Lương Kim Nhược nhìn chằm chằm câu nói trên màn hình, rất muốn vứt điện thoại di động đi.

Thấy vẻ mặt của cô không đúng, Mẫn Ưu nhẹ nhàng hỏi: “Tổng giám đốc Lương, có chuyện gì vậy?”

Đừng nói tổng giám đốc Chu không hiểu phong tình đến độ không nhận ra mợ Chu đang nhõng nhẽo đó nhé, chắc không phải đâu, cô ấy ngồi ở bên cạnh nghe thôi mà tim cũng nhũn ra rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không sao, cũng chỉ là mọi người đều vui vẻ thôi.” Lương Kim Nhược nghiến răng nghiến lợi, gồng sức siết chặt cái di động, giống như đang túm lấy Chu Sơ Hành.

Có phải Chu Sơ Hành bị đần không thế, tự nhiên lại mở loa ngoài làm gì.

Sau này đừng hòng cô gọi ông xã nữa.

Vừa nghĩ đến hai chữ “ông xã”, Lương Kim Nhược lại thấy đau đầu, bây giờ không biết bên phía Trung Thế đã đồn đại đến mức độ nào rồi.

Mẫn Ưu: “... Mọi người ấy ạ?”

Cô ấy cả kinh trong lòng.

Có phải bây giờ mình đã hóa thân nhầm thành tổng quản thái giám buông lời gièm pha hay không?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lương Kim Nhược gõ chữ lạch cạch: [Tạm biệt!]

Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó, tất cả mọi người đều nghe thấy cô làm nũng, danh tiếng cả đời của Lương Kim Nhược cô đây đều bị hủy hết trong hôm nay rồi.

“Đi.”

Lương Kim Nhược lạnh lùng ngẩng đầu lên: “Hôm nay không về nữa.”

Mẫn Ưu hỏi: “Chị muốn bỏ nhà đi bụi ạ?”

Lương Kim Nhược quay đầu lại: “Nói cái gì vậy, chỉ chỉ về phủ công chúa ở thôi.”

Mẫn Ưu đang suy nghĩ xem “phủ công chúa” là chỗ nào, cuối cùng cô ấy chợt hiểu ra, bèn vội vàng liên lạc với Đàn Duyệt Phủ.

Thậm chí Lương Kim Nhược còn chụp một tấm ảnh tự sướng đăng lên vòng bạn bè, tỏ vẻ hôm nay mình rất vui vẻ.

Chuyện xấu mặt ở Trung Thế gì gì đó không phải là cô.

Đó là mợ Chu.


Còn giờ cô là tổng giám đốc Lương.

...

Cuộc họp bầu chọn thường kỳ của Trung Thế hôm nay tốn thời gian khá dài.

Cuối cùng, sau khi có kết quả, cửa phòng họp lập tức mở ra, những tổng giám đốc khác cùng các nhân viên có liên quan dồn dập đứng dậy, có người đi một mình, cũng có người bắt cặp đi chung.

Trợ lý đặc biệt Tô nhân thời gian này bèn báo cáo tin tức bên phía luật sư Trần: “Lúc luật sư Trần đi, tổng giám đốc Lương vừa mới kết thúc.”

Nghe nói là vừa thể hiện uy phong xong.

Vẻ mặt của Chu Sơ Hành vẫn bình tĩnh, Wechat trên điện thoại reo lên một tiếng.

Tin nhắn thoại mà Lương Kim Nhược gửi đến chắc cũng có liên quan đến luật sư Trần.

Bây giờ cuộc họp đã kết thúc, anh tiện tay bật lên, chỉ nghe thấy một giọng nói mềm mại vang lên: “Ông xã~ Cả ngày nay không thấy anh, nhớ anh quá đi à...”

Phần tin nhắn đằng sau bị cắt đứt.

Mọi người đã đi tới cửa phòng họp thi nhau dừng bước lại, nhìn nhau một cái sau đó quay đầu lại xem, giọng nói vừa nãy là ở đâu ra?

Đã vậy còn gọi ông xã một cách õng ẹo như vậy.

“Tôi nghe hình như là điện thoại của anh đấy.”

“Dóc tổ, nếu để bà xã tôi biết thì tôi biết sống thế nào đây?”

“Mấy anh nghe lầm rồi, là ở đằng sau truyền đến mà...”

Giọng nói kia vừa mềm mại vừa ngọt ngào, làm người khác nghe xong cả xương cũng muốn tan chảy, không biết nội dung bị cắt đứt ở đằng sau sẽ như thế nào.

Đến khi mọi người quay đầu lại, nhìn thấy tổng giám đốc Chu là người cuối cùng ngồi trong phòng họp, cả đám người mới vừa rồi còn nói năng hùng hồn trong chớp mắt đã câm như hến.

Vị tổng giám đốc Diêm Vương mặt lạnh này bây giờ cũng là người đã có vợ.

Cũng sẽ được gọi là ông xã.

Chu Sơ Hành bày ra vẻ mặt lạnh lùng, cất điện thoại di động vào.

Anh cũng không ngờ nội dung tin nhắn thoại lại như thế này, dù sao Lương Kim Nhược cũng chưa bao giờ lấy lòng anh mà không có mục đích, đây là lần đầu tiên.


Hơn nữa còn gọi ông xã.

Đây là lần đầu tiên sau khi cô trở thành mợ Chu.

Trợ lý đặc biệt Tô là người đứng gần nhất, tất nhiên cũng nghe thấy rõ ràng nhất, cậu ấy tằng hắng một cái: “Sao mọi người còn không đi, đứng đây làm gì, sắp tan ca rồi.”

“Mợ Chu cũng đang nóng lòng đi ăn tối với tổng giám đốc Chu rồi.”

Những người khác nhanh chóng lấy lại tinh thần, lau lau mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán.

“Ôi trời, họp lâu quá.”

“Tổng giám đốc Chu mới kết hôn mà, chuyện bình thường thôi.”

“Tổng giám đốc Chu đừng phụ tấm lòng của mợ Chu đấy nhé...”

Nói qua nói lại vài câu, người trước cửa phòng họp đã đi hết, cũng không ai dám nán lại lâu thêm, chỉ sợ bị diệt khẩu.

Trợ lý đặc biệt Tô nhìn về phía cấp trên ở bên cạnh.

Người đàn ông thoáng cụp mắt xuống, đầu ngón tay bấm nhẹ một cái, hình như đang gõ chữ, giống như chẳng thèm để lời của cậu ấy ở trong lòng.

...

Sau khi vào thang máy tầng mười tám, trong thang máy hoàn toàn yên tĩnh.

Nhìn những con số bên trên đang chuyển động, cuối cùng có người không nhịn được mà lên tiếng: “Giọng nói vừa rồi chính là mợ Chu trong lời đồn đó sao?”

“Chắc vậy, gọi ông xã luôn cơ mà.”

“Không ngờ con sói cô độc như sếp lại thích hình mẫu như vậy, chậc chậc.” Người còn lại trêu chọc: “Mọi người đoán xem, tổng giám đốc Chu sẽ trả lời như thế nào?”

Chuyện này thì mọi người không tưởng tượng ra được rồi.

Nhưng cũng không ngăn được việc bọn họ suy đoán.

“Mới vừa kết hôn thì tình cảm chắc chắn là rất tốt, tổng giám đốc Chu trông có vẻ lạnh lùng như vậy, nói không chừng ngoài đời là một người bên ngoài lạnh lùng bên trong lại nhiệt tình như lửa đấy.”

Vị giám đốc kia nháy mắt: “Cục cưng nè, hay em yêu gì đó...”


Vừa nghe hai cụm từ xưng hô này, bọn họ đều lắc đầu nguầy nguậy.

Thật sự không thể mường tượng ra được cái cảnh Diêm Vương mặt lạnh gọi người ta như vậy.

Chẳng bao lâu sau, trong thang máy bớt đi vài người, trong số những người còn lại ở bên trong, có người hỏi: “Nhưng mà, giọng nói này là của cái cô nhà họ Lương gì đó à?”

“Tôi nghe thì không giống lắm, giọng của cô công chúa nhỏ nhà họ Lương đâu có ngọt ngào như vậy, tổng giám đốc Chu cũng đâu có nói là cô ấy?”

“Vậy còn chuyện hôm nay tổng giám đốc Chu đích thân giới thiệu kế hoạch của tổng giám đốc Lương thì sao?”

“Có lẽ là vì thấy kế hoạch này viết rất tốt?”

“Vậy các ông giải thích sao đây, những dữ liệu sơ lược trong bản kế hoạch đều là từ miệng tổng giám đốc Chu mà ra?”

Mọi người bỗng cả kinh: “Đừng bảo tổng giám đốc Chu bắt cá hai tay đó nha?!”

Đã đến gần tầng cần đến, bọn họ bèn dẹp suy nghĩ này sang một bên: “Mẹ của tổng giám đốc Lương và mẹ của tổng giám đốc Chu là chị em tốt, có thể là xuất phát từ chuyện này.”

“Nhưng mà tôi cảm thấy, tổng giám đốc Chu đối xử với cô vợ mới này rất là đặc biệt, nếu không làm sao cô ấy lại to gan nhõng nhẽo như vậy được.”

“Đúng vậy, đổi lại là chúng ta, chúng ta cũng không dám đùa với tổng giám đốc Chu như vậy đâu.”

“Nói không chừng không phải là hôn nhân trên danh nghĩa đâu, chẳng phải người ta đồn là tổng giám đốc Chu thích người ta trước hay sao, có khi vừa dụ dỗ vừa chơi quy tắc ngầm thì sao?”

“...”

Trong nháy mắt, tin đồn được lan truyền khắp tập đoàn Trung Thế lại tiếp tục thay đổi.

Từ “ánh trăng sáng mối tình đầu mà tổng giám đốc Chu từng yêu thầm” đã biến thành “đoạn nhắn thoại ngọt ngào giữa tổng giám đốc Chu và cô vợ nhỏ mới cưới”.

Các nhân viên tầng dưới không biết tin tức, nhưng mấy chữ “đoạn nhắn thoại chuyện ngọt ngào” thật sự chẳng khác gì scandal trong giới giải trí, rất lôi cuốn người khác.

Vị tổng giám đốc Chu lạnh lùng mà mười ngày nửa tháng bọn họ mới có cơ hội gặp một lần, thế mà lại gửi tin nhắn thoại, còn là nhắn thoại ngọt ngào nữa mới ghê!

Cái gì mà Diêm Vương mặt lạnh chứ, chẳng qua là ở trước mặt bọn họ thôi.

...

Giờ phút này, trong khách sạn Nam Hà bỗng nhiên xuất hiện hai cái vòng hoa.

Quản lý khách sạn mặt mày ủ rũ, nhưng không dám hó hé điều gì, bèn dời vòng hoa đến trong sảnh đính hôn...

Nhưng mà điều làm ông ta vui mừng đó chính là, đây cũng không phải vòng hoa tang lễ thật sự, mà chỉ được tạo hình giống như vậy mà thôi, thoạt đầu nhìn qua thì màu sắc rất giống.

Thậm chí vòng hoa này cũng có trị giá không nhỏ.

Cũng may, công chúa nhỏ nhà họ Lương vẫn còn khá lương thiện.

Lương Kim Nhược dặn dò ông ta phải đặt cái thứ này ở đây cho đến khi buổi đính hôn kết thúc... Tất nhiên ông ta không dám rồi, hôm đó sẽ có rất nhiều nhân vật có máu mặt đến đây.


Vì vậy, ông ta định liên hệ với chủ tịch Lương nhờ giải quyết.

Con gái của chủ tịch Lương hơi bị xấc xược quá đáng.

Nhưng cũng chỉ đến mức như vậy là dừng thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy cái vòng hoa to tướng này, Lương Thanh Lộ và mấy cô tiểu thư khác đều tái xanh cả mặt.

Mấy cô tiểu thư khác thì còn tỉnh táo để nhìn kỹ lại, phát hiện ra không phải mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái cô Lương Kim Nhược này... Quả nhiên đáng sợ y hệt như những gì Diệp Chi đã nói!

“Lương Kim Nhược!”

Lương Thanh Lộ thì tức muốn nổ phổi, căn bản không thể nhận ra được sự khác biệt trong đó, cứ tưởng rằng Lương Kim Nhược cố tình sỉ nhục cô ta.

… Tuy rằng sự thật đúng là như vậy.

“Thanh Lộ... Bọn tớ còn có việc, bọn tớ về trước nha?”

“Ừ, mẹ tớ gọi tớ về ăn cơm, tớ cũng về trước nha.”

“Tớ còn phải về đi xem mắt nữa...”

Mấy cô tiểu thư nhà giàu liên tục tìm cớ, khi Lương Thanh Lộ quay lại, bọn họ nhìn thấy hai bên mặt cô ta đã sưng đỏ lên, hít sâu mấy cái.

Quả nhiên những lời đồn trước đó đều là sự thật.

Ở Bắc Kinh có hai người không thể đắc tội, một là Chu Sơ Hành, hai là Lương Kim Nhược.

Người đầu tiên thì rất dễ táng gia bại sản, nói không chừng một ngày nào đó cả nhà đều bị mua lại hết, còn phải đi quỳ lạy cảm ơn anh.

Người thứ hai... thì giống Lương Thanh Lộ lúc này, cùng với Diệp Chi trước đó bị tạm giam.

Nhân viên tổ chức tiệc cưới chần chừ không dám quyết định, đến cả cô ấy cũng nghi ngờ không biết buổi tiệc đính hôn này còn có thể cử hành suôn sẻ hay không, bèn nở nụ cười ngại ngùng: “Cô Lương à, tôi sẽ quay về thiết kế lại một số chi tiết...”

Phòng tiệc trở nên im ắng.

Lương Thanh Lộ gạt hết đống hoa đang trưng bày xuống mặt đất, lại đạp thêm vài phát cho đến khi mấy bông hoa dập nát, cô ta đang tức muốn điên lên đi được.

Cuối cùng, cô ta gọi điện thoại: “Mẹ, con phải tới bệnh viện kiểm tra vết thương!”

Lương Thanh Lộ sờ lên gương mặt đau đớn của mình.

Quản lý khách sạn thấy thế bèn vội vàng rời khỏi sảnh tổ chức tiệc, còn không quên đóng cửa lại, hoang mang không biết phải giải quyết việc này ra sao.

Ông ta cứ chần chừ không dám bỏ đi.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương