Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 18 Quay Trở Về (2)
Chapter 18 - Quay Trở Về (2)
Một pháo đài xoắn ốc nằm ở trung tâm của thành phố mục nát đã bị phá hủy một phần.
Một thành phố bao gồm năm ma vật cấp boss chia nhau ra cai trị từng lãnh thổ.
Và pháo đài này là nơi trú ngụ của một trong năm con boss đó.
"Thử thách thứ 4 sẽ kết thúc nếu mình mang bất cứ thứ gì ra khỏi đây."
Cựu thợ săn Lee Sieon nhìn xung quanh với vẻ mặt cau có rồi nói.
"Này, đồ rác rưởi."
Người đàn ông đứng sau Lee Sieon giật nảy lên.
"...V-Vâng?"
Người đeo kính nhăn mặt trước câu trả lời chậm chạp đó.
“Đã rác rưởi chết tiệt rồi còn trả lời lâu lê. Đã không phải thợ săn rồi thì ít nhất hãy nên biết vị trí của mình đi."
Người đàn ông bị gọi là rác rưởi ở đây, Lee Jinhoo, thu mình lại xin lỗi.
"T-Tôi xin lỗi Sangyoon hyung, là lỗi của tôi—"
"Lỗi? Mẹ kiếp. Mày có nhận ra giờ mày đang ở đâu không? "
Im Sangyoon đưa ngón tay lên nâng kính và lườm Lee Jinhoo.
Họ rất bất mãn khi phải thấy một dân thường luôn dựa dẫm vào người khác để vượt ải còn phản ứng chậm chạp như vậy.
Nhưng bầu không khí đe dọa đó sớm tan đi.
"Sao cũng được, mày có chắc là vua yêu tinh đang ở đây không?"
Im Sangyoon lùi lại khi Lee Sieon tiến lên hỏi và Lee Jinhoo khẽ trả lời anh ta.
“K-Khi tôi sử dụng câu hỏi thì họ nói rằng có một con boss sống ở đây…”
"Và mày không chắc liệu đó có phải là yêu tinh không ư?"
"Phải…"
“Chậc, không biết nghĩ trước khi nói à? Nếu trên đường đến đây chúng ta chỉ chiến đấu với yêu tinh thì boss hiển nhiên là vua yêu tinh rồi.”
"R-Ra vậy."
"Vậy nên chắc chắn con boss đang ở đây."
Sau khi đưa ra kết luận đó, Lee Sieon nhìn một lượt quanh tòa tháp.
"Chà, khá lớn đấy."
Quang cảnh thành phố trông đã ngoạn mục rồi nhưng thiết kế bên trong tòa tháp trông còn đáng ngạc nhiên hơn.
Một bức tranh sơn dầu hoàn toàn phù hợp với bầu không khí…
Những viên đá phát sáng đặt quanh tháp khiến nơi đây càng thêm thơ mộng.
Ngay cả Lee Sieon, người từng là thợ săn hạng C, cũng chưa từng trải qua nơi tương tự như vậy.
"Chưa biết tòa tháp này hoạt động thế nào nhưng chắc chắn sẽ rất ấn tượng."
Quang cảnh xung quanh ngục tối không thể nào sánh nổi với tòa tháp này.
Không chỉ chuyện những con ma vật có liên minh riêng mà các trang bị của chúng cũng rất đa dạng.
Hơn nữa-
"Phần thưởng ở đây so với ngục tối cũng hoàn toàn là một trời một vực."
Quái vật càng mạnh thì phần thưởng càng xứng đáng.
Nếu cậu ta có thể mang chúng về thế giới bên ngoài thì chắc sẽ có khả năng đạt được trên hạng C.
‘Thực ra có khi mình còn chẳng cần làm thợ săn nữa.’
Đối với hiệp hội thợ săn mà nói thì những thông tin Lee Sieon đang sở hữu chính là thứ vô giá.
Chỉ riêng những thông tin đó đã có thể giúp cậu kiếm được đủ thứ tiền để ổn định cuộc sống.
Dù có chuyện gì xảy ra thì cuối cùng Lee Sieon vẫn sẽ ổn.
Cậu ta hơi e ngại khi tất cả các năng lực của mình đều bị tái thiết lập, nhưng nhìn lại thì đây là một cơ hội rất tốt.
Tất nhiên, Lee Jinhoo còn không dám mơ đến điều đó.
"Liệu tha mạng cho cậu ta bây giờ có làm mọi chuyện sau này phức tạp không?"
Nếu Lee Jinhoo đi khắp nơi lan truyền thông tin thì chúng sẽ mất giá lắm.
Vậy thì giết rồi tước đồ của cậu ta là hợp lý nhất.
Tiếc thay cậu ta là đồ rác rưởi.
"Giá mà là một tên thợ săn tân binh thì có phải tốt hơn không..."
Lee Sieon ngồi nuối tiếc về những chuyện không thể, nhưng rất nhanh đã gạt chuyện đó sang một bên.
'Sao cũng được. Ít nhất thì chúng ta đã đến được đây mà không gặp bất trắc gì. "
Tin tốt là nhóm còn lại vẫn chưa đến.
Chúng sẽ tự động thua ngay khi chúng ta xử xong vua yêu tinh.
"Xử lý con boss rồi ra khỏi đây thôi."
"Sieon hyung, chúng ta nên sử dụng đội hình nào?"
“Còn cái nào nữa? Cậu và tôi đứng sau còn tên rác rưởi đi trước làm mồi dụ.”
“Nghe rõ chứ? Dẫn đường đi."
"Được."
Lee Jinhoo chán nản nhìn chằm chằm vào cánh cửa khổng lồ.
Một con mắt bao quát gắn trên cánh cửa nhìn xuống cậu ta.
Cậu biết rằng trận chiến với con boss sẽ bắt đầu ngay khi cánh cửa được mở.
Lee Jinhoo sợ lại phải đối mặt với một trận chiến đầy rẫy nguy hiểm nhưng…
Nếu cậu kháng cự, hai tên đằng sau sẽ giết cậu.
Lee Jinhoo nhắm mắt và nói nhỏ.
"Tôi mở đây."
Vừa khi đôi tay cậu ta gần chạm vào cánh cửa—
Krrrroong.
Lee Sieon và Im Sangyoon quay đầu lại khi nghe thấy âm thanh đột ngột đến từ phía sau.
「Đội đối thủ đã tiến vào pháo đài xoắn ốc của vua yêu tinh.」
Ngay lúc đó, một tin nhắn mà họ chưa từng thấy hiện ra trước mắt.
「Đã đủ điều kiện kích hoạt.」
「Mục tiêu đặc biệt "Cạnh Tranh” bắt đầu.」
「Trận chiến với boss không thể bắt đầu cho đến khi chỉ còn lại một trong hai đội. Không thể rời khỏi khu vực hiện tại.」
「Phần thưởng bổ sung sẽ được tính toán sau khi hoàn thành mục tiêu đặc biệt.」
Ngoài tin nhắn ba chiều thì những chỉ số mờ ảo cũng xuất hiện.
Lee Sieon nheo mắt lại để nhìn rõ hơn người đàn ông đang đứng phía trước.
Một kẻ đội mũ trùm đầu màu đen, cầm kiếm và khiên, có vẻ không phải là yêu tinh.
Hệ thống cũng đã cho biết kẻ đó là ai.
"Chết tiệt.'
Lee Sieon chửi thầm và lấy nỏ ra.
Đúng là đâu thể dễ dàng như vậy được.
“Ha, mẹ kiếp. Trời ạ, gặp phải tình huống xấu nhất rồi.”
Phía bên kia, đội còn lại đã tiến vào pháo đài.
***
「Mục tiêu đặc biệt "Cạnh Tranh” bắt đầu. 」
Một thông báo xuất hiện ngay khi họ vừa bước vào pháo đài xoắn ốc mù mịt.
‘Mục tiêu đặc biệt?’
Chưa ai từng thấy tin nhắn này trước đây.
Nghĩa là thứ này vốn thuộc về tháp thử thách.
'Cái gì…'
Tôi hơi lưỡng lự vì chưa từng thấy thứ gì như thế, từ khi vào tháp đến giờ.
Nhưng mục tiêu lần này là cạnh tranh nên cũng dễ hiểu.
‘Biết ngay mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy mà.’
Tòa tháp đã chặn tất cả các tùy chọn khác.
Nó đang chơi bẩn, nhưng tôi đã lường trước được chuyện này.
"Có ba kẻ thù và... bên đó có một pháp sư."
Người đàn ông đeo kính mặc một chiếc áo choàng sang trọng, tay cầm một cây quyền trượng có đính quả cầu màu xanh lam.
Nhìn thế nào đi nữa thì trông cũng giống một pháp sư.
Chỉ riêng việc họ có một tuyến sau đã khiến dây thần kinh tôi căng thẳng.
Dù sao thì pháp sư cũng là một tài nguyên quý hiếm mà.
Ngoài ra còn có một kiếm sĩ nhỏ đang run rẩy và một người đàn ông cầm nỏ.
Trông cân đối hơn đội của tôi.
"Đội trưởng nhóm họ hẳn là tên cầm nỏ."
Cậu ta có tư thế đàng hoàng hơn hai người kia và nhìn chung, có vẻ biết bản thân đang làm gì.
Ít ra thì cậu ta không sợ phải chiến đấu.
Sau đó-
“Ha, mẹ kiếp. Trời ạ, gặp phải tình huống xấu nhất rồi.”
Người đàn ông cầm nỏ chửi thầm và mở to mắt.
Đôi mắt không thể được miêu tả bằng từ gì khác ngoài “mắt rắn”.
“Yo, đồ rác rưởi. Lo liệu cái tên trông giống như sát thủ đi. Chỉ câu giờ thôi và đừng làm bất cứ điều gì khác.”
Người bị gọi là rác rưởi thậm chí không có thời gian để trả lời.
Bởi vì ngay sau khi cậu ta nói xong, người đồng đội cầm nỏ đã xuất trận.
Koong.
Người đàn ông cầm nỏ di chuyển nhanh chóng, để lại những âm vang trầm thấp.
Shing!
"Phi dao?"
Cậu ta rút ra từ đùi một con dao và ném như thể không định dùng nỏ ngay từ đầu.
Hẳn là người có kỹ năng vũ khí vì khi cậu ta rút dao ra tôi nghe được tiếng ngọn gió bị chém.
Tuy nhiên, chỉ số của tôi cũng đang ở đỉnh cao sau khi hấp thụ đủ loại yêu tinh.
Dù có muốn thì tôi cũng sẽ không bị chém trúng.
Ting!
Tên kiếm sĩ nhỏ nhắn tiếp cận tôi khi tôi đang nghiêng khiên để đỡ con dao.
"A-aaaaah!"
Đôi mắt sợ hãi của cậu ta rõ ràng là không muốn phải đổ máu nhưng…
Cậu ta vẫn chạy về phía tôi.
Không, cậu ta thậm chí còn di chuyển điên cuồng hơn khi tầm nhìn bị phiến diện.
Chang!
Lần này tôi không chặn bằng khiên mà trực tiếp dùng kiếm làm lệch hướng tấn công của cậu ta.
‘Có lẽ con dao đó chỉ là trò đánh lạc hướng để cậu ta đến gần mình.’
Tôi cũng không định để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý cậu ta đâu.
Tận dụng phản lực từ đòn đánh lệch, tôi định sẽ giết tên kiếm sĩ rồi sau đó sẽ đuổi theo tên cầm nỏ.
Nhưng lưỡi kiếm của cậu ta mượt đến nỗi chuyện đó gần như không thể xảy ra.
Trái ngược với đôi mắt sợ hãi và hai tay run rẩy, thanh kiếm của cậu ta tạo ra một đường vòng cung sắc gọn.
Chắc chắn cậu ta có kỹ năng liên quan đến kiếm thuật.
"Chết tiệt, phức tạp rồi đây."
Tôi không thể phí thời gian với cậu ta thêm nữa.
"Lee Hayeon, ngay bây giờ!"
"Được!"
「Bạn đã nhận được ‘Phước Lành của Gió’.」
「Khi tốc độ dưới 50, sẽ nhận được chỉ số bổ sung. 」
「Tốc độ tạm thời +3. 」
「Thời gian còn lại - 00:09:59」
Trong tức thì, cơ thể tôi hòa vào cơn gió và tầm nhìn bị mờ đi.
Cộng hưởng tất cả các chỉ số mà tôi đã hấp thụ lại, tôi cảm thấy mình đã trở thành đấng toàn năng vậy.
Cái quái gì… Lee Sunghoon có tên này mà không thể chống lại lũ yêu tinh ư?
Tên kiếm sĩ không thể bắt kịp chuyển động của tôi nữa.
Khi chắc chắn đã đến lúc, tôi vung nhẹ con dao găm hắc diện thạch của mình.
Nhưng kẻ thù lại chặn cú vung như thể đó là một trò đùa vậy.
Chang!
"..."
Tên kiếm sĩ non nớt bằng cách nào đó lại đọc và chặn được được đòn tấn công của tôi.
Ban đầu tôi còn tưởng hắn giấu tài nhưng nhanh chóng nhận ra không phải vậy.
"Là thiên phú!'
Ra là vậy.
Cũng giống kỹ năng Triệu hồn của tôi, tay này dường như cũng đã nhận được thứ tương tự.
Vì tôi thường áp chế ma vật bằng chỉ số, nên quên mất rằng thiên phú cũng có thể thay đổi được cục diện trận chiến.
Tôi phải tìm ra nó là gì.
Tôi rút kiếm và lùi lại một bước.
Tôi thấy nhẹ nhõm khi nhìn Lee Sunghoon và Lee Hayeon đang chiến đấu.
Nhìn cách cậu ấy chặn các mũi tên từ nỏ, có vẻ như thiên phú 'kháng mana' của Lee Sunghoon không chỉ để trưng bày.
Tất nhiên là cậu ta đang sử dụng đại kiếm để chặn chứ không phải khiên…
Nhưng cậu ta làm tốt hơn tôi nghĩ.
Kẻ thách đấu cầm nỏ cũng không thể lại gần vì cậu ta đang bận cảnh giác Lee Hayeon.
"May rằng pháp sư của đội họ cũng ở vị trí hỗ trợ."
Người đàn ông đó có hiệu quả nạp, hỏa lực và và tốc độ được cường hóa.
Nhưng thiên phú ‘kháng mana’ của Lee Sunghoon đã vô hiệu hóa được một số hiệu ứng của các kỹ năng đó.
Cậu ta đang di chuyển nhanh và dứt điểm từ xa, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm.
Có lẽ họ sẽ lấn tới ngay nếu nhận ra cậu ta yếu đến mức nào nhưng…
"Giờ họ vẫn chưa thể áp đảo được."
Có rất nhiều yếu tố có khả năng thay đổi cục diện của trận chiến và tôi có khả năng làm điều đó.
Vì vậy, tôi quay lại tập trung vào tên kiếm sĩ.
Chang!
"Cậu ta chắc chắn không có buff để theo kịp các chuyển động của tôi."
Pháp sư không hề buff chút nào cho tên kiếm sĩ yếu ớt của họ.
Có thể cậu ta chỉ là con mồi nhử và họ đang dồn toàn lực vào tên bắn nỏ.
Vậy thì điều duy nhất đang giữ cậu ta sống sót chính là thiên phú.
Ch-chang! Chang!
Khi tôi tung ra một loạt nhát chém, cậu ta bắt đầu lóng ngóng.
Đây là cách hiệu quả nhất để đoán ra thiên phú của cậu ta.
Các bước đi của cậu ta trở nên càng ngày càng đơn giản vì tôi không cho cậu ta thời gian suy nghĩ.
Y như dự đoán, cậu ta không thể theo kịp kiếm của tôi.
‘...?’
Đó cũng là lúc tôi nhận ra thiên phú của cậu ta.
Chết tiệt, hóa ra đó là lý do cậu chặn được đòn đánh của tôi.
"Cậu ta có thể nhìn thấy chỗ mình định tấn công."
Cậu ta có thể nhìn thấu quỹ đạo của lưỡi kiếm và có thể vung kiếm từ trước khi tôi tấn công.
Sau khi biết được thiên phú là gì thì việc tiếp theo là phải nhanh chóng tìm cách vượt qua nó.
Nếu thiên phú của cậu ta dựa vào 'tầm nhìn' thì tất cả những gì tôi phải làm là chặn 'tầm nhìn' của cậu ta.
Vút!
Tôi ném khiên của mình như ném đĩa về phía tên kiếm sĩ.
"Có rủi ro nhưng đó là cách duy nhất...!"
Quá bối rối, tên kiếm sĩ lao tới đánh chiếc khiên đi và.
"...!"
Tôi đã tìm ra "lỗ hổng" trong thiên phú của cậu ta rồi.
Khi tầm nhìn của cậu ta bị chặn lại, tôi tiếp cận và tung ra một cú vung khác.
Shuak!
Máu văng ra khắp nơi và chỉ trong tích tắc, cả hội trường đông cứng lại.
Mọi người đều sững sờ trong giây lát và chằm chằm nhìn tôi.
“C-Cái gì… tôi không…”
“Chờ đã, cậu ta thậm chí còn không thể…?”
Họ đang tự hỏi tôi đã làm gì mà giết cậu ta nhanh như vậy.
Cả kẻ thù lẫn đồng minh đều nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc.
Là trung tâm của mọi ánh nhìn, tôi cũng rất kinh hoàng.
Không phải là do đây là lần đầu tôi giết ai đó.
Tôi đã quyết định giết người và kẻ thù cũng vậy.
Phần sốc là tin nhắn hiện ra trước mặt tôi.
「Bạn có muốn hấp thụ linh hồn của người chơi ‘Lee Jinhoo’ không?」
Màn sương đen bao phủ lấy cái xác và tin nhắn đó nói với tôi như vậy.
‘Quỷ thần ơi…’
Kỹ năng triệu hồn còn có thể hấp thụ tử linh của con người.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook