Vô Hạn Tử Linh Sư
-
Chapter 1 "Tháp Thử Thách (1)"
Chương 1: Tháp thử thách (1)
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bắt đầu từ ngày mai anh không cần phải đến trung tâm đào tạo nữa."
Nghe người quản lý nói như vậy, tôi đã thẫn thờ được một lúc trước khi nhận thức được điều gì đang xảy ra.
“… Tại sao tôi lại bị đuổi ạ?”
“Anh Han Sungyeun, tôi nghĩ anh biết chính xác lý do vì sao chúng tôi phải đuổi anh.”
“…”
“Giữ anh ở đây đang trở thành một gánh nặng quá lớn đối với trung tâm đào tạo.”
“Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ khoản thanh toán nào và vẫn trong quá trình đang đáp ứng tất cả những điều kiện tiên quyết.”
"Đúng là như thế. Chính là vì anh đang chuẩn bị cho kỳ thi thợ săn đấy. Và vấn đề ở đây anh đã chuẩn bị cho điều đó suốt 7 năm nay rồi. "
Người quản lý cau mày lại và đưa mắt rà soát một lượt cơ thể tôi.
“Đã 7 năm được đào tạo thể chất, nhưng anh vẫn không thể học được bất kì kỹ năng nào hay khám phá được thiên phú của mình. Thậm chí anh còn không thể nhích nổi một điểm chỉ số. "
Lời lẽ cay nghiệt của ông ta như một nhát dao cứa vào tim tôi.
Đúng như ông ta nói, trong 7 năm qua tôi chẳng đạt được bất cứ thứ gì cả.
Tôi còn không thể mở khóa một kỹ năng nào, chứ đừng nói đến việc nâng điểm chỉ số.
'Chết tiệt.'
Và điều này lại xảy ra ở một trung tâm đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp.
Tất cả những người đã thức tỉnh với tư cách là một tuyển thủ cần được đào tạo tại một trong những trung tâm thế này trong vài tháng, trước khi họ có thể ra mắt với tư cách là một thợ săn.
Thế nhưng...
"Tôi đã không thể hoàn thành bất cứ điều gì trong ngần ấy năm được đào tạo ở đây."
Thật ra, cũng không ngoa khi nói tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành một thợ săn thực thụ.
Tôi còn chẳng có một chút khái niệm nào về những phẩm chất nền tảng - điều cơ bản nhất mà một người thợ săn phải có.
Nhưng tôi vẫn kiềm chế được và hỏi lại ông ta với tông giọng vô cảm—
“… Vậy ra đó là lý do tôi bị đuổi đúng không?”
“Thực ra nếu cụ thể hơn một chút, cậu đang tạo nên tiếng xấu cho chúng tôi. Một điều rất đáng hổ thẹn. "
Cuối cùng tôi cũng hiểu được người quản lý đang cố nói điều gì.
“Vậy ra là các người đang lo lắng chuyện mọi người sẽ nghĩ gì về một trung tâm không thể cho một học viên ra mắt sau 7 năm đào tạo.”
Người quản lý không nói gì, chỉ gật đầu và cười nhếch mép.
Phải, tôi biết sớm muộn gì thì điều này cũng sẽ xảy ra.
Khỉ thật.
“Nói trắng ra thì cậu chẳng có gì đặc biệt.”
“…“
“Cậu không có năng lực. Cậu nghĩ cậu có thể vượt qua kỳ thi thợ săn sao? "
“…”
“Cậu nghĩ rằng sẽ cứ chăm chỉ thì sẽ thành công sao? Đó không phải là cách hoạt động của thế giới này, và cậu chỉ đang lãng phí thời gian của chính mình."
“…”
Từng lời nói đầy khinh bỉ của ông ta như từng nhát cứa vào linh hồn đang rỉ máu của tôi.
Nhưng tôi lại chẳng thể phản bác, hay cho ông ta một cú đấm.
Rốt cuộc thì, một người tầm thường với chút ít rèn luyện không cũng không thể nào đánh lại được một cựu thợ săn.
Như ông ta đã nói, không quá lời khi gọi tôi là người bất tài vô dụng.
Tôi không muốn kìm nén những cảm xúc này, nhưng tôi phải làm vậy.
Vì sao?
"Vì đúng là tôi yếu đuối và chẳng có gì trong tay thật."
Tôi đã chịu đựng điều này rất lâu rồi, nhưng có vẻ như từ bây giờ tôi không cần phải làm vậy nữa.
Được thôi, cũng đã đến lúc kết thúc để kết thúc chuyện này. Tôi quá mệt mỏi rồi.
“Tất nhiên,chúng tôi sẽ không tự ý đuổi cậu đi mà không trả tiền bồi thường. Chúng tôi sẽ hoàn lại cho cậu 50% số tiền mà cậu đã.… ”
Tại sao ông ta vẫn còn lải nhải vậy?
Làm mọi thứ để thuyết phục tôi rời đi sao.
"Được, tôi hiểu rồi. Vậy hãy hoàn lại cho tôi 50% số tiền tôi đã bỏ ra luôn đi. Tạm biệt."
Vừa dứt lời, tôi lướt qua ông ta và hướng về phía lối ra.
“…!”
Tôi tưởng ông ta còn điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng đó nhìn và không thèm ngăn tôi lại.
Tốt thôi, cũng chẳng còn gì để nói nữa, cứ làm như tôi là loại người còn gì để mất nếu tức giận ấy.
Sau đó…
"Ôi, anh ấy đã ở đây từ rất lâu trước khi tôi đến, nhưng bây giờ cứ thế bị đuổi đi như vậy sao."
Ban đầu là lời nhận xét của một người ngoài cuộc, còn sau đó là bị bao vây bởi những ánh nhìn châm chọc tứ phía.
“Nhưng sáng nào anh ấy cũng đến đây để tập luyện không ngừng nghỉ… Điều đó thật đáng buồn, không phải sao?”
“Cảm giác đó thật tệ. Đúng là một tên ngốc vì không biết rõ vị trí của mình và dừng lại sớm hơn.”
"Anh nghĩ vậy sao? Tôi cũng thấy anh ta khá ngu ngốc vì không học được cách buông bỏ.”
“Trước giờ tôi không hề biết suốt 7 tập luyện đó anh ta vẫn không thể tăng nổi một điểm chỉ số nào đấy.”
Cảm thông, khinh bỉ và thậm chí là chế giễu…
Tôi không biết bản thân đã làm gì để hứng trọn sự coi thường từ họ trong suốt 7 năm đào tạo.
Cứ cho là tôi không nghe thấy đi.
Họ luôn chế nhạo rằng tôi là một kẻ thực sự vô năng với tư cách là một tuyển thủ.
Và cứ như vậy, 7 năm ròng rã ấy đã trở thành bằng chứng thép cho sự ngu ngốc của tôi.
Nhưng…
“Tôi đoán là vậy. Chết tiệt."
Tôi đã lẩm bẩm một mình như vậy khi bước ra khỏi trung tâm và hướng mắt lên bầu trời.
7 năm rèn luyện không ngừng nghỉ…
"Hầy…"
7 năm như vậy lại kết thúc một cách đơn giản đến vô lý.
***
Tôi chưa bao giờ muốn trở thành một thợ săn.
Ngày ấy khi xảy ra trận Đại Họa, khi ba mẹ tôi đã bị lũ ma vật xơi tái ngay sau khi họ vượt ngục.
Không chỉ có một mình tôi trải qua sự việc hôm đó.
Nhưng ngay cả những người trải qua sự việc đó, chỉ một số người được chọn mới có thể thức tỉnh với tư cách là một tuyển thủ.
Dù là thế, nhưng tôi vẫn cầu nguyện Chúa hãy thức tỉnh tôi với tư cách là một tuyển thủ.
Vậy tại sao ư?
“Đúng là tôi đã thức tỉnh với tư cách là một tuyển thủ. Nhưng chỉ thức tỉnh thôi. ”
Sau đó mới có vấn đề.
Dù cho tôi có cố gắng thế nào, thì chỉ số của tôi cũng không thể nhích lên nổi và 'thiên phú”' của tôi cũng chẳng bao giờ được mở khóa.
Nhưng tôi không nản chí mà vẫn gắng sức rèn luyện.
Bởi vì kỹ năng được chỉ trao cho những người đủ tư cách…
7 năm đó tôi đánh đổi chỉ để tập luyện.
Tôi còn chẳng dám hi vọng có thể mở khóa được thiên phú của mình.
Tôi chỉ hy vọng bản thân có thể trở tên ưu tú hơn người thường một chút.
Hy vọng duy nhất của tôi là một ngày nào đó, tôi có thể trả thù cho ba mẹ mình.
Nhưng thế giới không ban được cho tôi đặc ân như vậy.
Và cuối cùng tôi ngồi đây.
Trên một chiếc ghế băng phủ đầy tuyết trong công viên. Tôi nhấp một ngụm bia.
“…Đoán là mình ngu ngốc thật. 7 năm ư…"
Ngay cả những người mất gia đình vì vụ vượt ngục năm ấy cũng không đi xa đến mức này.
Đúng hơn là, họ không thể.
Sau khoảng 2 năm, hầu hết mọi người đều đã đối mặt với thực tế và bỏ cuộc.
Nếu không phải vậy thì là... họ đã khai phá được tiềm năng của bản thân và đạt tới đỉnh cao.
Còn tôi thì lại chẳng thực hiện được bất kỳ cái nào.
"Tôi không ngờ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi, thậm chí sau 7 năm ..."
Hể.
Tôi không thể nhịn mà cười một tiếng khi nhìn kết quả đang hiển hiện trước mặt.
"Ít nhất tôi đã cố gắng."
Không, tôi đã làm nhiều hơn thế.
Hầu hết mọi người đều phải đối mặt với thực tế và tìm ra một con đường khác cho mình. Nhưng không phải tôi.
Tôi không biết phải làm gì với cuộc sống của mình nữa.
Dù 7 năm đó tôi không biết cách từ bỏ, tôi cũng sẽ không từ bỏ ngay bây giờ.
"Tôi không yếu đuối đến mức muốn từ bỏ cuộc sống của mình."
Tạch…!
Tôi đặt lon bia rỗng xuống ghế và ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
Để vĩnh biệt một thời đã vãng, tôi quyết định hàn huyên với bố mẹ mình.
“… Con đã cố gắng nhiều như vậy. Con muốn trả thù cho bố mẹ và giết chết những con ma vật đó nhưng… Mọi thứ không đi theo cách con muốn. Con thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì một đứa như con lại là con của bố mẹ . "
Tôi cảm thấy u sầu nhưng chưa đủ để khóc.
7 năm kia đã đủ để tôi vơi đi nỗi buồn ấy.
Nhiều năm trôi qua, nỗi mất mát đau đớn đã giảm bớt, và dường như bây giờ cảm xúc của tôi đã hoàn toàn bị tê liệt.
'Đã có lúc tôi phải tập luyện suốt đêm vì nỗi đau và u sầu khiến tôi không thể ngủ nổi.'
27 tuổi rồi, tôi thậm chí không muốn tập luyện nữa.
Có lẽ chuyện đó đã quá rõ ràng, chuyện tôi biết rõ rằng mình sẽ không bao giờ trở thành một thợ săn.
Đó cũng chính là một trong những lý do tôi không muốn gây ra cuộc ẩu đả ở ngay giữa trung tâm đào tạo.
Tôi thà kết thúc nó nhanh chóng còn hơn là níu kéo một cách thảm hại…
Ít nhất thì tôi đã kết thúc nó theo cách của riêng mình trước khi bất kỳ ai khác có thể ép buộc tôi.
Nói cho chán rồi, tôi ngả người ra băng ghế và chỉ nhìn đăm đăm vào bầu trời buồn tẻ.
Tôi quyết định từ bỏ việc trở thành một thợ săn, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác lưu luyến còn sót lại.
"Nếu tôi có một chút tài năng ... hoặc thậm chí chỉ là một khả năng bẩm sinh nào đó..."
Giá như…
Giá như có một tia hy vọng le lói, thì tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc.
Đôi mắt tôi từ từ nhắm lại, mộng tưởng của tôi cũng dần chấm dứt.
***
Trong cơn mê man, tôi như nhìn thấy một thứ giống như một tin nhắn ba chiều hiện ra trước mắt.
「‘Tòa Tháp thử thách’ cảm phục ý chí bất biến của bạn. 」
Thứ đầu tiên tôi thấy trong giấc mơ này lại là lời khen ngợi của một ai đó.
'Ai vậy?'
Tôi cũng thắc mắc, nhưng không có thời gian để quẩn quanh dòng suy nghĩ ấy.
「‘Tòa Tháp thử thách’ đã chọn ra tất cả các ứng cử viên phù hợp đến từ Trái đất.
「Xin hãy lựa chọn cấp độ của bạn. 」
「Cấp độ được chọn sẽ tỷ lệ thuận với phần thưởng của bạn. 」
Ba lựa chọn ở cuối tin nhắn hiện ra trước mắt tôi.
[Dễ] [Trung bình] [Khó]
Tôi không cảm nhận được điều gì khác biệt dù biết rõ mình đang xem một tin nhắn ba chiều.
Một cảm giác kỳ lạ khi ở đứng giữa ranh giới của ý thức và vô thức.
Thay vì đặt câu hỏi về tình huống này, tôi không biết nên làm gì ngoài việc đưa ra quyết định.
Đưa ra sự lựa chọn.
Một sự lựa chọn mà tôi sẽ không hối tiếc.
Như có thứ gì thúc đẩy, tôi đưa tay ra như thể không còn sự lựa chọn nào khác.
Sau đó…
「Bạn đã chọn cấp độ ‘ Khó. ’」
「Chúng tôi mong người thách đấu sẽ có một kết thúc như ý với sự lựa chọn của họ. 」
Vụt…!
Tin nhắn vụt tắt như một ngọn nến nhỏ và ý thức của tôi trở nên ngày một rõ ràng.
Tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
「Hiện đang tiến vào Tháp thử thách tầng 1.」
“…?”
「Những người thách đấu nên nhanh chóng chuẩn bị cho thử thách sắp tới. 」
Tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng có điều gì kỳ lạ đang xảy ra, nhưng lúc này tôi không thể làm gì nữa.
「Đang tiến vào Tháp thử thách tầng 1.」
Quang cảnh xung quanh chuyển từ băng ghế công viên thành sa mạc.
「Khiêu chiến ở tầng 1, bắt đầu. 」
「Khiêu chiến sau đây là một thử thách đặc biệt được đưa ra như một hướng dẫn. 」
「Mục tiêu của khiêu chiến là 'sống sót.'」
「Chúng tôi mong người thách đấu có một kết thúc như ý với sự lựa chọn của họ. 」
Vào giây phút này, tôi đã rõ…
「Phần thưởng khiêu chiến thành công - Mở khóa thiên phú」
「Hình phạt khiêu chiến thất bại - Cái chết」
“… Chết tiệt.”
Rằng, nếu cuộc đời tôi có một bước ngoặt, thì đây chính là nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook