Vô Cực Huyền Thoại
-
Chương 13
Lúc này mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, ánh sáng đỏ rực trải dài trên nền đất, thoạt trông có chút tiêu điều ảm đạm. Một nhà sư hiền hòa phúc hậu mặc tăng bào màu vàng đang dẫn theo ba vị hán tử mặt mày hung dữ rảo bước trên sườn núi của Thiếu Thất Sơn, đến thẳng cổng lớn của Thiếu Lâm Tự nhưng lại không thấy bất kỳ một bóng người nào.
Nhà sư áo vàng lập tức vận nội lực thi triển Thiên Lý Truyền Âm, lớn giọng nói:
- Tiểu tăng Cưu Ma Trí đến từ Thổ Phồn xin bái kiến chư vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự.
Lời nói vừa dứt, mười mấy cái chuông lớn trong chùa đồng loạt vang lên liên hồi không ngớt làm rung động cả núi rừng. Một lúc sau, cánh cổng cao lớn của Thiếu Lâm Tự bỗng nhiên mở toang, tả hữu hai hàng tăng nhân mặc áo bào xám nhanh chóng bước ra, mỗi hàng năm mươi tư người, tổng cộng một trăm linh tám người, chính là đệ tử của La Hán Đường. Tiếp sau La Hán Đường là mười tám vị tăng nhân cũng mặc áo bào xám nhưng phía trên lại phủ chiếc áo cà sa màu vàng nhạt, tuổi của vị nào vị nấy cũng lớn hơn các đệ tử của La Hán Đường rất nhiều, chính là đệ tử của Đạt Ma Viện. Sau đó, phương trượng của Thiếu Lâm Tự là Huyền Từ Phương Trượng cùng với ba vị cao tăng hàng chữ Huyền cũng thong thả bước ra, đằng sau còn có gần một trăm tên đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự, thanh thế cực kỳ to lớn.
Huyền Từ Phương Trượng chậm rãi tiến lên hai bước, nghiêng mình chắp tay nói:
- Đại Luân Minh Vương từ Thổ Phồn xa xôi giá lâm Đông Thổ, thật là vinh hạnh của bổn tự.
Vô Cực Tử trong bộ dạng của Cưu Ma Trí cũng lập tức kính cẩn nghiêng mình, thong thả nói:
- A Di Đà Phật! Tiểu tăng ngưỡng mộ uy danh của Thiếu Lâm Tự đã lâu, hôm nay lại may mắn được diện kiến, thực sự là hoan hỉ vô cùng.
Vô Cực Tử ngừng lại một chút rồi trầm giọng nói:
- Đức phật có dạy rằng: Tướng không của các pháp, không sinh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, nhưng tiểu tăng tư chất ngu muội, vẫn chưa thông suốt được hỷ, nộ, ái, ố. Bình sinh tiểu tăng có một người bạn tri giao là người đất Giang Nam, họ kép Mộ Dung, tên một chữ Bác, không ngờ bậc đại anh hùng lại chẳng được sống lâu đã vội về miền cực lạc. Thế nhưng gần đây trên giang hồ lại đang đồn thổi rằng Mộ Dung công tử chính hung thủ sát hại Huyền Bi Đại Sư của quý tự, tiểu tăng cảm thấy chuyện này rất không thỏa đáng nên mới mạo muội đến đây quấy rầy, mong sao có thể thay mặt cố nhân hóa giải hiểu lầm không đáng có.
Huyền Từ Phương Trượng khẽ lắc đầu, quả quyết nói:
- Xin quốc sư thứ lỗi, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến Thiếu Lâm Tự mà còn liên lụy đến an nguy của vô số võ lâm đồng đạo. Gần đây trên giang hồ đã có không ít anh hùng hảo hán mất mạng dưới tuyệt kỹ thành danh của mình, nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy thì về sau ắt sẽ hậu hoạn khôn lường.
Huyền Từ Phương Trượng ngừng lại một chút rồi dõng dạc nói:
- Không giấu gì quốc sư, bản tự đã phái đông đảo đệ tử đi phát thiếp mời bái thỉnh anh hùng thiên hạ vào tiết Trùng Dương mùng chín tháng chín giá lâm bản tự để đàm luận về tuyệt kỹ lấy đạo của người mà trả cho người của Mộ Dung Gia, hy vọng đến lúc đó Mộ Dung công tử cũng sẽ có mặt.
Vô Cực Tử không khỏi có chút sửng sốt, ngạc nhiên hỏi:
- Không phải Mộ Dung công tử mấy tháng trước đã đến bái phỏng quý tự hay sao?
Huyền Từ Phương Trượng khẽ thở dài một hơi, lắc đầu đáp:
- Bần tăng vẫn luôn mong ngóng Mộ Dung công tử giá lâm bổn tự để phân trần một phen, thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy. Bản tự đã ba lần phái đệ tử đến Mộ Dung Gia để vấn an nhưng cũng chỉ nghe nói Mộ Dung công tử đã vắng nhà, vậy nên lần này bần tăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phát thiếp mời anh hùng trong thiên hạ đến hội họp, sau này Mộ Dung công tử giá lâm bản tự thì bần tăng nhất định sẽ thân hành tạ tội.
Vô Cực Tử trầm ngâm một chút, thở dài nói:
- Thì ra là như vậy.
Đúng lúc này, từ đằng xa đột nhiên có giọng nói thê lương truyền đến:
- Phương trượng đại sư, Huyền Khổ sư phụ viên tịch rồi, Huyền Khổ sư phụ viên tịch rồi!
Chủ nhân của giọng nói này có nội lực rất thâm hậu, khiến cho âm thanh truyền đi rất xa, vang rền khắp các khe núi, cả chùa đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng kêu này tuy hùng hồn, khí khái nhưng cũng thật đau buồn, thống khổ.
Huyền Từ Phương Trượng nghe thấy tiếng kêu thê lương kia thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội vàng nói lời tạ lỗi với Vô Cực Tử rồi lập tức dẫn theo chúng tăng rảo bước chạy đến Chứng Đạo Viện thì lại bất ngờ bắt gặp một đại hán cao lớn mặc áo vải màu tro cũ kỹ đã sờn rách đang đứng sừng sững ngoài cửa, khẽ giơ tay chùi đi nước mắt, người này chừng trên dưới ba mươi tuổi, mắt to mày rậm, mặt vuông chữ "quốc" 国, tướng mạo tuy không tuấn tú nhưng cũng có thể nói là oai phong lẫm liệt. Thế nhưng bởi vì chúng tăng đang quan tâm đến an nguy của Huyền Khổ Đại Sư nên cũng không lên tiếng hỏi han đại hán áo tro mà đã vội vàng xông thẳng vào trong phòng, mọi người trông thấy Huyền Khổ Đại Sư tuy vẫn đứng sừng sững không ngã nhưng đã viên tịch mất rồi thì vô cùng thương xót, không ngừng cúi đầu tụng kinh niệm phật để tiễn biệt đại sư về miền cực lạc.
Huyền Từ Phương Trượng tụng kinh xong thì quay sang nhìn đại hán áo tro, thắc mắc hỏi:
- Thí chủ là ai? Có phải là thí chủ vừa hô hoán đấy chăng?
Đại hán áo tro khẽ cúi người hành lễ, cung kính đáp:
- Đệ tử là Kiều Phong, ban nãy trông thấy sư phụ đã viên tịch thì đệ tử không kìm lòng được mà làm kinh động đến phương trượng.
Huyền Từ Phương Trượng không khỏi có chút ngạc nhiên, lập tức nhìn chằm chằm vào Kiều Phong, ngập ngừng hỏi:
- Phải chăng thí chủ chính là bang chủ tiền nhiệm của Cái Bang?
Kiều Phong hơi chần chừ một chút, gật đầu đáp:
- Đúng vậy!
Nguyên lai Kiều Phong sau khi từ bỏ vị trí bang chủ của Cái Bang thì đã lập tức lên đường quay lại cố hương tìm gặp nghĩa phụ và nghĩa mẫu để hỏi cho rõ về thân thế của mình. Kiều Phong lớn lên trong một gia đình tiều phu nghèo khó ở dưới chân Thiếu Thất Sơn, từ nhỏ đã được theo học những môn công phu của Thiếu Lâm Tự do đích thân Huyền Khổ Đại Sư dốc túi truyền thụ, vậy nên y cũng có thể được xem là một tên đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự.
Đáng tiếc là lần này Kiều Phong đã đến chậm một bước, nghĩa phụ và nghĩa mẫu của y đều đã bị một tên cao thủ võ lâm dùng chưởng lực lợi hại đánh chết. Kiều Phong nhìn thấy nghĩa phụ và nghĩa mẫu bởi vì mình mà bị sát hại thì vô cùng thương tâm, trong lòng y cũng không khỏi lo lắng rằng ân sư Huyền Khổ Đại Sư cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, bất giác ruột nóng như lửa đốt, vội vàng cất bước chạy thẳng lên Thiếu Lâm Tự để báo tin, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm mất một bước.
Một chú tiểu khoảng mười hai, mười ba tuổi trông thấy tướng mạo của Kiều Phong thì cực kỳ hoảng hốt, vội vàng trốn vào sau lưng Huyền Từ Phương Trượng, sợ hãi bíu lấy tay áo của ông mà rối rít nói:
- Chính là hắn! Hắn là người đã đả thương sư phụ, con đứng ngoài cửa sổ đã trông thấy rõ ràng.
Huyền Từ Phương Trượng nhẹ nhàng trấn an chú tiểu, nghiêm túc nói:
- Thanh Tùng, con hãy nhìn cho kỹ, chớ nên nhầm lẫn.
Thanh Tùng khẽ chỉ tay về phía Kiều Phong, run run nói:
- Con đã trông thấy rõ ràng, người đó mặc áo vải màu tro, mặt vuông chữ quốc, lông mày dựng ngược, miệng to tai lớn, chính là hắn quả thực không sai.
Huyền Từ Phương Trượng thần sắc trang nghiêm, chậm rãi nói:
- Kiều thí chủ tuy không còn ở Cái Bang nữa, nhưng dù sao cũng là một nhân vật nổi danh trong võ lâm. Hôm nay thí chủ giá lâm bản tự, ra tay sát hại Huyền Khổ sư đệ, không hiểu là vì lẽ gì, mong được chỉ giáo.
Kiều Phong trong lúc nhất thời cũng không thể giải thích rõ ràng được, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, quỳ phục xuống vái lạy thi thể của Huyền Khổ Đại Sư, đau lòng nói:
- Sư phụ trong lúc lâm chung cũng tưởng là đệ tử hạ thủ, vậy nên mới ôm hận mà viên tịch. Đệ tử tuy ngàn vạn lần không dám mạo phạm sư phụ, nhưng kẻ gian ra tay hãm hại người cũng vì đệ tử mà ra, hôm nay nếu đệ tử tự sát để tạ lỗi thì cũng không hối hận gì, thế nhưng như vậy thì mối đại thù của sư phụ sẽ không có người báo phục. Vậy nên đệ tử đành phải bất đắc dĩ mạo phạm tôn nghiêm của Thiếu Lâm Tự, xin sư phụ cùng với chư tăng tha thứ.
Lời nói vừa dứt, Kiều Phong lập tức vận nội lực đánh ra Hàng Long Thập Bát Chưởng về phía chúng tăng, bởi vì y cũng không có ý định đánh trọng thương mọi người nên đã hạ thủ lưu tình, chưởng lực tuy nhu hòa, nhẹ nhàng nhưng cũng không vẫn kém phần cương mãnh, bá đạo. Chúng tăng trúng chiêu thì không khỏi lùi liền mấy bước, Kiều Phong cũng nhân lúc mọi người đang mất trật tự mà nhanh chóng chớp lấy thời cơ, trực tiếp phi thân đào tẩu.
Mười mấy vị cao tăng trong Chứng Đạo Viện vội vàng dẫn theo vô số đệ tử chia ra tra xét những nơi lân cận, không bỏ sót bất kỳ lùm cây bụi cỏ nào. Mặc dù các nhà sư đều lấy lòng từ bi làm tâm niệm, lấy đức hiếu sinh làm căn bản, song công cuộc tìm kiếm này cũng khiến cho vô số côn trùng, ếch nhái bị chết oan uổng. Mọi người lục soát khắp nơi hơn một giờ liền nhưng vẫn không tìm thấy Kiều Phong đâu cả, ai nấy đều cảm thấy thật là kỳ quái, có người còn buột miệng buông lời chửi rủa, thập giới của Phật Môn lại bị vi phạm một phen. Thiếu Lâm Tự có cao thủ võ lâm nhiều vô số kể, tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ, vậy mà lại để cho Kiều Phong ra vào như chốn không người, chúng tăng chỉ có thể ủ rũ lặng thinh, ai nấy đều cảm thấy vô cùng mất mặt.
Kiều Phong vốn đã quen thuộc hết đường lối trên Thiếu Thất Sơn, y nhanh chóng luồn xuống sau núi rồi chọn những đường mòn cheo leo mà chạy. Chạy suốt mấy dặm không ngừng nghỉ, cho đến khi không nghe tiếng các nhà sư đuổi theo thì Kiều Phong mới yên tâm dừng chân nghỉ ngơi một lát.
Đúng lúc này, sau lưng Kiều Phong đột nhiên có giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Bắc Kiều Phong nghĩa bạc vân thiên, hôm nay may mắn gặp mặt, quả là tam sinh hữu hạnh.
Kiều Phong sửng sốt quay đầu lại nhìn thì thấy một nhà sư hiền hòa phúc hậu cùng với ba vị hán tử mặt mày hung dữ đang chậm rãi tiến về phía mình. Đám người này không phải ai khác mà chính là bốn người Vô Cực Tử, Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích đang cải trang thành tăng lữ Thổ Phồn mới đi ra từ Thiếu Lâm Tự.
Kiều Phong có chút cảnh giác nhìn Vô Cực Tử, cẩn thận hỏi:
- Thứ cho Kiều mỗ cô lậu quả văn, không biết đại sư là cao nhân phương nào?
Vô Cực Tử khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:
- Tiểu tăng tuyệt đối không có ác ý gì, chỉ hy vọng có thể lĩnh giáo cao chiêu của Kiều thí chủ.
Vô Cực Tử ngừng lại một chút rồi vân đạm phong khinh nói:
- Tiểu tăng cũng không thừa nước đục thả câu, xin Kiều thí chủ cứ tự nhiên khôi phục nguyên khí.
Ba người Vương Ngữ Yên, A Châu và A Bích trông thấy Vô Cực Tử nhập vai diễn sâu như vậy thì không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Mà Kiều Phong thấy Vô Cực Tử chân thành như vậy thì cũng buông lỏng cảnh giác một chút, sau khi nghỉ ngơi một lát thì thể chất cũng nhanh chóng hồi phục.
Kiều Phong khẽ khom người chắp tay thi lễ với Vô Cực Tử, ngữ khí có chút kính phục nói:
- Đại sư nhân nghĩa chính trực, tại hạ bái phục!
Vô Cực Tử khẽ mỉm cười, hòa nhã nói:
- Xin mạn phép đắc tội!
Vô Cực Tử nhanh chóng vận nội lực đánh ra La Hán Quyền uy lực mạnh mẽ. Kiều Phong nhận ra đây chính môn công phu nhập môn của Thiếu Lâm Tự thì cũng suy đoán rằng người trước mặt chính là một vị cao tăng của Thiếu Lâm Tự đang truy đuổi mình, lập tức đánh ra đệ nhất thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng là Kháng Long Hữu Hối để phản công, chưởng lực chí dương chí cương vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh tan La Hán Quyền.
Vô Cực Tử không dám khinh suất, lập tức đánh ra Vi Đà Chưởng để hóa giải chưởng lực còn sót lại của Hàng Long Thập Bát Chưởng. Kiều Phong cũng nhanh chóng chớp lấy thời cơ, vội vàng nhảy lên không trung đánh ra đệ nhị thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng là Phi Long Tại Thiên, thanh thế vô cùng to lớn.
Vương Ngữ Yên không khỏi có chút kích động, trong lòng thầm nghĩ: "Võ công của vị Kiều Phong này thật là cao cường, không biết Vô Cực đại ca có thắng nổi hắn không? Võ lâm vẫn luôn đồn thổi Bắc Kiều Phong và Nam Mộ Dung, thế nhưng võ công của biểu ca làm sao... làm sao..."
Đối mặt với chưởng lực cường đại của Hàng Long Thập Bát Chưởng, Vô Cực Tử biết rằng bản thân nếu chỉ sử dụng những môn công phu của Thiếu Lâm Tự mới học được thì sẽ không ăn thua, vậy nên hắn lập tức ngưng tụ nội lực trên bàn tay rồi chém ra Hỏa Diễm Đao mạnh mẽ. Hai loại chiêu thức chí dương chí cương trực tiếp triệt tiêu nhau tạo nên chấn động to lớn.
Kiều Phong bỗng nhiên bật cười sảng khoái, đã lâu rồi y không được gặp một đối thủ mạnh mẽ như vậy, mặc dù đối phương thua kém mình một tiểu cảnh giới nhưng đã giao chiến một hồi mà không hề rơi vào thế hạ phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, cả hai không ngừng trao đổi chiêu thức qua lại lẫn nhau, giao đấu đã ngoài trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại. Kiều Phong cảm thấy nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy thì cũng không phải là cách hay, lập tức vận nội lực toàn thân đánh ra đệ thập bát thức của Hàng Long Thập Bát Chưởng là Chấn Kinh Bách Lý, không những uy lực vô cùng cương mãnh mà thanh thế cũng cực kỳ rầm rộ.
Vô Cực Tử cũng toàn lực đánh ra Thiên Sơn Lục Dương Chưởng để ngạnh kháng Hàng Long Thập Bát Chưởng, sau đó lại tiếp tục đánh ra Bạch Hồng Chưởng biến ảo khôn lường, trực tiếp vòng vèo đánh thẳng vào sau lưng Kiều Phong. Kiều Phong nghi ngờ có người đánh lén nên vội vàng quay đầu lại nhìn, thế nhưng lại không phát hiện ra điều gì khả nghi, còn đang băn khoăn chưa hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra thì bản thân đã bị Nhất Dương Chỉ điểm trúng huyệt đạo, không thể cử động được.
Kiều Phong trong lòng nguội lạnh, tâm như tro tàn, lẩm bẩm nói:
- Ta thua mất rồi!
Kiều Phong trầm ngâm một chút rồi khẽ thở dài một hơi, cười khổ nói:
- Đại sư chắc hẳn là có liên quan đến vị thủ lĩnh đại ca kia, xin cho Kiều Phong được minh bạch mọi chuyện để chết được nhắm mắt.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook