Vô Hạn Tử Linh Sư
Chapter 2 Tháp Thử Thách (2)

「Mọi chỉ số, kỹ năng và thiên phú đang được tái thiết lập về giá trị ban đầu.」

「Cấp bậc của người thách đấu đã đồng mức với giá trị ban đầu. 」

「Đang tạm dừng quá trình tái thiết lập. 」

Lúc đầu, cảm giác tôi chỉ đang nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn ba chiều.

Vậy mà…

「Bắt đầu thử thách hướng dẫn. 」

Cái thông báo về “thử thách hướng dẫn” lại từ đâu nhảy ra thế này.

Ngay khi vừa nhìn thấy tin nhắn đó thì tôi đã cảm thấy một làn sóng nhiệt thoát ra từ cơ thể mình.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là gì chứ?”

Tôi tự hỏi bản thân dính phải mớ hỗn độn nào vậy.

‘Tháp Thử thách ư? Chẳng nhẽ đây là điềm báo Đại Họa lần hai sắp tới?"

Tôi thậm chí còn nghĩ xem tình huống lúc này ngụ ý điều gì.

Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện làm tôi đau đầu.

Nhưng việc đó cũng không kéo dài được lâu.

「Đang cung cấp vũ khí. 」

Leng keng.

Vì ngay sau tin nhắn ấy, một thanh kiếm rơi xuống trước mặt tôi.

Một chiếc với lưỡi dao được mài sắc bén, không hề giống những thanh kiếm gỗ mà tôi từng được dùng ở trung tâm đào tạo.

Thanh kiếm ấy dài khoảng chừng 30 inch.

"Gì chứ?"

Không đời nào lại có chuyện chỉ một lon bia mà có thể khiến tôi say xỉn đến thế này.

Dù chuyện này gần như không thể xảy ra, nhưng tửu lượng của tôi vốn dĩ đã tăng lên khi tôi được thức tỉnh với tư cách là một tuyển thủ.

Nhưng…

"Sao mình có thể có một giấc mơ như thế này chứ."

Tôi nhanh chóng đảo mắt một vòng và phân tích xung quanh.

Nơi tôi đang đứng không còn là một chiếc ghế băng công viên giữa mùa đông giá lạnh, mà lại là một sa mạc ngẫu nhiên nào đó.

Không, nơi đây còn có thể được tính là một sa mạc ư?

Nơi này chỉ toàn là cát và những đợt xương rồng.

Thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng ranh giới nơi mặt đất gặp đường chân trời lại nói điều ngược lại.

Mênh mông và bao la như thế, nhưng cảm giác lại không chân thực chút nào.

Nếu nơi đây là một ngục tối, thì đáng ra tôi cần phải vượt qua một cánh cổng, vì thế điều này là không thể.

Và ngay khi tôi chuẩn bị rơi vào trạng thái bối rối—

「Golem Cát đang xuất hiện. 」

Uỳnhhhhh…!

"Cái quái gì……!"

Nền cát rung chuyển dữ dội, những trụ cát nhô lên khỏi mặt đất.

Sau đó chúng bắt đầu liên kết với nhau và hợp nhất lại thành hình dáng con người.

“…”

Con quái vật ấy cao chót vót, chí ít cũng phải phải cao đến 20 thước.

Tim tôi như ngừng đập khi thấy con quái vật hướng đôi mắt đỏ tươi nhỏ giọt đầy cát ấy về phía mình.

Cùng lúc đó, một thông báo ba chiều khác xuất hiện.

「Sống sót khỏi Golem Cát. 」

「Thời gian còn lại - 9 phút 59 giây」

“Grrrr…”

Một thử thách buộc tôi phải sống sót.

Và những câu hỏi tôi còn đang thắc mắc.

Vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy con ma vật ấy thì mọi thứ dần trở nên dễ hiểu.

Có muốn cũng không thể vờ như không hiểu.

"Chết tiệt!"

Tôi nhanh chóng nhặt thanh kiếm đang nằm dưới đất và chạy nhanh nhất có thể.

Một trận chiến với nó?

Không thể nào, với cái kích cỡ đó thì không thể nào đánh lại được.

Chỉ cần bị quẹt một cái là một người đàn ông trưởng thành cũng có thể ngỏm ngay tức thì.

Một tuyển thủ hạng thấp như tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Sự thật là thế và thực tế là vậy.

Huỳnh! Huỳnh! Huỳnh 

“Kraaaaa…!”

Từng sợi lông trên lưng tôi đều dựng đứng khi bị tiếng gầm của nó làm chấn động cả cơ thể.

Tôi muốn chạy nhanh hơn nhưng không được.

Uỳnh! Uỳnh! 

Mỗi bước chân càng khiến tôi bị lún sâu hơn vào bùn cát.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp "

Sa mạc này không cho tôi chạy trốn.

Cùng lúc ấy, tôi cảm nhận được tiếng dậm chân của nó đang tiến đến đến mỗi lúc một gần. 

Kể cả nếu có cố gắng chạy đi nữa, thì điều duy nhất chờ đợi tôi ở đó là một bức tường cao tới tận trời.

Một là bị đuổi kịp, hai là chạy cho đến khi con đường này cụt hẳn.

Nơi đây có khi còn chẳng có nổi một lối thoát.

Hy vọng duy nhất là giới hạn thời gian mà tôi có thể liếc được từ khóe mắt của mình—

「Thời gian còn lại - 9 phút 12 giây」

Thể lực có hạn này không thể nào cho phép tôi chạy thêm 9 phút nữa.

Nếu chỉ số của tôi cao hơn một chút thì còn có chút hi vọng nhưng…

“Mình cũng không thể cứ thế mà chạy cho đến khi hết giờ…!”

Lẽ ra tôi phải nhận ra họ muốn gì ngay khi họ thả xuống đây một thanh kiếm.

Chạy đến chết hoặc quay đầu lại và chiến đấu.

Tôi vừa vắt chân lên cổ mà chạy vừa ngoái đầu lại nhìn con quái vật.

"Mẹ kiếp, làm sao mình có thể đánh bại thứ ấy chứ?"

Nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác.

Có thể thanh kiếm này không làm gì được nó.

Nhưng…

"Mình phải chiến đấu."

Nếu bỏ chạy không phải là câu trả lời, thì nhất định phải còn cách khác.

Tôi đã lôi ra tất cả những kiến ​​thức tôi có về loài Golem.

Một điều mà tôi nhận được sau 7 năm huấn luyện vừa qua là lượng kiến thức dày dặn có thể sánh ngang với những thợ săn giàu kinh nghiệm nhất.

Ít nhất phải có một phương án hữu dụng cho tình huống này.

Những ma vật như Golem Cát sẽ ngừng di chuyển khi bị đánh vỡ hạt nhân.

Và những quái vật bậc thấp như chúng thậm chí còn còn để lộ hạt nhân ra ngoài.

Chúng được xếp vào quái vật hạng E cũng bởi lẽ vậy.

Có thể thấy một hạt nhân đỏ tươi phình ra từ cơ thể của nó.

Nhưng tôi không đủ tự tin mình có thể đến gần.

Mà có tiếp cận được nó đi chăng nữa thì, thanh kiếm này có thể gây ra mức độ sát thương nào cho phần lõi đó chứ.

Không, thậm chí có khi còn chẳng thể để lại một vết nứt.

Dù vậy.

“Mình vẫn phải đi…!”

Quay lại phía sau, có vẻ như con quái vật chỉ còn cách tôi khoảng 50 thước.

Liệu tôi có thể chạy về phía nó mà tránh được những đòn tấn công của nó không?

Không, đừng nghĩ nhiều nữa.

Nghĩ thêm cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

 

"Tùy cơ ứng biến thôi!"

Vụt!

Tôi chạy về phía con Golem ngay sau khi hạ quyết tâm.

50 thước… 40 thước… 30 thước… 20 thước…

Càng đến gần, tôi càng cảm được rõ ràng hơn sự khác biệt thể chất giữa chúng tôi.

Chỉ liếc qua con quái vật hạng E khổng lồ này cũng khiến trái tim tôi co rúm lại.

Thật buồn nôn, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục chạy.

Ma vật duy nhất mà tôi từng đối mặt qua là một con yêu tinh nhỏ trong kỳ thi thợ săn.

Bây giờ thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Tôi quan sát kĩ con quái vật khi tiến đến gần chân nó.

Ầm……!

Cánh tay thô ráp xé toạc không trung và tiến nhanh về phía tôi.

Một đòn tấn công đủ mạnh để trong tức khắc xé tôi ra thành trăm mảnh.

Tôi nhìn thẳng và nhảy vào đường tấn công của nó.

Khi cánh tay khổng lồ ấy chỉ còn cách mặt chút ít, tôi trượt ngay xuống bên dưới và vừa kịp tránh nó.

Bang!

Cát bắn tung tóe khắp nơi và theo sau đó là tiếng nổ của vụ va chạm.

Do kích thước khổng lồ của cơ thể nên mới có sự trì hoãn sau mỗi đòn đánh của nó.

Trước khi kịp nhận ra điều này, thì tôi đã quắp đuôi mà chạy mất rồi.

Chậc, chân nhanh hơn não.

Muốn sống sót quay về thì phải đâm thanh kiếm này vào hạt nhân.

Tôi nhanh chóng tiếp cận hạt nhân trong khi con quái vật vẫn đang vật lộn để lấy lại thăng bằng sau đòn tấn công lúc nãy.

Keng~!

Thanh kiếm vang lên một tiếng khi phần mũi tiếp xúc với hạt nhân yêu cát.

Tất nhiên rồi.

Lõi của một con quái vật sẽ không thể bị phá vỡ chỉ với một cú đánh như thế.

RẮC…!

Phần lõi chỉ xuất hiện một vết nứt nhẹ…

Ầmmm!

"Graaaaaaa ~!"

Và con quái vật đang chuẩn bị tung ra đòn tấn công thứ hai.

Khi cuối cùng cũng nhận ra điều đó, thân thể tôi mềm nhũn ra mà chẳng kịp phản ứng gì.

Gràoooo!

Sau đó-

Vút  ……!

Cú đánh tiếp theo ấy vừa khéo sượt qua đỉnh đầu của tôi.

May quá.

Chẳng còn từ nào khác có thể diễn tả việc này.

Tôi không dừng lại mặc cho đôi chân sớt sát vì những hạt cát cứa vào.

Làm ơn… Chỉ lần này thôi, vỡ đi!

Vào giây phút thanh kiếm của tôi chạm đến hạt nên—

Choang!

「Hạt nhân của yêu cát đã bị phá hủy. 」

Thông báo của hệ thống sáng chói mắt tôi khi đôi mắt đỏ tươi kia mờ dần.

Tôi lờ mờ nhìn thấy, cơ thể quái vật vỡ vụn và trở lại thành một đống cát.

Sha….!

「Thời gian còn lại - 7 phút 8 giây」

「Khiêu chiến hướng dẫn kết thúc. 」

Tôi ngã khuỵu xuống ngay khi thấy thông báo.

“Hộc, hộc….!” 

Chân tôi bỏng rát khi cát len lỏi vào lớp da ứa máu khiến hai tay chẳng thể ngừng run.

Phổi của tôi như sắp vỡ tung còn chân tôi vẫn tiếp tục chảy máu.

Nhưng vì sao mà, tôi lại cảm nhận được một nguồn adrenaline mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập khắp cơ thể.

Cảm giác chiến thắng mà tôi chưa từng trải qua trong 7 năm.

Tôi chỉ có thể nhận ra những gì thực sự đã xảy ra sau khi tôi thở đều lại.

“…… Mình đã giết một con Golem Cát ư? Mình sao?"

Một người thậm chí còn chẳng có hy vọng giết được một con quái vật hạng F…

Đã chế ngự và giết một con quái vật hạng E khi cái chết đang cận kề.

Nhưng tôi lại trở nên thất vọng sau khi nhìn lại những gì đã xảy ra.

“… Mình chỉ thoát chết trong gang tấc.”

Nếu đây là một con quái vật hạng E khác, có khi trong 3 phút đó tôi đã chết rồi.

Golem Cát rất chậm chạp và có một điểm yếu chí mạng.

Nếu đây là một người chơi mạnh hơn một chút, thì hướng dẫn này đã không khó nhằn đến vậy.

Cũng chẳng quan trọng nữa.

"Tôi đã sống sót."

Sự thật đang ở ngay trước mắt.

Khi tôi cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm thì

「Xin chúc mừng. Bạn đã vượt qua Tháp thử thách tầng 1. 」

“…?”

Thông báo tiếp tục theo sau lời chúc mừng.

「Phần thưởng của bạn, nhận được “Mở khóa thiên phú.”」

「Phần thưởng của bạn, nhận được “1000 điểm.”」

「Phần thưởng bổ sung của bạn, nhận được kỹ năng “Phục hồi nhanh chóng (E+)”」

「Phần thưởng bổ sung của bạn, nhận được “500 điểm.”」

“…”

Cuối cùng tôi cũng nhớ ra thông báo mà tôi đã thấy khi dịch chuyển vào bí cảnh này.

"Nó nói rằng ..."

「Phần thưởng khiêu chiến thành công - Mở khóa thiên phú」

Tôi đã không thể nghĩ được gì hơn vào thời điểm đó, nhưng cuối cùng cũng có một phần thưởng thật.

Và…

“Thiên phú…”

Đó là thứ mà tôi chẳng dám tưởng tượng đến suốt 7 năm qua, chứ đừng nói đến nói đến phần thưởng bổ sung là một kỹ năng.

"Tôi thậm chí không thể tăng chỉ số của mình sau khi sau 7 năm đào tạo ..."

Bây giờ tôi còn ngớ người hơn cả lúc mới đến đây.

Một vài thông báo tiếp theo còn làm tôi nhận thức rõ hơn chuyện gì đang xảy ra.

「Mở khóa thiên phú. 」

「Thiên phú “Triệu hồn (F)” đã được khắc lên người chơi. 」

Hôm nay tôi đã đánh bại con quái vật lần đầu tiên trong đời và nhìn thấy sự tiến bộ chưa từng nhích lên trong 7 năm qua.

Còn có những cảm giác không thể nói thành lời.

「Hãy di chuyển đến sảnh chờ. 」

Vù!

Một cánh cổng màu xanh lam xuất hiện tại nơi Golem gục xuống.

Đoán là tôi cũng đã thông qua cách ấy mà dịch chuyển tới “sảnh chờ.”

Riêng hôm nay tôi đã học được rất nhiều điều.

“Đây thực sự là một hướng dẫn sao…?”

Ngục tối sẽ tiêu tan nếu bạn qua ải, nhưng điều đó dường như không phải là cách vận hành của “Tháp thử thách.”

Tôi không thể chối bỏ thực tế của mình nữa.

Những gì tôi vừa trải qua là một hướng dẫn. Là hành trang cho những gì sắp xảy ra tiếp theo trong tòa tháp này.

Đồng nghĩa với việc, tôi sẽ phải trải qua những thử thách như thế này mãi mà không biết bao giờ mới kết thúc.

“……”

Tôi chẳng biết nên cảm thấy thế nào, nhưng điều đó cũng không kéo dài quá lâu.

Thở hổn hển, đứng dậy thì “tạch” một cái.

“Vãi, đau như búa bổ.”

Trên người tôi giờ chẳng còn chỗ nào lành lặn cả.

Hẳn tôi đã phải lăn lộn trên cát quá nhiều khi cố gắng né tránh con quái vật cát.

Chà, phàn nàn gì chứ, dù sao vẫn còn đứng được ở đây mà phàn nàn.

Khi tôi chuẩn bị lướt qua đống cát nơi đã từng là con quái vật—

Gì…?

"Cái này là gì đây?"

Một cảnh tượng choáng ngợp đủ để khiến tôi quên đi cơn đau của mình trong chốc lát.

Đống cát ấy tỏa ra một làn khói đen.

Tôi chần chừ trước cảnh tượng hão huyền này, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức chìa tay ra.

Sau đó…

「Kích hoạt thiên phú “Triệu hồn (F)”」

「Bạn có muốn hấp thụ linh hồn của yêu cát không? 」

「C/K」

“…?”

Lại một lần nữa, một thông báo mà tôi chưa từng thấy lại xuất hiện trước mắt tôi.----


 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương