thường, không có ai hỗ trợ như vậy cả.
Sau khi chuẩn bị những thứ cần thiết, hắn nhếch mép cười.
Hiệp hội thợ săn của thành phố Uijoenbu sẽ là nơi cuối cùng Han Sungyeun tới với thân phận là một người chơi.
***
Tại Hiệp hội thợ săn của thành phố Uijoenbu. Tôi ngồi đằng trước và nở nụ cười cay đắng.
Cảm giác thật kỳ lạ khi tới đây sau gần một năm.
“Đã khá lâu rồi nhỉ.”
Đó là khi tôi tới đây, và tràn đầy hi vọng rằng mình sẽ trở thành một thợ săn.
Rõ ràng là tôi đã thất bại.
‘Tôi vượt qua bài kiểm tra viết nhưng về phần thực hành thì tôi lại không làm nổi.’
Giám khảo đã nói rằng tôi xếp hạng đầu trong bài kiểm tra viết, nhưng phần thi thực hành là quá đủ để đè bẹp điểm số của tôi khi ấy.
Trong những bài kiểm tra lần sau nữa, tôi đều phải nghe những điều tương tự.
Thứ duy nhất thay đổi chính là các giám khảo đã hỏi tôi tại sao tôi lại nhiệt huyết với việc tham gia khảo nghiệm như thế.
Đương nhiên, họ ngưng hỏi như vậy sau khi tôi kể cho họ về cái chết của cha mẹ tôi.
‘Mình đã tốn rất nhiều thời gian mới chờ được tới lúc này.’
Tôi cảm thấy tất cả cảm xúc mà tôi phải kìm nén trong Tòa tháp bắt đầu bùng nổ.
Nhưng bây giờ không phải là lúc nhìn lại và hồi tưởng quá khứ.
“Anh đến sớm quá nhỉ, anh Han Sungyeun.”
Tôi quay đầu về hướng phát ra giọng nói quen thuộc.
Một người đàn ông cắt đầu húi cua, mặc một chiếc áo choàng xám cùng đôi mắt sắc như diều hâu đang đứng đó.
Tôi biết hắn ta.
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ, quản lý Hwang Manho.”
Người đàn ông đó, truyền thuyết đó, và cả quá khứ đã qua của tôi nữa.
Hắn miết chiếc đồng hồ sang trọng của mình, và nở một nụ cười giả tạo.
“…Haha, không lâu như cậu nghĩ đâu.”
“Chắc là tôi cảm thấy một khoảng thời gian dài đã qua là bởi tôi mới trải qua một vài thứ kỳ lạ gần đây thôi.”
“…Một vài thứ kỳ lạ sao?”
“Đúng vậy.”
Hwang Manho trông có vẻ rất tò mò muốn biết đó là gì.
Tôi đoán đó là phản ứng bình thường thôi.
“Hắn ta chắc chắn đang băn khoăn tại sao mình lại kiên trì với việc khảo nghiệm như thế.”
Nhưng không nên nói cho hắn ta biết thì tốt hơn.
Nghe có vẻ hơi nhỏ nhen, nhưng tôi cũng không định đối tốt với người đàn ông này một chút nào.
Nhất là khi nhớ lại những khinh thường, miệt thị mà tôi đã nhận trong suốt những năm tháng vừa qua.
Tôi biết chắc chắn tôi là loại người thế nào.
Tôi không không nhỏ nhen đến mức nợ máu phải trả bằng máu với những người đã làm hại tôi.
Nhưng tôi cũng không mềm lòng để giả vờ rằng tất cả những điều đó chưa hề xảy ra.
Đó là lý do tôi không cảm thấy tội lỗi cho lắm khi tiêu diệt đám người thách đấu trong Tòa tháp Thử thách.
Hwang Manho hẳn cũng nhận thấy tôi không có ý định nói cho hắn biết bất cứ cái gì cả, nên hắn đi tiếp.
“Ừm, tôi nghĩ bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng. Cậu nói cậu muốn tham gia vào cuộc khảo nghiệm đúng không?”
“Đúng vậy. Nếu anh giúp tôi, tôi sẽ bỏ qua chuyện tiền nong hồi đó.”
“Tất nhiên rồi, miễn là cậu nói được làm được.”
Hắn dường như cho rằng kết quả sẽ không thay đổi vậy.
“À, những phần mà cậu có thể bỏ qua chỉ là bài thi lý thuyết và vòng phỏng vấn thôi. Cậu thấy vậy ổn đúng không?”
Đó là lý do duy nhất mà tôi nhờ vả hắn ta.
“Tôi biết rồi.”
“Vậy giờ vào thôi. Tôi đã sắp xếp tất cả những thứ cần thiết rồi.”
Hắn bắt đầu đi vào tòa nhà của Hiệp hội thợ săn.
“Tôi là Hwang Manho của Trung tâm đào tạo Bạch Liên. Tôi ở đây với tư cách là người giám sát của thí sinh Han Sungyeun.”
“Được rồi. Chờ một chút.”
Tôi đoán việc sắp xếp của hắn là thật.
Sau khi nói chuyện với người tiếp tân, một người đàn ông trung tuổi với khuôn mặt cứng ngắc bước ra từ phía sau.
“Xin chào. Tôi là Kim Inhoo và tôi sẽ là giám khảo của cuộc khảo nghiệm hôm nay.”
Một khuôn mặt mà tôi chưa gặp bao giờ.
‘Có vẻ như được Hwang Manhoo làm người giám sát cũng có lợi phết nhỉ.’
Trông ông ta giống như một người quản lý cấp cao, không chỉ là một giám khảo bình thường.
Tôi từng nghe đồn rằng những giám khảo của các cuộc khảo nghiệm là những người đứng đầu các bang hội, hoặc được bảo trợ bởi các trung tâm nổi tiếng. Vậy nên đương nhiên họ không phải những giám khảo bình thường.
Họ là những thợ săn kỳ cựu giữ vị trí lãnh đạo ở tuyến đầu.
Bởi họ là những người vô cùng giàu kinh nghiệm, sự đánh giá của họ hầu như không hề sai sót.
‘Đương nhiên đó không phải là việc duy nhất mà họ làm ở đây.’
Nhưng tôi cảm thấy như vậy cũng khá ổn.
Nếu nhận phải đánh giá thấp chỉ bởi một vị giám khảo tệ thì thật là nực cười.
Kim Inhoo nhìn lướt qua tôi và quay lại chỗ Hwang Manho.
“Anh ở đây để bảo trợ cho cậu ta à? Hay chỉ làm người giám sát thôi.”
Tôi hoàn toàn hiểu ý ông ta là gì.
Thông thường, lãnh đạo của các bang phái có thể đi cùng các thí sinh với tư cách người giám sát.
Và nếu họ chọn trở thành người bảo trợ, điều đó tương đương với việc họ sẽ hỗ trợ tất cả điều kiện cần thiết để các thí sinh có thể phát triển tốt nhất.
Nhờ đó, Hiệp hội thợ săn sẽ cho họ một bài khảo nghiệm dễ dàng hơn để họ có cơ hội thể hiện tài năng của mình.
Nhưng tôi thì không được đối đãi như thế.
“Không, tôi đến đây đơn thuần là để giám sát thôi.”
Kim Inhoo gật đầu và tiếp tục nói, với tông giọng đều đều, không cảm xúc.
“Tôi hiểu rồi. Vậy giờ tiến vào khu vực khảo nghiệm thôi. Đi theo tôi.”
Tôi theo chân người đàn ông cao to trong bộ Âu phục kia, và một khung cảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Qua bức tường kính khổng lồ, người ta có thể thấy được một căn phòng bằng đá trắng hình chữ nhật.
Giám khảo và người giám sát sẽ quan sát từ nơi này, còn thí sinh sẽ chiến đấu ở căn phòng kia.
Kể từ lần cuối tôi tới đây, chẳng có gì thay đổi.
Kim Inhoo quay người về phía tôi, và lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Cậu có cần giải thích về phần thi thực hành không?”
“Không, tôi không cần đâu.”
“Vậy thì mời cậu chọn độ khó từ 1 đến 10.”
“…”
Căn phòng sáng trắng như nạm ngọc trai này sẽ tự mô phỏng một ma vật đã được chọn sẵn.
Đương nhiên việc này sẽ có một chút hạn chế bởi nó được vận hành theo một thiết bị dùng mana.
‘Nhưng nó chắc sẽ có thể mô phỏng được ma vật hạng D nhỉ.’
Trước đây, tôi chỉ dám khởi động khảo nghiệm ở độ khó cấp 1.
Mỗi lần như vậy, tôi đều bại trận dưới tay mấy con yêu tinh.
Tại sao ư?
‘Vì mình quá yếu ớt.’
Tôi thua cuộc vì mình thậm chí không thể đánh bại một con yêu tinh, và mỗi lần chiến đấu đều là một trận chiến sinh tử.
Nói chính xác hơn, họ đã đánh trượt tôi ngay trước khi phần sinh-tử bắt đầu.
Điều đó là hợp lý bởi họ không thể nhắm mắt làm ngơ để thí sinh thiệt mạng như vậy.
Khi đó, tôi vẫn có thể giết được một con yêu tinh nếu tôi mạo hiểm tính mạng mình.
Nhưng—
‘Một kẻ như thế thì không thể nào trở thành thợ săn được.’
Người mà ngay cả một con yêu tinh cũng không giết được thì không thể tự xưng là thợ săn.
Thợ săn là những người luôn giữ được vị thế chủ động, phong thái ung dung của mình.
Ít nhất thì đó là những gì người ta nói với tôi khi tôi thất bại lần thứ 17.
Nhưng trong Tòa tháp Thử thách thì không như vậy.
‘Mọi thứ đều có thể xảy ra miễn là bạn còn sống.’
Nhờ vậy tôi mới biết được giới hạn của mình.
Tòa tháp vô cùng tàn nhẫn, nhưng lại rất công bằng đối với những người tham gia.
Cho dù những khiêu chiến có khắc nghiệt như thế nào đi nữa, thì phần thưởng cũng vô cùng hậu hĩnh.
Vì lẽ đó, tôi – người đã đánh bại Golem cát – đã có thể đánh bại cả Orc.
Và tôi thậm chí còn trở nên mạnh mẽ hơn nữa từ lúc đó.
Tôi không còn là một người chơi yếu ớt như trước nữa.
Sau một khoảnh khắc yên lặng, tôi tự tin trả lời.
“Tôi chọn độ khó cấp 10.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook