Chương 4

 

<<Lưu ý: Chương này có chứa yếu tố xâm hại tình dục. Các độc giả lưu ý trước khi đọc>>

 

Cậu bỗng nghe được một tiếng động lớn.

 

Chắc không phải tiếng động lạ, nhưng Shirone không nghĩ ra được từ nào để diễn đạt nó.

 

Cảm giác như mọi thứ xung quanh đều được gắn thêm cái miệng và truyền đạt điều gì đó cho Shirone. Tất cả các âm thanh va vào nhau và hòa thành một.

 

‘Mình không phải là người mà mình nghĩ.’

 

Là chính thế giới này.

 

Khi nhớ lại những gì thế giới đã truyền đạt cho mình, Shirone đã nhận ra một sự thật to lớn.

 

‘Mình là vô hạn.’

 

“Hộc. Hộc.”

 

Shirone nhắm mắt lại và lao đi.

 

Cậu cần phải chạy.

 

Mặc dù lại bị kẹt trong cơ thể bình thường một lần nữa, cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ở trong Linh Khu như thế nào.

 

‘Tự do rồi.’

 

‘Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ?’

 

Shirone đang không chú ý đến xung quanh, bỗng thấy có thứ gì đó va vào mặt mình.

 

“Hự!”

 

Khi ngã ra, cậu nhìn quanh và thấy một cảnh tượng kinh hoàng trong một con hẻm.

 

‘Sao mình lại đến được đây?’

 

Cậu ấy bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình đến nỗi không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đây, nhưng giờ thực tại đã vả vào mặt cậu.

 

"Cái quái gì thế?! Khó chịu thật đấy."

 

Một nhóm những kẻ lang thang đang nhìn chằm chằm vào Shirone, nhìn cậu như cách một kẻ săn mồi nhìn con mồi.

 

Tên bị Shirone va phải túm lấy cổ áo cậu.

 

"Này! Bị điên à?"

 

“X-Xin lỗi.”

 

“'Xin lỗi' không thôi thì không đủ! Thú thật đi, mày là người do Lang Hội cử đến để khiêu khích bọn tao phải không?!

 

"Không! Không phải tôi!”

 

Chúng thấy Shirone chỉ là một đứa trẻ, còn chẳng đủ can đảm để đánh người chứ nói gì đến việc dùng dao.

 

Chỉ còn cách lục túi thôi, nhưng nhòm ngoại hình thì chúng không nghĩ cậu có một xu nào.

 

‘Dù vậy, với khuôn mặt đó thì nó có thể bán được với giá cao.’

 

‘Nó rõ ràng thuộc tầng lớp thường dân thấp kém ngoài kia… Thế thì càng tốt! Chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết!’

 

Đang mải mê suy nghĩ thì giọng của một người phụ nữ vang lên từ đầu hẻm.

 

“Các cậu đang làm gì thế? Có gì vui à?”

 

Tất cả những người đàn ông quay lại cùng một lúc.

 

“Tiểu thư Amy!”

 

Shirone nhìn Amy như thể gặp được cứu tinh của đời mình.

 

‘Trẻ quá!’

 

Cô ấy có tóc mái màu đỏ che đi một bên mắt. Cô ấy dường như cũng là một cô bé trạc tuổi cậu..

 

“Ha ha, cô tới đây làm gì vậy? Lại chán à?”

 

Anh ta nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng hai bàn tay của người đàn ông đang tiến lại gần Amy khẽ đan vào nhau một cách khiêm tốn.

 

Đó là điều tự nhiên đối với những người biết danh tính của cô ấy.

 

Amy Karmis.

 

Cô là một thành viên của gia tộc Karmis, một gia tộc có thứ bậc ngay dưới hoàng gia. Họ là những quý tộc hạng nhất.

 

Việc cô con gái út của một gia đình như vậy đi chơi với những kẻ lang thang là điều không bình thường, nhưng đối với một cô gái mới lớn đã chán sống thì việc bất chấp đó lại là niềm vui duy nhất của cô trong đời.

 

“Thằng nhãi này đang tính giết ai đó ấy, nên tụi này chỉ đang dạy cho nó một bài học thôi.”

 

“K-Không phải! Tôi chỉ vô tình va phải anh ấy thôi.”

 

“Ha! Điêu vừa thôi! Chắc tao tin?”

 

Khi người đàn ông vạm vỡ giơ chân đá vào bụng Shirone, cậu sợ hãi cuộn người lại.

 

“Hự.”

 

“Mày phải bồi thường cho tao! Mẹ mày đâu rồi? Dẫn mẹ mày tới đây!”

 

Shirone bị sốc.

 

Chẳng phải họ cũng có cha mẹ sao? Sao lại có thể chửi cha mẹ của người khác như vậy?

 

“Ánh nhìn của mày thay đổi rồi này. Thấy tức giận hả?”

 

Mấy tên lang thang thấy được sự tức giận trong mắt Shirone và lao vào đánh cậu.

 

“Dừng lại đi. Mọi người sẽ khiến cậu ấy đau đấy.”

 

Ngay khi những kẻ lang thang lùi lại, cô ấy nhảy xuống khỏi chiếc hộp gỗ và tiến lại chỗ Shirone.

 

“Không sao chứ?”

 

“T-Tôi không làm gì hết.”

 

Amy nhìn chằm chằm vào mặt Shirone.

 

‘Đừng làm ra vẻ mặt đó. Như thể ai đó mới đá phải con chó cưng của cậu ấy. Tôi sống một đời khổ cực hơn cậu nhiều!’

 

Trong mắt người khác, trở thành con gái duy nhất của gia đình Karmis dường như là một đặc ân.

 

‘Tôi đã sống một cuộc sống khó khăn hơn cậu. Tôi đã cố gắng hết mình để có được ngày hôm nay, sao tôi phải thông cảm cho cậu?’

 

Cô ấy cũng chính là người chinh phục được những kẻ lang thang trong con hẻm nhỏ nơi có đủ loại tội phạm hoành hành này.

 

Ngay cả khi chỉ là suy nghĩ trẻ con, nhưng câu chuyện sẽ thay đổi tùy thuộc vào giai cấp của một người.

 

Amy quay về phía những kẻ lang thang.

 

“Mấy anh định làm gì bây giờ? Có gì thú vị hơn trong đầu không?”

 

Shirone ngạc nhiên, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được thả đi.

 

Mặt khác, những kẻ lang thang, biết rõ tính khí thất thường của Amy, đã nói một cách bình tĩnh.

 

“Bọn này định kiếm chút tiền rồi bán nó cho nhà chứa thôi.”

 

Amy nhếch mép cười.

 

Tất nhiên cô không có ý định làm theo những gì mà những kẻ lang thang ở con hẻm này định làm.

 

Cô ấy đang lên kế hoạch bắt nạt cậu ở mức độ vừa phải rồi đuổi cậu về nhà.

 

“Hừm.”

 

Amy xem xét ngoại hình của Shirone một cách cẩn thận, rồi nghĩ ra một trò đùa tàn bạo.

 

“Trai bao thì không nên có khiếm khuyết gì cả. Sao cậu không cởi quần áo ra cho bọn ta xem có vấn đề gì hay không?”

 

Cô thực sự tò mò về cậu. Nghĩ đến việc Shirone chỉ là một thường dân, cô ấy biết mình sẽ không phải chịu trách nhiệm chút nào.

 

‘Thú thực thì cũng đẹp đấy chứ.’

 

Vẻ ngoài của cậu ấy khá ổn.

 

 

“Cởi ra. Ai mà biết chứ? Nếu làm như tôi nói thì tôi sẽ thả cậu đi.”

 

Shirone trầm ngâm.

 

Cậu không thể tin rằng điều này đang xảy đến với mình. Những kẻ được gọi là con người trước mặt, với cậu giờ đây chỉ như quỷ dữ.

 

“Sao cô có thể làm vậy? Đây là một điều rất tệ đấy.”

 

“Cậu không biết sao? Đây là cách mà thế giới này vận hành đấy. Sau cùng thì cậu cũng chỉ là nạn nhân vì đang bị hãm hại thôi. Dù là thế này hay thế kia thì mấy kẻ yếu đuối đều có kết cục giống nhau. Mọi người chỉ để tâm đến lợi ích của chính họ thôi.”

 

Tên cầm đầu mấy kẻ lang thang khịt mũi.

 

Nếu đổ lỗi cho thế giới, bạn sẽ cảm thấy mình đã trở thành người lớn, sẽ cảm thấy bản thân thông minh hơn người khác.

 

‘Sai rồi, cô gái non nớt!’

 

‘Cô nói về mấy thủ đoạn khi mà chẳng nhìn thấy gì cả. Cô nói về nỗi đau, nhưng cô nào đã trải qua những nỗi đau thật sự đó chứ.’

 

‘Cô chẳng biết thứ gì cả.’

 

‘Cuộc đời này dài hơn cô nghĩ đấy.’

 

“Này! Cô ấy nói cởi đồ ra cơ mà! Mày lại muốn ăn đòn nữa hả?”

 

Amy bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Shirone không phản ứng.

 

‘Cậu ta phát điên rồi à?’

 

Nhưng Shirone không nổi điên.

 

Thay vào đó, cậu ấy tập trung vào những thay đổi trong não mình hơn bao giờ hết.

 

Cậu ấy bước vào Linh Khu khi tâm lý căng thẳng trở nên cực nhạy cảm với vụ bạo lực lần đầu nếm phải này.

 

‘Đây là…?’

 

Chắc chắn là nó khác với lần đầu. Vì đây là lần thứ hai trải nghiệm nên cậu đã đủ bình tĩnh để cho thông tin tràn ngập tâm trí mình.

 

Cậu gần như nghe được tiếng chớp mắt.

 

Phá bỏ ranh giới giữa bản thân và thế giới bên ngoài, Shirone gửi gắm ý thức của mình cho con đường bản năng.

 

Nơi mà ý thức của cậu kết thúc là ký ức về Alpheas đang dạy phép thuật ở học viện.

 

“A…”

 

Cái nhìn sâu sắc của cậu bắt đầu thu thập các thông tin hời hợt về cảm xúc, giác quan, tâm trí, hành động, thái độ và hành vi của Alpheas.

 

Thông tin được kết hợp theo một mô hình vô tận kéo dài mãi mãi. Và cuối cùng, thông tin cần thiết đã được đưa vào ý thức của Shirone.

 

“Này! Mau cởi đồ ra! Cô ấy bảo là muốn xem cơ mà!”

 

Khi kẻ lang thang túm lấy cổ áo và lắc người cậu, Shirone gần như bị văng ra khỏi Linh Khu.

 

Vùng này đòi hỏi sự tập trung cao độ để thâm nhập và duy trì, và rất dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

 

Mối nguy hiểm có thể so sánh với việc ai đó lắc sợi dây mà bạn đang đi.

 

Amy hét lên khi phát hiện ra sự thay đổi trong mắt Shirone.

 

"Chờ đã! Đợi một chút!"

 

Tuy nhiên, đã quá muộn. Ý chí của Shirone đã phá tan khung cảnh xung quanh một cách mạnh mẽ.

 

“BÙM!”

 

Khi những cơn gió dữ dội nổi lên, tất cả những thứ vật chất trong con hẻm hiện ra trong tâm trí.

 

Những chiếc thùng gỗ, những viên sỏi trên đường phố, những tên côn đồ và Amy cũng không ngoại lệ.

 

“AHHHHHH!”

 

Tiếng hét khiến Shirone tỉnh lại.

 

Một con hẻm hoang vắng hiện ra trước mắt cậu khi mọi thứ bắt đầu từ trên trời rơi xuống.

 

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

 

Âm thanh nặng nề vang vọng khắp mặt đất, khiến Shirone nổi da gà.

 

Lực hấp dẫn là một thứ quen thuộc nên nó thường bị bỏ qua. Nhưng lực hấp dẫn là một lực mạnh hơn nhiều so với hầu hết mọi người thời bấy giờ có thể tưởng tượng.

 

Những người lang thang bị ngã đã trực tiếp trải qua nỗi đau do gãy tay chân.

 

“Ahhhhhh…”

 

“T-Tay tôi… Chân tôi…”

 

Chân của họ bị uốn cong một cách kỳ cục và xương cẳng tay xuyên qua cả lớp da.

 

Shirone sửng sốt.

 

Cậu không ngờ mình lại tạo ra một khung cảnh thảm khốc như vậy.

 

Trong khi đó, người duy nhất còn nguyên vẹn cơ thể và bình an là Amy.

 

Các quý tộc có cơ thể được mài giũa từ khi còn nhỏ, vì vậy khỏi phải nói các quý tộc hạng nhất là những người có kỹ năng tốt nhất.

 

Amy, người vừa đi xuống vừa ôm chiếc váy bồng bềnh của mình, quay sang Shirone với đôi mắt chết lặng.

 

“Cậu… Cậu là ai chứ?”

 

Khung cảnh do Shirone tạo ra một lúc trước đã cho thấy rõ ràng lý do tại sao các ma pháp sư thật đáng sợ.

 

Ngay cả Amy, người thường khoe khoang về hình thể độc nhất của mình, cũng không thể trụ vững trước sự xuất hiện ngắn ngủi của cơn lốc.

 

"Trả lời tôi ngay! Cậu đã học được phép thuật đó ở đâu?! Làm sao một thường dân có thể…!”

 

Amy ngừng nói.

 

Các cảnh vệ đã chạy đến hiện trường sau khi nghe thấy tiếng la hét trong hẻm.

 

Amy chậc lưỡi vì biết gia đình mình. Nếu cô ấy bị bắt, họ sẽ không cho qua chuyện này.

 

“Chậc.”

 

Cô bước lên tòa nhà, nhảy qua lại trên tường.

 

Shirone, người đã nhìn chằm chằm vào những chuyển động phi thực, ấn tượng đó, nhanh chóng quay trở lại thực tại.

 

'Mình gặp rắc rối rồi.'

 

Nếu các lính canh nhìn thấy cậu ta ở đây, họ sẽ thẩm vấn cậu về những gì đã xảy ra ở đây.

 

'Bố!'

 

Shirone đã nhận ra vào ngày hôm đó ở thành phố… Rằng thế giới thật tàn nhẫn với kẻ yếu.

 

‘Sẽ không ai tin mình đâu!’

 

Shirone quay đi và điên cuồng chạy về phía người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng.

 

 

Gia tộc Karmis.

 

Một gia tộc quyền lực hạng nhất của vương quốc.

 

Mặc dù họ không phải là quý tộc xuất thân từ thủ đô, nhưng những cá nhân xuất sắc đến từ gia đình này đã đi khắp Thormia.

 

Những người Karmis duy nhất còn lại trong khu đất của họ là Công tước Shakora, người đứng đầu gia tộc đã nghỉ hưu và Amy.

 

"Con về rồi đây."

 

“Con đã ở đâu thế? Ta nghe nói con lại trốn học một lần nữa à.”

 

Dù đã ngoài 60 tuổi nhưng ông vẫn có dáng vẻ của một người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất.

 

Ông ta cao, có vẻ ngoài tri thức và đeo kính. Dù có vẻ ngoài thư sinh, biết mình là người giỏi nhất vương quốc, ông vẫn không giấu được niềm tự hào.

 

“Con đã học được mọi thứ con cần học rồi. Nó thậm chí không vui chút nào.”

 

“Vậy nên con chơi đùa với những kẻ lang thang à? Cho dù con nghĩ mình giống một kẻ lang thang đến mức nào, nếu con còn tiếp tục giữ thái độ đó thì những đứa trẻ ở độ tuổi của con sẽ bắt kịp con ngay lập tức đấy. Ngay cả đá quý cũng phải được mài giũa mới trở thành trang sức quý giá. Nếu con để mất cảnh giác, một ngày nào đó, con sẽ hối hận vì đã lãng phí những ngày tháng đã qua đấy.”

 

“Trời ạ! Cha cứ cằn nhằn mãi ấy.”

 

Shakora nhếch mép cười.

 

Ông hiểu đứa trẻ đang tuổi dậy thì rất đặc biệt. Ông cũng hiểu cô bé không hài lòng với gia đình này.

 

“Cỏ luôn có vẻ xanh hơn ở phía bên kia.”

 

Lý do ông ấy không chấn chỉnh hành vi của cô bé là bởi vì, không giống như các anh trai, cô bé đã thừa hưởng tài năng của ông.

 

‘Khi nhận ra mình có gì, trục quay của bạn sẽ tự động tìm đến đúng vị trí của nó, vì đó là số phận của một thiên tài.’

 

Amy đột nhiên dừng lại. Nhờ sự cằn nhằn của cha, cô nhớ lại sự việc buổi sáng trước đó.

 

“Ai vậy chứ?”

 

Cô tập luyện hết mình vì ghét những tin đồn khẳng định mình có vị trí như thế nào chỉ vì sinh ra trong một gia đình quyền quý danh giá.

 

“Cậu ấy trông trạc tuổi mình.”

 

'Chắc chắn cậu ta không được dạy cách chiến đấu, vậy làm thế nào mà một người ít học có thể thành thạo phép thuật nhỉ?'

 

‘Tình cờ à… Hay có lẽ là sự thức tỉnh của tài năng…’

 

Đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ ra.

 

‘…Nếu con để mất cảnh giác, một ngày nào đó, con sẽ hối hận vì đã lãng phí những ngày tháng đã qua đấy.’

 

Amy cắn môi.

 

‘Mình sẽ không chịu thua đâu!’

 

Cô thề với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ thua một người từ tầng lớp xã hội đó.

 

"Cha…"

 

Thật ngạc nhiên khi biết Amy bắt chuyện với cha cô ấy trước. Vì vậy, để thể hiện một cách chân thành rằng mình đang lắng nghe, ông ta hạ tờ báo trên tay xuống.

 

"Ơi?"

 

“Không phải là con không để ý nó lắm, cơ mà… Con có hứng thú với một môn học này.”

 

"Ồ?"

 

Đôi mắt của Shakora bừng lên vẻ phấn khích.

 

Cô bé là một đứa trẻ thông minh có thể hiểu một điều chỉ với nửa thông tin về điều đó.

 

"Nói ta nghe. Ta sẽ hỗ trợ con hết mình.”

 

“Không, con không nói rằng con muốn cống hiến hết mình cho nó, con chỉ quan tâm đến nó chút thôi.”

 

“Vậy thì ta sẽ ủng hộ sở thích của con.”

 

Amy hơi khó chịu.

 

'Vâng con biết mà!'

 

Trên đời không có gì là khó khăn nếu bạn có quyền và sự giàu sang của một gia đình quý tộc hạng nhất.

 

‘Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng cha mẹ sẽ nỗ lực hết sức để nuôi nấng mình… Nhưng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận điều đó.’

 

Amy không hiểu việc người khác không ưa gia tộc Karmis có vẻ trẻ con như thế nào cho đến khi cô bị một thường dân đánh bại.

 

‘Mình sẽ trở thành người giỏi nhất!’

 

Amy đã đưa ra quyết định của mình.

 

"Phép thuật ạ."

 

“Ừm? Đó là cái gì vậy?”

 

“Nếu cha có quen bất cứ ai ở học viện phép thuật, xin hãy giới thiệu con vào đó.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương