Võ Đang Kỳ Hiệp
-
Chapter 79
CHAP 79
Hắn lọc xương xong và ngồi xuống ghế một cách khó nhọc, tất cả mọi thứ trước mặt hắn như hóa trắng xóa.
Ừng ực, ừng ực
Ở chỗ làm việc của hắn lúc nào cũng có một vò bạch tửu rẻ tiền.
Một kẻ trông có vẻ dường như lúc nào cũng có thể lăn ra chết ngay lập tức như hắn tại sao lại thích rượu đến thế nhỉ. Số ngày Vũ Thất thấy hắn không say rượu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Này huynh, nếu cứ uống như vậy thì có ngày huynh sẽ chết đấy.”
“..........”
“Đến cơm huynh cũng chả ăn bao nhiêu, vậy tại sao lại nốc rượu nhiều như vậy?”
Trước sự lo lắng của Vũ Thất, Bạch Tiêu ngẩng đầu lên.
“Ối! Cái ánh mắt ấy, làm ơn đi.”
Vũ Thất lúc nào cũng cảm nhận được điều này, ánh mắt của Bạch Tiêu thực sự rất đáng sợ. Nó khiến Vũ Thất nổi gai ốc, như thể cái chết đang ở ngay bên cạnh hắn.
Cứ như thần chết đang đứa giữa hai người vậy.
Chính vì vậy mà người ta mới bỏ hắn lại phía đằng sau, và gọi hắn là xác chết biết đi.
“Ôi trời, thật là. Nếu vậy thì huynh hãy ăn một chút mồi đi.”
“Ồn ào quá. Biến đi.”
Hắn nói một cách cộc cằn.
Không ai ưa nổi tính cách của hắn, và bầu không khí xung quanh hắn lại rất đáng sợ.
“Hừ, huynh nói lời gì đó tốt đẹp hơn thì chết à? Chính vì cứ thế này nên huynh mới không có bằng hữu đấy.”
“.........”
“Và dù sở hữu năng lực xuất chúng thì huynh vẫn phải làm việc ở hàng thịt tại vùng ngoại ô như thế này. Huynh không thể nhã nhặn hơn được sao?”
Vũ Thất ôm rổ thịt và nói. Bạch Tiêu ngẩng cổ lên một cách khó nhọc và nhìn hắn một cách chăm chú.
“Đi đi.”
“Hừ! Đi đây, đi liền đây.”
Vũ Thất cau mặt nhăn nhó, hắn ném túi tiền ở trong ngực lên bàn thịt.
“Ngày mai ta sẽ lại tới.”
“.........”
“Haiz, thôi không nói nữa, dẹp dẹp.”
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Dù Vũ Thất có đi hay không thì Bạch Tiêu cũng không chào.
Bạch Tiêu nhìn dáng vẻ Vũ Thất cắp chiếc rổ và dần biến mất, hắn ngồi ngơ ra một lúc rồi lại đưa vò rượu lên miệng.
Ừng ực, ừng ực.
Ngày nào của Bạch Tiêu cũng trôi qua như vậy.
Hắn thức dậy rồi đi bộ khoảng gần một canh giờ để tới chỗ làm việc.
Không phải là do nhà hắn xa. Quãng đường đó nếu là người khác thì chỉ cần đi trong vòng một khắc, nhưng Bạch Tiêu vừa đi được mấy bước lại phải đứng lại để thở nên mới đi lâu như vậy.
Sau đó hắn sẽ bắt đầu công việc của mình. Công việc của hắn là cung cấp đủ số lượng xương bò mà Nữ Oa Lâu(女媧樓) cần.
Nếu làm thêm hơn số đó thì là quá sức với hắn.
Hắn tuy sở hữu năng lực lọc xương xuất chúng nhưng những người biết Bạch Tiêu không bao giờ giao thêm việc khác cho hắn.
Bởi vì nếu giao thêm, họ sợ rằng không biết chừng họ sẽ phải thu dọn một cái xác chết mất.
Hắn ta là một thợ lọc xương có kĩ năng dùng dao tuyệt đỉnh, tuy nhiên hắn lại thiếu thể lực đến mức người ta phải cảm thấy lo lắng.
Đó chính là Bạch Tiêu.
“Ực......ực.......”
Bạch Tiêu đặt vò rượu xuống và đứng dậy để tan làm. Hắn vơ lấy túi tiền mà Vũ Thất để lại.
“.........”
Có cảm giác như thứ ở trong tay hắn không phải là đồng xu, mà là một thứ gì đó khác.
Bạch Tiêu lại mở túi tiền một cách khó nhọc. Và bên trong đó là một mảnh giấy nhăn nhúm.
Bạch Tiêu mở mảnh giấy được gấp làm bốn ra, sát khí lạnh lẽo sượt qua đôi đồng tử của hắn.
Ánh mắt ấy không hợp với một thợ lọc xương chút nào.
Đó không phải là ánh mắt của dã thú, mà là ánh mắt điên cuồng thường thấy ở những kẻ máu lạnh đã từng giết người.
“.........”
Sau khi đọc toàn bộ nội dung trong tờ giấy, khuôn mặt Bạch Tiêu trở nên vô cảm và ánh mắt của hắn lại trở nên thơ thẩn.
Và rồi hắn bắt đầu tan làm.
Một cách khó nhọc.............
Nhà của Bạch Tiêu ở bên ngoài chợ bán bò.
Một nơi tập hợp đủ loại gia súc: bò, lợn, chó, gà,... Hẳn nơi đây không hợp để con người sống một chút nào. Nói là nhà vậy thôi chứ thực ra đây chỉ là một khu tạp nham của những người nghèo khổ, dựng mấy tấm ván lên để sống qua ngày.
Bởi vì ở đó chất thải và xác chết của gia súc bốc mùi ô uế nồng nặc.
Kít kít
Cái bản lề cửa gỉ sét phát ra âm thanh chói tai khó chịu nhưng Bạch Tiêu cũng không bận tâm và cứ thế đi vào nhà.
Rồi hắn thắp đèn lên.
Một nơi không có người. Một nơi mà mạnh ai nấy sống.
Bạch Tiêu chính là đang sống ở một nơi như vậy. Dáng vẻ của hắn vẫn y như trước, cứ như một người chết.
Một lát sau.
Cứ tưởng Bạch Tiêu đã ngủ rồi, nhưng không, hắn đi ra khỏi chỗ ở của mình.
Hắn mặc bộ hắc y rộng thùng thình.
Và điểm kỳ lạ ở đây là khi hắn đi ra ngoài, cái bản lề cửa gỉ sét không vang lên âm thanh ken két nữa.
“.......”
Bạch Tiêu chầm chậm nhìn xung quanh rồi hướng về một nơi nào đó.
Tại con ngõ phía sau chợ bán bò.
Bạch Tiêu đã đến chỗ con ngõ. Nó rất chật hẹp, khiến cho người ta có cảm giác bức bối. Ở đây chật ních những cái lồng sắt được đóng chặt.
Ùm bò, ùm bò.
Những con thú đã bị đánh thức và chúng bắt đầu gào rú như điên.
Bịch bịch, lạch cạch, bịch bịch, lạch cạch.
Mỗi khi hắn cất bước, âm thanh lại được truyền đến. Tiếng bước chân lạnh lẽo như thể đang kéo lê trên mặt đất, trong tíc tắc những tiếng kêu gào im bặt.
Những con gia súc trong lồng sắt nghe thấy tiếng bước chân ấy liền quắp đuôi lại và rúc đầu của chúng đi như thể chúng đang sợ hãi.
Có vài con còn run cầm cập và tè ra ngoài.
Cạch.
Bước chân của Bạch Tiêu dừng lại trước một cái lồng.
Đó là lồng của hắc ngưu.
Trong số các giống bò thì hắc ngưu là loại có vóc dáng to lớn nhất.
Ùm bò.
Mắt con bò mở to khi chạm phải ánh mắt của Bạch Tiêu, nó lùi lại như thể sợ hãi. Nò vừa lùi lại thì dây cương cột vào mũi nó lại bị kéo căng lên.
“Khư khư khư.”
Miệng của Bạch Tiêu hơi nhếch lên khi thấy cảnh tượng đó, hắn cười lạnh lẽo.
Và tay của Bạch Tiêu dần dần vươn vào trong lồng sắt.
Xoẹt.
Con bò đen bị hắn túm lấy gáy nên không thể cử động được.
Roạt. Roạt.
Một thứ âm thanh kỳ quái vang lên.
Cơ thể của con hắc ngưu bắt đầu vặn vẹo.
Xoẹt xoẹt.
Đã bao nhiêu canh giờ trôi qua rồi nhỉ?
Cạch.
Tay của Bạch Tiêu dừng lại.
Con hắc ngưu ở trong lồng sắt giờ chỉ còn lại mỗi bộ da, cứ như thể nó đã bị vứt ra ngoài đồng và héo quắt lại vậy.
Con mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiêu mất dần sinh khí và trở nên trắng dã.
“Phù.”
Nhưng điều kỳ lạ ở đây lại là ở chỗ Bạch Tiêu.
Nó đã phồng lên.
Cái áo lúc nãy còn rộng thùng thình, giờ lại bó chặt cả cơ thể của hắn.
“Hừ. có lẽ ta nên dừng lại ở đây là được rồi nhỉ? Con người dạo này đã trở nên thông minh hơn, ta không thể để lại dấu vết gì được.”
Một kẻ đến thở thôi cũng thấy khóc nhọc như gã, bây giờ trong lời nói lại tràn đầy sinh khí.
Và.
Vụt!
Bạch Tiêu mặc lại áo cho vừa vặn rồi biến mất, không để lại chút dấu vết
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Và con ngõ chật ních lồng gia súc ấy lại quay trở lại với vẻ tĩnh mịch ban đầu.
***
Xoẹt!
“Hự!”
Một nam nhân trung niên mặc hoàng y trường bào dùng hai tay ôm lấy cái cổ đang phụt máu của mình.
Rất gọn ghẽ
Trong chốc lát tên sát thủ để tóc lõa xõa xuất hiện.
Đó là con ngõ của những kẻ say rượu hay lui tới nên rất vắng người, khi đi lướt qua, người ta sẽ nghĩ nam nhân kia chỉ là một kẻ lang thang
Chiếc răng nanh của hắn lóe lên thứ ánh sáng màu trắng và một con dao vuông vắn, thô ráp được rút ra trong chốc lát.
Đó là quang cảnh cuối cùng mà nam nhân kia nhìn thấy.
Phịch.
Khi hắn ngã xuống, đập vào mắt hắn là hình ảnh năm võ giả hộ tống hắn cũng ngã xuống theo.
“Ngươi chết rồi sao?”
Một lời vô cùng ngắn gọn và súc tích.
Tên sát thủ hỏi một cách vô cảm.
Hắn là Bạch Tiêu. Nhưng cơ thể của hắn không gầy gò như trước kia, mà trái lại, trông vô cùng cường tráng và đầy đặn.
“Hừm, ta lại không kiểm tra được nữa rồi. Phán quan Lý Đức Tam!”
Nam nhân mặc hoàng y trường bào, không, là Bạch Tiêu ngồi cạnh thi thể của nam nhân ấy và hỏi, nhưng không một ai trả lời lại.
“Đúng rồi, nếu ngươi vẫn chưa chết thì mai ta lại lấy mạng ngươi tiếp là được chứ gì.”
Bạch Tiêu cười khẩy rồi đứng dậy.
Nhưng,
Ánh mắt của hắn lại hướng đến chỗ lối vào của con ngõ.
Ở đó có một nữ nhân đang đứng run rẩy.
Nữ nhân ấy đã tận mắt chứng kiến hiện trường vụ giết người, tuy nhiên nét mặt của Bạch Tiêu vẫn không có gì thay đổi.
Trái lại, hắn còn cười và hỏi.
“Ngươi thấy rồi à?”
“Ư ư ư.”
“Vậy là ngươi đã thấy rồi.”
Vẻ mặt của nữ nhân kia rõ ràng là đang sợ sệt, nàng ta chỉ biết đứng trợn mắt nhìn và bắt đầu vùng vẫy như chuẩn bị bỏ chạy.
Nhưng chân nàng ta lại khuỵu xuống và không chịu nghe lời.
“Này, nếu vậy thì ngươi cũng phải chết.”
“.............!”
Trước nụ cười rạng rỡ nở trên mặt của Bạch Tiêu, nữ nhân cố gắng dồn hết sức lực để đứng dậy.
Khoảnh khắc ấy.
Xoẹt!
Một tia máu mỏng phụt ra từ cổ của nữ nhân nọ.
“Xin lỗi, ta không thể để lại nhân chứng được.”
Bạch Tiêu nói với giọng lạnh lùng rồi từ từ biến mất vào trong bóng tối.
Và,
Phịch!
Cơ thể của nữ nhân nọ ngã xuống đất.
***
“Ôi, đã lâu lắm rồi.”
Chân Võ đến Động Đỉnh hồ bằng thuyền, hắn bước chân xuống bến phà và nhìn ra hồ nước rộng.
Trên sông có rất nhiều hưởng lạc thuyền* và quan quang thuyền* chở các thi nhân mặc khách dạo chơi.
(Note: thuyền đi chơi, thuyền đi ngắm cảnh.)
Bầu không khí thật là ồn ào, khách say rượu từ trưa đang la hét inh ỏi, gần đó cũng râm ran tiếng thương nhân bán thịt và tiếng khách hàng trả giá.
Dọc theo bờ sông, các tửu lâu mọc lên san sát.
Ở đây chẳng thay đổi gì cả.
“Ta đã từng gây chiến rất nhiều lần ở đây.”
Hắn có rất nhiều kỉ niệm ở Động Đỉnh hồ.
Hắn cũng nằm trong trung tâm những cuộc chiến để giành quyền lợi, mỗi ngày đều sống bằng việc đâm chém.
“Hừ, đáng lẽ ra ta phải chiếm lấy nơi này sớm hơn.”
Chân Võ tặc lưỡi.
Đúng là sai lầm khi giao phó nó lại cho mấy tên cống rãnh tự xưng là vua của mọi con sông ở Trung Nguyên. Đáng lẽ ra ta nên trực tiếp đứng ra lo liệu mới phải.
Động Đỉnh hồ là trung tâm của Trường Giang thủy trình.
Đây là nơi tập trung thuyền của mọi thương đoàn. Những kẻ đi theo thủy lộ của con sông này bắt buộc phải ghé qua đây.
Nếu như ta chiếm được nơi này thì sao?
Những cái khác thì không biết, nhưng chắc chắn ta có thể thu lợi từ một vài tỉnh.
“Hừ, giờ thì chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Dù sao thì sau này toàn bộ Trung Nguyên cũng sẽ là của ta. Hahaha!”
Chân Võ cười sảng khoái rồi đi ra khỏi bến phà.
Chân Võ xuất phát từ Vũ Hán, mục tiêu của hắn là Ngũ Đại Đạo Môn.
Hắn không cần nơi nào khác.
Ta đã chu du khắp Trung Nguyên suốt 80 năm rồi. Giờ thì chẳng còn thứ gì mới mẻ nữa cả.
Thời gian đi tìm phần sau của Lưỡng Công Tâm Nghi còn chả đủ, nói gì là thời gian để làm việc khác.
Ngũ Đại Đạo Môn của Trung Nguyên.
Võ Đang, Hoa Sơn, Côn Lôn, Thanh Thành, Không Động.
Cả thảy là năm nơi.
Nghe nói trong quá khứ còn có thêm một nơi nữa.
Tuy nhiên đó là vào thời kỳ sơ khai của Trung Nguyên, giờ thì Đạo phái đó đã bị diệt vong và biến mất rồi.
Để đến được năm nơi đó, Chân Võ đã lên thuyền ở Vũ Hán.
Điểm bất đầu của hắn là phái Thanh Thành ở Tứ Xuyên.
Bắt đầu ở phái Thanh Thành, rồi sau đó tới phái Côn Lôn ở Thanh Hải, phái Không Động ở Bảo Kê, rồi tới phái Hoa Sơn ở Thiểm Tây, tất cả vẽ thành một vòng tròn và hắn định sẽ di chuyển theo con đường ngắn nhất.
“Trước tiên ta phải đi kiếm một ít tiền cái đã.”
Chân Võ nghĩ đến Đông Lâm tiền trang ở Động Đỉnh hồ chi phủ trước tiên.
Hắn muốn kiếm một thanh kiếm trông không có nét đặc trưng của Võ Đang, và mua quần áo nữa. Bởi vì hắn nghĩ khi bước đi với bộ võ phục màu đen thì tâm trạng của hắn có chút ảm đạm.
Sau khi suy nghĩ xong, kết luận hắn đưa ra là Hoàng sâm.
Đúng vậy, ta sẽ mặc Hoàng sâm. Đó chẳng phải là ý tưởng tuyệt nhất rồi sao?
Hắn đi về phía tiền trang, bỗng nhiên hắn thấy con ngõ đằng trước tụ tập rất đông người.
“Ơ, gì đây? Sao chúng lại đứng đó chặn đường nhỉ? Phía này là đường tắt mà.”
Hắn cau mày.
Nếu như không đi bằng con đường tắt này thì sẽ phải vòng lại mất một quãng.
Tuy nhiên những quan sai đứng đó đã dựng giáo chặn người dân đi qua, thế nhưng những người đi bộ vẫn đứng vây xung quanh và nhìn vào bên trong xì xào.
“Chết tiệt. Hà cớ gì cứ phải chọn đúng chỗ này vậy?”
Trong trí nhớ của Chân Võ thì hướng này là con đường nhanh nhất để đến tiền trang.
“Nhưng mà ở đó bốc mùi nồng nặc quá.”
Rõ ràng bên đó là chợ bán da thuộc mà.
“Đúng là không còn cách nào khác.”
Chân Võ không muốn vướng vào chuyện bao đồng, vì vậy hắn lách khỏi những người đi đường và cắm cúi đi. Tuy nhiên hắn lại nghe được tiếng xì xào của những người xung quanh.
“Lại có người chết ư?”
“Phải. Hình như thủ phạm là cùng một người đó?”
“Tên đó cũng thật là tài giỏi. Nếu là phán quan thì chẳng phải ngài ấy cũng là một cao thủ ở quan phủ hay sao? Đã vậy hắn còn giết luôn các thủ hạ của ngài ấy nữa?”
“Đúng vậy. Đến cả người của Võ Lâm cũng chưa dám làm gì tùy tiện, thế mà.......”
“Haiz, tên sát thủ đó đúng là to gan thật. Nhưng mà là ai đã thuê hắn vậy nhỉ?”
“Chắc không chỉ một, hai người đâu? Những người muốn tên khốn phán quan ấy chết đi ít ra cũng phải hơn cả trăm người.”
“Cũng đúng, ai bảo hắn gây ra đủ điều độc ác làm gì.”
“Nhưng mà có một nữ nhân cũng bị giết đấy?”
“Nữ nhân?”
“Ừm.”
“Có lẽ là nhân chứng rồi, là nhân chứng đó.”
“Đúng là một tên sát thủ máu lạnh.”
Phán đoán của những người này cũng không tệ. Ai cũng rì rầm tự đưa ra kết luận của mình.
“Sát thủ? Hừm, thì ở đây là Động Đỉnh hồ mà.”
Chân Võ nghe thấy lời bàn tán của họ, liền phì cười.
Dù là trước đây hay bây giờ thì những việc như vậy vẫn thường xảy ra ở đây.
Đây là một nơi không có chủ, cũng là nơi diễn ra rất nhiều cuộc phân tranh thắng bại. Những kẻ thua cuộc rồi sinh lòng hận thù làm sao chỉ có một, hai tên được cơ chứ?
Hơn nữa nơi đây còn đầy rẫy những nhân sĩ Võ Lâm giang hồ không bị kiểm soát.
Quan phủ? Họ tuyệt đối sẽ không kiểm soát được nơi này.
(Bản dịch được thực hiện bởi A-H Team, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)
Một nơi có đến hàng trăm khách điếm và tửu lâu, tính cả sòng bài nữa thì đúng là đếm không xuể. Nói cách khác, đây là một nơi tràn ngập hắc kim.
Các quan lại cũng không còn cách nào khác. Mà không, bổng lộc của chúng nhỏ như cái đuôi chuột, chúng mới là những kẻ dễ bị biến chất hơn bất kỳ ai.
Nơi đây có rất nhiều mối quan hệ lợi ích phức tạp, nó chẳng khác gì là thiên đường của bọn đâm thuê chém mướn.
Vì đây là việc đã xảy ra trong một thời gian dài nên Chân Võ đã đi khỏi chỗ đó không chút đắn đo.
Đi chưa được bao lâu thì Chân Võ đã đến lối vào của chợ bán bò – nơi mà hắn không muốn đi qua nhất. Dù đã đi khỏi chỗ đó được một lát rồi nhưng mùi hôi thối vẫn quanh quẩn nơi mũi Chân Võ, ở đó dòng người tấp nập tới mức không có chỗ để chen chân.
“Sao mấy kẻ đó có thể chịu được nhỉ?”
Chân Võ lắc đầu và bắt đầu hướng về một phía vắng người.
Ở bên đó cũng truyền đến âm thanh của một cuộc trò chuyện.
“Mẹ kiếp! Lại thế này nữa rồi.”
“Sao thế?”
Đó là các thương nhân. Có một người đang cực kỳ giận dữ, còn một người thì bày ra vẻ mặt khó hiểu.
“Trời ơi, ở đây cũng làm gì có con cửu vĩ hồ nào. Này nhìn xem, nó lại thành ra bộ dạng thế này nữa rồi?”
Thương nhân đó đứng nhìn chằm chằm vào thi thể khô quắt của con hắc ngưu một cách bực tức.
Chân Võ đi ngang qua và vô tình ngẩng cổ sang, bước chân của hắn đột nhiên dừng lại.
Ơ?
“Cho đến hôm qua, tất cả vẫn còn đang bình thường. Thế mà rạng sáng nay thì lại thành như vậy.”
“Hô, là ma quỷ giở trò đây mà.”
Thương nhân nọ cáu kỉnh dùng chân đá vào xác của con bò.
Thế nhưng Chân Võ lại đến ngồi một bên và nhìn thi thể con bò một cách chăm chú.
“Gì thế?”
Thương nhân nọ đang rất tức giận, vì vậy hắn quay về hướng của Chân Võ và hỏi một cách cộc cằn.
Loạt soạt, loạt soạt.
Chân Võ không để tâm đến câu hỏi đó, hắn lật qua lật lại cái xác của con bò.
“Này ngươi làm cái gì vậy.....hự?!”
Lúc gã thương nhân đang nhìn trừng trừng thì Chân Võ đứng phắt dậy và chộp lấy yết hầu của hắn ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook