Chap 78

 

Mặt trời lặn xuống đằng sau tòa điện các ba tầng khổng lồ, một màn đen bao trùm sân luyện võ.

Phía cuối màn đen ấy.

Có một lão nhân mặc lục bào đứng san đất gần bức tường.

Hai luống đất trải dài theo hai dọc bờ tường, ở mỗi luống, các loại rau đua nhau mọc lên.

“Xem kìa, xem kìa.”

Lão nhân bày ra vẻ mặt thương cảm khi nhìn thấy những cái cây bị mất sức sống và đang héo úa dần.

“Có lẽ rễ của chúng quá yếu và không hút được nước nên đã bị héo úa dưới ánh mặt trời.

“Là do mấy cái cây bên cạnh đã hút sạch hết chất dinh dưỡng ư.”

Lão nhân liếc sang nhìn những cây rau phát triển tươi tốt, ra lá mơn mởn bên cạnh.

Chỉ là nhìn mấy cây rau thôi nhưng đột nhiên ánh mắt của lão nhân lại được bao phủ bởi sát khí dày đặc.

“Ôi, đại nhân, ngài lại ở đây nữa rồi?”

Người phụ nhân đi ngang qua thấy lão ta, liền chạy đến với vẻ mặt ngạc nhiên.

“A, con dâu Trí Tam đến rồi sao?”

Lão già nở nụ cười rạng rỡ đến mức mặt hằn lên nếp nhăn, người phụ nhân thở dài.

“Có người hầu để mà làm gì chứ. Ngài mau đứng lên đi. Nếu người khác thấy thì phải làm sao đây.”

“Hơ hơ, nha đầu này. Người ta thấy thì sao chứ.”

“Còn sao nữa ạ. Người ta không nói gì trước mặt đại nhân nhưng họ sẽ chỉ trích bọn người hầu chúng tôi đấy.”

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

“Hửm? Kẻ nào cơ!”

Lão ta giận dữ trừng mắt nhìn xung quanh, người phụ nhân lại thở dài.

“Tất cả. Tất cả mọi người đấy ạ.”

“Cái con người này, đừng nói nhảm nữa. Đây là gia môn của ta, ta muốn làm gì thì làm chứ.”

Lão ta cười tỏ ý đùa giỡn, người phụ nhân lắc đầu ngao ngán.

Lão là một nhân vật trong quá khứ đã đạt đến cấp bậc đại học sĩ.

Sau đó bị cuốn vào cuộc chiến chính trị và phải lui về ở ẩn nơi hoang vắng heo hút, nhưng thiện chính của lão đã động đến trời xanh, giúp lão nhận được sự tôn kính của bá tánh.

Thành chủ vì ngưỡng mộ danh tiếng của lão, đã tìm đến và thỉnh cầu được lão chỉ dạy. Vì uy thế của lão rất lừng lẫy nên kể cả khi có người thỉnh cầu được gặp lão tại Võ gia – nơi quản lý các tín đồ thì lão cũng lấy lý do mình là người đã lui về ở ẩn mà từ chối.

Tuy nhiên lão lại có tính cách dễ gần và thương người, lão đã phân chia vùng đất rộng lớn mà bản thân sở hữu cho nông dân,

Mỗi khi có nạn đói hay hồng thủy, lão lại ra tay cứu giúp, nhờ vậy mà không có ai trong những ngôi nhà bị ảnh hưởng trong vòng 300 dặm xung quanh bị đói.

Lão còn lo lắng cho cả nạn đói kém ở khu vực ngoài 300 dặm, vì vậy nên lòng tôn kính của người dân dành cho lão cao đến tận trời xanh.

“Nhìn kìa. Chẳng phải chúng đáng thương lắm sao?”

“Cái gì ạ?”

Người phụ nhân kéo lão vào trong đại sảnh ngồi và bắt đầu gọt trái cây, hỏi lão với vẻ mặt hoài nghi.

“Ta đang nói mấy cái cây ở giữa kia.”

“.......”

“Những cái cây bên cạnh hút hết nước mất rồi. Chia ra mà hút cũng được mà, hà cớ gì lại tham lam như vậy.”

Bảo sao lại có nhiều người công nhận về lão như thế.

Lão còn bày tỏ cả lòng thương cảm với cả rau củ luôn cơ mà?

“Ôi trời, đại nhân ơi. Cuộc đời này là thế đấy. Nếu có người tốt thì cũng có kẻ xấu, cá lớn nuốt cá bé chẳng phải là quy luật của thế giới này hay sao?”

“Hửm? Cái con người này, ngươi đi đâu học lỏm được vài chữ đấy à?”

Lão ta tỏ vẻ ngạc nhiên, người phụ nhân nhún vai cười.

“Tiểu nữ làm việc ở thư các cũng đã được hơn 3 năm rồi.”

“Hửm? Haha. Khá. Khá lắm. Ta không có ý khinh thường phận nữ nhi khờ khạo đâu. Lời nói của ngươi khá là sâu sắc đấy.”

“Ngài đã quá khen rồi.”

Người phụ nhân hiểu ý đùa trong lời nói của lão, liền bật cười.

“Thế giới này chẳng phải thật đáng buồn hay sao? Ta cứ nhổ đi những cái cây héo úa, trong khi thực chất đáng lẽ ra ta phải nhổ những cái cây khỏe mạnh tranh hết chất dinh dưỡng của chúng mới đúng.”

“Nếu vậy thì tất cả chúng ta sẽ chết đói đấy ạ.”

“Vậy ư?”

“Tất nhiên rồi ạ. Những cái cây héo úa dù gì cũng sẽ chết thôi, nếu ngài chỉ vì cứu chúng mà nhổ đi những cái cây mơn mởn tươi ngon thì chúng ta lấy cái gì mà ăn?”

“Hóa ra là vậy. Lời của ngươi chính là đáp án. Tuy nhiên chẳng phải nếu chúng ta nhổ những cây rau khỏe mạnh kia và chia cho mọi người thì tất cả đều sẽ được no bụng mà những cái cây yếu ớt cũng có thể sống được hay sao?”

Người phụ nữ thấy lời của lão nhân cũng đúng, ngồi gật gù một lát rồi đột nhiên nhíu mày.

“Nhưng mà đại nhân này.”

“Sao?”

“Xin ngài đừng chỉ lo cho mỗi cây rau nữa mà hãy suy nghĩ cho cả nỗi khổ của tiểu nữ với.”

“........”

“Chuyện gì cơ?”

Trước câu hỏi đó, người phụ nhân nhìn chằm chằm vào lục bào của lão.

“........”

Nó đã dính đầy bùn đất.

Cần phải giặt sạch.

Và người đảm nhận công việc đó không ai khác chính là con dâu Trí Tam.

“Một ngày tiểu nữ phải giặt giũ mấy bận luôn đấy ạ. Chi bằng ngài mua thêm mấy bộ đồ đi. Sao ngài chỉ được có mấy bộ vậy.”

“Ừm.........a, ta xin lỗi.”

“Và ngài làm ơn hãy giữ thể diện một chút đi. Có phải kể từ sau khi phu nhân qua đời, ngài không bị cằn nhằn nữa nên mới đâm ra buông thả thế này chứ gì.”

“Hơ hơ.”

“Ngài đừng có hơ hơ nữa! Vị thế của ngài là phải ở trên điện các cao quý kia, sao ngài lại đứng dưới đồng ruộng cơ chứ! Và sau này xin ngài hãy giao việc kia lại cho cha tiểu nữ đi.”

“Không, đây là thú vui giết thời gian.....”

“Ngài thật là!”

“........”

Lão già ngậm miệng lại trước vẻ mặt như đang chuẩn bị la hét dữ dội của con dâu Trí Tam.

Biểu cảm của lão giống y như một đứa trẻ đang bị mắng.

Thế nhưng hình ảnh này thể hiện tính cách của lão ta một cách rất chân thực, nên bất kỳ ai đi qua nhìn thấy quang cảnh này cũng đều bày ra vẻ mặt hài lòng.

Mặc dù là người có vị thế cao nhất ở vùng này nhưng lão vẫn không ngại ngần sống cùng với cả những hạ nhân làm việc lặt vặt.

“Nào, giờ thì ngài hãy làm ơn đi vào và thay y phục đi.”

“Ơ, nhưng mà cái áo này vẫn còn mặc được.....”

“Nhanh lên đi ạ!”

Người phụ nhân chống hai tay lên hông và trừng mắt, lão ta bất đắc dĩ phải đi về phòng của mình. không quên buông lời. 

“Ngươi thật là”

Sau khi kiểm tra chắc chắn con dâu Trí Tam đã rời đi, lão ta liền lén ra lại chỗ luống rau.

Lão chăm chú nhìn những cây rau héo úa. 

[Tam Cung Chủ]

Tiếng nói vọng ra từ một chỗ nào đó.

Rõ ràng ở đó chỉ có mỗi lão già mà thôi. Nhưng lạ kỳ thay, tiếng nói vọng ra và truyền đến tai lão rất rõ.

Nếu là ma quỷ hẳn con người sẽ vô cùng hoảng sợ, thế nhưng vẻ mặt của lão lại rất trầm tĩnh. 

[Việc của Hình Chủ đã thất bại rồi.]

“........!”

Lão ta nhíu mày khi nghe lời đó.

“Có kẻ nào bám đuôi à?”

[Thưa không. Vũ Thanh đã chết, vì vậy không thể nào có chuyện chúng ta bị bám đuôi được.]

Lời nói dừng lại một lát, lão ta trông như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Còn đứa trẻ thì sao?”

[Bọn thuộc hạ đang điều tra ở Võ Lâm Minh.]

“Là tên Dương Tiêu Phong sao?”

[Thưa không phải. Bọn thuộc hạ vẫn chưa thể xác định được là ai. Xin ngài thứ lỗi.]

Lão ta cảm nhận được một sự hổ thẹn trong lời nói ở giữa hư không.

“Không cần phải xin lỗi. Con người ta thỉnh thoảng cũng có thể sơ suất. Chỉ cần thay thế bằng đứa trẻ khác là được.”

[Vậy đứa trẻ ở Võ Lâm Minh thì phải làm sao đây ạ?]

“......”

Bước chân của lão ta tiến gần lại luống rau.

“Giết nó.”

Giọng nói phát ra từ trong hư không ngừng lại một lát.

“Ngươi đang do dự à?”

[Không ạ.]

“Đây chính là hi sinh vì một thế giới mới. Dù đáng thương đến mấy thì máu vẫn phải đổ.”

[Thuộc hạ đã hiểu.]

Cuộc trò chuyện giữa hai người lại im lặng một lát.

“Còn việc tìm lương y thì sao rồi?”

[Tung tích của hắn vẫn còn mờ mịt.]

“Nhất định phải tìm cho ra.”

[Thuộc hạ đã hiểu. Trước tiên thuộc hạ đã tìm được tung tích của Vô Huyệt (無穴), chỉ cần có được nó thì bí mật của phái Thanh Thành sẽ bị phanh phui.]

“Ai đã đi lấy Vô Huyệt?”

[Địch Hải đã đi lấy nó rồi. Thuộc hạ đã dặn hắn sau khi có được nó thì ngay lập tức chuyển cho Quỷ Ảnh đang thâm nhập vào phái Thanh Thành.]

“Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì phải chi viện cho Đại Lang.”

[Sao ạ? Ngài nói “Đại Lang”?]

“Ừm.”

[Vậy không lẽ Thanh Lang Đội dưới sự chỉ huy của Đại Lang đã hành động rồi hay sao ạ?]

Lão già im lặng, ngầm thừa nhận.

[Tam Cung Chủ. Điều đó là quá sức nguy hiểm. Nếu chúng ta hành động trên quy mô lớn thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Bọn chúng sẽ không để yên đâu. Nếu như có một trận xung đột với chúng xảy ra thì...]

“Dù cho giữa phái Thanh Thành và Đường Môn có nảy sinh một nỗi hận phải rửa bằng máu đi chăng nữa, chúng ta bắt buộc phải sở hữu được nó.”

[Tam Cung Chủ.]

“Ngươi hãy lui ra đi.”

[.......Vâng]

Giọng nói trong hư không biến mất.

Ánh mắt của lão già lại hướng về phía mấy cây rau một cách chăm chú.

“Không còn xa nữa đâu, tân thế giới. Cho đến lúc đó...”

Pực!

Rễ của hai cây rau khỏe mạnh bên cạnh cây héo úa bị lôi ra khỏi mặt đất.

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Cây rau đã đủ lớn để có thể ăn được. Đáng lẽ ra đã có thể mang nó xuống nhà bếp, tuy nhiên lão già lại không ngần ngại lấy chân dẫm nát nó.

“Dù là tên này hay tên kia thì tất cả các ngươi cũng chỉ là những kẻ bách hại vô ích* cho xã hội.

(Note: Chỉ có hại, không có lợi)

Cây rau dưới chân lão ta bị nghiền nát, lấm lem bùn đất.

“Những kẻ ung nhọt của xã hội. Cứ chờ đấy. Ta sẽ loại bỏ các ngươi như loại bỏ một thứ dịch bệnh.”

Kể cả sau khi lui về ở ẩn thì vị đại học sĩ vẫn được tán dương bởi ngôn đức của mình.

Hai mắt lão ta nhìn cây rau bị dẫm đến nát bét. Trong ánh mắt của lão hằn lên những tia máu ngập tràn sát khí, một hình ảnh không hợp với lão một chút nào.

 

***

 

Rì rầm.

Một dòng nước khổng lồ tuôn chảy trông thật trong mát.

Con sông này từ xưa đến nay được gọi là Thông Thiên Hạ(通天下).

Con sông khổng lồ này bắt nguồn từ tỉnh Thanh Hải, chảy dài 9 vạn 6 ngàn dặm, uốn lượn qua 8 tỉnh, đổ ra biển ở rìa tỉnh Giang Tô.

Các nhánh sông của nó cũng nối với các khu vực, vì vậy cái tên Thông Thiên Hạ thực sự rất phù hợp.

Đây là dòng Trường Giang (長江) đã chảy cùng với lịch sử của Trung Nguyên và nó cũng sẽ chảy với tương lai được tạo thành sau này.

Lý do Võ Lâm Minh đặt tại Vũ Hán cũng chính là để nằm trong dòng chảy của dòng Trường Giang này.

Đây là nơi tốt nhất để vận chuyển hàng hóa và con người đến các khu vực của Trung Nguyên bằng đường thủy.

Nếu đi thuyền từ Vũ Hán đến Thanh Hải thì nhất định phải đi qua một nơi.

Đó là một cái hồ khổng lồ ở mạn cuối tỉnh Hồ Nam – trung tâm của Trung Nguyên.

Đó là Động Đỉnh hồ (洞庭湖).

Nếu Trường Giang là con sông đỉnh nhất thiên hạ thì Động Đỉnh hồ là cái hồ đỉnh nhất thiên hạ.

Nơi này tựa như một cái cây ăn quả với thân cây dài đâm xuyên qua trung tâm của Trung Nguyên, nó tỏa ra một thứ mùi hương ngọt ngào thu hút sự hiếu kì của những người ghé ngang qua.

Đây là cái hồ trung tâm mà các mặc khách thi nhân không ngừng lui tới, cũng như được các thương đoàn và tiêu cục khắp Trung Nguyên thường xuyên ghé qua suốt bốn mùa.

Có hàng trăm khách điếm và tửu lâu mọc lên san sát dọc theo bờ hồ, nếu chỉ với điều đó thôi thì người ta đã gọi nó là Nhật Thành rồi, tuy nhiên vì ở nơi đây lúc nào cũng tràn ngập ánh đèn rực rỡ khiến người ta không thể phân biệt được ngày hay đêm, vì vậy người ta gọi nơi đây là Bất Dạ Thành.

Nhưng nơi này lại không có chủ.

Điều này giống như một quy luật mà ai cũng ngầm thừa nhận.

Tất cả Võ Lâm Chính Phái đều bày tỏ tham vọng nhưng vẫn chưa ai chiếm đoạt được nơi này.

Tuy nhiên một nơi tập trung quyền lợi khổng lồ như vậy thì không khác gì một võ đài để những tên cường hào bày tỏ lòng tham lam trong một thời gian dài.

Đây là nơi mà các ẩn sĩ hay cường giả lui tới nhiều nhất, và cũng là nơi mà các môn phái của chính phái lập nên uy thế của mình.

Những sự kiện nhiễu động vẫn xảy ra hàng ngày, tuy nhiên vẫn chưa có một cuộc chiến quy mô lớn nào xảy ra để chiếm lấy nơi này.

Bởi vì vậy nên chỗ này là một nơi vô pháp, nhưng đồng thời cũng là một nơi có pháp trị mạnh mẽ nhất.

 

Tại một con ngõ ở chợ bến bò bên ngoài Động Đỉnh hồ.

Đây là nơi buôn bán gia súc bao gồm cả bò và lợn nên tràn ngập những lò mổ đang lột da và xẻ thịt không ngơi tay.

Phập! Xoẹt xoẹt! Lách cách! Phập, phập.

Con dao xẻ thịt nằm trên chiếc thớt lớn.

Một đường dao thẳng hạ xuống miếng rẻ sườn bò lớn, trong chốc lát xương và thịt đã được tách ra, sau đó chúng được chia vào những cái rổ khác nhau.

“Ôi chao!”

Tiểu tử Vũ Thất đầu tóc bù xù đang nhận lấy thịt từ đôi tay lành nghề đang xẻ thịt thoăn thoắt, liên tục buông lời cảm thán.

Nhưng dù nó có nói gì đi chăng nữa thì cái tay cầm dao kia vẫn chặt liên tục không ngừng nghỉ.

“Trong số những ngưu đồ tể ở đây thì huynh là người đỉnh nhất đó”

“......”

“Làm thế nào mà huynh có thể dễ dàng xẻ nguyên một con bò với thân hình đó vậy?”

Vũ Thất lè lưỡi nhìn người nam tử đang chăm chú làm việc của mình.

Hầu hết các đồ tể đều có cánh tay cơ bắp có kích thước bằng đùi của một người phụ nhân, và râu của họ thì lùm xùm như đan vào nhau.

Vóc người của họ cũng to lớn, cỡ bằng hai người thường gộp lại.

Nhưng người nam tử ở trước mặt, Bạch Tiêu.

Dáng vẻ của hắn trông rất là tội nghiệp.

Để mà mô tả thì có thể nói là rất gầy.

Hắn gầy trơ cả xương, Vũ Thất thấy ái ngại khi hắn phải cầm một con dao lớn như vậy.

Dáng vẻ đi bộ của hắn, lưng thì cong xuống một cách vặn vẹo, đôi đồng tử thì không có tiêu điểm, cứ như chỉ cần ai đó gây chuyện với hắn thì xương của hắn sẽ lòi ra ngay lập tức vậy.

Tệ hơn nữa là hắn thường thở một cách hổn hển với đôi mắt trũng sâu.

Sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn đi được vài bước liền túm chặt lấy ngực và ngã xuống ngất xỉu.

Thế nhưng kỳ lạ thay hắn lại rất giỏi trong việc xẻ thịt.

Mỗi khi cầm lấy con dao, trông hắn như thể không chịu nổi sức nặng đó, tay hắn thì bắt đầu run rẩy, nhưng chỉ cần bắt đầu xẻ thịt thì đôi tay của hắn lại bỗng trở nên điêu luyện, cứ như một vũ cơ đang múa dao vậy.

Dù có xẻ thịt hàng ngàn con bò thì đường dao của hắn vẫn duy trì được độ sắc bén, đến nỗi nếu như nói hắn chính là ngưu đồ tể huyền thoại Bào Đinh (庖丁) tái thế thì người ta cũng tin.

Dĩ vô hậu nhập vô gian*(以無厚入無間)

(Note: dùng con dao mỏng luồn vào các kẽ hở của xương bò. Nghĩa bóng: bò tượng trưng cho những sự vật, sự kiện bên ngoài. Nếu biết dùi mài lòng mình sắc nhọn và thanh mảnh như một lưỡi dao thì sau đó có thể tùy ý đáp ứng một cách tự nhiên theo kết cấu của vật thể, sự kiện. Con dao sẽ không bị hỏng cũng giống như lòng người sẽ không bị tổn thương bởi vật thể bên ngoài.)

 

(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

 

Nhát dao của Bạch Tiêu chính là như vậy. Hắn đã xẻ xong xương bò, không có lấy một nhát dao thừa thãi.

Cạch!

“Xong rồi.”

“Woa! Nhanh quá đi mất.”

Trước lời cảm thán của Vũ Thất, Bạch Tiêu buông dao. Hắn khó nhọc ngồi xuống và thở hổn hển đến mức phát ra tiếng hồng hộc.

 

 

 

 

 


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương