Tuy rằng cậu trai nhìn thoáng qua cũng không nhận được người đàn ông trước mặt là ai, nhưng dù là trang phục hay khí thế của đối phương đều khiến cậu ta giật mình căng thẳng.

Đây là một loại cảm giác hoàn toàn tự nhiên, không thể kháng cự.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cậu trai nuốt khan, nhìn về phía túi xách nữ anh đang cầm, rồi lại nhìn Lương Kim Nhược xinh đẹp như hoa đào.

"Tôi chạy xe ôm, năm tệ, không đi thì thôi!"

Không phải là muốn tán tỉnh người đẹp thôi à, rõ ràng trông trẻ như vậy, hóa ra lại là gái có chồng.

Đã thế trông ông chồng còn không phải dạng vừa!

Cậu trai nghẹn nửa ngày mới cho ra được lý do như vậy, cảm thấy mình quá sức thông minh, đi đường vòng lên xe máy bỏ chạy.

Mãi cho tới khi rời xa cửa đồn công an, cậu trai mới dừng lại lau mồ hôi lạnh.

Rõ ràng người kia chỉ nhìn mình một cái mà thôi mà cậu ta lại cảm thấy như vừa bước ra khỏi thùng nước đá, tuyết rơi tháng sáu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ai ngờ đâu người như thế cũng vào đồn công an chứ!

Tiếng xe máy gầm rú đi xa.

Nhưng người đứng xem ở xung quanh thì vẫn chưa rời đi, ngay cả một đôi vợ chồng già cũng nhìn đến mê mẩn. Dù sao bình thường cũng khó gặp đôi trai gái nào giá trị nhan sắc cao như thế.

Lương Kim Nhược bị câu ‘chạy xe ôm’ dọa cho giật mình.

Cần phải sợ hãi đến thế không, Chu Sơ Hành cũng có ăn thịt người đâu.

"Đi thôi." Chu Sơ Hành nhìn về phía cô.

Lương Kim Nhược giả bộ bình tĩnh, theo anh lên xe, ngăn cách tạp âm ồn ào, náo động bên ngoài, sau đó mới hỏi: "Sao lại là anh?"

Chu Sơ Hành ngồi cạnh cô, mùi gỗ thoang thoảng trong không khí lập tức tụ lại.

Chu Sơ Hành nghiêng đầu sang nhìn cô: "Anh cũng muốn biết sao em lại tới nơi này."

"Lương Thanh Lộ báo cảnh sát." Nhắc tới chuyện này, dòng suy nghĩ của Lương Kim Nhược bị cắt ngang: "Tự mình đánh mình còn ăn vạ đến trên đầu em."

Cô chưa từng thấy chuyện ngu ngốc như thế bao giờ.

Chu Sơ Hành hơi cau mày.

Lương Kim Nhược không nói gì, lập tức tìm kiếm sự đồng tình: "Anh cũng cảm thấy cô ta làm vậy rất ngu xuẩn đúng không."

"Không."


"…?"

Lương Kim Nhược nghi hoặc nhìn qua, chẳng lẽ anh còn định bênh vực Lương Thanh Lộ?

Nhìn đáy mắt mênh mông sóng nước của cô, Chu Sơ Hành giãn mày, lạnh nhạt nói: "Anh đang nghĩ động tác của luật sư quá chậm."

Tim Lương Kim Nhược lại bắt đầu nhảy tăng gô.

Sao cô lại cảm thấy Chu Sơ Hành hôm qua và hôm nay đều không quá giống Chu Sơ Hành mà cô từng biết…

Chỉ nói bẫng một thôi mà nghe cũng rất êm tai.

Đương nhiên, quái lạ nhất là lời tâm tình tiếng Ý đêm qua.

Lương Kim Nhược mở di động ra, gửi tin nhắn cho Tô Ninh Dung: [Tớ gọi cậu bảo cậu đến đón tớ cơ mà? Sao cậu lại bảo anh ấy đến?]

Tô Ninh Dung trả lời cũng không chậm: [Hai người kết hôn rồi, anh ấy đi đón cậu không phải là chuyện đương nhiên à? Chưa kể, bảo anh ấy tới mấy chỗ như đồn công an cũng tương đối thích hợp.]

Tô Ninh Dung: [Chẳng may có người đánh cậu, anh ấy còn có thể giúp cậu đánh lại!]

Tô Ninh Dung: [Trước kia không phải cậu thích nhất là sai sử người ta à? Ồ, tớ biết rồi, tớ sai sử thì không được! Cậu ghen!]

Mấy câu nói chiếm trọn cả màn hình.

Lương Kim Nhược đánh chữ gửi qua: [Ban ngày ban mặt đừng nói nhăng nói cuội.]

Có gì đâu mà ghen với tuông.

Cô vừa search ra lời tâm tình trắng trợn đêm qua, đầu óc nhất thời còn bị vây trong đen tối chưa thể thoát khỏi.

Nhưng Chu Sơ Hành nói mấy lời bậy bạ còn không chột dạ, cô chột dạ làm cái gì.

Tâm niệm Lương Kim Nhược xoay chuyển, ấn tắt màn hình, ho nhẹ một tiếng hỏi: "Anh từ công ty tới à?"

Chu Sơ Hành lạnh nhạt ừ một tiếng.

"Thế không phải làm chậm trễ công việc của anh sao? Sẽ không làm anh tổn thất gì nhiều chứ." Lương Kim Nhược vô cùng chân thành thật lòng.

Người đàn ông bên cạnh tương đối kiên nhẫn: "Không đâu."

Lương Kim Nhược rất chu đáo: "Anh thả em ven đường là được."

Chu Sơ Hành nhướng mày: "Ven đường?"

Lương Kim Nhược cảm thấy trong mắt của anh viết ‘công chúa như em còn có thể quan tâm tới người ta, biết tự mình gọi xe cơ á!".

Chút dịu dàng của cô lập tức tiêu biến.

"Thôi bỏ đi, đưa em Lương Thị, không được kém bước nào hết."


Chu Sơ Hành dời ánh mắt.

"Người ta quan tâm anh mà anh còn không muốn, xem ra anh không có cái phúc ấy." Lương Kim Nhược tỏ vẻ công chúa không còn gì để nói.

Quả nhiên, công chúa vẫn phải bày ra sự kiêu hãnh của công chúa mới được.

Có vài người phải sẵn sàng phục vụ công chúa bất cứ khi nào.

Nghe vậy, Chu Sơ Hành chậm rãi nhìn qua, cười như không cười: "Em quan tâm anh hay là quan tâm vô số hai tỉ kia?"

Vừa lúc xe đến Lương Thị, Lương Kim Nhược xuống xe.

Cô vốn định đi thẳng luôn, nhưng nhất thời sửa ý định, mỉm cười quay người lại, đối diện với anh trước cửa sổ xe, lúm đồng tiền như hoa.

"Đương nhiên là quan tâm hai tỉ rồi!"



Sau khi bỏ lại những lời này, Lương Kim Nhược bỏ đi không quay đầu lại.

Nghe tiếng giày cao gót lộp cộp đi xa, Chu Sơ Hành thu hồi ánh mắt, gửi tin nhắn cho Tô Thừa: [Liên hệ với Lamborghini.]

Trợ lý đặc biệt Tô nhận được tin nhắn khi đang nhàn rỗi nói chuyện phiếm với mọi người trong phòng thư ký ở ngoài văn phòng tổng giám đốc.

Tổng giám đốc Chu mới đi làm một tiếng đã vội vàng rời công ty, vừa thấy là biết có chuyện lớn xảy ra, bọn họ đều cần hỏi thăm cho kỹ mới được.

Trợ lý đặc biệt Tô nói chuyện phiếm nửa tiếng, nhưng thực ra lại không tiết lộ chữ nào hết.

Nguyên nhân chủ yếu là cậu ấy cũng chỉ biết tổng giám đốc muốn tới đồn công an thôi.

Trợ lý đặc biệt Tô lập tức nhớ tới chuyện mình can thiệp với bên kia vào năm ngoái, cẩn thận trả lời: [Anh muốn lấy xe về luôn à?]

Cậu ấy có hiểu biết ít nhiều đối với sở thích sử dụng xe của ông chủ, đơn giản là tính năng tốt và khiêm tốn, thế nên khoảng thời gian trước mới vừa đổi chiếc Maybach.

Cái đang đi là bình thường, khiêm tốn nhất.

Chu Sơ Hành: [Trong vòng 3 ngày.]

Nhìn thấy mấy chữ này, trợ lý đặc biệt Tô lập tức hiểu được.

Là lúc nên tặng cho vợ sếp rồi!

Sếp vừa tới đồn công an một chuyến đã nhắc tới chuyện xe cộ, nghĩa là đi đón tổng giám đốc Lương à?

Trong vòng 3 ngày, thời gian đúng là cấp bách, trợ lý đặc biệt Tô chắt lưỡi, đang định hỏi dò thì lại nhận được tin nhắn mới.

[Bảo với bộ phận pháp luật, không làm nổi thì cút đi.]


Trợ lý đặc biệt Tô rùng mình.

Dạo này bộ phận pháp luật có chuyện gì vậy? Không ai dám đắc tội tập đoàn Trung Thế, thế nên có đôi khi bộ phận pháp luật còn nhàn hơn bọn họ.

Cậu ấy vội vàng liên hệ với quản lý bộ phận pháp luật, luật sư Trần vừa nghe thì còn căng thẳng hơn cả cậu ấy: "Chắc là chuyện nhà họ Lương..."

Trợ lý đặc biệt Tô nghĩ ngợi: "Có khả năng hôm nay mợ chủ vừa tới đồn công an một chuyến đấy."

Luật sư Trần ngẩn ra: "Tôi biết rồi."

..

Cũng nhờ đối thoại với Chu Sơ Hành trong xe, Lương Kim Nhược không ngờ hình tượng của mình trong lòng anh lại như vậy.

Tuy rằng hiện tại Trung Thế cũng có một phần của cô.

Mẫn Ưu vừa cầm văn kiện đi tới thì gặp gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của sếp vừa ra khỏi thang máy, cô ấy quan tâm nhìn kỹ một lúc, sau đó quan tâm hỏi: "Tổng giám đốc Lương, chị không sao đấy chứ?"

"Không sao, bị muỗi đốt thôi."

Nghe nghiến răng nghiến lợi vô cùng, xem ra con ‘muỗi’ kia hạ miệng rất nặng.

Mẫn Ưu sâu sắc lĩnh hội thâm ý trong đó, mặt đỏ lên, bất giác nhìn về phía xương quai xanh và cổ của sếp.

Không có gì cả.

Con muỗi kia thật là tâm cơ!

Lương Kim Nhược không hề biết thư ký nhà mình đã hiểu lầm, bước vào văn phòng dưới ánh mắt mờ ám của cô ấy.

"Đây là tư liệu bên Trung Thế đưa tới." Mẫn Ưu buông xấp văn kiện dày cộp xuống: "Chị phải nhanh chóng xem xong."

Nhắc tới chuyện công việc, tâm tình Lương Kim Nhược tốt vô cùng.

"Nhanh thôi." Cô cười tươi rói.

Tuy rằng miệng Chu Sơ Hành không dễ nghe chút nào, nhưng chuyện anh làm đều rất tốt. Kế hoạch Thiên Tụy hoàn toàn hợp tâm ý của cô.

Sau khi hoàn thành dự án này, những người trong tối ngoài sáng không tin phục cô tại Lương Thị sẽ không còn lời nào để nói nữa, cô có thể buông tay buông chân mà làm.

Về phần Lương Thanh Lộ, cô hoàn toàn không bận tâm.

Mà lúc này, Lương Thanh Lộ đã bị Phương Lan Như đưa về nhà. Phương Lan Như bình thường dịu dàng vô cùng, giờ phút này lại lạnh như băng.

Lên tới tầng hai, bà ta mới chợt xoay phắt người lại.

"Mẹ đã dặn con không được xằng bậy rồi cơ mà? Sao con không nghe lời mẹ, còn tự quyết định!"

Khi Phương Lan Như nhận được điện thoại từ đồn công an, đáy lòng bà ta giật thót.

Hôm qua con gái nói không thể nhẫn nhịn, muốn báo cảnh sát. Sau khi trấn an con gái, bà ta cho rằng con gái đã không còn ý nghĩ này nữa rồi, không ngờ lại làm thật.

Chỉ cần người có đầu óc thì đều có thể nhìn ra ảnh chụp báo cáo nghiệm thương kia có vấn đề.

Lương Lập Thân không nhìn ra cũng là vì ông ta không hiểu được chuyện giữa đám phụ nữ với nhau.


Dùng chuyện này để nhân cơ hội vu oan Lương Kim Nhược, để hình tượng cô suy sụp thì được. Chứ đưa tới đồn cảnh sát thì lại thành trò hề.

Lương Thanh Lộ cắn môi, không nói một lời.

Cuối cùng, cô ta thật sự không nhịn nổi nữa: "Sao có thể để cô ta đắc chí vậy được!"

"Giờ này rồi mà còn xoắn xuýt chuyện này được hả." Phương Lan Như lạnh giọng: "Con có biết dự án Thiên Tụy đã được giao cho nó phụ trách rồi không."

Lương Thanh Lộ trừng lớn mắt: "Không thể nào!"

"Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, câu này là đang nói con đấy." Phương Lan Như vừa tức vừa giận: "Sao mẹ có thể sinh ra đứa con gái ngốc vậy cơ chứ! Giờ phải làm sao mới tốt đây."

Lương Thanh Lộ bị mắng xa xả một hồi, cuối cùng cũng không nhịn nổi.

"Ít ra cũng hơn thằng con trai vô ơn của mẹ!"

"Con…" Phương Lan Như tức đến nỗi không nói nên lời, chỉ thấy Lương Thanh Lộ quay người vào phòng, khóa trái cửa.

Việc Lương Tứ thiên vị Thẩm Hướng Hoan và Lương Kim Nhược, không chịu nhận bà ta là chuyện mà mãi đến bây giờ Phương Lan Như không thể chấp nhận được.

Tuy rằng bà ta luôn an ủi bản thân, lớn lên là sẽ hiểu chuyện thôi.

Nhưng trong lòng bà ta luôn có nỗi ám ảnh, chỉ sợ mình vĩnh viễn không thể so được Thẩm Hướng Hoan và Lương Kim Nhược trong lòng Lương Tứ.

Phương Lan Như gõ cửa: "Ra đây mau!"

Lương Thanh Lộ không đi ra, người hầu nơm nớp lo sợ đứng ở đầu cầu thang: "Bà chủ, vị luật sư hôm qua lại tới, còn có cảnh sát nhân dân nữa."

Đáy mắt Phương Lan Như tối sầm.

Tới nhanh vậy ư.



Buổi chiều, Lương Kim Nhược nhận được một phần văn kiện.

Bên trên có chữ ký của Lương Thanh Lộ,cũng có con dấu và rất nhiều thứ nữa. Nhưng cuối cùng, ánh mắt Lương Kim Nhược vẫn dừng lại trên con số 1 kia.

Từ ngày cô về nước đến giờ, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng chẳng dài.

Nhưng cô chưa bao giờ cho rằng có thể dễ dàng cướp lấy cổ phần công ty của Lương Thanh Lộ như vậy, hoàn toàn đuổi cô ta ra khỏi Lương Thị.

Chỉ cần không vào được Lương Thị, hai mẹ con Phương Lan Như chẳng khác nào châu chấu sau thu, cùng lắm là nhảy nhót được hai cái nữa thôi.

Lương Kim Nhược miết ngón tay qua mặt giấy bóng loáng.

Không lâu nữa đâu. Mấy thứ này vốn là của cô, ngay cả công ty cũng là của cô, giờ còn phải tốn công mất sức lấy về.

Đáy mắt phẳng lặng chợt trở nên sâu thẳm.

Thứ cô muốn không đơn thuần chỉ là những thứ này thôi đâu, mẹ con Phương Lan Như và Lương Thanh Lộ chính là đá chặn đường trên con đường của cô thôi.

Đá chặn đường đã bị dịch đi, cô phải đi về phía cuối con đường.

Một ngày nào đó, công ty này sẽ hoàn toàn thuộc về cô.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương