May mà Lương Kim Nhược và Chu Sơ Hành đã đi khỏi cầu thang trước khi Tô Nhạn xuống lầu.

Tô Nhạn trở lại phòng khách, đầu tiên là hỏi bà nội Chu vài câu, sau đó mới nói: “Chiêu Chiêu này, chúng ta lâu rồi mới gặp, tối nay cháu ở lại ngủ với dì đi.”

Chết dở.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lương Kim Nhược à một tiếng: “Dì Nhạn...”

Tô Nhạn biết rõ còn cố hỏi: “Sao thế?”

Bà nhìn dáng vẻ bối rối của cô gái nhỏ lại thấy buồn cười thêm.

Lương Kim Nhược vừa bối rối nghĩ mình nên đồng ý với dì Nhạn, lại vừa bối rối vì rất có thể tối nay sẽ đào được bí mật động trời từ miệng Chu Sơ Hành.

Cô nhìn Chu Sơ Hành một cái.

Chu Sơ Hành giải vây giúp cô: “Mẹ à...”

Tô Nhạn: “Mẹ không hỏi con.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Sau khi bối rối hồi lâu, Lương Kim Nhược mới lên tiếng: “Vậy tối nay cháu sẽ ngủ lại đây.”

“Xem cháu kìa.” Tô Nhạn nhéo nhéo mặt cô, da dẻ thật non mềm, còn hết sức mượt mà, bà nói: “Không cần cháu ngủ cùng, dì đùa cháu thôi.”

Bà quay sang nhìn Chu Sơ Hành: “Chở Chiêu Chiêu về nhà an toàn cho mẹ.”

Lương Kim Nhược thầm nghĩ tối nay cô lại ở Vịnh Nguyệt Lan nữa rồi.

Chu Sơ Hành đáp dạ.

Còn về phần sẽ chở về đâu thì anh không nói.

Khi hai người rời khỏi nhà tổ, sắc trời đã tối đen, có thể nhìn thấy vài ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm đen hun hút.

Sáng nhất đương nhiên là ánh trăng.

Dọc đường đi hai người đều rất im lặng.

Lương Kim Nhược cũng không biết phải mở lời thế nào nên chỉ đành nói chuyện phiếm với Tô Ninh Dung.

Tối nay cô ấy đi hẹn hò với chồng chưa cưới mà vẫn có thời gian trả lời tin nhắn của cô: [Chiêu Chiêu, cậu kết thúc sớm vậy sao?”]

Lương Kim Nhược tức chết.

[Tớ sẽ nói với Chu Sơ Hành cậu coi thường anh ấy.]

Tô Ninh Dung: [Tớ có đâu! Tớ nói cậu mà!]


Lương Kim Nhược nhanh chóng gõ chữ: [Còn chưa bắt đầu nữa mà.]

Tô Ninh Dung trả lời: [Tớ biết ngay mà! Sao cậu có thể kết thúc trong hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi được chứ.]

Đột nhiên cảm thấy cuộc đối thoại này hơi hổ báo nên Lương Kim Nhược vội đổi chủ đề: [Cậu với chồng sắp cưới hẹn hò thế nào rồi?]

Tô Ninh Dung: [Cũng ổn phết, Tần Tông rất ga lăng.]

Lương Kim Nhược: [Anh ta có phải gay không đó?]

Tô Ninh Dung: [Sao cậu lại hỏi vậy?]

Lương Kim Nhược: [Từ đôi câu vài lời của cậu, cộng thêm những lời đồn như không gần nữ sắc, lại hết sức ga lăng với phái nữ, còn không quan tâm cậu muốn chụp mấy trăm bức ảnh nam giới khỏa thân...]

Lương Kim Nhược: [Những đặc điểm này không phải rất giống gay sao?]

Tô Ninh Dung cũng bị cô thuyết phục: [Hình như cũng giống thật đó!]

Lương Kim Nhược tiếp tục dẫn dắt cô ấy: [Bây giờ hai người đang ngồi với nhau, tớ nghe nói có một ứng dụng rất hiệu nghiệm, cậu tải ứng dụng đó về rồi đăng ký tài khoản xem sao, hoặc dùng số điện thoại của anh ta đăng ký cũng được.]

Tán gẫu một hồi, cô liền quên mất mình còn đang ngồi trên xe Chu Sơ Hành.

Tô Ninh Dung: [OK]

Sau đó cô ấy không nhắn gì nữa.

Nói chuyện một hồi, thoáng cái đã tới Vịnh Nguyệt Lan.



Nhưng mà, khi hai người tới trước biệt thự thì thấy bên ngoài có người.

Lương Kim Nhược nhìn kỹ thì thấy đó là một người xa lạ: “Không phải là kẻ thù của anh đấy chứ.”

Chu Sơ Hành liếc cô một cái: “Biết đâu là của em đó.”

“Em yểu điệu thế này sao có thể đắc tội người khác được.” Lương Kim Nhược không tin, cô hất cằm gọi: “Này anh! Qua đây!”

Người tới là một người đàn ông trẻ tuổi.

Anh ta vừa tới gần xe, ánh mắt đã nhìn Lương Kim Nhược không rời.

Lương Kim Nhược nghiền ngẫm, anh ta không phải là anh Trịnh tặng hoa cho cô đấy chứ? Còn bám theo tới tận chỗ ở của cô?

Càng nghĩ càng thấy đáng sợ.

Lương Kim Nhược cảnh giác nhìn nhìn Chu Sơ Hành đang ngồi bên cạnh.


Chu Sơ Hành: ?

Anh nhìn ra ngoài thì nhận ra đối phương đang nhìn ai, anh hơi mở cửa xe hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cô Lương Thanh Lộ nhờ tôi đưa cái này đến.” Cuối cùng đối phương cũng hoàn hồn lại: “Phiền anh ký tên lên đây.”

Thì ra không phải là kẻ bám đuôi.

Lương Kim Nhược yên tâm hẳn, cô sấn tới, hỏi: “Cái gì vậy?”

Chu Sơ Hành đáp: “Giấy chuyển nhượng cổ phần Lương Thị.”

Anh đưa cho Lương Kim Nhược: “Của em đó.”

Lương Kim Nhược ngạc nhiên ồ một tiếng rồi mới cầm lấy, cô mượn ánh sáng ngoài cửa xe đọc lướt qua.

Bên phía Lương Thanh Lộ đã được đóng dấu, chỉ cần cô ký tên thì số cổ phần này sẽ là của xô ngay, cô còn tưởng Lương Thanh Lộ sẽ tìm cách kéo dài chứ.

Lương Kim Nhược lén nhìn Chu Sơ Hành, sợ là do có anh nên cô ta mới không dám kéo dài.

Nếu không với tính cách của Lương Thanh Lộ, chắc chắn sẽ không muốn chuyển nhượng cho cô.

Thật ra trước khi mẹ cô qua đời có để lại cho cô 10% cổ phần, nhưng chỉ có mấy người biết được chuyện này, một trong số đó là Chu Sơ Hành.

Cô chưa từng nói chuyện này cho ai khác.

Trước đây Thẩm Hướng Hoan đặt trọng tâm sự nghiệp trong giới giải trí, nhưng không có nghĩa là bà ngốc, ngoài sản nghiệp của nhà họ Lương, bà chỉ có mấy căn nhà.

Nhưng bà lại có cổ phần của Lương Thị.

Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước, có lẽ chính Lương Lập Thân cũng đã quên chuyện này.

Đây cũng chính là nguyên nhân Lương Kim Nhược đưa ra điều kiện muốn Lương Thanh Lộ rút khỏi Lương Thị, bởi vì cô không cần những thứ khác.

Nhưng bây giờ Chu Sơ Hành đã giúp cô lấy lại những thứ thuộc về cô, số cổ phần kia là mẹ cô để lại cho cô, cô không muốn ngửa bài quá sớm.

Lợi thế cũng phải dùng hợp lý.

Có lẽ một ngày nào đó sẽ cần phải dùng tới.

Lương Kim Nhược bẻ tay tính toán, cộng thêm cổ phần của Lương Thanh Lộ thì bây giờ có lẽ cô cũng đã được coi như cổ đông lớn của Lương Thị rồi.

Nói không chừng ngày mai “Lương” trong Lương Thị sẽ trở thành “Lương” theo họ cô.


Chứ không phải Lương trong Lương Lập Thân.

Lương Kim Nhược vui vẻ nghĩ.

Lại nghĩ tới chuyện kết hôn... Thật ra cô chưa từng nghĩ đến chuyện này thật, nhưng tối nay Tô Nhạn nhắc tới, đối với cô mà nói, đây không phải chuyện xấu.

Khắp Bắc Kinh này, không có ai có thể sánh ngang nhà họ Chu.

Cũng không có ai chịu nổi cái nết của cô.



Về tới Vịnh Nguyệt Lan, cúp thưởng trên bàn trà đã được sắp xếp ngay ngắn.

Cũng không biết sao dì giúp việc lại hứng thú bừng bừng thế, thậm chí còn đặc biệt phân tranh của cô theo từng thể loại, nhìn thôi cũng thấy vui tai vui mắt.

Chu Sơ Hành ném áo khoác vest lên ghế sô pha, còn tháo nút áo sơ mi.

Lương Kim Nhược nhìn thoáng qua, cô bỏ chứng nhận chuyển nhượng cổ phần xuống rồi chợt cong môi cười: “Tổng giám đốc Chu, để em giúp anh một tay.”

Cô xoay người đứng đối diện anh, bâng quơ hỏi: “Tối qua anh vẫn chưa nói với em chuyện lợi tức mà anh nhắc đến đâu đấy.”

Dù cũng hơi ngại nhưng Chu Sơ Hành không từ chối.

Anh thản nhiên như không hỏi: “Em không đoán được sao?”

Lương Kim Nhược chưa từng giúp ai cởi áo thế này bao giờ, bị anh hỏi ngược lại như thế thì không chú ý động tác trên tay, bất cẩn làm rớt một nút áo.

Nút áo tinh xảo rơi xuống hõm ngực trong váy cô.

Lành lạnh.

Trong phòng lập tức chìm vào yên lặng.

Lương Kim Nhược vô thức cúi đầu nhìn.

Bộ váy khoét ngực hôm nay cô mặc có thêu hoa, dùng hoa để che đi khe ngực, cũng vì thân hình cô có lồi có lõm nên giờ nút áo đang kẹt ngay trong đó.

Lương Kim Nhược giơ tay muốn lấy ra, nhưng khi ý thức được mình vẫn đang đứng trước mặt một người đàn ông thì lại rụt tay lại, một cái nút áo thôi mà.

Chu Sơ Hành hơi nhướng mày, dáng người anh cao hơn nên chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhìn thấy hết.

Mắt anh cũng hơi tối xuống: “Để anh tự làm.”

“Là do chất lượng quần áo anh không tốt.” Lương Kim Nhược hùng hồn nói không chút chột dạ: “Lực tay em nhỏ lắm, không liên quan gì tới em hết.”

“Đúng vậy.”

Chu Sơ Hành thản nhiên nói: “Đồ ngủ của em còn chưa hề gì, áo anh mới thế này đã đứt nút.”

Lương Kim Nhược: “...”

Hình như cũng đúng.

Lúc đó đồ ngủ của cô phải chịu lực còn lợi hại hơn thế này nhiều mà còn chẳng hề hấn gì mà.


“Nhưng đồ ngủ của em đâu giống cái áo sơ mi này.”

Khuôn mặt xinh đẹp lớn chừng bàn tay của cô nghiêm túc lại, làm bộ như không nghe thấy gì: “Anh không được chuyển chủ đề, nhanh nói cho em biết đi.”

“Lợi tức là thứ em nắm trong tay.” Chu Sơ Hành thuận miệng nói.

Lương Kim Nhược nhìn nhìn tay mình, suy nghĩ trở nên lệch lạc, cô hắng giọng nói: “Sao hai ngày anh lại trở nên...”

Ăn nói phóng túng thế này.

Còn ám chỉ nữa chứ.

Chu Sơ Hành không ngờ rằng lúc này rồi cô còn có thể nghĩ tới phương diện đó, động tác cởi nút áo của anh thoáng khựng lại: “Anh đang nói tới cổ phần.”

“...”

Sai rồi.

Vành tai Lương Kim Nhược không khỏi đỏ lên, hai bên má cũng đỏ bừng.

Hiếm khi có cảnh này, Chu Sơ Hành phải nhìn thêm vài lần.

Anh hơi nheo mắt, giọng nói vẫn trầm thấp như ngày thường: “Nút áo của anh.”

Nói rồi anh liền cong ngón tay tìm kiếm trong đóa hoa đính trước ngực cô.

Lương Kim Nhược phản xạ có điều kiện che ngực lại.

Chu Sơ Hành vẫn chưa thu tay, bị cô đè xuống như thế, vốn dĩ chỉ đặt hờ trên áo, nay đã trực tiếp dán lên vải vóc mềm mại.

Nút áo còn bị đè rơi xuống sâu hơn.

Não cô tạm thời ngừng hoạt động.

“Nút áo của anh, anh không biết tự tìm sao?”

Vừa dứt lời, Lương Kim Nhược đã thấy hơi sai sai.

Tối nay Chu Sơ Hành vốn không định làm gì, dù sao thì lúc nãy anh mới bị từ chối lời cầu hôn, nhưng rõ ràng là cô đang to gan quyến rũ anh.

Rất ít khi cô chủ động thế này, cũng được phết đấy.

Chu Sơ Hành kiềm chế mình: “Anh có chuyện muốn nói với em.”

Lúc này Lương Kim Nhược không muốn nói gì nữa hết, cô ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh hút hồn, giọng điệu hết sức yêu kiều:

“Nói cái gì mà nói, tìm nút áo trước đi.”

“...”

Hồi lâu sau, yết hầu người đàn ông trước mặt cô nhấp nhô lên xuống, tay cũng thuận thế ôm lấy eo cô, bàn tay ấm nóng du đãng trên eo cô, vừa vặn với vào trong phần thiết kế hở ở eo.

“Được.” Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô: “Em đừng hối hận là được.”


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương