Mà vài phút sau đó, quản lý đột nhiên nghe thấy vài âm thanh lanh lảnh truyền ra từ trong phòng tiệc.

Quản lý khách sạn nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

Tất nhiên ông ta có thể nghe ra được đó là tiếng gì...
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái nhà này, một người thì ngang ngược, một người thì điên cuồng.

...

Lương Kim Nhược không quay về Đàn Duyệt Phủ luôn mà lại đến Tinh Lộc Châu.

Vốn dĩ đây chính là một trong những đích đến hôm nay của cô, chỉ là trên đường xuất hiện một chuyện làm kế hoạch ban đầu bị thay đổi, thành ra phải đổi đường ngay lập tức.

Từ đó đến giờ Tinh Lộc Châu không có ai ở, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn, tuy rằng bên trong tạm thời không có hơi người.

Lương Kim Nhược đi một vòng dưới lầu, sau đó lên thẳng lầu hai.

Phòng ngủ chính rất lớn, có một phòng để đồ thông với nó, thành ra là hai phòng hoàn chỉnh, cô rất vừa ý, một mình cô sử dụng cũng miễn cưỡng xem là đủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Còn về Chu Sơ Hành?

Không nằm trong phạm vi cân nhắc của cô.

Đặt một cái giá treo đồ giữa phòng ngủ chính là được rồi.

Lương Kim Nhược đi lên lầu ba, đây mới là nơi cô muốn đến nhất, lầu ba chiếm diện tích không nhỏ, chia ra làm hai khu.

Một nửa là sân thượng, có một bể bơi rất lớn.

Nửa còn lại là không gian trong nhà, không gian trong nhà có hai căn phòng, một căn thì chỉ có một tấm cửa sổ sát đất làm tường, một căn còn lại thì là phòng kính.

Lương Kim Nhược đi một vòng, chợt nảy ra ý tưởng.

Phòng kính có thể dùng làm nhà kính trồng hoa, hoặc dùng để nghỉ ngơi.

Một căn phòng khác thì ở hướng Bắc, dùng để làm phòng vẽ tranh thì không còn gì thích hợp hơn, nó còn rộng gấp đôi so với phòng vẽ tranh ở Đàn Duyệt Phủ.

Hai bên tường đều rất lớn, thừa sức bày tranh vẽ của cô.


Lương Kim Nhược đứng bên tường, đánh giá bức tường trắng ở phía đối diện, bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng vô cùng kỳ lạ.

Cô muốn dùng bức tường này để vẽ tranh!

Vẽ tranh trên tường cũng không phải chuyện mới lạ gì trong giới nghệ thuật, dù sao khung tranh, vải vẽ tranh luôn có giới hạn, mà tường thì đem lại cho người ta cái cảm giác không có giới hạn.

Thịnh hành nhất chính là tranh Graffiti.

Nhưng phần lớn tranh Graffiti đều dùng sơn xịt, cái cô muốn làm chính là vẽ thuốc màu lên tường, độ khó của công trình này còn lớn hơn nữa.

Nhưng cô thấy vui.

Trước đó lúc vẽ bức tranh sơn dầu cơ thể cho Chu Sơ Hành, cô đã chê vải tranh hơi nhỏ, lúc làm bản nháp ở Đàn Duyệt Phủ thì lại càng rõ ràng sự bó hẹp hơn.

Còn bức tường này chẳng phải là vải vẽ tranh sơn dầu tự nhiên hay sao?

Nếu như đem bản nháp bằng bút chì chuyển thành tranh sơn dầu, phóng to lên bức tường này... Lương Kim Nhược vừa nghĩ thôi đã thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Nhưng mà, chuyện này phải che giấu Chu Sơ Hành.

Dù sao bức tranh ngày hôm qua tốt xấu gì cũng có che chắn, nhưng bây giờ cái cô muốn vẽ là tranh khỏa thân một trăm phần trăm, nếu như bị người khác nhìn thấy, cô sẽ bị diệt khẩu mất.

Trước khi vẽ xong muốn giấu giếm cũng rất đơn giản, cô cứ lấy cớ là sửa sang phòng cưới, không thể dọn vào được ngay, anh thì cả ngày bận rộn kiếm tiền tỷ, cũng không đến đây thị sát.

Lương Kim Nhược bèn gọi một cú điện thoại.

“Đem hết tất cả thuốc màu bên Vịnh Nguyệt Lan qua đây, đúng... Đưa luôn cái giá tranh mới qua đây.”

Cô suy tư: “Chở thêm cái thang qua đây nữa.”

...

Sau khi ký tên vào tập tài liệu trong tay, Chu Sơ Hành lập tức đặt bút xuống, vuốt mũi rồi mở Wechat lên, màn hình hiển thị hai chữ “Tạm biệt”, đó là tin nhắn cuối cùng của Lương Kim Nhược gửi tới.

Chắc lại bị block nữa rồi.

Chu Sơ Hành tùy tiện gửi một cái dấu câu qua, cứ tưởng sẽ xuất hiện dấu chấm than, nhưng lại không, anh nghĩ có lẽ cô cũng không tức giận tới cỡ đó.

Anh bỏ điện thoại di động xuống, nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế nghỉ giải lao.


Một lát sau, tiếng chuông reo lên.

Chu Sơ Hành mở mắt ra, anh hờ hững cụp mắt xuống, nhìn thấy tên người liên lạc hiển thị bên trên, thở dài một tiếng: “Mẹ ạ.”

“A Hành à, cái thứ hôm nay con gửi đến là cái gì vậy, giống như cái cọc gỗ vậy, còn lấy bao bố bọc lại...”

Chu Sơ Hành nhướng mày: “Quà của con đấy ạ.”

Tô Nhạn “Ừ” một tiếng: “Mẹ còn tưởng đâu là Chiêu Chiêu vẽ nữa, con bé vẽ xong chưa, chừng nào con mới dẫn con bé về ăn cơm, để ra mắt người lớn trong nhà.”

Chu Sơ Hành chầm chậm nói: “Con sẽ hỏi cô ấy.”

“Haiz! Nhanh lên chút đi!”

Cúp điện thoại, anh gửi tin nhắn cho Lương Kim Nhược: [Tối nay có chuyện cần bàn.]

Tin nhắn như đá rơi xuống biển, Chu Sơ Hành không để ý cho lắm.

Mãi đến khi màn đêm kéo đến, anh rời khỏi cao ốc Trung Thế bằng thang máy riêng, khung trò chuyện Wechat vẫn không có chút động tĩnh nào.

Gọi điện cũng gọi không được.

Chu Sơ Hành bình thường không đi xã giao nhiều, anh không thích tham gia cho lắm, nhưng nếu Tần Tắc Sùng chủ động mời anh dự tiệc, anh sẽ không từ chối.

Địa điểm tụ hội ở Nghiễm Hòa Quán.

“Tổng giám đốc Chu đến rồi.” Tần Tắc Sùng trêu anh một câu.

Những người còn lại đều nhìn sang, Trần Trừng lên tiếng: “Sao A Hành đến muộn vậy.”

Chu Sơ Hành ngồi xuống: “Chuyện công ty chưa giải quyết xong.”

Tần Tắc Sùng lười biếng nói: “Còn nói cậu không tham công tiếc việc, trong cái giới này của chúng ta, có ai tan ca muộn như cậu không?”

Chu Sơ Hành bình tĩnh trở lại, miễn cưỡng dựa lưng vào ghế, thản nhiên liếc anh ta một cái: “Cho dù vậy thì cũng xem như hợp pháp thôi.”

“Chà.” Với tư cách là ông chủ mới của Nghiễm Hòa Quán, Trần Trừng vô cùng ghen tị: “Cái chuyện đám cưới lớn như vậy mà cũng không cho chúng tôi biết, phải để chúng tôi lên mạng mới thấy.”


Trước đây bọn họ đều cho rằng Chu Sơ Hành sẽ là người cuối cùng làm đám cưới, cuối cùng lại thành người thứ hai trong số bọn họ.

Nói qua nói lại dăm ba câu, bầu không khí trong phòng VIP cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Tần Tắc Sùng ngồi bên cạnh Chu Sơ Hành, thấy anh nhiều lần cụp mắt xem điện thoại di động, nhưng lại không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên gương mặt với ngũ quan thâm thúy của anh.

Anh ta cười thầm trong lòng: “Cãi nhau rồi hả?”

Giọng nói của Chu Sơ Hành thoáng trầm xuống: “Không phải.”

Ngón tay anh thoáng động đậy gửi một tin nhắn cho Tô Thừa.

Mấy phút sau, trợ lý đặc biệt Tô lập tức lấy được câu trả lời từ bên phía Mẫn Ưu: [Mẫn Ưu nói tổng giám đốc Lương... nói mợ chủ hôm nay về phủ công chúa rồi.]

Ừm... Nguyên văn là phủ công chúa.

Chu Sơ Hành thoáng nhíu mày một cái.

Công việc của anh lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, chỉ khi phải đối mặt với tư duy kỳ quái lạ nhưng nghe có vẻ rất logic của Lương Kim Duyệt là anh lại cảm thấy rất đau đầu.

Nghe có vẻ là Đàn Duyệt Phủ.

Chu Sơ Hành bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên, chợt hỏi: “Năm ngoái có phải cậu với vợ cậu ở riêng, sang năm mới gặp nhau đúng không?”

Tần Tắc Sùng gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”

Trong đầu anh ta chợt lóe lên một suy nghĩ, loáng thoáng đoán ra gì đó: “Bà xã cậu bỏ nhà đi à?”

Tuy rằng không nghe thấy Chu Sơ Hành thừa nhận, nhưng Tần Tắc Sùng đã đầy hứng thú mà nhắc nhở anh: “Trả tiền đi, tôi dạy cho.”

Chu Sơ Hành liếc anh ta một cái: “Cậu đổi nghề rồi à?”

Nghe vậy, Tần Tắc Sùng nhàn nhã bưng cốc trà bằng gốm trắng lên, vẻ mặt hết sức thảnh thơi: “Lời của người đi trước là bảo vật vô giá.”

Những người trước bàn đang trò chuyện, không ai để ý đến bên này.

Một lát sau, Tần Tắc Sùng nghe thấy tiếng nói của Chu Sơ Hành: “Một điểm.”

“Rộng rãi như vậy luôn sao?” Tần Tắc Sùng có hơi bất ngờ, dùng đôi mắt hoa đào đánh giá anh: “Đơn giản lắm, phụ nữ yêu cái đẹp, dùng những từ ngữ hoa mỹ dỗ dành một chút là được rồi.”

Chu Sơ Hành nói rất sâu xa: “Một chút của cậu là dỗ đến mấy tháng đó à?”

Tay cầm ly trà của Tần Tắc Sùng thoáng khựng lại một chút, lạnh nhạt nói: “Đừng nói trước thế.”

Nói không chừng cậu còn lâu hơn tôi nữa đó.


Anh ta rất muốn xem trò hay.

Xét về kinh nghiệm thành công trước đó, Tần Tắc Sùng cũng khá đáng tin, Chu Sơ Hành cũng không nhiều lời với anh ta nữa.

Anh lên mạng tìm mấy câu trích dẫn, đề tài chính là bài đăng trên vòng bạn bè của Lương Kim Nhược ngày hôm nay.

Chỉ là lúc gửi đi, Chu Sơ Hành chần chừ mấy giây.

“Chu Sơ Hành, lúc trước cậu huy động vốn cũng chẳng thấy cậu cẩn thận như vậy.” Tần Tắc Sùng thoáng nhìn thấy động tác của anh, bật cười.

...

Lương Kim Nhược vừa ra khỏi Tinh Lộc Châu.

Buổi chiều cô vừa ở suốt mấy tiếng trong phòng vẽ tranh, thử phác thảo bản nháp ở bên tường, bây giờ mới miễn cưỡng ra đường nét.

Nhưng cô đã bắt đầu chờ mong lúc lên màu rồi.

Bức tranh này, Chu Sơ Hành muốn lấy đi cũng không có cơ hội, trừ phi anh gỡ hết toàn bộ bức tường xuống... Nếu không, tường còn người còn, tường mất tranh mất.

Vì tránh bị quấy rầy, đến cả điện thoại cô cũng chỉnh thành chế độ máy bay.

Sau khi lên xe, Lương Kim Nhược xoa xoa cổ tay ê ẩm, lúc này cô mới nhìn thấy tin nhắn Chu Sơ Hành gửi cho mình, có chút chột dạ.

Đang định trả lời thì lại nhảy ra tin nhắn mới.

Quỷ háo sắc: [Sao lại có tiên nữ xuất hiện trong vòng bạn bè của anh thế nhỉ.]

Lương Kim Nhược nhìn chằm chằm cả buổi.

Biệt danh trên khung trò chuyện đúng mà.

Vậy thì người gửi tin nhắn mới có vấn đề.

...

Bên trong Nghiễm Hòa Quán, Chu Sơ Hành nhận được tin nhắn.

Không chỉ có một tin.

[Phải anh không vậy?]

[Đã trộm điện thoại người ta rồi mà còn dám quấy rối nữa, đợi nhận thư luật sư của ông xã tôi đi.]


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương