Vô Cực Tử biết rằng Kiều Phong đã hiểu lầm mình nên cũng không đùa giỡn y nữa, lập tức tẩy đi lớp hóa trang bên ngoài để lộ ra tướng mạo ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích cũng nhanh chóng lột bỏ lớp ngụy trang, trở lại nguyên hình thiếu nữ tuổi thanh xuân.

Vô Cực Tử nhanh chóng giải huyệt cho Kiều Phong, tươi cười nói:

- Kiều huynh hiểu lầm rồi, ta không biết vị thủ lĩnh đại ca nào cả, có chăng thì cũng chỉ là đại ca của mấy vị cô nương đây thôi.

Ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích lập tức phì cười, trong lòng không khỏi thầm mắng Vô Cực Tử không biết xấu hổ. Kiều Phong cũng biết rằng mình đã hiểu lầm đối phương, những ngày này y vẫn luôn bị ám ảnh bởi thân thế lai lịch của mình cùng với cái chết của dưỡng phụ, dưỡng mẫu và ân sư, vậy nên tâm trạng không khỏi có chút rối bời, trong lúc nhất thời mới đưa ra phán đoán sai lầm.

Kiều Phong bật cười ha hả, tâm phục khẩu phục nói:

- Mộ Dung công tử, hôm nay Kiều Phong chịu phục công tử rồi, võ lâm đồng đạo vẫn cứ lưu truyền "Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung" quả thật là cất nhắc Kiều mỗ quá.

Vô Cực Tử khẽ mỉm cười, lại thấy Vương Ngữ Yên mặt đỏ như gấc thì càng khoái chí, lắc đầu nói:

- Kiều huynh nhận lầm rồi, ta không phải là Mộ Dung công tử đâu. Tại hạ là Vô Cực Tử, đệ tử của Tiêu Dao Phái, rất hân hạnh được làm quen với Kiều huynh.

Kiều Phong không khỏi có chút sửng sốt, bật cười nói:

- Thật là ngại quá, để cho Vô Cực huynh chê cười rồi. Thứ cho Kiều mỗ cô lậu quả văn, ta cho đến bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đến môn phái nào có tên là Tiêu Dao Phái cả, phải chăng quý phái không phải là môn phái ở Trung Nguyên?

Vô Cực Tử khẽ gật đầu xác nhận, thong thả nói:

- Bản phái chỉ là một môn phái lánh đời, ít được người ngoài biết đến, Kiều huynh chưa nghe nói đến cũng là điều dễ hiểu.

Kiều Phong chợt nhớ ra gì đó, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngữ khí có chút tiếc nuối nói:

- Vô Cực huynh quả là bậc kỳ tài trong thiên hạ, bình sinh trong đời Kiều mỗ chưa từng gặp qua, chỉ tiếc rằng hiện tại Kiều mỗ đang có chuyện quan trọng cần xử lý, nếu không thì nhất định sẽ bồi tiếp huynh đệ không say không về.

Vô Cực Tử khẽ gật đầu, chắp tay nói:

- Nếu đã như vậy thì tại hạ cũng không làm phiền Kiều huynh nữa. Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, chúng ta hẹn ngày tái ngộ!

Sau khi chia tay Kiều Phong, Vô Cực Tử thong thả dẫn theo ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích chậm rãi rảo bước trên đường núi, bọn họ đi được chừng vài chục dặm thì đến một thị trấn sầm uất tên là Hứa Gia Tập. Vô Cực Tử nhanh chóng thuê một khách điếm rộng rãi để an bài chỗ ở tạm thời cho ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích, sau đó lập tức tiến vào Vô Cực Châu bế quan khổ tu, còn Vô Cực Châu thì được giao cho A Châu tạm thời bảo quản, nếu có chuyện gì không giải quyết được thì có thể kịp thời thông tri cho hắn.

Trong không gian huyền ảo của Vô Cực Châu, Vô Cực Tử đang không ngừng luyện tập Hàng Long Thập Bát Chưởng mà hắn đã học được từ Kiều Phong. Hàng Long Thập Bát Chưởng không hổ danh là tuyệt học trấn phái của Cái Bang, chưởng pháp không những có thể cương nhu hòa hợp mà uy lực cũng vô cùng cường đại, đạt đến cấp bậc Tiên Thiên Hoàn Mỹ. Hàng Long Thập Bát Chưởng là bộ chưởng pháp chí dương chí cương cực kỳ lợi hại, chiêu thức tuy khá đơn giản nhưng lại có uy lực vô biên, mỗi một chưởng đều có sức mạnh áp đảo sơn hà, tên gọi của mười tám chiêu thức lần lượt là Kháng Long Hữu Hối, Phi Long Tại Thiên, Kiến Long Tại Điền, Hồng Tiệm Vu Lục, Tiềm Long Vật Dụng, Lợi Thiệp Đại Xuyên, Xích Oách Chi Khuất, Hoặc Dược Tại Uyên, Song Long Thủ Thủy, Thần Long Bãi Vỹ, Đột Như Kỳ Lai, Thời Thừa Lục Long, Mật Vân Bất Vũ, Tốn Tắc Hữu Phu, Long Chiến Vu Dã, Lý Sương Băng Chí, Đê Dương Xúc Phiên và Chấn Kinh Bách Lý.

Cảnh giới tu luyện càng cao thì tốc độ lĩnh ngộ công pháp càng nhanh, lần này Vô Cực Tử cũng chỉ hao tốn thời gian khoảng nửa tháng để tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đến Đại Thành, tuy chưa thể thi triển nhuần nhuyễn như Kiều Phong nhưng uy lực đánh ra cũng đã rất khả quan. Vô Cực Tử cũng dành thêm thời gian để lĩnh ngộ Khô Vinh Thiền Công, sau vài ngày luyện tập không ngừng nghỉ thì cũng tu luyện môn võ công này đến Đỉnh Phong.

Trong thời gian Vô Cực Tử bế quan tĩnh tu trong Vô Cực Châu, trong võ lâm đã xảy ra một sự kiện vô cùng chấn động, mà tâm điểm của sự kiện này chính là Kiều Phong. Nguyên lai Thiếu Lâm Tự đã tuyên bố rằng Kiều Phong chính là hung thủ sát hại nghĩa phụ, nghĩa mẫu và ân sư của y là Huyền Khổ Đại Sư. Hai huynh đệ Du Ký và Du Câu của Tụ Hiền Trang đã cùng với thần y Tiết Mộ Hoa phát thiếp mời vô số anh hùng hảo hán, giang hồ đồng đạo đến Tụ Hiền Trang tham gia anh hùng đại hội để bàn việc đối phó với Kiều Phong.

Đáng ngạc nhiên là Kiều Phong lại bất ngờ xuất hiện tại Tụ Hiền Trang để phân trần mọi chuyện, thế nhưng đông đảo nhân sĩ võ lâm đều ghét cay ghét đắng người Khiết Đan nên không ai chịu lắng nghe y giải thích, vậy nên mọi người khó tránh khỏi một trận đại chiến. Ban đầu Kiều Phong còn giữ lòng nhân nghĩa mà không ra tay tuyệt tình, thế nhưng về sau dưới áp lực nặng nề, y đã mất tự chủ mà giết hết phân nửa nhân sĩ võ lâm tham gia anh hùng đại hội. Kiều Phong bởi vì xót thương hối hận, không muốn giết thêm người vô tội, lại thêm y đã sớm sức cùng lực kiệt nên định tự vẫn để tạ tội, thế nhưng cuối cùng lại có một người mặc áo đen bất ngờ xuất hiện giải cứu cho y.

Sau đó không lâu, những người đã làm bại lộ thân phận người Khiết Đan của Kiều Phong lúc trước như trưởng lão Từ Xung Tiêu của Cái Bang, hai vợ chồng Đàm công và Đàm bà ở Xung Tiêu Động trên Thái Hàng Sơn, Trí Quang Đại Sư của Chỉ Quán Tự... đều lần lượt bị hạ sát. Quần hùng võ lâm Trung Nguyên ai nấy đều cho rằng thủ phạm của những vụ thảm án này chính là Kiều Phong, vậy nên tình cảnh của y bây giờ giống như chuột chạy qua đường, người người kêu đánh kêu giết.

Vô Cực Tử nghe A Châu thuật lại mọi chuyện thì không khỏi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói:

- Kiều huynh quả nhiên là một nhân vật phong vân, võ lâm Trung Nguyên thiếu mất một người như vậy thì thật là đáng tiếc.

A Bích không khỏi có chút khó hiểu, thắc mắc hỏi:

- Vô Cực đại ca, theo ngươi thì hung thủ sát hại đám người Từ Xung Tiêu, Đàm công, Đàm bà, Trí Quang Đại Sư... có phải là Kiều đại hiệp hay không?

Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, thản nhiên đáp:

- Với tính cách của Kiều huynh thì hắn sẽ không làm như vậy đâu. Huống hồ cho dù hung thủ thực sự chính là hắn thì cũng có sao đâu, dù sao thì bọn họ cũng có mâu thuẫn với nhau từ trước, trên giang hồ ân đền oán trả là chuyện thường tình, trên tay người nào chẳng dính một chút máu tươi. Kiều huynh bị võ lâm Trung Nguyên hắt hủi, nguyên nhân cũng chỉ là do hắn mang trong người dòng máu của người Khiết Đan mà thôi.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có giọng nói trong trẻo truyền đến:

- Vô Cực đại ca, ngươi đã tìm thấy tung tích của biểu ca chưa?

Vương Ngữ Yên chậm rãi đẩy của bước vào, trong ánh mắt lấp láy một tia hy vọng, giọng nói mang theo một vẻ nhu thuận khiến cho người ta mềm lòng. Nguyên lai trước khi bắt đầu bế quan tu luyện, Vô Cực Tử đã nói với Vương Ngữ Yên rằng hắn có việc gấp cần xử lý, sẽ đi nhanh về nhanh, hắn cũng nói rằng sẽ tiện thể nghe ngóng tung tích của Mộ Dung Phục thì nàng mới chịu yên phận chờ đợi cùng với A Châu và A Bích.

Vô Cực Tử đưa mắt nhìn về phía tấm thiệp mời trên bàn, trong lòng chợt động, mỉm cười nói:

- Lung Á Lão Nhân phát thiệp mời bái thỉnh kỳ thủ trong thiên hạ vào mùng tám tháng hai hội họp tại Lôi Cổ Sơn, đến lúc đó sẽ có vô số kỳ nhân dị sĩ, anh hùng hào kiệt tham dự, có lẽ chúng ta sẽ gặp được Mộ Dung công tử ở đó cũng nên.

Vương Ngữ Yên không khỏi có chút thất vọng vì không đạt được câu trả lời như ý, nhưng nàng cũng nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng, hào hứng nói:

- Biểu ca kỳ nghệ vô song, huynh ấy nhất định sẽ đến. Bây giờ chúng ta lập tức xuất phát lên đường đến Lôi Cổ Sơn thôi.

A Châu chậm rãi bước đến bên cạnh Vương Ngữ Yên, nhẹ giọng nói:

- Vương cô nương, từ giờ đến mùng tám hai vẫn còn một khoảng thời gian, hay là chúng ta cũng chủ động tìm kiếm một phen, biết đâu lại có thể gặp được Mộ Dung công tử.

Vương Ngữ Yên khẽ mỉm cười, gật đầu nói:

- Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể gặp được biểu ca thì đi đâu cũng như nhau cả.

Cứ như vậy, bốn người Vô Cực Tử, Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích vừa hỏi thăm tung tích của Mộ Dung Phục, vừa thong thả du sơn ngoạn thủy khắp nơi, vô cùng ung dung tự tại, tựa hồ đã sớm đã quên mất khái niệm thời gian. A Châu và A Bích thậm chí còn hy vọng rằng nếu có thể sống như thế cả đời thì thật là tốt quá.

Một ngày này, đoàn người đi ngang qua Tín Dương, một thành thị sầm uất náo nhiệt thuộc địa phận Hà Nam. Vô Cực Tử đang nhàn nhã thưởng thức bữa sáng với một bàn ăn thịnh soạn trong khách điếm thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng chân người, theo sau là một tiếng kêu rống lên, hắn không khỏi ngạc nhiên, vội vàng bước ra cửa thì thấy trên đường có một đại hán người dính đầy máu, hai tay cầm hai chiếc búa nặng nề đang múa lên loạn xạ. Người này không phải ai khác mà chính là Cổ Đốc Thành, thuộc hạ thân tín của Đoàn Chính Thuần.

Cổ Đốc Thành thần trí không tỉnh táo, đường búa xem chừng đã kiệt lực nhưng vẫn cố gắng chống chọi, miệng kêu rầm lên:

- Các vị huynh đệ tránh ra, cứ để mặc ta, mau mau chạy đi bẩm báo chúa công!

Vô Cực Tử vội vàng đi đến trước mặt Cổ Đốc Thành, ngạc nhiên hỏi:

- Cổ huynh, ngươi làm sao vậy?

Cổ Đốc Thành lúc này đã không phân biệt được ai là bạn ai là thù, lớn giọng quát:

- Đại ác nhân, đừng hòng làm hại chúa công của ta!

Cổ Đốc Thành trực tiếp vung búa lên chém mạnh vào đầu Vô Cực Tử, mọi người xung quanh trông thấy nguy hiểm thì ai nấy đều kêu toáng cả lên. Thế nhưng cây búa chỉ trong nháy mắt mà đã bị Vô Cực Tử chộp được, Cổ Đốc Thành cũng nhanh chóng bị chế trụ, mọi người đứng ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều hưng phấn reo hò ầm ĩ.

Vô Cực Tử lập tức cõng Cổ Đốc Thành đi vào trong khách điếm rồi ra tay chữa trị cho y. Hoàng Đế Nội Kinh và Thần Nông Bản Thảo Kinh đều đã được tu luyện đến Đỉnh Phong, vậy nên y thuật của Vô Cực Tử lúc này đã vô cùng cao siêu, chỉ trong chốc lát đã có thể ổn định lại thương thế của Cổ Đốc Thành, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian thì sẽ có thể hồi phục hoàn toàn.

Cổ Đốc Thành từ từ tỉnh lại, trông thấy người ra tay cứu mình là Vô Cực Tử thì vô cùng sửng sốt, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, cảm kích nói:

- Đa tạ ơn cứu mạng của phò mã gia, Cổ mỗ đến chết cũng sẽ không quên.

Vô Cực Tử vội vàng đỡ Cổ Đốc Thành đứng lên, bất đắc dĩ nói:

- Cổ huynh không cần đa lễ. Phải rồi, thương thế trên người ngươi từ đâu ra vậy?

Cổ Đốc Thành chợt nhớ ra gì đó, cuống quít nói:

- Phò mã gia, chúa công đang ở Tiểu Kính Hồ, Tứ Đại Ác Nhân sắp đến đó rồi, chúng ta mau mau đi thôi, nếu chậm thì sẽ không kịp mất.

Nguyên lai Huyền Bi Đại Sư của Thiếu Lâm Tự đã vượt đường xá xa xôi đến tận Đại Lý để cảnh báo cho Đoàn Gia về Tứ Đại Ác Nhân, ông đang nghỉ ngơi tại Thân Giới Tự thì không may bị sát hại bởi chính tuyệt kỹ thành danh của mình, hầu hết nhân sĩ võ lâm đều cho rằng hung thủ thực sự chính là Mộ Dung Gia. Thế nhưng mọi chuyện cần phải điều tra rõ ràng, nói có sách, mách có chứng, vậy nên Đoàn Chính Minh đã phái Đoàn Chính Thuần đến Thân Giới Tự để tra xét một phen.

Đoàn Chính Thuần điều tra một hồi thì cảm thấy trong chuyện này vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, chưa chắc đã là do Mộ Dung Gia ra tay, thế nhưng ông chờ đợi mãi mà vẫn không thấy vị cao tăng nào của Thiếu Lâm Tự đến để thương nghị, vậy nên bèn dẫn theo ba người Phạm Hoa, Ba Thiên Thạch và Hoa Hách Cấn cùng với bốn người Chử Cổ Phó Chu đi đến Trung Nguyên để điều tra xem thực hư mọi chuyện là như thế nào. Thế nhưng không hiểu vì sao mà Tứ Đại Ác Nhân lại biết được tin tức, đuổi theo đến tận nơi này, Cổ Đốc Thành vừa mới phát hiện ra thì đã bị Đoàn Diên Khánh đánh trọng thương, nếu không phải là y may mắn gặp được Vô Cực Tử thì cũng khó lòng mà sống sót được.

Dù sao đi chăng nữa thì Đoàn Chính Thuần cũng là phụ thân của Mộc Uyển Thanh, tuy hiện tại hai người bọn họ vẫn đang xảy ra mâu thuẫn, nhưng nếu nàng ở đây thì cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn Đoàn Chính Thuần bị rơi vào hiểm cảnh. Vô Cực Tử cùng với ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích nhanh chóng theo chân Cổ Đốc Thành đi về hướng tây, mọi người đi được chừng bảy, tám dặm thì trông thấy ở bên đường có bốn hàng cây dương liễu cành lá xum xuê, dưới gốc cây có một người nông dân máu me bê bết, hơi thở yếu ớt, người này chính là thuộc hạ thân tín của Đoàn Chính Thuần, huynh đệ kết nghĩa của Cổ Đốc Thành, tên là Phó Tư Quy.

Phó Tư Quy lờ mờ trông thấy bóng người của Cổ Đốc Thành thì gắng gượng đứng dậy, hổn hển nói:

- Nhị ca, mau mau bảo vệ cho chúa công, Tứ Đại Ác Nhân đã đến rồi.

Cổ Đốc Thành trông thấy thảm trạng của Phó Tư Quy thì vô cùng thương xót, vội vàng quỳ xuống trước mặt Vô Cực Tử, thành khẩn nói:

- Phò mã gia, cầu xin người hãy cứu tam đệ của ta.

Phó Tư Quy quay sang nhìn Vô Cực Tử, yếu ớt nói:

- Phò mõ gia...

Vô Cực Tử nhanh chóng trị liệu cho Phó Tư Quy, đến khi y đã qua cơn nguy kịch thì hắn quay sang nhìn Cổ Đốc Thành, phân phó nói:

- Ngươi hãy ở lại đây bảo vệ cho hắn, chuyện đối phó với Tứ Đại Ác Nhân đã có ta lo rồi.

Cổ Đốc Thành đang định nói gì thì chỉ nhoáng một cái đã không thấy bóng dáng của mấy người Vô Cực Tử đâu nữa, trong lòng không khỏi thán phục khinh công tuyệt diệu. Cổ Đốc Thành cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi đến khi thương thế của Phó Tư Quy bình phục lại một chút thì cả hai mới gấp rút chạy về phía Tiểu Kính Hồ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương