Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 19 Quay Trở Về (3)
Chapter 19 - Quay Trở Về (3)
Đây không phải lần đầu tiên tôi giết một ai đó.
Tôi đã quyết định mình sẽ làm vậy, và đối thủ của tôi cũng thế.
Đương nhiên tôi có hơi lấn cấn một chút…
Nhưng thông báo tiếp theo hiện ra khiến tôi không còn băn khoăn về điều đó nữa.
[Bạn chắc chắn muốn hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Lee Jinhoo’ chứ?]
Thuật Triệu hồn.
Đó là thiên phú mà tôi nhận được sau khi vượt qua khiêu chiến đầu tiên.
Khả năng này cho tôi biết rằng, tôi có thể mạnh lên không chỉ nhờ tiêu diệt ma vật, mà còn cả con người nữa.
Điều này, kết hợp với cuộc ám sát lần đầu của tôi, làm sự điềm tĩnh của tôi lung lay chút ít.
Nếu tôi hấp thụ thứ này, tôi sẽ vượt qua ranh giới không thể quay đầu lại.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ nhất thời mà thôi.
‘Mình phải bình tĩnh lại đã. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà.’
Mục tiêu đặc biệt đã nói rằng không ai có thể rời khỏi đây cho đến khi chỉ còn một đội duy nhất.
Suy tính thêm nữa sẽ khiến mạng sống của tôi rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi lướt qua dòng thông báo, và tiếp tục lao vào trận chiến.
Keng!
Cơ thể tôi phi nhanh như mũi tên, và tôi lao phịch xuống nền đất.
“Mẹ kiếp, mày đúng là đồ khốn nạn!”
Người thách đấu dùng nỏ kia dường như đang bùng nổ trong tức giận.
Không phải vì đồng đội của hắn ta đều đã chết…
Mà là bởi con mồi của hắn đã vuột mất.
Họ sẽ không thể nào ngăn nổi tôi chỉ với một DPS tầm xa và một Support.
Ngoài ra, Lee Hayeon cũng đang làm rất tốt vai trò của mình, ngay cả khi Lee Sunghoon chỉ là một cục tạ.
Họ chắc chắn sẽ phải dùng tất cả phương án của mình để thay đổi cục diện trận đấu.
Lách cách, thụp. Psst!
Tôi giơ tay trái lên chặn đứng mũi tên đang bay tới, nhưng sức nặng quen thuộc trên tay tôi lại biến mất.
‘Chiếc khiên… À đây, mình vứt nó đi rồi.’
Chạy đi lấy lại khiên trong lúc là trung tâm của sự chú ý chẳng khác nào tự sát.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bị đánh một đòn bất ngờ khi cứ dựa vào các chỉ số cao ngất của mình?
Nếu họ có nhiều khả năng tấn công hơn là quan sát quỹ đạo đòn đánh của đối phương, rất có thể điều đó sẽ xảy ra với tôi.
‘Nếu đến tận lúc đó mới suy xét thì đã muộn rồi.’
Tôi phải chuyển tình huống này thành cơ hội mới được.
Sau khi nghĩ ra cách giải quyết, tôi lao về phía trước nhanh hơn nữa.
Đã quá muộn để nhặt chiếc khiên lên, thay vào đó, tôi dồn sức vào thanh kiếm trên tay phải mình.
Shhhft…!
Tôi nghiêng đầu để tránh đòn tấn công trong gang tấc.
Tim tôi đập thình thịch, và cả cơ thể như nóng lên khi tôi nhận ra cơ thể tôi chẳng có gì che chắn cả.
Không có khiên khiến cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều bị phơi bày ra.
Tôi cần giữ bình tĩnh một chút.
‘Bình tĩnh nào, không cần cẩn thận quá đâu.’
Chỉ cần mất tập trung một chút thôi sẽ vạn kiếp bất phục.
Đối thủ của tôi đương nhiên là nhìn thấy cơ hội này, và hắn tiếp tục tấn công.
Psst!
Hai ngọn lao lập tức lao tới chỗ tôi.
Thứ kỹ năng cấp cao được rèn dũa này làm tôi cảm nhận được một cơn rùng mình chạy dọc xương sống.
Có vẻ đó là do adrenaline, nhưng thời gian dường như chậm lại, và tầm nhìn của tôi được mở rộng ra.
Kết hợp với sự tăng lên của nhận thức từ kỹ năng mới, tôi có thể nhìn thấu những gì họ đang chuẩn bị làm.
Đây chỉ là một mánh khóe để đưa tôi vào tròng, và hạn chế tốc độ của tôi thôi.
‘Hắn đang chờ tới lúc mình né ngọn lao, và nhân cơ hội đó bắn mình.’
Nếu bây giờ mình dính chiêu, chắc chắn vết thương sẽ vô cùng nghiêm trọng cho dù nó bắn vào đâu đi nữa.
Chỉ còn một cách thôi.
‘Mình phải làm chệch hướng những ngọn lao kia, càng chính xác càng tốt…!’
Tôi chậm rãi giơ kiếm lên, và gạt qua cán những ngọn lao đang hướng tới bụng mình.
Tang!
Chỉ với một động tác, tôi cũng né luôn ngọn lao bay tới mắt trái của mình.
Keng!
Tôi gần như cầm chắc phần thắng khi tiếng kim loại va chạm vào nhau vang vọng trong căn phòng.
‘Mình đã làm được…!’
Nhưng tôi còn không có thời gian để tự khen thưởng mình.
Khi tôi tiến tới chỗ người đàn ông đang dùng nỏ kia, hắn ta duỗi tay về phía tôi, và thốt lên.
“Mãng Xà Trói Buộc!”
Chân tôi dường như đông cứng lại, giống như sắp sụp xuống nền đất.
[Do tác dụng của thiên phú ‘Mãng Xà Trói Buộc’, bạn sẽ bị hạn chế di chuyển trong 10 giây.]
[Sau 5 giây, tác dụng của thiên phú sẽ yếu dần đi.]
Tôi có cảm giác như đang bị một con rắn chúa quấn chặt lấy cơ thể vậy.
Đúng như tôi đã dự tính, hắn đã lôi ra vũ khí cuối cùng của mình.
Nhưng vấn đề ở đây là, thiên phú này thật sự vô cùng hiệu quả, nhất là đối với tôi.
Tôi cố gắng thoát ra ngoài, nhưng không có tác dụng.
‘Đây là thiên phú thuộc loại khống chế!’
Là thiên phú phiền phức nhất.
Tôi đoán được rằng hắn chắc chắn sẽ dùng thiên phú, nhưng không ngờ lại là loại này.
Nó chính là gót chân Achilles* đối với người có phong cách chiến đấu như tôi.
*TL/N: Gót chân Achilles là một câu ngạn ngữ nổi tiếng nói về điểm yếu của mỗi con người.
Hắn ta có vẻ như đã đoán chắc điều này, bởi hắn cười khẩy và lên tiếng.
“Đúng như những gì ta nghĩ, thằng khốn! Im Sangyoon, bắn hắn ngay đi!”
Người đàn ông mà tôi nghĩ là Im Sangyoon chĩa mũi gậy vào tôi, và một mũi tên băng dần xuất hiện.
‘Không cần niệm chú. Thì ra đây là một thiên phú khác…!”
Những mũi tên cấu thành từ băng tuyết đang tỏa ra luồng aura rõ rệt.
Rõ ràng những mũi tên đó có thể đâm thẳng qua cơ thể tôi.
Ngay cả với sức bền bỉ mà tôi có được từ hiệu quả của Tiên Dược Thép, da tôi cũng không thể mạnh lên ngay lập tức được.
Tôi gồng tất cả cơ bắp của mình lên, nhưng vẫn không có ích gì.
‘Mẹ kiếp, chắc chắn phải có cách thoát khỏi thứ này chứ…!’
Những mũi tên phi thẳng qua không trung trước khi tôi kịp suy nghĩ.
Phing…!
Một đòn tấn công mà tôi thậm chí còn không thể né hay cản lại, nhưng tất cả giác quan của tôi đều đang căng ra.
1 giây, 2 giây, 3 giây…
Càng đếm thời gian trôi đi, cơ bắp của tôi càng quặn lại.
Khi nhận ra không có cách nào để thoát ra khỏi trạng thái này, tôi bỏ cuộc.
Và thay vào đó…
Tôi dồn hết sức lực vào đôi chân của mình, chờ đợi đến lúc hiệu quả của thiên phú này yếu đi.
Argghh—
[Hiệu quả của ‘Mãng Xà Trói Buộc’ đang yếu dần.]
Những múi cơ đang quằn quại chợt di chuyển được, và khiến tôi ngã ra sau.
Ngay lập tức, những mũi tên băng bay sượt qua mắt tôi, xuyên qua chính cái nơi mà tôi vừa đứng.
Hệ thống nói rằng hiệu quả của thiên phú đang giảm đi, nhưng thật sự vẫn không thể đùa được.
Tôi có cảm giác như một sức nặng ngàn cân đang đè lên vai mình vậy.
‘Thể loại thiên phú gì thế này…’
Nếu không phải tôi có chỉ số cao chót vót như vậy, chắc chắn trên đầu tôi đã thủng một cái lỗ rồi.
Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao khiêu chiến này lại được đặt tên là Thử thách cạnh tranh, và tầm quan trọng của tính đồng đội lúc này.
Cái tháp chết tiệt này đúng là làm hại người chơi solo mà.
Cùng lúc đó, tôi cảm thấy như thể mình bị lừa vậy.
Ý tôi là, những thành viên trong đội của tôi chỉ là một cái la bàn và một cái khiên thịt, trong khi người ta thì có cả một đội với một đống thiên phú tấn công?
Tại sao chuyện này lại xảy ra với đội của tôi chứ?
Ước gì tôi có ai đó để than vãn cùng…
[Sử dụng chức năng của Áo Choàng Sát Thủ.]
[Tốc độ di chuyển +15%]
[Thời gian hiệu quả còn lại – 00:00:59]
“Cái— Chờ đã! N-nói chuyện chút đi! Tôi không cố ý làm vậy mà!”
Tốc độ của tôi chậm hẳn so với trước, chừa lại chút thời gian cho người thách đấu dùng nỏ kia phản ứng.
Nhưng chúng tôi đều cố gắng tiêu diệt lẫn nhau, và không có bất kỳ sự vô ý nào trong việc đó cả.
Tôi không thể buông lỏng phòng bị mà nghe hắn ta giải thích được.
Trong lúc hắn ta lóng ngóng đặt thêm mũi tên lên nỏ, tôi đã chém đầu hắn ta rồi.
Soạt!
[Bạn chắc chắn muốn hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Lee Sieon’ chứ?]
Màn sương đen và dòng thông báo cho tôi biết rằng hắn ta đã chết.
Thụp.
Người đàn ông đeo kính trông có vẻ hoảng loạn khi cái xác không đầu kia sụp xuống trước mặt anh ta.
“Ư-ư, a-ahhhh!”
Yếu ớt lau máu khỏi kính của mình, cả cơ thể của Im Sangyoon run lên bần bật.
Tay, chân, và thậm chí cả tiếng răng của anh ta va lập cập vào nhau vang vọng trong căn phòng trống.
Giờ thì tôi dám cá rằng thiên phú, ma thuật và cả kỹ năng của anh ta không phải là mối đe dọa tới tôi.
Anh ta chỉ mạnh nếu có đồng đội đi cùng thôi.
Tôi vẩy tay để máu chảy xuống, và xoay đầu lại.
Ở nơi đó, Lee Hayeon hoảng sợ và Lee Sunghoon co rúm một chỗ đang nhìn chằm chằm tôi.
“...”
Trận chiến đã kết thúc, và không ai trong đội của tôi chịu tổn thương gì cả.
Có thể vết cắt sâu trên tay Lee Sunghoon vẫn tính là tổn thương, nhưng vết thương đó sẽ lành ngay khi anh ta vào khu vực chờ.
Vết thương đó dường như không khiến anh ta bận tâm trong trận chiến cho lắm.
‘Ít ra thì chúng ta không mất đi nguồn sức mạnh nào cả.’
Tôi đã lo rằng anh ta sẽ không thể đóng góp được gì trong cuộc chiến, nhưng dù sao mọi chuyện cũng ổn rồi.
Đồng đội của tôi có vẻ vẫn đang bất ngờ, nhưng tôi phải quyết định xem…
Chúng tôi sẽ làm gì với In Sangyoon bây giờ.
“L-l-làm ơn hãy để tôi sống… Cậu không phải là một kẻ giết người mà đúng không?”
Có lẽ anh ta đã nhận ra rằng anh ta không thể thắng, bởi người đồng đội cuối cùng của anh ta đã ra đi rồi.
Anh ta giờ đây run rẩy như cái lá trước gió đông, quỳ lạy van xin tha mạng.
“Chúng ta, chúng ta, chúng ta có thể trở về Trái Đất có đúng không? Tôi sẽ cho cậu tất cả tiền của. T-tôi có nhiều tiền lắm đó.”
“...”
“Tôi là một thợ săn đấy. Cậu có thể lấy tầm $500k từ tôi.”
“Tôi hiểu rồi.”
“T-thật sao? Chỉ cần cậu để tôi sống thôi!”
“Anh biết tôi không thể làm vậy mà.”
Khuôn mặt của Im Sangyoon cau lại.
“Mục tiêu đặc biệt nói rằng không ai có thể ra khỏi đây cho tới khi chỉ còn một đội duy nhất sống sót.”
“C-cậu không biết đâu. Có thể vẫn còn cách khác mà.”
“Không, không còn cách nào khác cả. Đó là lý do anh đã cố giết tôi đấy thôi.”
“…”
Và ngay cả khi có cách khác đi nữa…
Tại sao tôi phải để một người vừa cố giết mình chạy thoát chứ?
Anh ta vừa suýt giết tôi, và cũng không giúp dược gì nhiều trong cuộc chiến với boss sắp tới.
‘Mình đã không còn cảm nhận được tội lỗi là gì nữa rồi.’
Quá muộn để trở thành thánh nhân rồi.
“Mẹ kiếp.”
Tôi không biết nên nói gì thêm nữa.
Cảm giác tanh tưởi nhấn chìm tôi, giống như đang ở trong một hố cát lún vậy.
Một dòng máu âm ấm chảy dọc cánh tay tôi, càng khiến cho cảm giác ấy trở nên mãnh liệt.
Tôi không phải là một thánh nhân, nhưng cũng không phải là một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh như thế.
Đứng giữa ranh giới đó khiến tôi cảm thấy kinh tởm.
Cửa sổ địa vị, kỹ năng, chỉ số…
Rất nhiều thứ đã thay đổi sau khi Đại Họa diễn ra, nhưng nó không làm ảnh hưởng tới lựa chọn của bất kỳ ai.
‘Giết người vì phần thưởng bổ sung sao?’
Thợ săn chỉ săn ma vật thôi, không phải săn con người.
Nếu tôi thật sự giết người vì mục đích như thế, tôi khác gì lũ ma vật đã giết cha mẹ tôi chứ?
Lý do khiến tôi trở thành một người chơi từ 7 năm trước chính là để tiêu diệt lũ ma vật.
Không phải giết người.
Tôi muốn tiêu diệt ma vật, và giảm thiểu số người bị ảnh hưởng bởi chúng.
Nhưng Tòa tháp có vẻ không quan tâm đến điều đó.
Khiêu chiến, phần thưởng, và cả đột phá,
Dường như tôi đã hiểu ra tòa tháp mong đợi gì và muốn gì từ chúng tôi rồi.
“...”
Tôi không phải là một người độc ác, nhưng tôi không tốt bụng đến mức để người khác ngáng đường mình.
Tôi nắm chặt lấy con dao găm làm từ hắc diện thạch của mình, và bước tới gần Im Sangyoon đang vô cùng hoảng loạn.
“Đ-đừng tới đây! H-hãy đàm phán một chút đã—”
Tôi cứa cổ anh ta mà không nghe thêm bất cứ một lời nào.
Shhhk—
Một dòng thông báo chợt xuất hiện.
[Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành mục tiêu đặc biệt.]
[Phần thưởng bổ sung đã được tính vào phần thưởng khiêu chiến lần thứ 4.]
Tôi nhìn chằm chằm dòng thông báo, và yên lặng một hồi lâu.
“… Cái khiên, mình phải đi lấy lại khiên của mình.’
Tôi nhặt cái khiên trên đất lên, và đeo nó lại lên mình.
Tôi quay đầu lại để đối mặt với đội của mình.
“Kết thúc rồi. Bây giờ thì chuẩn bị để chiến đấu với boss thôi.”
Lee Hayeon và Lee Sunghoon trầm ngâm phân tích biểu cảm của tôi.
“...?”
Tôi biết tôi đang biểu cảm không ổn cho lắm, nhưng họ vẫn khá ngần ngại vì một lý do nào đó.
Tôi cũng không muốn trưng bộ mặt này ra cho bất kỳ ai khác, nhưng…
‘Mình đã nghĩ chuyện đó không phải là vấn đề.’
Tôi thậm chí không thể che giấu nó ngay cả khi tôi muốn vậy.
“Ừm… Cậu ổn chứ?”
Lee Hayeon chân thành hỏi thăm tôi đang cảm thấy thế nào.
“Tôi ổn.”
Thật ra thì tôi chẳng ổn chút nào. Nhưng tôi có thể nói gì đây?
“…Okay. Vậy giờ chúng ta đi vào thôi nhỉ?”
Lee Hayeon không thắc mắc thêm gì nữa.
Lee Sunghoon cũng nhìn về phía tôi, và dè dặt đưa ra ý kiến.
“Tôi không bị thương nặng lắm nên chúng ta đi vào thôi.”
“Tôi cũng thế.”
Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, và di chuyển tới cánh cửa khổng lồ có gắn một con mắt ở trên đó.
“...”
Tôi chần chừ một hồi trong khi bước qua những xác chết với dòng thông báo triệu hồn ở trên, nhưng tôi kìm nén lại quyết định đó.
…Dù tôi đã giết một vài người, nhưng tôi cũng không muốn hấp thụ linh hồn của họ.
‘Mình… vẫn cần thời gian để suy nghĩ đã.’
Tất nhiên là tôi có thể không còn lựa chọn nào khác…
Nhưng ít nhất là bây giờ, tôi vẫn chưa thật sự sẵn sàng cho việc đó.
Nếu tôi hấp thụ linh hồn của con người ngay tại đây, tinh thần của tôi hẳn sẽ đổ vỡ mất.
Dù sao thì, tôi cũng có thể quay lại bất cứ lúc nào.
Miễn là tôi không đi qua cổng dịch chuyển sau khi khiêu chiến kết thúc.
Tất cả những gì tôi cần chỉ là thời gian để bình tĩnh lại thôi.
Sau đó, chắc là tôi có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Tôi đặt tay lên cánh cửa, và cất lời.
“Mở ra.”
Và—
[Bạn đang tiến vào căn phòng của Vua Yêu tinh.]
Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy kết thúc của khiêu chiến này rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook