Chapter 92

 

Bạch Nữ Liên chăm chú nhìn thân ảnh vừa mới bước lên, miệng lẩm bẩm với vẻ mặt bối rối. Không có lý nào nàng lại không nhận ra hắn ta. Rõ ràng khuôn mặt đó chính là Bạch Tiêu – người đã biến mất mà không nói lời nào từ 10 năm trước rồi cơ mà. Sao huynh ấy lại xuất hiện ở đây? Vào chính thời điểm này?

“Ơ? Đại ca?”

Tuy nhiên lời nói đó của nàng lại không giúp ích gì cho tình huống ở thời điểm hiện tại.

“Ha! Nhìn kìa? Các người diễn giỏi thật đấy?”

Như thể con mồi đã rơi vào bẫy, Lão Doanh Toản vừa cười vừa tỏa ra khí tức.

Sơ suất rồi. Bản thân Bạch Nữ Liên đã vô thức châm ngòi cho cuộc chiến.

Chết tiệt, ta đã nhịn đến mức đó rồi cơ mà.

Tất cả nỗ lực của ta đã sụp đổ trong chớp mắt.

Sao đột nhiên đại ca lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Thời gian qua làm gì có tin tức gì về huynh ấy đâu....

Nàng thấy ân hận. Sao nàng có thể chịu đựng được tận 10 năm nhỉ.

“Khư khư, hay lắm. Cuộc chiến này là các ngươi khơi mào trước đó nhé.”

Lão Doanh Toản sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

“Bay đâu!”

Cuộc chiến sẽ sớm bắt đầu cùng với tiếng hô của hắn. Bạch Nữ Liên nhắm chặt mắt lại

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Lại còn bay đâu nữa chứ.”

“.........?”

Cộp, cộp.

Một giọng nói uể oải vang lên cùng với tiếng thét ở phía cầu thang gỗ .

Một võ giả trẻ tuổi theo sau Bạch Tiêu từ từ bước lên cầu thang.

Và ở bên dưới, hàng đống võ giả của Bá Lực Đường đang nằm la liệt.

Ơ?

Trong chốc lát, Lão Doanh Toản đã quên mất hắn phải bày ra nét mặt gì.

Điều đó có nghĩa là tên kia giống như là người đứng đầu của Bạch Gia Trang bao gồm cả Bạch Nữ Liên.

Cái tình huống ở hiện tại là gì đây?

Bốp!

“Cái tên này, sao tự nhiên ngươi lại làm loạn thế hả!”

Chân Võ đi lên và đứng ở cuối lầu 2, hắn đánh mạnh vào gáy của Bạch Tiêu đang tỏa sát khí phừng phừng.

“Sao ngài lại đánh ta!”

“Ngươi còn hỏi nữa à? Ta chỉ định đãi ngươi một bữa thôi, tự nhiên ngươi lại đi đánh nhau làm gì!”

“Đủ rồi đấy, ngài hãy tránh ra đi. Ân công!”

“Ta nhịn ngươi đủ rồi đó nha, muốn chết hả? Ta đánh cho giờ!”

Khi Chân Võ trợn mắt và giơ tay lên, Bạch Tiêu toát ra sát khí u ám nhưng vẫn giật mình và rụt cổ lại.

Họ dường như hoàn toàn tách biệt với hoàn cảnh hiện tại.

“Ơ, nhìn tên này này. Cũng có nhiều người sống theo bản năng quá nhỉ.”

Chân Võ tiến lên phía trước Bạch Tiêu, nhìn bọn võ giả của Bá Lực Đường và cười khúc khích.

Có vẻ hắn đã hiểu lý do Bạch Tiêu xông lên đây là gì rồi.

Giờ thì hắn đã nhớ ra Bá Lực Đường của Quế Lâm.

Và nữ nhân ở phía đối diện gọi Bạch Tiêu là đại ca nên tất nhiên nàng ta sẽ là người nhà Bạch Gia Trang.

Nhưng mà,

“Các ngươi đang đánh nhau à?”

“........”

Trước câu nói của Chân Võ, ai ai cũng bày ra vẻ mặt cạn lời.

Chân Võ đang nói chuyện trên lập trường của một lão nhân 80 tuổi đang nhớ về những chuyện trong quá khứ, còn những người đang lắng nghe ở đây đều là những người nhỏ tuổi so với Hách Liên Vô Cương, vì vậy nên hắn đã nói chuyện mà không dùng kính ngữ.

“Tên nhãi ranh láo toét này!”

Phản ứng bùng nổ.

Vì đây là lần đầu tiên Bạch Tiêu xuất hiện sau 10 năm nhưng Chân Võ lại đối xử với hắn như một đứa trẻ nên Bạch Gia Trang vẫn chưa thể đưa ra phán đoán chính xác về tình huống hiện tại. Tất nhiên Bá Lực Đường sẽ là bên bắt đầu.

Võ giả đứng đằng sau Lão Doanh Toản nắm chặt nắm đấm xông đến.

Nhưng,

Rắc.

Chân Võ sau khi nắm được cổ tay của hắn đã vặn nhẹ,

Huỵch! Rầm!

Chân Võ thậm chí còn không dùng sức, tên võ giả quay một vòng rồi ngã xuống sàn.

“Hừ, cái tên này hấp tấp làm cái gì.”

“.........”

Đó là một động tác nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng sự ngạc nhiên của những người đứng xem là không thể diễn tả được.

Đặc biệt là các võ giả của Bá Lực Đường lại càng kinh ngạc hơn.

Kẻ tấn công Chân Võ lúc nãy là một cao thủ chuyên đảm nhận công việc đi tuần tra bên ngoài của Bá Lực Đường – Cao Học Tinh. Một người như vậy mà Chân Võ chỉ cần nắm cổ tay xoay nhẹ là đã quật ngã được rồi ư.

“Tâm trạng hôm nay của ta cực kỳ tốt. Vậy nên ta cho các ngươi đi đấy. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao?”

Chân Võ hấp háy đôi mắt và cười.

“Tên khốn này.............”

Xoẹt!

Đường chủ của Bá Lực Đường ra dáng một võ giả Tà Phái uy danh lẫy lừng không run sợ trước sức mạnh của kẻ thù mà bật ra câu nói đó, đột nhiên hắn cảm thấy đầu mình bị kéo ra phía sau.

Không ai thấy bàn tay chạm vào sau đầu của hắn cả. Chân Võ chỉ vung vẩy bàn tay như đuổi ruồi thôi mà.

“Cổ nhân có câu: Mỗi một lời nói ra gắn liền với món nợ ngàn lượng bạc. Nào, có tên nào còn định mở mồm nữa không?”

Chân Võ vẫn tiếp tục cười.

Vào lúc ấy, một ý nghĩ đã hiện ra trong đầu tất cả mọi người đứng đó.

Cao thủ. Là một cao thủ lợi hại hơn chính họ rất nhiều.

Đây giống như là một lời chúc phúc cho Bạch Gia Trang và là một lời nguyền cho Bá Lực Đường.

“Tên chó đẻ này............”

Khuôn mặt của Lão Doanh Toản co rúm, miếng thịt đã ở trước mặt rồi còn bị cướp mất, không những vậy mà ngược lại hắn thậm chí còn sắp bị miếng thịt này nuốt chửng.

“Các hạ là ai?”

Quả nhiên người của Tà Phái thay đổi sắc mặt và thái độ cũng rất nhanh. Thật là thỏa mãn.

Tuổi tác thì liên quan gì chứ? Ở Võ Lâm, Cường giả vi tôn. Đối với bọn Tà Phái thì quy tắc đó lại càng là chân lý.

Vậy nên câu nói lễ phép lúc nãy đã cứu mạng của chúng. ít nhất là đầu chúng sẽ không bị ngắt xuống.

“Ta? Hách....à, ta chỉ là lãng khách mà thôi.”

Bởi vì lâu lắm rồi với có cảm giác quen thuộc này nên Chân Võ xém tí nữa đã nói mình là Hách Liên Vô Cương. Hắn cười đánh trống lảng.

Lãng khách ư?

Không có lý nào Bá Lực Đường lại không nhận ra Chân Võ đang muốn che giấu thân phận.

“Ta không biết các hạ có mối quan hệ gì với Bạch Gia Trang nhưng đây là một cuộc chiến giữa các thế lực tại Quế Lâm và Bạch Gia Trang chính là bên đã bắt đầu trước.”

Tất nhiên là ta biết rồi. Sao ta lại có thể không biết được chứ?

Không phải tự nhiên mà có câu Chính Tà bất lưỡng lập. Nếu đã đứng cùng nhau tại một nơi như thế này thì chắc chắn đây là cuộc chiến giữa Chính Phái và Tà Phái rồi.

Và ý nghĩa câu nói của Lão Doanh Toản là,

Đây là một cuộc chiến giữa các thế lực và Bạch Gia Trang là bên bắt đầu trước, những người không có liên can thì đừng có xía mũi vào.

Nhưng nghĩ sao mà Chân Võ thèm quan tâm đến chuyện đó.

“Thế thì sao?”

“.......Gì cơ ạ?”

“Ta hỏi thế thì sao? Giờ các ngươi định đánh nhau à?”

“...........”

“Ta không quan tâm. Ta đã có ý định tha cho các ngươi rồi. Nhưng đến tận bây giờ các ngươi vẫn cứ thách thức ta, vậy ta cũng chẳng có lý do gì để nương tay với các ngươi. Mặc dù cũng phiền phức thật đấy nhưng ngắt đầu hết lũ nhãi nhép các ngươi ở chỗ này đúng là cũng không tệ.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Chân Võ vừa cười vừa buông ra một câu vô cùng tàn nhẫn.

Nhưng đó là sự thật.

Năng lực của Bạch Tiêu không phải dạng tầm thường. Hơn nữa, với sự tàn ác của hắn do Thải Khí Pháp gây ra, nếu đánh nhau thì với quân số hiện tại, Bá Lực Đường khó mà có thể bước ra khỏi đây. Tất nhiên là nếu Bạch Tiêu trở nên như vậy thì trách nhiệm của Chân Võ lại càng lớn hơn.

Và bọn võ giả dưới tầng 1 cũng đã bị Chân Võ đánh đến bò rạp dưới sàn, nếu so sánh về số lượng thì hiện tại Bạch Gia Trang chiếm ưu thế hơn nhiều.

Đã nói là đừng có cản ta rồi mà.

Chân Võ nhìn lũ võ giả nằm la liệt dưới lầu 1, thở dài.

Mặc dù không biết chúng vì lý do gì mà đánh nhau, nhưng trước tiên vẫn phải tha mạng cho chúng đã. Vì chúng là những võ giả Tà Phái ngoan ngoãn biết nói chuyện lễ phép với người lớn.

“Muốn thử không?”

“...........!”

Chân Võ vẫn cười nhưng từ Lão Doanh Toản cho đến những võ giả khác của Bá Lực Đường thì đang thấy khó thở vì một thứ uy áp kinh nhân tỏa ra từ hắn.

Khí tức mà Chân Võ tỏa ra giống như một thứ áp lực đang đè nặng lên toàn bộ khách điếm.

“Các, các hạ mạnh hơn ta nghĩ rất nhiều.”

Lão Doanh Toản với lòng tự tôn của một kẻ đứng đầu, hắn cố gắng vận toàn bộ nội công của mình. Bàn chân hắn lún sâu xuống sàn nhà.

Giữa lúc đó, Chân Võ đột nhiên thay đổi khí tức một cách kỳ lạ và đè ép từng tên từng tên của Bá Lực Đường.

Bắt đầu từ Lão Doanh Toản rồi đến kẻ tiếp theo, rồi kẻ tiếp sau,...........hửm?

Ánh mắt của Chân Võ dừng lại ở một nơi.

“Ơ, đánh bật ra à?”

Hắn bắt gặp một tên rất kỳ lạ.

Mặc dù Chân Võ chưa vận toàn bộ khí tức của bản thân nhưng đến cả Đường chủ của chúng còn phải cắn răng vì không chịu nổi, thế mà tên này lại đẩy được khí tức của Chân Võ ra.

“Ồ, nhìn cái tên kia kìa?”

Chân Võ thấy rất thú vị, nên muốn chơi đùa với tên đó một chút,

“Chúng, chúng ta sẽ rời đi.”

Lão Doanh Toản quỳ gối và trả lời một cách gấp gáp.

Soạt!

Khí tức của Chân Võ biến mất hoàn toàn, các võ giả của Bá Lực Đường chịu áp lực đè nén nãy giờ thở hổn hển.

“Được rồi, quyết định đúng đắn đấy. Cố chấp ở lại đây đánh nhau thì chỉ có ngươi thiệt thôi.”

Chân Võ cười mỉm rồi kéo lấy một cái ghế và ngồi xuống.

“Nhưng mà tên ngươi là gì thế?”

“Hộc hộc, hộc hộc....tại hạ là Bá Lực Đường Lão............”

“Không phải ngươi.”

“Sao ạ?”

Chân Võ bực mình giơ ngón tay ra chỉ, mọi người liền đổ dồn ánh mắt về phía đó.

Đó là một võ giả đang đứng phía sau Lão Doanh Toản.

“A, vị này........à không, người này là...............”

Lão Doanh Toản ngay lập tức đổi lời. 

‘Vị này?’

“Ta không hỏi ngươi.”

“............”

Lão Doanh Toản nhăn mặt lại vì xấu hổ. Chẳng phải nơi này đang có cả trăm thủ hạ của hắn đang đứng nhìn sao?

Nhưng so với lòng tự trọng thì còn sống sót vẫn quan trọng hơn. Nếu là một cao thủ mạnh tới mức có thể áp đảo không chỉ hắn mà là toàn bộ môn phái của hắn thì tất nhiên nếu đánh nhau, hắn chỉ có thể nói lời từ biệt với thế gian mà thôi.

“Ta hỏi tên ngươi là gì?”

Trước câu hỏi của Chân Võ, võ giả được chỉ tay cúi đầu một cách nhã nhặn.

“Tại hạ là Mộc Nhân Kiếm.”

“Mộc Nhân Kiếm?”

Ta chưa từng nghe đến cái tên này.

Và lúc nãy Lão Doanh Toản còn gọi hắn là ‘vị này’.

Lão Doanh Toản còn là Đường chủ nữa.

Vậy có nghĩa là tên này có một thân phận cao đến mức Lão Doanh Toản phải gọi như thế. Không có lý nào kẻ đứng ở vị trí cao nhất của một môn phái là để một người mạnh hơn mình làm thủ hạ được.

Thiên Tà Phái? Không có lý nào.

Việc kháng lại khí tức uy áp của một cao thủ được lựa chọn làm Võ Đang Chi Kiếm không phải là một chuyện dễ dàng.

Không có lý nào Chân Võ lại không nhớ được một cao thủ như thế.

Là ai đây?

Chân Võ mở to mắt nhìn Mộc Nhân Kiếm chằm chằm.

“Nếu đại nhân cho phép thì chúng ta xin được lui trước.”

Lão Doanh Toản vừa cúi đầu vừa đưa ra lời thỉnh cầu.

Chân Võ không suy nghĩ thêm nữa, hắn gật đầu. Mặc dù hắn rất tò mò về Mộc Nhân Kiếm nhưng giờ chuyện đó đâu quan trọng đâu chứ? Có một cao thủ trẻ tuổi như vậy ở Tà Phái mới là quan trọng.

Chúng đã định đi thì ta cũng chẳng có lý do gì để ngăn cản chúng, chúng cũng không tấn công ta, ta cũng không có ý định tiệt đường sống của đám Tà Phái, vậy chẳng có lý do gì để giết chúng cả.

“Ờ, được rồi. Đi đi.”

“Đa tạ đại nhân!”

Không giống như tên Bạch Tiêu láo toét kia, những tên này chào hỏi rất lễ phép.

Đúng thế. Cố gắng lên. Mấy tên kia. Tương lai của Tà Phái đúng là sáng sủa.

Lão Doanh Toản hướng về phía Chân Võ chào thêm lần nữa, Chân Võ trong lòng như đang cổ vũ chúng, còn cao hứng đưa tay lên vẫy.

Mấy tên kia vừa biến mất, Bạch Nữ Liên và Bạch Gia Trang đã vội vàng đến quỳ gối trước mặt Chân Võ.

“Đại hiệp! Đa tạ ngài đã giúp đỡ.”

“...........”

Ta có định giúp đâu.

Thế nhưng tiểu muội tử gặp lại đại ca sau 10 năm nhưng lại tỏ ra vờ như không quen biết mà lại chào ta trước. Đã là một gia tộc thì dù có thua cuộc trước kẻ thù thì cũng phải nhận ra nhau chứ.

Bọn Chính Phái đúng thật là....

Chân Võ nghĩ Bạch Tiêu kỳ này đúng là thảm rồi, hắn tặc lưỡi trong bụng.

Tuy nhiên giờ mọi thứ đã kết thúc. Chân Võ cũng đã hoàn thành việc mà hắn đã quyết tâm rồi.

Ở đây cũng có muội muội và người thân của hắn nữa, thế thì chẳng khác nào ta đã dẫn hắn về nhà rồi. Giỏi lắm, Chân Võ!

Mặc dù ta sẽ nhớ những món thịt hắn thái cho ta, nhưng giờ đã đến lúc ta rời khỏi tên láo toét phiền phức này rồi.

Tiền cơm cũng xong xuôi, hắn về nhà ăn cơm là được chứ gì.

“Được rồi, các ngươi nói chuyện tiếp đi nhé.”

“...........Sao ạ?”

Trước câu chào đột ngột của Chân Võ, tất cả đều ngẩng đầu lên ngơ ngác.

“Sao? Có gì muốn nói à?”

“A, không, không phải vậy, vì ngài nói đột ngột quá nên.....hay ngài về bổn gia trang...”

“Hửm? Để làm gì?”

“Sao ạ?”

Trước phản ứng của Chân Võ, Bạch Nữ Liên bày ra vẻ mặt bối rối.

“Hình như có gì đó hiểu lầm ở đây rồi. Ta chỉ là tiện đường đưa tên này về nhà thôi.”

“............”

Lúc này Bạch Nữ Liên mới nhìn sang đại ca của mình.

Tái Ông Thất Mã.

Tên khốn này đột nhiên bỏ nhà đi làm cho nàng phải chịu khổ suốt 10 năm, rồi đột nhiên không nói không rằng dẫn cứu tinh đến. Đã thế lại còn là một cao thủ có thể một mình áp đảo những kẻ cầm đầu Bá Lực Đường.

Bạch Nữ Liên thì lại nghĩ rằng không thể bỏ qua cho tên này một cách dễ dàng được.

Mặc dù nhờ có sự trợ giúp của hắn mà nàng đã vượt qua được chuyện lần này, nhưng có rất nhiều bè lũ Tà Phái khác cũng đang nhắm đến Bạch Gia Trang.

Dù cho Bạch Gia Trang có miễn cưỡng được cứu lần này thì Bá Lực Đường đã rút lui nhất định cũng sẽ không chịu đứng yên, để Bạch Gia Trang có thể tồn tại được thì họ rất cần vị cao thủ trước mặt.

Nếu có thể kết nhân duyên với người này, thì không biết chừng Bạch Gia Trang có thể rũ bỏ ân oán năm xưa và trở thành Bá Vương tại Quế Lâm một lần nữa.

Nếu cần thì dùng đến sắc đẹp.......của bản thân, nhưng tên này trông còn trẻ quá. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng phải giữ người này lại.

“Ân công!”

“.........”

Lại Ân công nữa hả? Cái danh đó phiền chết đi được,.

Chân Võ nhíu mày nhìn Bạch Nữ Liên.

“Ta mạo muội thỉnh cầu ân công một điều. Ta muốn trả món nợ mà ngài đã giúp Bạch Gia Trang.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Ơ, không cần đâu.”

Chân Võ từ chối dứt khoát quá nên Bạch Nữ Liên không biết phải nói gì tiếp theo.

Ta phải giữ cho bằng được người này.

“Ân công.”

Giữa lúc ấy, Bạch Tiêu chen vào.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

“..........”

“Thịt, ta sẽ nướng thịt cho ân công.”

“...........”

“Bằng tất cả những năng lực mà ta có.”

Bạch Tiêu tỏa sát khí và cười một cách u ám.

Cái đó...có chút đáng sợ đấy.

Được rồi. Ai cũng phải ăn mà sống mà. Thế thì trước tiên ta cứ ăn đã rồi lên đường cũng được vậy.

“Đi đâu cơ? Nhà các ngươi á?”

“Vâng.”

“Được rồi.”

Chân Võ ra vẻ suy nghĩ một lát rồi ngay lập tức gật đầu khiến cả Bạch Nữ Liên và các trưởng lão đều rất ngạc nhiên.

“Còn làm gì nữa? Mau dẫn đường đi!”

“Sao cơ? À vâng.”

Một trưởng lão bước ra phía đằng trước như để dẫn đường.

Bạch Nữ Liên vẫn chưa thể hiểu được.

Thịt? Thịt gì cơ? Cái gì mà nướng thịt thật ngon?

“Trang chủ.”

“..................Sao?”

“Chúng ta đi thôi.”

“..........À ừ.”

“Thật là, đại công tử lại dẫn theo một vị như thế này đến ư.”

Đại trưởng lão Tư Mã Tiêu nghiêng đầu lẩm bẩm, còn Bạch Nữ Liên thì vừa đi vừa nghĩ về chuyện thịt nướng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương